P2/chap 6: Pain

Hình trên là ca sĩ ảo của Nhật nhưng tại tui thấy hợp với hình tượng nhân vật mà tui xây dựng nên ....

Mà dễ thương mà phải không 😆😆😆

___________________________

- J-Hope....

Hắn từ từ mở miệng.

- Dậy rồi sao? Bwi...

- Sao anh biết là em?

Y mân mê mái tóc màu nâu của hắn rồi ôn nhu hôn lên chóp mũi.

- Vì em luôn như vậy. Rất khác biệt.

- Vậy sao?

Hắn ngượng ngịu trả lời. Hắn vốn không phải kẻ thô lỗ cộc cằn, nhất là trước người mà hắn yêu.

Bwi chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội vã ôm ghì lấy J- Hope mà nức nở.

- Lúc đó,...em cứ ngỡ anh đã...

- Tên nhóc ngốc này, chẳng phải anh đã nói là cha anh là Kẻ Du Hành sao? Ông sẽ đón anh thôi.

Nước mắt nước mũi tèm lem, hắn đấm nhẹ vài cái vào ngực y tỏ vẻ hờn dỗi.

- Xấu xa, làm em lo lắng. Đồ xấu xa.

Y ôn nhu ôm chặt lấy hắn mà thủ thỉ.

- Nhưng giờ anh đã ở đây rồi. Anh sẽ không biến mất nữa được không?

- Ưm.

Một nụ hôn sâu.

Lâu không gặp lại cảm xúc nhung nhớ hơi ấm của người kia là khôbg thể tránh khỏi .

Nhưng y dường như đang...

Cảm giác cả người nóng bừng lên thật lạ.
Y dường như đang còn muốn tiến xa hơn một nụ hôn vì tay bắt đầu sờ soạng thân thể mềm mại của hắn (cậu).

Không được.

V biết chuyện gì đang diễn ra. Và cậu không muốn như vậy. Y không phải người mà cậu yêu. Cậu cố gắng la hét gây sự chú ý của Bwi nhưng hắn giờ đã mụ mị rồi.

Bwi đang bị khống chế....

Hắn rất lạ....

Bwi ngày thường không phải như vậy...

Nhất quyết không được.

Tuyệt vọng và sợ hãi... Cậu không muốn vậy... Cảm giác y như lúc đó...
.
.
.
.
.
.
10 năm trước...
.
.
.
.

- V à. Lại đây anh bảo này.

Là đàn anh JB.

JB là đàn anh trên cậu 2 tuổi. Anh ấy luôn đối với cậu rất tốt, luôn cho cậu kẹo bánh và an ủi cậu khi bị lũ bạn bắt nạt. Vẻ ngoài của cậu so với đồng loại khác giới thậm chí còn đẹp hơn, mái tóc bạch kim của cậu sáng màu hơn tất cả những mái tóc bạch kim của elf khác, mắt cậu xanh và cũng trong hơn tất cả những màu mắt xanh khác... Lũ elf nữ ghét cậu vì cậu quá đẹp, lũ elf nam thì trêu chọc cậu vì cậu quá giống nữ giới.... Cậu cô độc... Và rồi cũng như Bwi có J-Hope, JB đã đến và làm bạn với cậu. Ngoài Rap Mon thì JB là người tốt với cậu nhất, cậu coi JB như người anh cả của mình khi ở trường. Nghe lời và ngoan ngoãn như đối với Rap Mon.

Nghe tiếng JB gọi, cậu lon ton chạy theo không chút đắn đo suy nghĩ. Rồi được hắn ta dẫn đi.

JB chưa từng đi dắt cậu đi xa như vậy, gần tới Hẻm Lớn-nơi tất cả mọi người bị cấm lại gần. Cậu bắt đầu lo lắng.

- JB, ta đang đi đâu vậy.

Im lặng, hắn ta không trả lời. Việc này làn cậu càng thêm sợ hãi. Định vung tay chạy thì lại càng kéo cậu mạnh hơn.

"Đây không phải JB"

Ý nghĩ đó liền xuất hiện trong đầu cậu. Đúng vậy. JB chưa từng làm cậu đau. Chưa từng lạnh lùng và toả đầy sát khí như vậy.

- Thả tôi ra.

Cậu ra sức vùng vẫy nhưng không thành. Chỉ cách nhau có 2 tuổi sao tay hắn lại to và mạnh như vậy. Cổ tay đau rát cộng thêm nỗi bất an trào dâng, cậu bật khóc.

- Thả ra... làm ơn...

Cậu khóc như đứa trẻ, à không cậu vốn vẫn là một đứa trẻ. Đứa trẻ này đang sợ hãi.

Mãi một lúc sau, cả hai đi đến một khuôn viên bỏ hoang của một căn nhà với gạch đá rêu phong và ẩm ướt đến độ không cẩn thận sẽ trượt ngã rất đau. Cậu không giỏi chịu đau. Nhưng cậu biết cảm giác đau khi té xuống mặt sàn bẩn thỉu đó là như thế nào vì hắn ta lạnh lùng đẩy cậu xuống.

Mùi rêu ẩm mốc xộc vào mũi khiến cậu buồn nôn, tuy nhiên vẫn không ghê tởm bằng mấy kẻ quái dị với vẻ ngoài khác lạ đang ngồi khuất đằng sau  bóng tối huyền ảo. Chúng cười, nụ cười mang vẻ giễu cợt, chúng đang khinh khi cậu.

Hy vọng duy nhất của cậu bây giờ là JB, hy vọng anh ta sẽ đổi ý và mang cậu ra khỏi nơi đáng sợ này.

Cậu lồm cồm bò dậy, khóc lóc năn nỉ người trước mặt, người mà chỉ mới hôm qua thôi vẫn là người anh rất tốt với cậu.

- JB, em sợ lắm. Đưa em ra khỏi đây đi.

Hắn nhìn cậu bằng án mắt lạnh như băng, không một lời đáp lại, chỉ càng mạnh bạo dúi cậu sát xuống mặt sàn.

Đau đớn.

Cả thể xác và tâm hồn.

Cậu sẽ chết sao?

- Sao không chiêm ngưỡng da thịt của tên nhãi này một chút nhỉ...

Giọng nói the thé đó cả đời này có lẽ cậu cũng không thể quên.

Bàn tay lạnh lẽo của hắn mơn trớn da thịt cậu, không có khoái cảm, chỉ có cảm giác ghê tởm và sợ hãi.

"Rap Monster, cứu em...Em sợ lắm.."
.
.
.
.
.
Khi tỉnh lại, V nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ của cậu ở nhà. Rap Mon khuôn mặt hốc hác bừng lên vui vẻ ôm chầm lấy cậu. Tuy biết là sai nhưng đột ngột bị vồ lấy chỉ nhớ lại cảnh sắc kinh hoàng nọ nên liền đẩy anh ra xa. Khóc. Lại khóc.

Đau đớn và nhục nhã.

Chúng đã làm gì cậu.

Cậu không nhớ và cũng chẳng muốn nhớ lại.
.
.
.
.
.
.
Cậu cố tìm cách nhảy xuống cửa sổ phòng mình. Ở đây người ta làm nhà trên cây cao để tránh thiên tai, vì thế đương nhiên nếu nhảy ra từ cửa sổ cũng sẽ vì chấn thương mà mất mạng. Huống hồ gì nhà cậu còn ở ngay mép vực. Lý do vì sao lại xây nhà ở nơi nguy hiểm như vậy thì cậu cũng không biết. Cậu - thời điểm đó chỉ muốn tự kết liễu mà thôi.

Những tấm hình liên tục được đưa tới lúc anh Rap Mon không có ở nhà. Là cậu, nửa thân trên bị lột trần và JB-đang nằm đè lên cậu. Bọn chúng thật hèn hạ, là đang muốn hành hạ cậu sao?

Mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào nếu không có những tin nhắn gửi tới từ trường học. Là của lũ elf nữ trước giờ ganh ghét cậu.

" V da dẻ cũng thật đẹp nha."

" Nằm như vậy có lạnh không?"

" Eo ôi. Thật kinh tởm."

"Anh JB quả thực làm việc thật tốt a."

JB, cái tên cứa vào tâm can cậu và khiến nó vỡ vụn. Hoá ra anh ta tốt với cậu, tất cả chỉ là giả dối. Tự hỏi trên đời còn ai thật lòng với cậu đây?

Nhục nhã.

Nếu đã nằm trong ngọn lửa thiêu để về với cát bụi thì sẽ không cần đau nữa.

Vậy thì đi thôi.

Đến với ......

V!!!! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY?

Rap Mon quay trở về phòng thấy cậu đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, nửa như rơi nửa như không.

- Anh à, em sống có ý nghĩa gì đâu chứ...Cha mẹ mình là ai em còn không nhớ... Kẻ vô dụng không có "tài năng" như em . ..

- Con là con trai ta...

Nữ...Nữ vương....?

- Nếu đã muốn chết vô ích như vậy chi bằng hãy cứu em song sinh của con... À... là phần không vô dụng của con chứ nhỉ?

Lạnh lẽo và vô cảm.

Giây trước bà còn nhận là mẹ cậu giây sau liền bảo cậu nên chết như thế nào...

Thật tốt...

Chết để cứu chính mình...

Phải rồi...

Phải báo thù nữa chứ...

Báo thù những kẻ đã khiến một V vô âu và vô lo, trong sáng như pha lê trở thành kẻ dơ bẩn thế này..

- Tôi sẽ trở về....

-Thưa nữ vương, có cần điều chỉnh kí ức một chút không ạ?

Nói gì thì nói ta cũng là người làm mẹ.
Con mình chịu đau thương lẽ nào ta không xót hay sao? May mà đã diệt tận gốc vụ việc nhưng kí ức của thằng bé... Tốt nhất cũng nên quên đi chuyện đó thì tốt hơn...

- Thưa Nữ Vương, não bộ quá ưu việt không chấp nhận một đoạn kí ức bị xóa đi vĩnh viễn vì chúng tôi không thể xâm nhập quá nhiều.

- Vậy hãy đem giấu đi, giấu vào chỗ sâu nhất trong tâm nó mà đến bản thân nó cũng không tìm thấy được....

Nhưng bây giờ thì sao chứ??? Cảm giác thống khổ lúc trước cứ ào ạt ùa về như lũ khiến đầu cậu đau nhức. Cậu rên rỉ cầu xin hai người kia hãy dừng lại...

Tiếng cầu xin cứ nhỏ dần...

Bwi đang bị làm cho mê muội...

Nhưng hắn đã cảm thấy có gì đó sai sai...

Hắn yêu J-Hope nhưng y không phải như vậy...

CHÁT

Một cái tát rất kêu vào mặt kẻ đối diện. Nhân lúc y đang choáng váng hắn vội vàng đẩy y ra và tách xa khỏi y.

- Ngươi là ai?

Hắn la lên cảnh giác.

Y nhếch mép cười đểu giả.

- Quả nhiên là Bwi. Ngươi có thể nhận ra liền sao? Còn tưởng sẽ ăn được chút "đậu hũ" chứ.

Bwi nhăn mặt vì tức giận. Tên kia là ai? Sao lại có vẻ ngoài giống J-Hope chứ.

- Ngươi là ai? Sao lại....

- Thật sự muốn biết...?

Y cười lớn.

- Cũng giống như ngươi và tên kia. Nhưng J-Hope, nửa kia của ta đã chết rồi.

Chết? Lẽ nào?

- Phải đấy. Ta muốn trả thù. Trả thù bà ta, bà ta giết hại "ta" chỉ vì ngươi thích nó. Giờ ta người không ra người ma không ra ma....

Kẻ nọ từ tốn mở găng tay da ra, để lộ đôi bàn tay trong suốt dưới ánh đèn trong phòng... Y sắp biến mất.

Y dùng ánh mắt đau thương nhìn đôi bàn tay kì dị của mình một lát rồi dùng ánh mắt lạnh băng của mình ra lệnh đám thuộc hạ bên ngoài, dường như có cả...JB.

- Giết luôn đi.

Mau chạy đi Bwi....

ẦM

Ánh sáng lóe lên. Ánh sáng lóe lên từ bàn tay đưa ra của hắn. Đó là sức mạnh phòng vệ. Hắn trước giờ không nghĩ rằng mình có thứ này, thứ này là của cậu. Và cậu cuối cùng đã sử dụng đến.

Một màu trắng bao trùm cả không gian nhưng trước mắt lại tối sầm lại.

Bị dịch chuyển không gian rồi.

Cậu căn bản chưa biết cách khống chế sức mạnh của mình nên mỗi lần sử dụng đều gây ra thương tổn khá nặng cho bản thân.

Lần này cũng vậy. Bị dịch chuyển ra giữa đường vắng, ánh đèn pha xe tiến lại gần mỗi lúc một gần hơn. Và cuối cùng trước khi ngất đi cậu và hắn chỉ cảm thấy chất lỏng tanh nóng chảy ra làm ướt cả một bên má đang áp xuống đường....

Buồn ngủ quá Bwi...

Ta buồn ngủ...

Ngươi có buồn ngủ không?

- Ta cũng vậy...

Vậy thì ngủ một giấc thôi.

- Được... Cùng nhau ngủ nào....

--------------------------------------------------------

Xin lỗi chap xàm và ngắn nhưng chap sau có biến bự r nên đừng bỏ lỡ nha....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top