Chap 2

23052018.

«re-up»

Mới xa nhau có 5 phút mà Bambam đã nhảy vào lòng Yugyeom cọ cọ ôm ấp, "Nhớ Gyeomie quá à."

Jungkook cảm giác như mình thành cái bóng đèn chói loá đứng soi sáng cho đôi tình nhân này nổi bật giữa cả cái canteen đông nghẹt người. Cậu tự hỏi bao giờ hai con người này mới chia tay a? Chắc có khi đến lúc Jeon Jungkook cậu đây chuyển kiếp thì hai kẻ này vẫn dính nhau như cutvoidit.

"È hèm.", Jeon Jungkook tôi là đang sống, đang đứng trước mặt hai người, đang nhìn hai người tình tứ, tôi chưa có chết đâu!

Nghe tiếng Jungkook, cutvadit mới tách nhau ra, Bambam cười hì hì nhìn cậu, "Jungkookie đi lấy đồ ăn nào."

"Các cậu như này không biết đã làm chuyện người lớn chưa ha.", cậu buột miệng mỉa mai một câu, ai biết câu này làm hai người kia nhột ghê không.

"Ừ thì... Có một vài lần...", Bambam gãi đầu.

Jeon Jungkook chính là không thể nói gì.  Các người còn chưa được 18 tuổi đã làm chuyện người lớn, ông đây đến phim còn chưa một lần dám xem mà các người còn dám làm. Tủi thân! Quá là tủi thân! Người người xung quanh Jungkook đều có đôi có cặp, còn mỗi cậu là alone. Jeon Jungkook nhiều người theo đuổi như vậy nhưng thực sự chưa tìm được người cậu ưng, đám con gái thì son son phấn phấn, người toàn mùi nước hoa, con trai thì ngày ngày game và gái, kể cả có hẹn hò thực sự với một ai thì mối tình đó cũng chỉ vỏn vẹn vài ngày, Jungkook nghĩ vậy.

Nhưng không sao, trên Mầm TV - nơi cậu hoạt động như một BJ thì có cả hàng nghìn người muốn làm người tình của Justin ấy chứ.

Cậu cầm theo hộp cơm ban sáng mẹ Jeon đưa, một bước rời canteen.

"Ê Jungkook, đi đâu vậy?"

"Dĩ nhiên là không muốn làm bóng đèn chiếu sáng cho hai người."

Quay đi, không quay đầu lại.

Sân thượng là nơi yên tĩnh nhất mà Jungkook có thể nghĩ ra, cậu không ngại ngần lên đó, chọn một chỗ vắng vẻ lại mát ngồi xuống.

Bỗng cậu phát hiện một bóng đen cách đó không xa, cậu nheo mắt, nhìn như một cục gì đó nằm trên lan can (say no with nghĩ bậy). Jungkook suy nghĩ một hồi rồi quyết định đến gần bóng đen đó.

'Nó' là một chàng trai đang nằm ngủ ngon lành. Ngũ quan sắc xảo, nét đẹp tựa nam thần. Cơ mà nhìn quen quá, cậu không thể nhớ là đã gặp ở đâu.

"Này cậu gì ơi.", cậu khẽ gọi người kia.

Nam nhân giật mình tỉnh giấc, mém chút nữa là ngã khỏi lan can, may mà có võ.

"Cậu có biết là sắp hại chết người rồi không hả?", nam nhân cau có gắt với Jungkook.

Cậu chỉ biết cúi đầu hối lỗi, "Ai, tôi xin lỗi, tôi... không cố ý a... Taehyung?!"

Jungkook tròn mắt nhìn nam nhân vừa gắt với mình, đây chẳng phải bạn học hôm nay đến muộn và ngồi cạnh cậu ngủ suốt tiết sao? Ngủ trong lớp chưa đã còn lên đây ngủ nữa?

Taehyung nhướn mày, "Cậu biết tôi?"

Cậu liền gật đầu, "Ừm. Tôi là bạn cùng bàn của cậu mà."

Anh không hỏi gì nữa, tiếp tục giấc ngủ nhưng chẳng thể ngủ ngon. Jeon Jungkook biết thân biết phận không làm phiền anh nữa liền ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục ăn trưa. A, sực nhớ hình như kẻ kia ngủ nãy giờ, có vẻ như anh chưa ăn gì. Cậu mím môi suy nghĩ, có nên chia sẻ cơm cho kẻ này không nhỉ? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu quyết định rồi.

"Làm gì mà thấp thỏm nãy giờ?", giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

"A, là muốn chia sẻ bữa trưa với cậu. Hình như cậu chưa có ăn trưa?", cậu cười ngượng ngùng, hình ảnh đó đã lọt vào mắt anh a. Thực đáng yêu, Taehyung nghĩ thầm, đáng yêu đến nỗi muốn trêu đùa cậu ta một chút.

Anh như ngầm nhận lời, ngồi cạnh cậu, cầm thìa trên tay cậu xúc cơm ăn ngon lành. Jungkook hơi giật mình nhưng không dám ý kiến.

***

"Con về rồi!", Jungkook tháo giày vào bếp.

Cậu mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh uống. Yết hầu chuyển động lên xuống, nước chảy qua quai hàm cậu, chảy xuống áo sơ mi trắng cậu đang mặc. Thật quyến rũ muốn ngạt thở mà.

Mẹ Jeon nhanh tay cầm điện thoại chụp một tấm, "Con trai mẹ thật ra dáng tiểu mỹ thụ nha, trời ơi.", bà cảm thán.

"Mẹ! Con đã nói con thẳng mà! Ngưng nói con thụ.", cậu gắt. Đáng yêu lắm con trai, mẹ Jeon lại chụp thêm một tấm. Ai, kiểu gì cũng phải up khoe 'Hội chị em hủ (phụ) nữ quắn quéo vì những cuộc tình của các mỹ nam trong thiên hạ' nha. (móa tên dài v =.=")

[Cuồng con trai tiểu thụ Kookie] đã gửi một ảnh.

[Cuồng con trai tiểu thụ Kookie]: Các mẹ xem, con trai tôi đấy. Thụ lòi.

[Người đờn bà yêu đam mỹ]: Nhìn công thế mà bà kêu cháu nó thụ -.-

[Dưa leo và hoa cúc]: Đúng đúng, men lắm. Cháu nó có bé thụ của đời mình chưa?

[Cuồng con trai tiểu thụ Kookie] đã gửi một ảnh.

[Cuồng con trai tiểu thụ Kookie]: Bảo nó công nữa đê! Con tôi chỉ nằm dưới được thôi nhá!

[Dưa leo và hoa cúc]: Cho tôi xin phép thay đổi ý kiến.

"Mẹ, bao giờ mẹ về Busan thế?"

"Cuối tuần. Mẹ dự định làm nốt bản kế hoạch tuần này rồi về Busan. Nhưng ba tháng nữa mới có thế về đây với con trai cưng của mẹ."
...

Vài ngày sau...

Jeon Jungkook như thường ngày tung tăng bước đến trường trên con đường quen thuộc. Trời trong xanh, gió mát lành, nhưng cậu lại linh cảm hôm nay chắc chắn sẽ có điều không may xảy đến với mình, cái cảm giác lạnh muốn rợn tóc gáy. Chẳng hiểu nổi, kệ đi, chắc linh cảm sẽ sai thôi nhỉ?

Vừa đến cổng trường, cậu liền bị chặn lại bởi một đám đông, chủ yếu là nữ sinh, họ đang ríu rít quấn quanh một chiếc BMW đen bóng loáng nhìn rất ngầu. Cánh cửa xe mở ra, một chàng trai ngũ ngoan sắc xảo, đẹp như tạc tượng nhưng thập phần nam tính bước xuống xe. Mỹ nam ấy lại chính là Kim Taehyung - bạn cùng bàn của Jungkook cậu đây. Theo trí nhớ của Jeon Jungkook thì đây chính là kẻ đã cuốn hút nữ sinh, ngăn bàn của cậu ta giờ ngập những bức thư màu hồng, nhìn bề ngoài đủ biết nội dung bên trong sến súa như nào. 'Nhờ' anh mà số thư gửi đến Jeon Jungkook ít đi, còn đến Kim Taehyung thì nhiều lên, dĩ nhiên là cậu vẫn còn người tỏ tình, nhưng hầu hết chủ nhân của chúng là nam giới.

Khác với Jungkook, Taehyung chẳng thèm để ý đến đống thư đó, cùng lắm là đưa chúng đến với thùng rác hoặc đốt cho đỡ chật ngăn bàn, điều này khiến chủ nhân của chúng tuy rất là đau lòng nhưng vẫn mặt dày ngày ngày viết thêm tặng anh.

Jungkook lắc đầu, đó là chuyện của anh, chẳng liên quan đến cậu, nghĩ đến làm gì không biết. Cậu sực nhớ tin nhắn của cô giáo Im tối hôm qua kêu cậu đến phòng văn thư mang tài liệu đến về lớp, liền nhanh chóng lách qua đám người theo hướng phòng văn thư và thẳng tiến.

Cậu nhìn chồng tài liệu được xếp ngay ngắn trên bàn, gọn gàng như vậy, ngay ngắn như vậy, ấy thế mà lại cao bằng 1/2 người Jungkook. Cậu khó khăn lắm mới bê được chúng rời khỏi phòng văn thư. Cao quá, Jeon Jungkook chẳng thể nhìn thấy phía trước. Vừa đến cầu thang thì...

————

:: To be continued ::

Cốt truyện vẫn thế, chỉ là thêm mắm thêm muối tí thôi :) #Zelo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top