SUCCESS?

Thà rằng sống ở bên anh, nếu anh không yêu em hay hờ hững với em, em cũng chịu.

Bởi lẽ được nhìn thấy anh đã là hạnh phúc.

Nhớ nụ cười ngọt ngào như viên đường của anh.

Nhớ đôi mắt cong cong khi anh cười.

Nhớ làn da trắng hơn cả em.

Nhớ giọng nói trầm khàn nam tính.

Chỉ xin đừng để em ở đây một mình.

Một mình hoài niệm.

Một mình nhớ nhung.

Một mình đau khổ.

Cho em trở về bên anh.

Được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Được ăn món ăn dở ẹc anh nấu.

Được ngắm anh say sưa nói những điều thú vị về vũ trụ bao la mà anh hằng say mê.

Trái tim em chỉ xem anh là vũ trụ của mình.

.

.

.

Dù có bao nhiêu cách trở.

Em nhất định sẽ trở về.

.

.

.

_ Sự thỏa hiệp?

- Đúng. Anh hãy làm theo những gì tôi nói.

- Được, em nói đi.

- Jackson là người chỉ huy đội cấm vệ quân. Anh ấy đương nhiên có quyền kiểm soát binh lính canh chừng tôi. Hãy gọi anh ấy. Hỏi xem anh ấy liệu có thể giúp được gì không? Và xem...anh ấy có muốn đi cùng hay không?

-Nếu không thì sao?

- Kế hoạch của tôi là tạo ra càng ít sự chú ý càng tốt trước khi chuồn khỏi đây, trường hợp không thể trốn thoát lúc đó Bwi sẽ ra tay. Và tôi không chắc liệu Bwi có gây sự "ồn ào" quá mức hay không bởi vì cậu ta đang bí bách lắm. Từ lúc trở về cậu ta lại xuất hiện. Dù không ồn ào bát nháo nhưng cậu ta lại xuất hiện. 

- Sự thỏa hiệp của em với cậu ta là gì?

- Cho cậu ta một cơ thể?

- Cái ..cái gì?

- Một cơ thể hoàn chỉnh. Một cuộc sống khác, chúng tôi không thể cứ là một mãi như thế này.

- Vậy...vậy em định giết...một người sao?

- Không hẳn. Ta sẽ tìm một người mới chết. Nhưng không phải do chúng ta giết.

- Anh hiểu rồi. Vậy cho anh 3 ngày. Sau lần đưa cơm thứ 2 trong ngày. Chúng ta sẽ rời khỏi đây.

- Tôi tin anh sẽ làm được. Cảm ơn.

- Anh làm vì em cũng vì chính bản thân mình.

.
.
.

Cả ngày hôm nay Jackson cứ tự hỏi tại sao Rap Mon lại cứ lăng xa lăng xăng như vậy? Y cứ chạy qua chạy lại từ chỗ ngày qua chỗ kia, chỗ kia qua chỗ nọ. Với công việc của một quân sư, có lẽ phải bận bịu lắm.

Mới nghĩ một lát liền thấy Rap Mon lén lút chạy về phía mình, Jackson liền hỏi.

- Có..

Nhưng chưa kịp mở lời đã bị bịt miệng kéo vào góc.

Khó thở gần chết.

- Ngày hôm nay có việc gì mà mày lén lén lút lút đáng nghi thế thằng quỉ.

- Suỵt. Nói nhỏ thôi. Tao có chuyện.

Vẻ mặt Rap Mon rất nghiêm túc nên Jackson không đùa cợt nữa mà cũng nghiêm túc lại.

- Có chuyện gì?

- Chúng ta...mày...có muốn...trở lại Trái Đất hay không?

- Trái.. Trái Đất.

Ý nghĩ đầu tiên của anh là Bam Bam. Đối với anh, Trái Đất là nơi có tên nhóc ốm nhom nhưng đanh đá ấy. Anh luôn nghĩ về nó. Nhưng biết làm sao được. Tất cả phải theo lệnh của nữ hoàng.

Lấy lại tinh thần anh nhắc lại.

- Mày tính làm gì?

- Không phải tao mà là Hoàng tử. Ngài muốn trốn thoát.

- Không thể được. Thời gian này rất nguy hiểm. Phong ấn đấy...

- Thời gian này mới chính là thời điểm thích hợp.

Rap Mon cương quyết.

- Ngài và Hắn sẽ có sự thỏa hiệp. Chúng ta chỉ cần làm khâu chuẩn bị.

- Nhưng tại sao..

Jackson ngập ngừng.

- Vì cả hai chúng ta cũng như ngài. Đã để quên linh hồn lại nơi đó rồi.

Đúng thế.

Cả ba chúng ta.

Đều mang cùng một nỗi đau như vậy.

- Được rồi. Vậy mày nói xem tao phải làm gì?

.
.
.
.

- Đã ba ngày liên tiếp anh tới đây rồi thưa giám đốc.

Min Yoon Gi khó chịu nói. Hắn ta đã liên tục qua đây ba ngày liền. Ngồi từ sáng đến tối. Hắn không thấy chán hay sao vậy chứ?

Jung mặt dày thản nhiên đáp.

- Anh cứ làm việc của anh. Tôi ngồi đây không can dự gì tới anh.

- Được thôi.

Đúng lúc đó Jin hơt hải bước vào.

- Yoon Gi ah... À không Viện trưởng Min, tôi có việc cần nói.

Anh quay mình đi về phía Jin.

- Có chuyện gì vậy?

- Đã...Đã bắt được tín hiệu. Không biết có phải từ nơi đó hay không?
Cậu kiểm tra đi.

- Được.

Trên màn hình xuất hiện màu xanh, rất nhiều tần số ra đa xuất hiện nhưng lại lúc được lúc mất.

- Chúng ta sẽ thử hết tất cả chỗ này.

- Cái gì? Hết tất cả sao?

- Đúng vậy.

- Sẽ rất lâu...

- Bao lâu cũng được.

- Cậu... đang tìm... em ấy sao?

Cậu bé tóc nâu nhạt với nụ cười hiền lành ngốc nghếch đó.

Người đến cùng với... cậu trai ngốc nghếch không kém.

Người...ngốc đến nỗi tặng quà trước ngày sinh của anh.

Người thẹn thùng rủ anh đi ăn.

Người luôn đụng đâu hỏng đó làm anh gánh hậu quả.

Anh...

Cũng muốn gặp lại y.

Có lẽ vì ít người lại hợp cạ với anh như vậy.

Trái tim thôi thúc gặp lại...

- Được. Anh hiểu rồi.

Đã đến lúc...

V ngồi im lặng trong phòng, đôi mắt khép hờ như đang ngủ.

- Tôi có việc cần gặp hoàng tử.

- Nữ hoàng không cho phép thưa Tể tướng.

- Đây là lệnh gấp của Nữ hoàng. Nếu có sự cố, hậu quả ngươi gánh nổi không?

- Nhưng...

- Mau cho ta vào. Ta là đương triều Tể tướng.

Những tên lính canh gác bất đắc dĩ mở cửa cho Rap Mon vào phòng. Lúc này V vẫn duy trì trạng thái im lặng như thiền.

- V. Đi thôi. Anh tìm được rồi.Một cậu trai tầm 18 tuổi, tên Kim Yugeom.

- Được rồi. Đi thôi.

Chúng ta nhất định sẽ thành công.

---------------------------------------------------
Có mem nào hóng fic mới của au hem?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top