Story 1: AllHyuck
"Hyung..."
Jaemin giật mình quay lại, tay không quên xoa nhè nhẹ lưng cậu maknae đang gối đầu lên chân mình ngủ. Trước mắt Jaemin là khuôn mặt tèm lem nước mắt của Chenle, cả người đứa nhỏ run run theo tiếng nấc nhẹ. Jaemin hoảng hốt lách ra khỏi cái ôm của Jisung, để nhóc nằm ngay ngắn trên sofa rồi nhanh chóng tiến lại, ôm lấy Chenle dỗ dành.
Mark và Haechan thì ra nước ngoài với các hyung 127; Jeno, Renjun và Chenle ban nãy đã về phòng để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lịch diễn ngày mai. Chỉ duy có Jisung nằng nặc đòi xem phim kinh dị nên cậu đành ở lại phòng khách xem cùng. Đã hơn 1h sáng, không hiểu có chuyện gì khiến Chenle khóc như vậy, Jaemin lo lắng nghĩ, cố gắng xoa dịu em để không đánh thức 3 thành viên còn lại.
"Có chuyện gì nói cho hyung nghe nào" Jaemin dịu dàng nâng khuôn mặt em, hai tay lau đi nước mắt.
"Hyung... Hyuck hyung..." Chenle vẫn nghẹn ngào "Hyuck hyung bị đau... đau..."
Chenle đưa cho cậu chiếc điện thoại vẫn đang mở fancam quay phần trình diễn lúc nãy của 127 ở nước ngoài. Cảnh tượng Haechan gục xuống sau cú va chạm với Winwin hyung làm Jaemin nhíu mày. Đương nhiên tai nạn trong lúc biểu diễn chẳng thể tránh khỏi nhưng cái Jaemin lo lắng hơn là cậu biết rõ, Haechan giỏi giấu diếm sự đau đớn của mình đến mức nào.
Jaemin nhấc bổng Chenle, xách em về phòng "Giờ chắc Hyuck cũng trên máy bay rồi, chúng ta chờ đến sáng mai được không?" Nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Chenle, nhìn em sụt sịt gật đầu, cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ "Hyung sẽ ở đây đến khi nào em ngủ. Đừng lo lắng, Donghyuck...sẽ mau trở về nhà thôi"
"Bỏ khẩu trang ra" Mark gằn giọng, ép sát Haechan vào cánh cửa kí túc xá, buộc cậu phải đối mặt với mình. Từ lúc bỏ lớp trang điểm, đến cả khi đã trên máy bay, Haechan vẫn một mực đeo khẩu trang, nhất quyết không để anh nhìn thấy vết sưng trên mặt. Ban nãy còn các hyung nên anh chẳng dám làm căng, phải chờ đến lúc về kí túc của Dream, hai đứa được thả để tự lên tầng thì Mark mới có thể lấy một chút uy quyền của mình với đứa nhỏ.
Haechan lắc đầu quầy quậy, tay giữ lấy bên mặt bị đau, ánh mắt đáng thương long lanh nhìn Mark. Bên nhau từng ấy năm Haechan hiểu rất rõ người anh này của mình, IQ chẳng cao lắm mà EQ còn thấp hơn, không biết cách nào để thể hiện tình cảm, đang nhìn lạnh lùng thế thôi, chỉ cần Haechan bĩu môi hay mè nheo làm nũng là anh sẽ mềm lòng ngay.
"Em đau nhắm"
Mark thở dài nhìn đứa nhỏ mếu máo, đầu ngón tay chạm nhẹ lên má em qua lớp khẩu trang, cảm nhận khuôn mặt vốn như cục bột nhỏ nay càng tròn thêm một phần.
Cánh cửa kí túc đột nhiên được mở làm Haechan mất đà ngã ngược về sau. Cứ tưởng mông cậu sẽ được thêm một lần ê ẩm, Haechan nhắm tịt mắt lo lắng, để rồi bỗng nhiên có ai đứng sau đưa tay đỡ lấy lưng cậu.
"Hyung?"
Haechan ngẩng lên, he hé mắt nhìn, nhận ra là nhóc maknae nay đã cao hơn cậu cả một cái đầu.
"Jisungie"
Haechan cười cười đổi lại là khuôn mặt nhăn nhó của Jisung. Thằng nhỏ kéo cậu đứng thẳng lại, nhìn một vòng từ trước ra sau rồi tiếp tục xăm xoi hết cả tay chân cậu. Đến tận khi Jisung định kéo áo cậu lên xem xét thì Haechan mới giật mình hét toáng.
"Gì vậy gì vậy?" Nghe tiếng hét Chenle chạy tới. Tất nhiên là khi nhìn thấy Haechan, cậu nhóc vội vàng ôm chầm lấy, ngoắc lên người Haechan như một chú koala nhỏ.
"Nào" Jisung lớn tiếng "Tớ đang kiểm tra xem hyung ấy còn bị thương ở đâu không"
Chenle thả người xuống nhưng vẫn ôm ghì lấy Haechan, tiếng nấc nghẹn bắt đầu thổn thức.
"Sao lại khóc" Haechan kéo Chenle ra, nhìn vào mắt em "Hyung có sao đâu nhỉ?"
"Lại còn dám bảo không sao?" Đến lượt cậu út giận dữ "Cái mặt sưng vù lên như quả bóng rồi kìa".
"Á à nhóc con" Haechan nhón chân véo vào cặp má mochi của Jisung, thằng lỏi này mặt thì gầy dọc chỉ được mỗi cái má nhéo là sướng tay "Bay nói trống không với ai vậy? Muốn làm phản à?"
Jisung vùng vẫy vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Haechan, đành phải đứng im để mặc cậu trêu đùa. Chenle nhìn thấy vậy cũng bật cười, đưa tay véo nốt bên má còn lại của Jisung.
"Thôi nào hai đứa, để cậu ấy nghỉ" Jaemin tiến đến kéo Haechan ra khỏi hai đứa nhỏ. Trong số những người cùng trải qua thời kì thực tập với Haechan, nếu Mark là ông anh dễ bắt nạt, Jeno là cậu bạn ngốc nghếch, Jisung là nhóc em láo toét suốt ngày chí chóe thì ngược lại Jaemin chính là bestie của Haechan. Người ngoài nhìn vào có lúc sẽ nhầm tưởng hai đứa cực kì xa lạ, mà họ chẳng hay biết rằng, chỉ cần là sau camera thì Haechan và Jaemin chính là hai nhóc ăn ý bày trò hành hạ các thành viên khác. Chưa kể đến việc cả hai rất hay thể hiện tình cảm, một trong những điều yêu thích nhất của Haechan chính là được cùng Jaemin lăn lội cù lét lẫn nhau để rồi cười thật to và rúc vào lòng bạn ngủ trong khi 10 ngón tay đan chặt.
Jaemin nắm lấy bàn tay nhỏ của Haechan dẫn cậu vào phòng khách, để Haechan ngồi xuống ghế sofa rồi nhẹ nhàng gỡ khẩu trang ra khỏi mặt bạn. Làm nũng với Mark thì được chứ Jaemin, Haechan thầm thở dài, chẳng có tác dụng gì hết, thậm chí Jaemin sẽ làm nũng ngược lại cậu để đạt được mục đích của mình. Nhìn cậu bạn cùng tuổi môi mím thành một đường, mắt nheo nheo, hai chân mày nhăn tít, tất cả những gì hiện lên trong đầu Haechan lúc này là hai chữ "Thôi xong" Vậy là từ nay sẽ lại bị quản nghiêm rồi.
"Sưng như này chắc chỉ ăn cháo thôi nhỉ?"Jaemin đứng dậy bỏ vào bếp, mặc cho khuôn mặt đã biến sắc của Haechan. Biết cậu ghét ăn cháo nhất trần đời cơ mà, này khác gì cực hình đâu.
"Chẳng phải đêm qua trên máy bay có đứa ôm bụng đói vì hàm đau không nhai được gì hả?" Tiếng Jaemin vọng ra
"Hyung!" Haechan ngạc nhiên, ngay lập tức quắc mắt, nhìn lên trưởng nhóm, chả nhẽ mới vào nhà được mấy phút mà ông này đã chim lợn cho cả bọn rồi.
"Là Taeyong hyung nhắn đó" Từ đâu Lee Jeno xuất hiện, khoác tay lên vai Mark, nhìn khuôn mặt oan uổng kia mà cười thầm, Đáng đời, dám để cục bông nhỏ bị thương à.
Lúc thực tập, Haechan là người cao nhất trong mấy đứa chỉ sau Mark. Cậu vẫn luôn lấy cái chiều cao 1m56 của mình ra lấy le, vậy mà chỉ qua vài ba năm, trong khi chúng bạn phải cao thêm hơn 20cm thì Lee Haechan vẫn dừng lại ở 1m73. Jeno, Jaemin và điên tiết nhất là thằng nhóc Jisung bây giờ lại có thể lấy chiều cao ra để trêu chọc cậu. và Cục Bông Nhỏ chính là cách mấy đứa gọi để chọc Haechan.
Nhìn bạn nhỏ bị thương Jeno cũng đau lòng lắm. Cục vàng mà mấy nhóc hùn vào chăm bẵm giờ đã gầy sọp, còn đâu là má phúng phính và bụng mochi nữa. Jeno nhõng nhẽo nhào vào lòng bạn, dụi dụi đầu tròn vào chiếc bụng phẳng đã chẳng còn tí mỡ nào. Trong Dream thì ngoại trừ Mark, vốn là không cãi nổi Haechan, thì người ít trêu ghẹo cậu nhất chính là Jeno. Bạn mèo ngốc nghếch này lúc nào cũng đồng ý để cậu ôm lấy người ta mà lay, mà nài, mà phụng phịu. Cứ mỗi lần cãi nhau với Mark, cậu đều trèo sang phòng Jeno kể lể cả đêm. Và mỗi lần gà bay chó sủa với mấy nhóc còn lại, cũng là cậu lôi Jeno ra giữa làm bia đỡ đạn thay mình.
"Cục bông nhỏ ngoan, ăn cháo, uống thuốc rồi mới mau khỏi được" Haechan méo mặt nhìn Jeno, mắt đã cười thành vầng trăng, dặn dò cậu như một bà mẹ thực thụ.
"Nhưng tớ ghét cháo mà"
"Ghét cũng phải ăn" Mặc kệ mấy tiếng nức nở phát ra từ Haechan, Jaemin bưng bát cháo nóng hổi đặt trước mặt cậu với quyết tâm sắt đá phải ép cậu ăn cho sạch sẽ. "Ăn đi rồi tớ thương thương mà, không nhanh là Sungie với Lele ăn hết bây giờ"
"Tránh ra để tớ ra tay" Hwang Renjun từ đâu xuất hiện như một vị thần, người bé như cục kẹo nhưng lại hùng hổ tiến đến, giựt lấy bát cháo từ tay cậu bạn tóc hồng. Renjun múc một muỗng thật to, tay đưa chiếc thìa lượn vòng vòng, mồm không quên tạo mấy tiếng 'chíu chíu' hiệu ứng "Sân bay Donghyuckie mau mở cửa để máy bay bay vào nào". Giờ thì không chỉ Haechan mà mấy đứa còn lại cũng phải tự lấy tay vỗ bép vào trán một cách đầy bất lực.
"Injun à, hôm nay là ngày nghỉ sân bay không mở cửa đâu" Haechan cố hùa theo mong là bạn có thể lơ mơ mà quên đi vụ ăn cháo.
"Im! Sân bay thì ngày nào chả mở. Giờ ngươi có ăn không hay để bổn cung phải dùng cực hình"
Mark đau đầu nhìn cảnh tượng trước mặt. Rốt cuộc là trong mấy ngày cậu với Haechan ở cùng 127 thì bọn nhóc này đã xem phim gì, để rồi không chỉ Renjun mà cả Jeno, Jaemin và 2 đứa maknae đều đang diễn thuần thục một cảnh không khác gì trong mấy bộ phim thâm cung lục viện, cổ trang tranh đấu của Trung Quốc. Ngay lúc Renjun vừa kêu 'Người đâu' thì 4 đứa còn lại đã ôm ghì lấy tứ chi của Haechan, ghìm lại không cho nhóc vùng vẫy. Renjun một tay bóp miệng Haechan, một tay cầm thìa cháo đút thẳng vào miệng nhỏ của bạn.
"Nóng nóng!!"
Nghe Haechan kêu, mấy đứa vội vàng buông tay, thập phần lo lắng với nhóc con đang le lưỡi xuýt xoa. Renjun nhận ra đôi mắt đã ngấn nước của bạn mình, trong lòng dấy lên một chút tội lỗi, ngón tay cậy mở khuôn miệng của Haechan, nhìn chiếc lưỡi nhỏ có tí đỏ lên mà nhíu mày "Đau lắm không?"
"Uhm..uhm" Gấu nhỏ càng được đà lấn tới, kêu gừ gừ mấy tiếng tội nghiệp, nhanh chóng né bát cháo càng xa càng tốt, thấy 5 đứa bu quanh đang xoắn xít thì vui vẻ cười thầm trong đầu.
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Hwang Injun là ai cơ chứ, sau khi bắt Lạc Lạc lấy nước cho Haechan, cậu nhỏ lại tiếp tục yêu cầu mấy đứa nhóc kẹp Haechan lại, thổi cẩn thận từng muỗng cháo rồi đưa tới trước mặt bạn. "Dù thế nào cũng phải ăn, không thì sao uống thuốc được." Nhìn Cục Bông Nhỏ cuộn tròn một cục, hai má chù ụ đáng thương hết cỡ, cậu đành đưa ra kế sách hòa giải "Ăn một miếng bọn tớ sẽ thơm cậu một cái".
Hẳn nhiên nghe được lời này, Haechan mắt sáng như sao, gục gặc đầu nhỏ, há miệng nuốt thìa cháo Renjun đưa tới rồi giơ má của mình ra đầy chờ đợi.
Chenle là người đầu tiên tiến tới, cẩn trọng nhìn vết sưng của Haechan, thổi nhẹ rồi đặt lên má người anh lớn một cái hôn.
Jisung nhăn mày, tỏ vẻ không thích thú lắm, nhưng vẫn cậy to cao, từ sau lưng Haechan mà cúi xuống, đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.
Jeno dịu dàng nhìn Haechan như một chú mèo nhỏ, vươn móng vuốt gạt đi mái tóc xòa xòa rồi đặt môi lên trán bạn.
Renjun tiến lại bất ngờ tới mức làm Haechan hoảng hốt, cả người co rúm, mắt cũng nhắm tịt lại để rồi chỉ cảm thấy một hơi thở ấm nóng phả lên mặt mình cùng chút ẩm ướt trên mí mắt.
Jaemin thì hết mức cưng chiều, hai tay nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt Haechan, rướn người hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của bạn.
Mấy đứa lần lượt dỗ dành, bát cháo đầy cũng từng chút vơi đi.
Được vây quanh bởi những nụ hôn nhưng Haechan vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó rất quan trọng. Cậu đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh, nhận thấy Mark đang đứng dựa tường phía xa, khoanh tay nhìn chằm chằm vào cậu.
"Hyung" Haechan nhỏ giọng gọi, kéo theo sự chú ý của 5 đứa trẻ tập trung vào trưởng nhóm.
"Còn anh đó, hyung" Jaemin nhắc nhở.
Mark gật đầu rồi tiến đến, đoạt lấy chiếc thìa trên tay Renjun. Vét hết phần cháo ít ỏi còn lại trong bát, đưa lên miệng nếm thử, chắc chắn không còn nóng rồi mới đút cho Haechan. Nhìn thấy chút cháo trắng còn vương lại bên khóe miệng của đứa nhỏ, Mark lấy tay quệt đi, ngón trỏ nâng cằm Haechan và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
"Bảo bối, lần sau, nhớ đừng làm anh lo lắng thêm nữa nhé".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top