Chương 1: Bi kịch
Dưới một bóng cây, một cậu bé đang ngủ nhìn trông khá đáng yêu. Gần đó có hai cô bé chừng chạc tuổi cậu, trong đó có cô bé đang thắt một chiếc vòng hoa, vừa thắt cô vừa nói chuyện với cô bé còn lại. Thắt xong, cô bé nhẹ nhàng bước đến, đặt cái vòng hoa đó lên đầu cậu. Bỗng chợt, đôi mắt cậu nhíu lại, cậu dần dần mở mắt và...Trước mắt cậu là...Một cô gái với mái tóc xanh dương dài buộc lên đang vuốt lấy mái tóc dài của cô...
-Oi!Oi!Oi! Thằng kia mày ngủ đủ chưa...?- Tiếng ai đó vang lên...
Thì ra đó là giấc mơ thôi... Nhưng mà ai đã đánh thức giấc ngủ của cậu chứ...
-Ngủ đã ha...! Mày có tính về nhà không đấy Yuuro?-Tiếng nói đó lại vang lên
-Onicha...Ui da!-Cậu chưa nói hết thì bị người mà cậu gọi là anh hai gõ vô đầu.
-Cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi ác...Về mau lên, mẹ đang đợi...
- Em biết rồi mà... Nhưng anh lần sau đừng cóc đầu em nữa đau lắm- Cậu nói trong khi tay vẫn ôm đầu
Trên đường về, anh cậu nói:
-Ngày mai, tao định vào vòng bảo vệ để mua đồ nên mày ở nhà chăm mẹ đi
-Vậy sao...Mà anh định vô bằng cách nào?
-Vào 5 phút chuyển người di trì cái vòng đó...Anh sẽ lẻn vào...- Vừa nói anh vừa nhai quả táo cắn giở
Cái vòng anh nói ở đây chính tạo bởi nhóm 16 người sở hữu "ấn lực". Họ ở những xung quanh hòn đảo rồi sử dụng chúng tạo ra cái vòng để bảo vệ mọi người trên đảo. Cứ sau 5 tiếng thì cái vòng sẽ tạm thời biến mất để cho 16 người khác thế chỗ và cứ mỗi lần như vậy là mất 5 phút.
Nhưng tại sao không tạo cái vòng này bao bọc toàn bộ đảo? Thứ nhất, tuy nói là thay người liên tục nhưng thật sự rất ít người sỡ hữu ấn lực. Thứ hai, ngôi làng nhỏ mà anh cùng gia đình đang sống chính là "vật tế" hay gọi là vật hi sinh bảo vệ những người còn lại khỏi chúng. Nhưng cho đến bây giờ... ngôi làng gần như chưa bao giờ bị quỷ đến phá... ít nhất là cho đến hiện tại.
Cứ như vậy, anh và cậu đã gần đến được ngôi làng thân thương ấy
-Yeah... Sắp được gặp lại mẹ rồi- Yuuro nói to khi gần đến nhà
-Nhanh chân lên-Anh cậu gắt bảo.
-Vâng
Nhưng họ không biết rằng... ngôi làng ấy...đang chìm trong biển lửa...
-KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! Không phải như vậy- Cậu gào thét khi nhìn thấy cảnh tượng bi kịch này
-Oi! Oi! Oi! Chuyện này là sao...-Anh cậu bị cảnh này làm cho bất bình tĩnh, nhìn chúng một cách hoảng hồn...
-MẸ ƠI!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top