P2/Chap 8

Đã 1 tuần sau khi tỉnh lại và cậu vẫn chưa nhớ được điều gì quan trọng. Bác sĩ bất đắc dĩ mời cảnh sát đến lấy dấu vân tay để tìm địa chỉ nhà trên CMND. Và cuối cùng đã tìm được.

Họ đưa cậu về.

Buối sáng đó mọi người bắt đầu một ngày ảm đạm như mọi ngày kể từ sau khi cậu đi. Cả nhà- trừ Rap Mon và Jackson sau khi ăn sáng do Se Ah nấu đều đang sửa soạn đi làm. Jung Kook ăn xong lại chuẩn bị xách mô tô đi tìm người nọ còn Yoon Gi gấp gọn cái áo blouse trắng vào cặp để lát đến phòng thí nghiệm mới khoác vào.

Rap Mon và Jackson cũng đã gần 1 tuần không trở về nhà. Không nói cũng biết họ đi đâu. Anh không muốn nhắc tới. Họ đến Mỹ để chuẩn bị rời đi khiến anh có chút hụt hẫng. Nhưng anh là ai mà có thể can thiệp. Chỉ im lặng thôi. Coi như việc họ đến đây như là gió thoảng. Tập trung nối lại tình cảm với Se Ah, làm 1 người bạn trai tốt.

Se Ah ôm chồng đồ mới phơi vào phòng thì thấy anh lại có vẻ thẫn thờ liền cất giọng hỏi:

- Yoon Gi à. Anh không phải đang vội đi làm sao?

Anh cười gượng gạo đáp lại cô.

- À ờ. Anh đi ngay.

- Anh đang nghĩ chuyện gì vậy?

- À một số việc lặt vặt thôi ấy mà..m

Se Ah thừa biết anh đang nghĩ gì. Cô lẽ nào không biết anh đang nghĩ về cậu sao. Chỉ là cô không muốn nói với anh, cô biết mình ích kỉ nhưng trong mối quan hệ này cô không muốn buông tay anh trừ phi anh tự mình nói muốn chấm dứt. Cô yêu anh. Không giống anh chỉ ngộ nhận cô biết cô yêu anh. Cô yêu cậu nhóc với nụ cười ngọt ngào, cậu nhóc hiền lành đến ngốc nghếch luôn nói năng nhỏ nhẹ nhưng quan tâm tới cô. Cho dù Min Yoon Gi trước mặt cô bây giờ không còn như trước nhưng cô vẫn tin anh sẽ quay trở lại, thật sự quay trở lại.

Cô khẽ khàng ôm lấy anh.

- Em yêu anh.

Cô không nhớ trong tuần này đã nói với anh câu này bao nhiêu lần. Anh đáp lại cô chỉ một nụ hôn lên trán đầy ôn nhu, mà cô lại không nhận thấy bất cứ tình yêu nào.

- Anh đi đây.

Anh lách khỏi cô toan bước ra phòng thì nghe tiếng Bam Bam la lên.

- V? Cậu bị sao vậy?

Yoon Gi vội vàng chạy ra cửa trước. Là cậu. Vẫn mái đầu nâu đó. Khuôn mặt đó. Vóc dáng đó. Người mà anh mong nhớ đã trở về.

V ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa to nhất trong phòng khách không nói một lời nào. Anh tưởng cậu giận. Bam Bam nói chuyện với cảnh sát ở ngoài cửa và giải quyết vài thủ tục.

V như thói quen ngồi chễm chệ trên cái ghế sofa to nhất trong phòng khách. Anh ấp úng mở lời với cậu.

- Em chắc còn giận anh chuyện hôm nọ nhỉ?

Cậu quay nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

- Tôi và anh có quen nhau sao?

Lồng ngực nhói lên một cái. Cậu đang còn giận anh.

Anh cố gắng tìm cách giảng hòa. Ít nhất trước khi cậu đi thì cả hai đã làm hòa rồi chứ. Nhưng vừa chạm tay vào cổ tay cậu liền bị hất văng ra.

- Anh đang làm gì vậy? Đồ kì quặc.

Xa lạ.

Cậu đối với anh hoàn toàn xa lạ.

Bam Bam vẻ mặt u sầu bước vào nói với Yoon Gi.

- Cậu ấy mất trí nhớ...do bị tai nạn giao thông.

- Mất... Mất trí nhớ sao?

Quay lại nhìn cậu trai trước mặt ánh mặt kì thị lăm lăm nhìn mình. Thật đau đớn.

Chỉ xa nhau ít lâu cậu đã quên luôn cả anh rồi.

- Em hôm nay cứ ở nhà chăm sóc cho nó nha Bam. Anh đi làm đây.

- Anh không ở nhà với cậu ấy sao?

Im lặng một hồi anh tiếp.

- Gọi Jung Kook....

Và cứ thế đi.

Cậu nãy giờ cứ chăm chú nhìn anh, bóng lưng cô độc và ánh mắt u buồn đó có chút gì đó quen thuộc lắm.

________________________________

Một lát sau Jung Kook trở về nhà với bộ dáng vừa vui mừng vừa hớt hải. Vừa thấy bóng đầu nâu lấp ló sau ghế liền vội vàng chạy tới ôm ghì lấy.

- V! Em đã đi đâu vậy hả?

Còn cậu, đang ngồi yên lành xem hoạt hình thì bị một thân xác vừa to vừa nặng đè xuống không khỏi hốt hoảng mà tung ra một cước ngay hạ bộ khiến hắn đau đớn lăn xuống sàn, nước mắt lưng tròng rên rỉ.

- Đau quá... Em làm gì đó?

Cậu hùng hổ đáp.

- Ai biểu ngươi đột nhiên tấn công ta. Muốn chết hả?

- Là anh mà, Jung Kook đây.

Không tốn một khắc suy nghĩ.

- Chưa từng nghe qua!

Jung Kook đơ mất vài giây xử lý câu cậu vừa nói. "Chưa từng nghe qua?"

Bam Bam từ trong bếp nghe tiếng động mạnh liền vội vàng chạy ra thấy Jung Kook nằm chèo queo dưới đất vừa muốn cười vừa muốn khóc cho tình cảnh của hắn.

- V mất trí nhớ rồi.

Ánh mắt hắn kinh ngạc nhìn về phía Bam Bam rồi lại nhìn sang con người đang thủ thế trước mặt. Vẫn là khuôb mặt xinh đẹp đó nhưng biểu tình thực xa lạ không khỏi có đau đớn trong tim.

Cậu chau mày tức giận.

- Mà mấy người cũng thật lạ nha. Không quen không biết tự nhiên xử sự kì lạ, đánh vậy là còn nhẹ đó nghe chưa?

Hắn nhìn biểu cảm của cậu thì vẫn thế, ngây ngô và ngốc nghếch nhưng lời nói thì thật lạnh lùng.

Bam Bam thấy Jung Kook có vẻ như đang đấu tranh nội tâm dữ dội bèn giải thích với V.

- Cậu chỉ là đang mất trí nhớ thôi. Rồi sẽ nhớ lại chúng tôi ngay mà.

- Mất trí nhớ? Tôi chưa từng nghe tới cái đó cũng chưa từng quên thứ gì? Mấy người nãy giờ giấu tôi khỏi Rap Mon với Jackson mới là người xấu. Mau gọi họ lại đây cho tôi.

V nằm vật xuống sàn mà giãy nảy lên. Cậu thực sự rất nhớ Rap Mon và Jackson mà. Những người kì lạ này cậu không muốn ở gần chút nào cả.

Jung Kook mạnh bạo bế xốc V ném lên ghế như ném bao gạo khiến mông đập xuống ghế hơi ê ê.

Cậu lớn tiếng oai oái.

-Ngươi làm gì vậy hả?

Jung Kook lừ mắt thật đáng sợ, khiến cậu im lặng tức thì.
- Ngồi đây tôi đi mua đồ ăn cho em.

- Mà em nấu cơm rồi.
Bam Bam nhắc. Nó không muốn nguyên nồi cơm bị đổ cho heo đâu.

- Thì em cứ ăn. Anh đi mua vài món V thích ăn lúc trước.

" Mong sao sẽ nhớ lại ... ký ức về mình"

Phải. Có lẽ nào lại dễ dàng quên hắn nhanh như thế. Hắn sẽ giúp cậu nhớ lại. Nhớ lại tất cả mọi thứ.
Hắn yêu cậu như vậy, cậu cư nhiên lại nhẫn tâm quên mất. Thực sự làm hắn đau lòng.

______________________________________

Thay đổi một chút về trí nhớ nhưng không khiến V thay đổi tính tình nhiều lắm, có thì cũng là đôi lúc đã nghiêm túc hơn. (Là do Bwi và V sau chấn động lớn đã dung hòa làm 1 ấy.)
Còn về khoản con nít lúc ăn uống và hay mè nheo thì vẫn không thay đổi.
Tình hình hiện tại là cậu đang giành miếng Tobokki với Jung Kook.

- Ngươi ăn nhiều rồi. Miếng đó là của ta.

- Em ăn gần hết dĩa còn một miếng cũng quyết không nhường anh sao?

- Ta phải ăn hết dĩa mới no a.

Cho miếng tobokki mới giựt được vào mồm và làm vẻ mặt thỏa mãn. Hắn nhìn mặt cậu mà phì cười.

- Mặt em cứ như mới bị táo bón xong xả được ấy... Thỏa mãn cực kì.

Dù không biết táo bón là gì nhưng cậu chắc ý nghĩa chắc chắn là không hay nên liền phản ứng lại.

-Yah!!!! Đừng có mà trêu chọc ta a.

Trêu chọc cậu lúc nào cũng là vui nhất, sao lại bỏ qua chứ.

V đang đùa giỡn tự nhiên ngưng lại như nhớ ra gì đó, ánh mắt dò xét nhìn hắn.

- Này, tôi với anh từng quen biết nhau sao?

- Phải. Em còn là người yêu của tôi.

- Người yêu? Thực sự không nhớ mình đã kết giao với ai...

Cậu chau mày cố gắng suy nghĩ.

Jung Kook nhìn vẻ khó chịu của cậu thì không đành lòng nắm lấy tay cậu, ôn nhu nói.

- Không sao, anh sẽ chớ đến khi em nhớ ra.

Chân mày giãn ra đôi chút, hắn đã nói thế cậu cũng không cần vội làm gì. Bởi suy nghĩ thực sự rất đau đầu a.

- Mà này...

- Gì nữa?

- Đừng xưng anh em nữa...

- Tại sao?

- Nghe tởm chết đi được.

- ....

______________________________________

Yoon Gi thấy cậu trở về thì vừa vui vừa buồn. Còn có thể gặp lại thực tốt, nhưng cậu lại vô tâm chẳng nhớ gì về anh.
Mà mắc gì cậu phải nhớ tới anh. Anh suy cho cùng cũng chỉ là người dưng nước lã, trước đây đối xử hung bạo với cậu, so với anh thì Jung Kook xứng đáng hơn.
Nhưng nụ cười ngây thơ hồn nhiên, ánh mắt đó của cậu, khi nghĩ đến nó không còn hướng về anh nữa thì lại xót xa. Thà rằng như trước đây cứ mè nheo đòi anh đáp ứng đủ thứ trên trời dưới đất có lẽ sẽ rất vui.

Min Yoon Gi là kẻ cố chấp. Quá cố chấp. Cứng đầu không nhận tình cảm của mình cho cậu là yêu để khiến cho cả 2 cùng đau khổ, Se Ah thì mang nỗi day dứt khôn nguôi.

Kẻ ngốc yêu kẻ ngốc... liệu có kết cục tốt đẹp?

- Viện trưởng à.

- Jimin? Vào đi.

- Jackson và Rap Mon về rồi.

- Vậy sao?

Vậy là chia tay thật sự rồi đấy sao?

- Có mời họ vào không ạ?

Anh mỉm cười chua chát.

- À có chứ... Nếu họ có chuyện muốn nói với tôi..

RẦM

Cửa phòng bị xô ra một cách hung bạo, Jackson thực thích dùng sức mạnh của gã uy hiếp anh.

- Đương nhiên có chuyện cần nói.

Gã gằn giọng.

Anh hiểu ý tìm cớ sai Jimin ra ngoài.

- Cậu ra pha dùm anh 3 ly cà phê nhé.

- Tôi uống trà thôi.
Rap Mon chêm vào.

- Vậy thì 2 cà phê 1 trà.

Jimin gật gù tức tốc rời đi. Suy cho cùng cậu là đứa nhỏ hiểu chuyện.

Sau khi Jimin rời đi, Rap Mon và Jackson tiến lại ngồi xuống bộ salon để tiếp khách trong phòng anh rồi mới từ tốn nói.

- Chuyện chúng tôi đi đâu mấy ngày nay chắc anh cũng biết.

- Đương nhiên....

- Nghe Bam gọi báo là V đã về, chúng tôi liền tới đây. Nghĩ đi nghĩ lại nên báo cho anh một tiếng.

- Khi nào các anh đi?

- Tuần sau. Bên đó họ đã xếp vé máy bay rồi.

- Được. Sao cũng được.

Anh không cười, cố cười nhưng không nổi, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau thương.

Jackson nãy giờ im lặng nghe anh và Rap Mon nói chuyện giờ mới lên tiếng.

- Anh không có quyền làm vẻ mặt đó để xin sự thương hại từ chúng tôi. Tốt nhất là cứ im lặng cho đến khi chúng tôi rời đi. V nó quên mọi thứ về Trái Đất cũng tốt. Anh cũng đừng hòng làm nó nhớ lại.

- Tôi hiểu.

Rap Mon sau một hồi đắn đo quyết định nói câu cuối.

- Anh thời gian qua cho chúng tôi ở nhờ cũng là giúp chúng tôi không ít. Những tư liệu tôi biết mà có thể chia sẻ cho anh sẽ thảo ra hết, mai đưa đến phòng làm việc của anh. Coi như cảm ơn.

- Vậy thì tốt quá.

Cánh cửa phòng mở ra và khép lại một lần nữa, trong phòng chỉ còn một mình anh. Anh tựa đầu vào lưng ghế, mắt khép hờ lại, không hiểu sao .....

Chào. Tôi là V.

Nhớ em .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top