Tại sao yêu?

Vì mị thấy câu chuyên diễn biến nhanh quá nên quyết định làm chap Flashback luôn nha.... Có ai ủng hộ không?????

----------------------------------------------
Min Viện trưởng Ver
---------

Cậu ta là một đứa con trai xinh đẹp nhất tôi từng thấy.

Tôi mê mẩn vẻ ngoài hoàn hảo như tượng tạc, vừa thanh thoát vừa rực rỡ yêu kiều ấy. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu ấy lần đầu tiên đã bị choáng ngợp. Nhưng chưa có tình yêu. Bởi lẽ tôi không phải kẻ biến thái và tôi cũng chưa từng nghĩ tôi bị gay. Of course! Viện trưởng Min danh tiếng lừng lẫy đạo mạo đáng tin như vậy, sao lại có thể rung động trước một thằng con trai. Vả lại tôi đã hứa hẹn yêu thương 1 người khác rồi. Một người con gái. Hơn tôi một tuổi.

Quái lạ.

Tôi lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
.
.
.
Sao bây giờ? Tên nhóc Jung Kook chết bằm này. Thôi thì cho cậu ta ngủ cùng vậy.

Cậu ta có thói ngủ quá xấu. Cứ ôm cứng lấy tôi. Chết tiệt. Làm sao mà ngủ cho ngon được với cái tư thế này cơ chứ.

TÔI KHÔNG PHẢI LÀ GỐI ÔM MÀ!!!!!!!

.
.
.
.
.
Ngủ dậy đã đòi ăn.

Tôi , việc bếp núc trước giờ chỉ giao cho Bam Bam. Nếu nấu, đến đun nước tôi còn có thể làm cái nồi cháy được đấy. Nội việc nướng bánh mì thôi cũng phải mất 2 tháng mới biết căn chỉnh nhiệt độ. Tôi hờn.
Vậy mà cậu ta còn đòi tôi nấu cho ăn.

Never.

Mơ đi nhé.

.
.
.

Đừng làm vẻ mặt đó với tôi.
.
.
Đừng mà.
.
.
Thôi được rồi.
Tôi chịu thua vẻ mặt cún con đó của cậu. Ok?
.
.
.
Dở?

Anh đây vất vả xắn tay áo men lỳ xuống bếp nấu cho mà ăn còn chê dở? Liều. Liều quá mà.

Lần sau.....

Đừng có mà mơ nhé.

.
.
.
.

Ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Rút cục cậu ta là heo hay là người vậy????? À mà cũng phải. Cậu ta đâu phải người. Một tên alien ngốc nghếch có vẻ ngoài giống một soái ca ngôn tình thôi. Mà soái thụ ấy nhá.

Trai nôi gì mà như con gái. Mắt một mí mà to như mắt cú ấy. Mũi thì cao không chịu được. Môi hồng....

Chệt chệt chệt. Nên giết ngay ý tưởng này từ trong trứng thôi. Mình không bị gay. Vì cậu ta giống con gái thôi.

- Lúc nào cũng ngủ? Có thấy chán không?

- Tôi không ngủ thì còn biết làm gì?

Ánh mắt buồn ấy thật lạ lẫm. Cậu ta luôn ngốc nghếch cười hềnh hệch và nhí nha nhí nhố, vẻ mặt đó thật không quen xíu nào.

- Có muốn đọc sách với tôi không?

Anh đây không phải là muốn đọc sách với cậu, chỉ là không có người đọc sách chung mới rủ cậu thôi.

Ai ngờ tên nhóc ấy mỉm cười, hiền lành và ngây thơ, tim đập chập một nhịp. Chết tiệt. Thức khuya lâu ngày nên cơ quan bị chập mạch rồi hay sao? Phải đi ngủ phải đi ngủ....
.
.
.
.
.
Này Tae Hyung!

Tae Hyung!

Thằng nhóc này cũng khéo chọn tên. Tae Hyung gọi thuận miệng hơn hẳn.

Tae Hyung!

Tae Hyung ah!

.
.
.
.
.

Đi xem phim không?

Phim gì cơ?

Phim Independence Day mới chiếu rạp ấy, hay lắm.

Tui coi rồi. Chán òm. Kết thúc lãng nhách à.

Vậy thôi khỏi đi nha.

Anh đây giận rồi.

Coi Inside Out à.

Phim ma đấy? Coi nổi không?

Coi chớ coi chớ.
.
.
.
.
.
Tui không quen không biết cái thằng điên cười khằng khặc khi coi phim ma đâu nha.

- Viện trưởng Min, anh có thấy phim này vui quá không?

Khoảnh khắc em rạng rỡ nhìn tôi, cho dù căn phòng bị giới hạn ánh sáng tôi vẫn thấy nụ cười em chói loà như ánh mặt trời.....

Thịch! Thịch! Thịch!

- MỜI QUÝ KHÁCH RA NGOÀI VÌ ĐÃ LÀM HỎNG NHÃ HỨNG XEM PHIM CỦA NGƯỜI KHÁC.

Xin rút lại lời nói!!!!! Tên ngốc Tae Hyung chết tiệttttttttttt!!!!!!!!!

.
.
.
.

- Tôi muốn ăn kimbap chiên.

- Không hợp vệ sinh.

- Chả cá xiên kìaaaaaaaa!!!!!!

- Không!

- Dồi!!! Tui muốn ăn canh dồi mà!

- Không được. Về nhà ăn cơm nhà!

- Không thích. Tui thích ăn bây giờ.

- Bam Bam nấu ngon hơn.

- TUI GHÉT ANH!!!

- THÍCH GHÉT THÌ GHÉT ĐI!

- Oa Oa Oa.....

.

.

.

.

.

Tae Hyung thỏa mãn bưng bát mì thứ 4 trong buổi đi "ăn chơi" của nó. Fuck chứ ăn như hạm. Tôi chưa bao giờ ăn hết 1 bát mì chứ đừng nói 4 bát. Với lại hình như tên nhóc này nghiện cafein hay sao ấy, quất như chục lon coca rồi vẫn muốn uống nữa. Thứ độc hại như vậy mà.

Biết như vậy nhưng sao tôi không thể từ chối ánh mắt lém lỉnh đó. Lúc nhỏ Jung Kook muốn gì cũng hay xài trò đó với tôi. Chắc là tử huyệt của tôi rồi.

Ánh mắt dễ thương của cún con?

.

.

.

.

.

Một tuần nay tôi rất bận. Nhà tài trợ sắp tới nên tôi muốn mọi thứ phải thật tươm tất. Và tôi đã quên mất thằng nhóc ấy.


Thằng nhóc không những không quậy còn rất an phận mà hết ăn chỉ ngủ. Tôi cứ tưởng nó là đứa con nít nhưng thực ra lại rất hiểu chuyện. Đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn mà....

.

.

.

Jung Kook đưa Tae Hyung ra ngoài. Không biết làm sao lại để nó đi lạc mất. Nó dù sao cũng không phải con người. Cứ ngốc nga ngốc nghếch như vậy thì nhỡ bị lạc mất rồi bị bắt cóc bán nội tạng thì sao? Mặc dù qua nghiên cứu tôi biết chắc họ có khả năng đặc biệt nhưng liệu khả năng của Tae Hyung là gì? Có hữu dụng không? Tôi chỉ sợ nó bị ức hiếp. Như một người anh trai thân thiết, như một người bạn.

Trong trường hợp này nếu bắt tôi phải ngồi im đợi tin chắc tôi chịu không thấu. Cũng tại tôi không chú ý đến nó. Vì thế tôi phải chịu trách nhiệm cho việc này.

.

.

.

.

Ngoài trời lạnh như cắt như vậy, lúc chiều Tae Hyung đi không biết có mặc đủ ấm không? Không biết đã ăn uống gì chưa? Nó mà đói sẽ khóc nhè đấy. Chậc, tôi lúc nào đã coi mình là cha nó rồi cơ chứ.

_ TAE HYUNGGGGG!!!!!

_ TAE HYUNG!!!!!!!!!!


Đáp lại tôi chỉ là tiếng tấp nập ồn ào trên đường phố, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nhạc từ các cửa hiệu vang ra. Sự lo lắng dâng thêm. Tôi nhất định phải tìm được nó.

Tôi đánh bạo chạy sâu vào con hẻm tối dẫn ra đằng sau khu phố, nơi tụ tập những đứa trẻ bị bỏ rơi, những kẻ bụi đời hư hỏng. Tôi biết rõ chỗ đó như nhà mình, vì đó trước kia vốn là nhà của tôi và Jung kook. Chúng tôi không phải anh em ruột, chỉ là 2 đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi gia đình và xã hội. Nhưng tôi khác những đứa trẻ khác. Tôi không đổ lỗi cho người khác vì mình không được yêu thương, tôi hành động để khiến cuộc đời của mình tốt đẹp hơn, để cuộc sống của cả hai tốt đẹp hơn, và tôi đã làm được. Ngày tôi đậu vào Học Viện Nghiên Cứu, tôi đã thề sẽ không bao giờ quay lại nơi đó nữa, nhưng muốn tìm được Tae Hyung, tôi phải .....

Con hẻm tối dẫn vào thế giới trái chiều của Seoul đã bao nhiêu lâu rồi vẫn bốc lên cái thứ mùi kinh tởm ẩm mốc quen thuộc mà trước kia tôi đã hít đẫy để lớn lên như vậy. Mùi thuốc phiện thoang thoảng, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi những đám rêu bám đầy tường mà có để cả năm này qua năm khác cũng chẳng ma nào thèm dọn. Tôi bật cười. Quả thật dù có muốn quên đi đến mức nào đi nữa thì cái khổ sở đến cùng cực lúc nhỏ vẫn như con đỉa dai dẳng dính chặt lấy tâm trí. Điển hình như bây giờ, thậm chí không một ánh đèn đường thế mà tôi vẫn băng băng tiến tới, cod lẽ vì mỗi con hẻm ngã rẽ đã quá quen thuộc khi trốn chạy đòn roi.
.
.
.
.

- TAE HYUNG!!!!!! ĐANG Ở ĐÂU TRẢ LỜI MAU ĐI!!!!

Chết tiệt thằng lỏi này có thể đi đâu cơ chứ?

.
.
.

Một đám côn đồ vây quanh một thằng con trai dáng vẻ mảnh khảnh. Còn đầu quả dưa nữa chứ. Đúng là tên ngố kia rồi.

Tôi hớt hải chạy lại ứng cứu. Trong lúc vội vã có lẽ là đã đánh ai đó nhưng định thần lại mới nhận ra mình thậm chí không có chút võ vẽ bản lĩnh nào để đánh nhau. Quá khổ. Lỡ đắc tội rồi giờ chỉ có nước chạy cho nhanh thôi chớ biết làm sao?????

.
.
.
.

Khoảnh khắc tôi nhận thấy xung quanh mình trở lại ồn ào và tấp nập thì tôi biết mình đã thoát khỏi đám du côn du đảng đó.
.
.
.
Và nụ cười của thằng ngốc ấy ...
.
.
.

Còn chói loá hơn cả ánh đèn đường
.
.
.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top