P2/Chap 7

Đã hơn 1 tuần

Việc V mất tích khiến cả mọi người trong nhà không khỏi sốt sắng

Thậm chí là Se Ah.

Cô không phải là có ý giả tạo, chỉ là cô cho rằng tất cả là do sự xuất hiện của cô. ( Quá đúng😧)

Vậy mà một người nọ vẫn mặt lạnh như tiền khiến Jung Kook không khỏi phẫn nộ.

Là Min Yoon Gi.

Anh đã ngồi đó, trong bếp với một ly cà phê đã nguội ngắt cùng tờ báo hơn 30 phút rồi. Không có ý định dịch chuyển thân thể. Y như lúc trước khi cậu đến.

"Thật nhàm chán."

Nhàm chán? Thiếu đi thứ gì đó đã từng khiến mình bận rộn thì lại thấy nhàm chán.

- Anh đang làm gì trong này vậy Min Yoon Gi?

Jackson bước vào phòng với thái độ khá là tức giận. Tức giận vì người kia không tỏ ra chút gì là lo lắng khi V mất tích.

Min Yoon Gi chỉ im lặng, giả vờ ngủ để lơ đi câu hỏi của Jackson nhưng bất ngờ bị nắm cổ áo lôi ngược lại.

- Tôi hỏi anh đang làm gì?

Anh né tránh ánh mắt của Jackson.

- Tôi mệt. Anh ra ngoài đi.

BỐP

Một cú đấm nữa.

Cú đấm lần thứ mấy trong ngày rồi. Anh không biết nữa. Anh cũng chẳng buồn đếm vì dạo này anh rất hay bị đấm.

Xụi lơ trên sàn vì cú đấm của Jackson. Thực sự không phải hoàn toàn vì cú đấm quá mạnh mà là vì anh không muốn đứng dậy. Chi bằng nằm đây cho y chửi chán sẽ bỏ đi.

Quá mệt mỏi.

Anh giờ như người mất hồn vậy. Min Yoon Gi đã đánh mất phần hoạt bát duy nhất còn lại của mình rồi. Giờ chỉ là kẻ lười biếng và khó hiểu mà thôi.

Rap Mon chạy vào phòng báo cho Jackson.

- Tàu của chúng ta vẫn ở đây. V vẫn chưa trở về đâu. Mau đi tìm thôi.

Jackson nhìn xuống con người đang nằm sõng soài dưới đất hừ mũi một cái rồi quẳng lại một câu cảnh cáo mà rời đi.

- Lần này tìm thấy nó chúng tôi sẽ đưa nó sang Mỹ. Ở đây các người thực sự không giúp được gì hết.

Ngẫm lại thật đúng. Anh chưa giúp được họ cái gì kể từ lúc họ đến đây. Trừ việc cho mượn nhà và ăn uống ra nhưng dạo gần đây Rap Mon và Jackson đã bắt đầu đi làm mấy việc kiểu thiết kế phần mềm và nhân viên bán thời gian của quán cà phê.

Anh đến 1/3 của cái tàu họ cũng chưa sửa được, mà họ thì đã ở đây gần 5 tháng rồi. Bất quá họ qua Mỹ sẽ nhanh xong việc mà trở về hơn. Và anh cũng sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa.

Không bao giờ.

Quả thực lúc nghe phong phanh Rap Mon nói V vẫn chưa rời đi và có cơ hội gặp lại trong lòng đã lóe lên tý hy vọng nhưng Jackson đã nói vậy thì không còn gì để níu kéo, không có tư cách để níu kéo.

Anh gục đầu xuống bàn cơ hồ muốn đánh một giấc. Đau đầu quá.

Dạo này rất hay đau đầu.

______________________________________

Cậu từ từ mở mắt.

"Đang ở đâu đây?"

Không gian xung quanh toàn một màu trắng còn có mùi chất hóa học rất khó ngửi khiến cậu hơi nhau mày.

Thấy người trên giường có dấu hiệu tỉnh lại thì y tá vội vàng tiến vào.

- Anh đã tỉnh rồi sao?

- Ưm. Tôi đang ở đâu đây?
Cậu hơi mơ hồ.

- Anh bị tai nạn đang ở bệnh viện. Anh chờ một lát tôi gọi bác sĩ.

Bệnh viện sao? Chẳng phải cậu mới đáp tàu xuống đây sao lại vô bệnh viện được? Còn Jackson với Rap Mon thì sao? Nhất định phải tìm cách liên lạc mới được.

Một lát sau bác sĩ bước vào. Cậu được chuẩn đoán là mất trí nhớ.

Cú va chạm quá lớn khiến cậu trở lại hiện trạng ban đầu, tức là lúc chưa tách ra Bwi và V. Giờ cậu không nhớ những kí ức ở Trái Đất. Điều duy nhất cậu nhớ là đã đáp máy tàu xuống vùng biển lạnh lẽo, một phòng thí nghiệm, và có một số thứ mà cậu nghĩ mãi cũng không ra.

- Cậu có nhớ chút thông tin nào về người nhà không?

Vị bác sĩ già ôn tồn hỏi.

- Tôi không nhớ.

Không nhớ thì nói không nhớ thôi.

Day day mi tâm một lát ông khuyên cậu nghỉ ngơi rồi ra ngoài.

Vùi mình vào trong gối, cậu tự nhủ.

" Các anh ấy nhất định sẽ tìm thấy mình."

Cậu tin là như vậy.


_____________________________________

Trong căn phòng im lặng bỗng chốc vang lên tiếng đổ vỡ của đồ đạc. Kẻ nọ đang rất tức giận.

- Tìm được nó chưa?

- Chưa.

- Còn không mau tìm đi....

- Tuân lệnh...

Đây là cơ hội ngàn năm có 1 mà lại để vuột mất. Lần này nhất định phải tìm cho ra thằng nhãi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top