P2/Chap 5: Old Friend...
Min Yoon Gi quỳ sụp xuống mặt sàn cứng như đá, sao lại trống vắng thế này. Nơi ấy lúc trước là nơi anh lần đầu tiên thấy cậu, nam tử tĩnh lặng, mái tóc đồng màu với đồng tử nâu nhạt, đẹp tựa thiên tiên. Cứ ngỡ là nằm mơ gặp thiên thần lạnh lùng băng lãnh dù một nhà khoa học như anh không tin có thiên đường.
Thế nhưng tính tình người đó cứ như một đứa trẻ, suốt ngày đòi ăn đòi ngủ, còn đi lạc khiến anh hớ hải đi tìm. Nhưng giờ có lẽ không thể gặp lại nữa. Đã đi xa lắm rồi. Cậu cứ thế mà đi sao? Cũng phải... Đâu có gì khiến cậu phải tiếp tục lưu bước ... Mấy tháng qua quen với việc cậu có mặt trong nhà, nhốn nháo như con nít, hay gây chuyện mà ngẫu nhiên xem cậu như người nhà... Còn cậu có xem như người nhà không? Anh không biết, nghĩ lại anh không biết gì về cậu cả. Anh chỉ thấy một Tae Hyung hay mè nheo, một V đầy lạnh lùng, một thân ảnh chống chọi một mình với thương tổn...Trong lòng cậu nghĩ gì, anh hoàn toàn không biết...
Se Ah nhẹ nhàng tiến lại gần, cô thấy anh ngồi đấy, run rẩy. Anh đang nghĩ gì cô biết chứ. Cô có lẽ là ích kỉ, tự do rời đi tự do đòi anh trở lại. Anh có lẽ đã có người khác trong tâm nhưng lại vẫn cố gắng ở cạnh cô.
- Yoon Gi.
- Em đến bao giờ vậy?
- Em đi theo anh.
- Vậy sao?
- Em đã làm phiền anh phải không?
- Không có.
- Anh yêu cậu ấy phải không?
- Ai cơ chứ?
- Cậu tên V đó.
Yêu V ư? Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy? V với anh là gì? Là người quan trọng, đúng. Là người anh muốn bảo vệ. Là người anh muốn giữ bên cạnh. Nhưng hỏi anh yêu cậu không ư? Anh không biết nữa. Chẳng phải anh yêu cô sao? Với lại, Jung Kook yêu cậu, anh không phải loại thích tranh giành với em trai mình.
- Không...
- Anh nói dối.
Se Ah dùng ánh mắt kiên định nhìn anh, trong không gian tối om này anh vẫn cảm nhận được con ngươi đen láy của cô chĩa thẳng vào mình. Phải. Anh đang nói dối. Như cô nói, anh là đang nói dối. Anh đối với cậu, có rung động. Rung động khi nhìn khuôn mặt ngây ngô ngủ không biết trời đất là gì bên cạnh mình mỗi sáng. Rung động khi cậu nằm nhoài trên ghế sofa chờ anh bế về phòng. Rung động khi thấy cậu cật lực cố vùng vẫy thoát ra khỏi đám du côn trong hẻm tối nọ. Và đau rất đau khi nước mắt cậu rơi..... Đó là yêu sao?
- Anh yêu em...
Nhưng anh không phải kẻ bội tín. Tình cảm anh dành cho cô từng có hay không anh không chắc, có điều anh chắc chắn là cô là người quan trọng với anh. Tình yêu này cho dù là anh tự thôi miên bản thân mình thì anh không muốn phản bội cô. Còn cậu...nếu không gặp lại nữa....thôi thì cứ coi như là giấc mộng đẹp...vậy đi..
- Anh không yêu em...
Nước mắt rơi dài trên gò má cô, cô biết tình cảm anh dành cho cô không phải tình yêu, cả 2 năm trước cũng vậy. Anh lúc ấy chỉ là quá chìm sâu trong cô độc mà bám lấy phao cứu sinh tạm thời là cô mà thôi. Chỉ có cô biết là cô yêu anh. Dù anh không yêu cô nhưng cho đến khi anh nhận ra điều đó cô muốn được ở bên cạnh anh. Khi biết anh yêu cậu cô cũng ghen chứ. Nhưng cô không có quyền. Cô ích kỉ giữ anh bên cạnh lâu như vậy, khiến anh lầm tưởng lâu như vậy, cô đã lừa anh. Sự thật đó để càng lâu khi nhận ra sẽ càng đau khổ. Chi bằng nhân lúc này cắt đứt tình cảm của mình....vì cô yêu anh....Trong tình yêu không có cái gọi là vẹn cả đôi đường.
Anh thấy cô khóc, liền tới ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra xa.
- Se Ah à. Anh xin lỗi, nhưng....
- Em biết. Là do em... Là em sai...
- Anh....
- Em không sao, thật sự không sao. Hãy đi tìm cậu ấy. Níu giữ cậu ấy. Em sẽ không sao.
Anh phải nói gì đây. Rung động cho Se Ah, anh không hề cảm thấy, chính vì vậy cảm thấy có lỗi với cô. Là người tỏ tình mà giờ lại để cô nói lời chia tay, ...
- Anh xin lỗi....
- Làm cho em một việc cuối cùng thôi Min Yoon Gi.
- Đừng mà Se Ah, ...
- Ôm em một lát được không?
Bờ vai ấy, khuôn ngực ấy, mùi hương ấy, ấm áp ấy...không dành cho cô.
.
.
.
.
.
.
Em yêu anh
.
.
.
__________________________
- Cậu nhóc đáng yêu như vậy sao lại ngồi đây mè nheo thế này?
Giọng nói bỡn cợt khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn suy nghĩ.
- Anh là ai?
- Nói sao nhỉ? Tôi là Jung Ho Seok.
Một nụ cười đẹp, hắn ta có đáng tin hay không?
J-Hope.....
__________________________
V
.
.
.
Cho ta ra một chút...
.
.
.
Một chút thôi
.
.
.
.
.
Xin ngươi...
Lời nói đứt quãng của Bwi, hắn đang cầu xin cậu ư? Thật sự là một lời cầu xin sao?
- Tại sao?
Vì đó là J- Hope...
- Nhưng anh ta vừa nói anh ta là Jung ....
Anh ta chính là J-Hope...Ta xin ngươi....
- Nhưng tại sao.....?
Không phải cậu khó tính hay nhỏ nhen, chỉ là đây là lần đầu Bwi hạ mình cầu xin cậu một thứ gì đó. Có vẻ như người kia thật sự rất đặc biệt.
Thôi được rồi...ký ức của ta...hãy nhìn vào đó...
_________________________
Tiết lộ hình dáng thật của V!!!!!
_________________________
Con người nghĩ rằng, trên thế giới này họ là duy nhất. Cũng phải. Thế nên các truyền thuyết về yêu tinh, chú lùn, phù thuỷ...đều bị bác bỏ và xem là dị giáo. Không sai. Nhưng ở thế giới khác thì sao? Họ, chính là những người đến từ thế giới khác, một hành tinh khác. Nếu ở Trái Đất, kẻ mang hình dạng như họ có thể bị xem là Elf- yêu tinh, là những người xinh đẹp tuyệt trần, mái tóc nhiều màu khác nhau, đôi con ngươi màu xanh thăm thẳm và đôi tai nhọn như tai dơi... Đó đúng là hình dạng thật của họ, theo cách gọi của loài người đi, họ là những Elf. Loài người chỉ vô tình tưởng tượng ra họ hay nhờ sợi dây kết nối nào đó mà những miêu tả đó đã chính xác.
_________________________
Cậu nhìn thấy nụ cười của kẻ xưng là Jung Ho Seok mờ dần đi trước khi bị kéo vào một mảng không gian tối thui. Trước mặt cậu là một người, có dáng vóc và khuôn mặt rất giống cậu, là hình ảnh phản chiếu của cậu sao. Nhưng không phải.
- Ta là Bwi.
Người kia bắt đầu mở miệng. Âm vực trầm thấp quen thuộc đó đúng là Bwi.
Cậu rụt rè trả lời.
- Chào. Ta và ngươi....
- Rất giống nhau phải không?
Y tiếp lời. Y có thể biết cậu nghĩ gì sao?
- Đúng vậy. Rất giống.
- Vì chúng ta là một mà.
Nụ cười nửa miệng quái dị của y như khinh khi cậu là kẻ ngốc chẳng biết gì vậy. Nhưng tin tức vừa nghe rõ là có sức hút hơn mấy điều nhỏ nhặt đó.
- Là một sao?
- Đúng vậy.
Chợt Bwi trở nên trầm ngâm...
- Ví khi sinh ra chúng ta có sức mạnh quá lớn, lo sợ sẽ không kiểm soát được nên đã tách ta với ngươi ra làm 2. Ngươi là V, kẻ thánh thiện trong ta, trở thành em của Rap Monster. Còn ta, kẻ ngang tàng, vì quá nguy hiểm nên được giữ lại cùng Nữ vương. Ai ngờ ta lại để bản thân kích động, tự đả thương chính mình và người xung quanh. Lần đó ta đáng ra đã chết, nhưng vì còn có ngươi, chúng ta mới còn sống.
- Kích động... Đừng nói là...
- Đúng thế...là do ta...
Tất cả các người hầu và người làm việc ở khu sau đó, chỉ vì ngươi mất kiểm soát, phá huỷ mọi thứ mà giết chết họ sao?
- Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Nhưng Nữ vương để ngươi trở lại vì người muốn chúng ta chuộc lỗi. Và ta sẽ giúp ngươi, nếu ngươi giúp ta lần này...
- Còn phải xem đã....
- Vậy thì đi thôi...
Khung cảnh xung quanh lại thay đổi, nhưng như một cuộn băng cũ, tất cả đều không có màu. Cậu nhìn một cậu nhóc đang một mình ngồi bên xích đu trong góc viện lúc này, là cậu sao?
Không phải, cậu nhớ mái tóc của cậu không giống hắn, màu đen óng còn của cậu màu bạch kim. Vậy đây là hắn. Hắn cũng cô độc sao? Cậu còn tưởng chỉ có cậu mới bị xa lánh vì màu tóc khác biệt thôi chứ.
.
.
.
.
.
Ở hành tinh nọ cũng giống với Trái Đất, có sự sống, nhưng cũng có nhiều điểm khác. Bầu trời cũng xanh, đám mấy cũng trắng, nhưng cây cối không có màu xanh và sinh vật thì rõ là kì dị. Loài sinh vật duy nhất xinh đẹp là loài Elf. Như loài người, Elf cũng đố kị, cũng ích kỷ, cũng có cái tâm xấu xa, chỉ là có nhiều hay ít và phần tốt nhiều hơn hay phần xấu nhiều hơn thôi.
Elf cũng ghét sự khác biệt, hắn chính là kẻ đó. Sinh ra là 1 thể thống nhất, xinh đẹp và hùng mạnh nhưng lại bị chia tách làm 2. Nhưng đó là bí mật, bí mật thì không thể nói ra hay giải thích cho sự khác biệt của chính mình. Trở thành kẻ lạc loài. Bị mọi người xa lánh. 1 năm 2 năm không sao. Vẫn ổn. Nhưng 5 năm qua không có lấy 1 mống bạn bè. Ai ai nhìn vào cũng nói hắn là kẻ kì dị.
Một cậu nhóc 5 tuổi luôn luôn trầm tĩnh, khác biệt với tất cả, mái tóc màu đen. Elf có thể mang nhiều màu tóc nhưng tuyệt nhiên không có màu đen. Bởi màu đen là màu của sự tầm thường, đơn điệu và xui xẻo. Kẻ mang màu tóc đen như hắn cũng bị coi là kẻ mang điềm gở như vậy. Hắn đã quen một mình, không cần ai hết, hắn biế hắn khác biệt, hắn biết hắn là kẻ mạnh, nhưng là bậc quân vương tương lai hắn không được phép làm càn. Thế mà nửa kia của hắn, vẻ ngoài bình thường, lại giống hệt hắn, hắn nghĩ rằng nếu lúc đầu cả hai không bị tách ra có lẽ dung mạo xinh đẹp kia cũng là của hắn. Vì thế mà hắn hận. Hận nửa phần thiện lương của mình, sao lại quá yếu đuối.
Hắn cũng vì thế trở nên cáu bẳn và kì quặc.
.
.
.
.
.
Khác với đám bạn cùng trang lứa, hắn chỉ ngồi một mình, nghịch phá những lá cây mang màu sắc tím tái rơi vãi đầy trên mặt sân xám ngoét. Một chút phép thuật, những cánh bướm phấp phới bay. Nom thật đẹp.
- Nom thật đẹp nha.
Một thằng nhóc khác đánh bạo tiến lại gần hắn, nở nụ cười thân thiện thay cho lời chào hỏi. Nụ cười này rất quen thuộc.
Bàn tay đưa ra hướng về phía hắn, y tự giới thiệu.
- Anh là J-Hope.
Hắn đưa ánh mắt dò xét nhìn người nọ chằm chặp, gắng gượng lắm môi nhỏ mới bật ra tiếng nói.
- Anh không sợ tôi sao?
Y chỉ mỉm cười nhìn những chú bướm tím tung tăng bay trong gió mà hắn vừa tạo ra.
- Không. Người làm ra thứ đẹp đẽ như thế này không đáng sợ.
Hắn mỉm cười. Lần đầu tiên từ khi sinh ra hắn mỉm cười. Y ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc trước mặt tưởng chừng trái tim chỉ là một khối băng nay lại nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời vậy, hắn cười rất đáng yêu.
- Có thể làm thêm được không?
Y gợi chuyện.
Hắn nhìn y một lát rồi gật gù làm thêm vài con chim nhỏ nữa, tất cả đều từ lá cây màu tím.
Y reo lên tán thưởng.
- Tài năng của cậu tuyệt thật đó. Tôi cũng mong mình có thể làm được những thứ hay ho như vậy.
Cậu chăm chú nhìn vẻ phấn khích không chút giả dối của anh mà tâm trạng trở nên vui vẻ. Bỗng muốn tiếp chuyện.
- Vậy tài năng của anh là gì?
Y lại ngán ngẩm trả lời.
- Chẳng có gì hay ho cả? Chỉ là có thể nhớ mọi thứ lâu thiệt là lâu.
- Vậy sao? Như vậy cũng hay... có thể nhớ được nhiều thứ quan trọng...
- Nhưng đâu phải chuyện gì cũng vui để mà nhớ phải không nào?
J-Hope cũng cười. Trong nụ cười của anh sao lại phảng phất chút chua xót. Ký ức mà anh nhớ cũng không phải là niềm vui sao?
Trầm ngâm một chút, đúng là đôi lúc quên đi sẽ tốt hơn.
Y lấy lại vẻ hoạt bát của mình, nhanh nhảu nói tiếp.
- Nhưng tôi có thứ khác hay lắm, xem này,...
Vén mớ tóc mái lùm xùm che đi gần nửa khuôn mặt, y khoe với hắn đồng tử màu đen của mình. Tộc Elf không có đồng tử đen. Hắn có chút cảm thấy kinh ngạc..
- Làm sao mà...?
- Hay đúng chứ? Vì tôi là con lai đấy.
Con lai? Lần đầu tiên hắn nghe thấy cụm từ như vậy.
- Chúng ta đều khác biệt, làm bạn được chứ?
Bạn sao?
Hắn mỉm cười. Hắn đang hạnh phúc. Hắn có bạn rồi.
Một người giống như hắn.
__________________________
- Nhuộm tóc đi.
Que gỗ trên tay đang cào cào lên mớ lá rụng chợt khững lại.
- Nhuộm tóc á?
Hắn ngơ ngác. Nhuộm tóc ư? Lần đầu hắn nghe nói về thứ như vậy. Tuy nhiên kẻ từ lúc kết banh với J-Hope hắn luôn học được những thứ mới mẻ.
Lần này là gì đây?
Y hớn hở cho hắn xem đôi mắt trái màu nọ của mình, và thật lạ, nó đã trở lại thành màu xanh như đôi mắt còn lại. Hắn trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên.
- Sao hay vậy?
Y không ngần ngại chọt tay vào mắt mình, hắn vội vàng ngăn lại. Hắn sợ y sẽ làm tổn thương chính mình a.
- Này, làm gì đấy? Đừng chơi dại nhe.
Y nhìn vẻ lo lắng trênn mặt hắn mà toe toét cười.
- Sẽ không a...
Hắn vẫn không tin lắm nhưng ánh mắt y quả quyết như vậy cũng đành nhún nhường một chút mà rụt rè thu tay về.
Y một lát sau lấy ra từ mắt mình một miếng thấu kính mỏng màu xanh dương, mắt liền trở lại màu đen như cũ.
Hắn há hốc mồm. Thật lạ nha.
J-Hope nhìn miệng người nọ cứ há ra và mắt cứ sáng rực lên thì không khỏi buồn cười. Đưa tay lên vò vò mái tóc đen láy của hắn, y cảm thấy mái tóc đó thật mềm mại, tay y lưu luyến một lúc mới rời ra.
Hắn cứ nhìn chằm chằm lên thấu kính trên tay y mà không để ý y đang tguwaf cơ ăn đậu hũ mình.
- Cái này gọi là kính sát tròng đó.
- Vậy sao? Vậy nhờ nó ngươi có thể thay đổi màu mắt à?
- Ừ đúng vậy.
- Nhưng ở đây không có...
Y đột ngột ghé sát mặt cậu, đưa tay làm dấu "im lặng" và cười cười nói:
- Của cha ta đo du hành về đấy, từ hành tinh của mẹ ta....
- Hành tinh của mẹ ngươi cũng thật là hay nhỉ?
- Khi nào lớn ta nhất định sẽ đến đó.
Hắn xịu mặt. Cậu biết hắn nghĩ gì. Căn bản hắn không thể chọn tương lai cho riêng mình, vì tương lai của hắn (và cậu) từ khi sinh ra đã là phải gắn liền với sinh mạng toàn tộc.
- Nhưng ta sẽ đi cùng với ngươi...
Y tiếp, y nhìn thấy vẻ phụng phịu của hắn, hắn là đang có chuyện khó nói a.
- Vậy cong cái chuyện nhuộm tóc thì sao?
Hắn lảng sang vấn đề khác.
- À, ở chỗ mẹ ta có cái thứ gọi là thuốc nhuộm tóc ấy. Có thể khiến tóc ngươi trở thanh màu khác a.
Hắn vô thức đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen của mình, thật sự có thể sao?
- Khi nào cha đi lần nữa ta nhất định sẽ dặn mang về thuốc nhuộm cho ngươi.
Hắn háo hức chìa ngón tay nhỏ ra trước mặt y.
- Hứa nha.
Y cũng bắt lấy ngón tay ấy bằng ngón tay mình.
- Ukm.
Hắn vui vẻ toe toét cười. Nụ cười của hắn cũng thật lấp lánh, khiến người đối diện không khỏi đỏ mặt.
__________________________
Y cắt tóc.
Y cắt cái phần mái lùm xùm che mửa mặt hồi trước vì đã có kính sát tròng. Và mái tóc gọn gàng này khiến y đẹp trai lên trông thấy. Hắn không hiểu sao lại bực bội trong lòng.
Tại sao ư? Tại vì các elf nữ cứ bám lấy y như keo vậy. Hắn cực kì cực kì không thích.
Vì thế hắn cứ tìm cách tránh mặt y hết lần này đến lần khác. Thay vì gặp y hắn lại dành nhiều thời gian hơn để tập võ với thị vệ riêng của mình- Jackson.
Và điều này cũng khiến y khó chịu.
Một ngày khác hắn gặp y đang tươi cười với đám nữ sinh trước mặt liền không chút do dự quay đi. Y thấy vậy liền đuổi theo hắn. Hắn cố tránh y thật nhanh nhưng chân y dài hơn nên cuối cùng cũng bị bắt lại.
Y nắm chặt lấy cổ tay hắn mà níu lại.
- Sao lại chạy trốn ta?
Hắn vẫn cố chấp ngoảnh mặt đi.
- Không phải.
Y lần này có hơi tức giận mà khoá hắn vào tường, để mặt hắn đối diện mặt y.
- Đừng nói dối ta. Ngươi chẳng phải cứ lảng tránh ta sao.
Hắn nhìn khuôn mặt y đang gần sát mặt mình mà hai má cũng đỏ lên. Ấp úng nói.
- Ngươi chẳng phải có bao nhiêu elf nữ bao quanh rồi sao? Còn cần tới ta nữa?
- Ngươi là đang ghen tỵ sao?
Hắn đỏ mặt gân cổ cãi.
- Ta là không có a. Ai thèm chứ.
Y ghé lại gần hôn lên môi hắn. Hắn hơi bất ngờ chỉ nhắm tịt mắt lại không biết làm gì cả. Thấy hắn có vẻ khó thở y mới rời ra khỏi đôi môi xinh đẹp nọ mà ôm hắn vào lòng.
- Ta chính là không cần bọn họ. Chỏ cần có ngươi. Ta yêu ngươi. Vì vậy đừng tránh ta, ta sẽ đau lắm.
Hắn hơi ngượng ngùng vì nụ hôn ban nãy, gặp được câu hỏi của y như mở cờ trong bụng.
- Ngươi nói có thật không?
- Thật.
- Vậy ta cũng yêu ngươi. Nhất định không được phụ ta đó.
- Nhất định không.
Y ôn nhu ôm hắn đem chôn sâu nhất vào lồng ngực mình. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời hắn.
___________________________
- Đưa J- Hope đi.
Giọng nói lạnh lùng xé tan mảnh không gian đen tối trước mặt. Là một phụ nữ.
Là Nữ vươnng.
Và hắn đang cố giằng co với đám thị vệ níu chặt lấy tay mình, cố gắng gào khóc van xin.
- Nữ vương. Tại sao lại làm vậy? Anh ấy có làm gì sai? Ngay cả việc tôi yêu ai cũng bị cấm sao?
Bà vẫn lạnh lùng nói.
- Không. Nhưng hắn là kẻ bị lai tạp. Là sinh vật hạ đẳng.
Bwi uất ức gào lên .
- Vậy so với kẻ biến con mình thanh kẻ không hoàn hảo thì ai mới là hạ đẳng đây.
Bà giáng một quyền vào mặt hắn để lại dấu tay đỏ ửng.
- Đưa hắn ta đi.
J-Hope lúc này khuôn mặt tái nhợt im lìm nằm trong một cái kén. Bọn thị vệ theo lệnh Nữ vương đem cái kén bỏ vào trong máy phóng và chuẩn bị trục xuất y. Đối với elf, sự trục xuất không khác nào cái chết, bị ném cào vụ trụ bao la kia thì làm sao có cơ sống sót chứ.
- Đừng mà...
Y liên tục gào lên.
Nhưng cái kén vẫn lạnh lúng bị phóng đi.
Và hắn mất kiểm soát, trước khi trở lại một mảng tối om thì điều cuối cùng cậu thấy là mọi thứ đang bốc cháy.
___________________________
Cậu hớp một hơi khí lạnh tràn đầy phổi mà tỉnh giấc. Thật đau lòng. Hoá ra Bwi vì vậy mà trở nên cộc cằn thô lỗ.
Nhưng cậu phát hiện ra không gian này không chút nào quen thuộc, duy chỉ có thân ảnh tiêu sái đứng hút thuóc có chút quen mắt.
- Tỉnh rồi sao nhóc con.
Y chậm rãi hỏi. Giọng nói này. Là J-Hope.
- Ưm.
Y quay mặt lại, dù có vẻ già hơn một chút nhưng nhưng đúng là J-Hope ngày trước.
V
Hắn thì thầm.
Có thể nhượng bộ không?
- Một lần thôi đấy.
Và cậu bị đẩy đi, nằm trong khoảng trống tối om của tâm trí đó. Bây giờ người trước mặt y là Bwi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top