Part 2: Ngược tâm - chap 1


- Jung Kook, tôi lạnh.

Cậu khẽ rên rỉ.

- Không sao tôi vẫn đang ôm em mà. Sẽ ấm nhanh thôi.

- Tôi vẫn lạnh.

- Vậy chúng ta về nhà nhé?

- Tôi không muốn về nhà.

Cả hai đang ngồi trong ghế đá công viên gần nhà, cậu và hắn, thân ảnh nhỏ hơn lọt thỏm trong lòng thân ảnh to lớn nọ.

- Tại sao lại lúc nãy lại làm như vậy?

- Tôi không biết nữa.

Cậu cũng không biết nữa, chỉ biết trong khoảnh khắc đó cậu như hoá rồ, trong đầu không suy nghĩ được gì nữa cả.

- Từ nay đừng làm như thế nữa.

- Tại sao?

Cậu vẫn cố chấp vùi đầu vào lồng ngực hắn kiếm chút hơi ấm nhưng rút cục chỉ nhận lại làn hơi lạnh lẽo mà thôi. Trong khi đó với anh chỉ cần nắm lấy bàn tay anh liền có cảm giác ấm áp. Nhớ...

- Vì em là người của tôi.

- Người của ngươi sao?

- Phải. Từ giờ đừng xưng "ta" "ngươi" nữa. Xưng "anh" "em" đi.

- Tại sao?

- Vì từ giờ tôi sẽ bảo vệ em, sẽ lo lắng cho em, sẽ chăm sóc cho em, mãi mãi.

- Không có "mãi mãi", tôi sớm muộn cũng sẽ rời đi.

Và cậu biết rằng sắp đến lúc đó rồi.

- Vậy từ giờ cho tới lúc đó hãy cho tôi được phép yêu em.

Chỉ cần được ở bên cậu, dù là khoảng thời gian ngắn thôi cũng sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời hắn, cho đến bây giờ hắn vẫn tin là như vậy.

- Yêu? Tôi không có tiền.

Hắn bật cười, đến lúc này vẫn thật ngốc.

- Không sao. Tôi sẽ dạy cho em yêu là gì?

- Um.... Promise?

Giơ ngón út ra.

- Ok.

Hắn mỉm cười bắt lấy nó, từ giờ cậu sẽ là của hắn, chỉ một mình hắn.

-zzzzzzz

-......

___________________________

- Tae Hyung à?

Yoon Gi nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, anh nghĩ rằng cậu vẫn còn đang ngủ. Anh muốn xin lỗi, lúc nãy anh đã hơi lớn tiếng với cậu, anh quên rằng suy nghĩ của cậu chỉ như đứa trẻ, chắc chỉ vì lo sợ Se Ah sẽ khiến anh không chơi với cậu nữa nên mới giận dỗi.

- Tae Hyung?

Anh lật đống mền gối lên chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả, mọi thứ đều lạnh tanh, cậu vẫn chưa về sao? Jung Kook, phải rồi, nó đã bế cậu về mà. Nhưng cậu ở đâu được chứ?

Anh tức tốc chạy qua phòng Jung Kook, gõ cửa liên hồi:

- Jung Kook, Jung Kook, Jung Kook...

Có giọng khàn khàn đáp lại...

- Có chuyện gì?

- Là anh đây...

- Có chuyện gì?

- Mở cửa ra nói chuyện chút đi.

- Không muốn...

- Một chút thôi.

- Cho anh 5 phút.

CẠCH

Jung Kook mở cửa ra, Yoon Gi nhận thấy rằng nó đang bán khoả thân, lộ cả nửa thân trên khiến anh nhìn rõ cả từng múi cơ cuồn cuộn...nhưng anh không có thì giờ cảm thán. Đưa mắt nhìn vào phòng, anh thấy có người đang nằm trong chăn bởi lẽ anh thấy lớp chăn cứ đều đặn lên xuống theo nhịp thở....

- Đó là...Tae...

- Phải.

Hắn dùng gương mặt đắc chí nhất có thể để nhìn anh. Chẳng lẽ...

Anh tức điên định chạy vào trong với cậu thì bị Jung Kook cản lại, còn túm cổ ném ra ngoài.

- Muốn vào sao? Còn lâu.

- Em đã làm gì  nó? Đã làm gì hả?

Anh rít từng lời qua kẽ răng với vẻ hăm doạ, anh không muốn mọi người tỉnh dậy.

Jung Kook thản nhiên cười cợt.

- Không phải việc anh có thể quan tâm.

- Jung Kook....

- Mà anh chưa đọc tin nhắn sao? Nếu chưa thì đọc đi.

Anh lấy điện thoại ra, đúng là có 1 tin nhắn mới. Đọc xong anh thực rất khó hiểu, tại sao Jung Kook lại nhắn cho anh một tin như thế?

- Ý em là gì?

- Là tự anh đã vứt đi cái quyền được chăm sóc cho em ấy. Em ấy ngu ngốc không biết thế nào là yêu nên mới tưởng là yêu tôi, thực sự không phải vậy...

Hừ lạnh một tiếng hắn tiếp.

- Tôi còn đang rối không biết làm sao, quả thực cũng có tình cảm với em ấy...Thì anh lại đẩy em ấy về phía tôi gần hơn 1 chút...Cảm ơn anh nhiều lắm anh trai, giờ ẻm đã là của tôi rồi.

Anh đứng sững ra vì sốc, tất cả đều là thật sao?

- Giờ quá 5 phút rồi, anh về phòng đi để CHÚNG TÔI còn ngủ.

RẦM

Cánh cửa vừa đóng lại là lúc anh quay đi.  Dù sao vẫn còn Jung Kook ở bên cậu, anh sẽ an tâm chăm sóc cho Se Ah...Nhưng cảm giác nghẹn ngào này là gì vậy?

___________________________

Tae Hyung lại ngồi đó, trên chiếc ghế sofa to nhất trong phòng khách, chăm chú theo dõi tập tiếp theo của bộ phim trên truyền hình tuần trước.

Tức là cũng đã một tuần rồi cậu không nhìn thấy anh, sáng anh đi tới phòng thí nghiệm rất sớm, tối lại về rất trễ. Cậu đã chuyển sang ngủ ở phòng Jung Kook nên không có cơ hội gặp anh nhiều. Nói về Jung Kook, hắn ta cả tuần này cứ đòi ôm cậu ngủ, cậu đương nhiên là không chịu. Trời nóng như vậy mà còn ôm ấp ai chịu nổi chứ? Mấy ngay nay trời đã chuyển sang nóng rồi mà. Nói cho dễ hiểu là hắn vẫn chưa làm gì cậu, chỉ có quan tâm nhiều hơn trước, ở nhà nhiều hơn trước, hay xoa đầu cậu hơn thôi.

Hôm nay là Chủ Nhật, Jung Kook chắc chắn đang ngủ nướng khét lẹt còn Yoon Gi......cậu không biết.....nhưng có chút nhớ...

Bộ phim bắt đầu, cậu vòng tay ôm chặt cái gối bông mềm mại rồi ngả người trên ghế mà theo dõi.

Chàng trai nọ cùng cô gái xa lạ kia bước ra khỏi quán cà phê, anh ta hoảng hốt khi nhìn thấy cô ngồi sõng soài dưới đất. Anh vội vàng chạy lại đỡ cô đứng dậy nhưng lại bị cô thô bạo đẩy ra xa.

- Anh đi đi.

- Je Mi à...

- Anh còn nhớ tên tôi sao?

- Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu?

- Vậy như tôi nghĩ là như thế nào? Hay là cô ta không chỉ là bạn gái mà đã là vợ anh rồi. *nhìn qua cái lấp lánh trên ngón áp út của cô gái kia*

Cô gào lên, nước mắt khô khiến tóc dính bết đầy mặt trông cô rất lem luốc.

Anh ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy gò đang khẽ run lên của cô mà trấn tĩnh:

- Đừng sợ, cô ấy chỉ là bạn anh thôi.

- Có...Có thật không?

- Hoàn toàn là thật.

Cô gái kia mỉm cười đáp lại.

Cô cảm thấy mình như kẻ ngốc vậy, tiếp tục vùi đầu vào lòng anh mà khóc.

- Em đang ghen vì anh sao?

Chàng trai hỏi.

- Ghen là gì em không biết?

Anh khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô.

- Là khi em thấy anh thân mật với người khác, là khi anh yêu người khác liền cảm thấy khó chịu.

THỊCH
*trái tim cậu đập mạnh, chỉ là sự trùng hợp hay hai con người kia đang miêu tả tình cảnh của cậu*

- Và chỉ xảy ra khi em yêu anh.

Chàng trai tiếp tục, mắt lộ ý vui mừng.

Cô lại khóc, thì ra là vậy, là cô đã yêu anh.

- Je Mi yêu anh, anh đừng bao giờ đi với người khác, Je Mi không thích ghen, ghen đau lắm.

Anh lại nâng cằm cô lên nhìn vào đôi mắt đen láy của cô.

- Anh cũng yêu em.

Và rồi họ hôn nhau, đôi má cả hai đỏ bừng lên nhưng rồi lại mỉm cười hạnh phúc, vì họ yêu nhau.
.
.
.
.
.
.

Vậy là cậu đã sai rồi sao? Cái thứ vớ vẩn cậu nghĩ về Jung Kook không phải là yêu, cậu chính là yêu Min Yoon Gi kia, cậu mất kiểm soát khi thấy anh ở cạnh cô gái đó, thấy anh vòng tay ôm lấy cô mà bảo vệ trong lúc đó lại đuổi cậu đi, còn quát mắng cậu. Và nơi ngực trái kia đau đớn như bị hàng ngàn mũi tên xuyên xỏ. Thì ra yêu là vậy sao? Khó chịu và mệt mỏi.

Nhưng họ Min kia căn bản không để tâm đến cậu, anh hôn cô gái kia nghĩa là anh yêu cô ấy, còn coi cậu là kẻ cản trở. Từ đầu những cảm giác ấm áp hay sự ôn nhu cậu nhận được từ anh chỉ là do cậu ngộ nhận. Phụ thuộc vào nó quá nhiều để rồi phút rung động lại trao tâm tư mình dồn vào kẻ không yêu mình rồi lại chuốc lấy đau thương.

Trở thành con người thật phức tạp, những thứ cảm xúc chi phối người ta quá nhiều đồng nghĩa với việc khiến con người có quá nhiều nhược điểm.
Còn với kẻ từ khi sinh ra đã được chọn lọc để mang sứ mệnh to lớn của cả giống nòi nhất quyết không được tạo yếu điểm, sai sót. Mọi thứ phải thật hoàn hảo. Ông trời đã nghĩ gì khi để cậu đến đây vậy chứ? Số phận hay định mệnh? Những thứ ấy với cậu căn bản không tồn tại, sinh ra là nhân tạo, cuộc đời này không có cái gọi là *ngẫu nhiên*.

Nước mắt không rơi, đối với cậu thứ gì không thuộc về mình sẽ không thuộc về mình, khóc lóc cố níu kéo chính là biểu hiện của kẻ thất bại...1 lần thôi là quá đủ rồi....quá đủ để biết được vị mặn của nước mắt của một đời...

Cái vỏ bọc trong sáng thiện lương mềm yếu đến hoàn hảo bây giờ chính là để che dấu một con quái thú tàn bạo lãnh khốc bên trong, con quái thú sẽ chi phối mọi hành động của cậu, sẽ phá huỷ mọi thứ...đã một lần nó phá huỷ mọi thứ mà cậu có...Và nó sẽ làm điều đó thêm một lần nữa, nếu cậu không thể khống chế được...

Trốn tránh....có lẽ là cách ....

_________________________

Người ta nói để quên đi cuộc đời đầy đau khổ chỉ có một cách, đó là say. Thế là cậu đi tìm soju mà Jung Kook cất trong tủ lạnh lấy ra uống.

Cứ say sưa như vậy, hết chai này qua chai khác, thứ chất lỏng cay xè đó khiến đầu óc cậu trở nên mụ mị...nhưng lại không muốn dứt ra

- Em đang làm gì vậy?

Bàn tay to lớn mạnh mẽ ghìm chặt lấy cổ tay cậu khi cậu đang cố lấy thêm chai khác để uống, câu không biết cậu đã uống bao nhiêu chai cũng không biết mình đã uống bao lâu, chỉ có cảm giác cả thân hình nặng như chì. Lại còn tưởng tượng ra người đang đứng trước mặt mình là ....Min Yoon Gi.

Cậu cười hềnh hệch như những kẻ say khác, cười vì bản thân quá ngu ngốc, cười vì bản thân quá dễ động tâm, chỉ vì một nụ cười, một chút ấm áp, một chút an tâm liền yêu người ta không đắn đo suy nghĩ, không biết đúng sai, không nghĩ đến hậu quả.... Đến độ bây giờ còn thấy ảo giác....

- Ha! Chào! Min Yoon Gi....Ợ! À không! Viện trưởng Min chứ nhỉ? Ợ!

Cậu có cảm giác bàn tay nọ đang ghì lấy cổ tay cậu chặt hơn. Quái lạ, ảo giác gì mà thật thế.

- Ai bày cậu uống thứ này hả? Jung Kook sao?

- Kệ tôi. Là tôi thích uống. Mau biến đi ảo ảnh ......xuỳ xuỳ xuỳ....Ợ! ....

BỐP

- Tỉnh lại đi. Thằng ngốc kia.

Nhờ cú đấm đó mà cậu tỉnh rượu hẳn, nhận ra người trước mắt mình đây chính là anh bằng xương bằng thịt.
Cậu cảm thấy một bên má đang đỏ lên đau rát, anh ta đánh cậu sao, còn dám đánh cậu sao? Anh ta là gì chứ? Có được chút tình cảm của cậu mà đã ngang nhiên tát cậu sao? Min Yoon Gi-kẻ tự phụ chết tiệt!

Ngươi làm đúng rồi đấy V, hãy đánh trả hắn đi...Chính hắn đã tổn thương ngương ngươi cơ mà....khiến hắn đau đớn đi...

Giọng nói phát ra từ nơi tăm tối nhất trong tâm hồn cậu, cứ như là đã chờ ở đó rất lâu rồi, chờ để thao túng .....

Cậu hung hăng vất mạnh tay anh ra xa, vô tình hơi quá sức làm tay anh đụng phải cạnh bàn mà rướm máu đỏ tươi.
Không thèm quan tâm, cậu gằm ghè:

- Anh là ai? Là ai mà dám đánh tôi?

Giỏi lắm, làm rất tốt, tiếp đi...tiếp đi...ngươi càng dễ bảo ta lại càng dễ thoát ra....một chút nữa....

Yoon Gi không hiểu, thật sự không hiểu, từ lúc nào cậu đã trở nên thô lỗ xấu tính như vậy. Thằng nhóc với nụ cười trong trẻo ấy đâu rồi.

- Tae Hyung, ai biến cậu trở thành kẻ như vậy?

Là anh...

Ngươi là kẻ yếu đuối V à..."Là anh..."
Ha ! Ha! Ha! Ngươi từ lúc nào đã trở nên mềm yếu như vậy .....

Những lời nói muốn bật ra nhưng lại nuốt xuống, cái "tà" đang chế nhạo cậu, nó chế nhạo kẻ yếu đuối. Không! V này không yếu đuối. Kẻ yếu đuối chính là Kim Tae Hyung.

- Tôi không phải Tae Hyung, tôi là V. Là V. Cái tên Tae Hyung đó hãy ném đi.

Tae Hyung là cái tên đã chứng minh rằng cậu từng trở thành con người, từng yêu một con người, là cái tên của kẻ thất bại, nó bị xoá đi vĩnh viễn sẽ đồng nghĩa với việc Tae Tae và tình cảm sai trái này chưa từng tồn tại.

Ngươi chính là Tae Hyung đó V à...V là kẻ thất bại cũng như Tae Hyung thôi....Đừng cố chống cự...nhường chỗ cho ta và ngươi hãy thế chỗ ta ...ở nơi tối tăm nhất tâm hồn ngươi.....kẻ thua cuộc như ngươi sẽ không phải đau thêm nữa....Ngoan ngoãn để ta ra ngoài...ta sẽ giải quyết hắn cho ngươi......

- Tae ....

Thấy chưa....Ngươi chính là Tae Hyung....

- Tôi bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó!!!!!!

Cậu bịt tai mình lại mà gào lên vì muốn át đi tất cả những giọng nói đó, của anh và của cả cái tâm "tà" bên trong cậu.

Nam Joon giật mình thức giấc mặc dù đang ngủ say, anh nghe thấy tiếng V la hét, V rất ít khi mất bình tĩnh nhưng với tiếng hét như vậy thì...sẽ có chuyện chẳng lành...
Vội và chạy ra khỏi phòng, thấy V đang quỳ sụp xuống đất, la hét không ngừng... Anh vội vã chạy lại ôm lấy cậu:

- V...V....V...Đã xảy ra chuyện gì vậy...JACKSON!!!!!JACKSON!!!!!JACKSON!!!!!!!! V bình tĩnh lại đi, em phải bình tĩnh lại.....Không sao đâu....ANH ĐÃ LÀM GÌ NÓ HẢ TÊN KHỐN KHIẾP,ANH COI CHỪNG TÔI ĐÓ!!!!!! CÒN JACKSON MÀY CHẾT QUÁCH Ở XÓ NÀO RỒI? VÁC XÁC RA ĐÂY!!!!

RẦM

RẦM

RẦM

Những mảng tường cứ thế thi nhau lóc ra và bay vào nhau, tông vào cửa kính hoặc các thứ khác trong nhà, và người gây ra điều đó không ai khác chính là cậu.

Jackson nghe tiếp Rap Mon gọi vội vàng chạy ra nhưng không kịp....Cậu đã gần như phá huỷ mọi thứ rồi....

__________________________

Tặng các chế quà chap cuối part 1 ❤️❤️❤️❤️ cảm ơn đã theo dõi truyện của tui đến bây giờ 😘😘😘 Tui biết tui viết còn non tay lắm a 😢 nên có j góp ý cho tui với nha😆😆😆 Kamsa 💝

PART 2 SẼ RA LÒ SỚM HOY 😋😋😋

QUÀ NÈ...FAN ART 💝💝💝V KOOK GA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top