P2/chap 4: Don't go

Cậu chạy mãi chạy mãi, chạy cho đến khi bàn chân vô tình vấp phải mảnh gạch nhô lên khỏi vỉa hè mà té nhào xuống đường. Chân đau, móng chân túa máu, tay bị xước 1 đường dài cũng rát khi bị nước chảy vào.

Nhãi con hậu đậu.

Lại là hắn.

- Kệ ta.

Sao có thể kệ ngươi. Vì kẻ hậu đậu là ngươi mà ta cũng bị đau lây vô số lần...

- Xin lỗi.

Mà này..

- Sao?

Sao lại khóc..

- Không biết.

Ngốc.

- Kệ ta.

Rõ là uất ức.

- Có lẽ.

Ngươi có ghét chúng không?

- Có.

Cho ta ra ngoài, sẽ lấy lại công bằng cho ngươi.

- Ta còn tưởng ngươi là đang rủ lòng thương an ủi ta...Rút cục cũng như bọn họ...

Ngươi chỉ nhìn về một hướng, kẻ ngu muội...

- Vậy thì nói ta nghe ta đã sai ở đâu?

Ngươi từ đầu hứa sẽ giúp chúng, chưa giúp được gì đã đòi thứ khác từ chúng...Không tiếp tục cũng phải...

- Họ đối tốt với ta chỉ vì...chỉ vì ta là vật nghiên cứu thôi sao?

Chẳng lẽ còn gì khác?

- Có lẽ vậy.

Ngốc như ngươi, sao có thể không nghĩ ra rằng ngươi chẳng có xíu tài cán nào sao? Chẳng có gì cuốn hút cả? Lại đòi chúng để tâm vào ngươi? Nực cười...

Rút cục người luôn nói sự thật chỉ có Bwi...Người không bao giờ nói dối cậu chỉ có Bwi...Thật nực cười.

Một thằng nhóc trời mưa không dù không nón, không đeo giày, tay chân trầy xước còn nói chuyện lảm nhảm một mình...Bộ dạng bây giờ của cậu thực như thằng điên trốn trại... Mọi người đều xa lánh...Y như lúc đó...

Nước mắt lại rơi, hoà vào những giọt nước mưa lăn dài trên má mà rơi xuống mặt đường. Cậu ... Tại sao lại khóc nữa rồi...Sẽ tự nhủ rằng sẽ không khóc nữa mà lại khóc... Kẻ yếu đuối mới khóc... Cho dù có cố gắng phủ nhận thế nào thì V-kẻ cố tỏ ra mạnh mẽ này cũng không thể phủ nhận rằng trong tâm vẫn có một Tae Hyung yếu đuối...Phần yếu đuối nhất luôn tồn tại ấy...

Họ đã nói sẽ bảo vệ cậu, cả Jung Kook, cả Yoon Gi... Đặc biệt là Yoon Gi...Bàn tay ấm áp và tấm lưng vững chãi ấy, không còn dành cho cậu nữa. Nếu ngày đó đã không có ý định thực hiện tốt lời hứa thì cớ sao lại phải điên cuồng đi tìm cậu làm gì? Phải chăng người tìm thấy cậu lúc đó là Rap Mon hay Jackson thì đâu ra nông nỗi....

Tất cả bọn họ đều là kẻ dối trá. Rút cục con người, giống đực chỉ có thể nảy sinh tình cảm với giống cái mà thôi, như Se Ah đó. Cậu không trách bản thân sinh ra là giống đực bởi đó là niềm tự hào, chỉ trách tại sao tâm lại như giống cái như thế.

Ở cạnh họ chỉ mang lại đau buồn, ai ai cũng hắt hủi rồi. Tàu chưa sửa xong, không thể về nhà. Chi bằng đến nơi khác nhờ giúp đỡ, tránh xa nơi này là tốt nhất. Giết chết kẻ tên Tae Hyung nọ đi....

Nhưng nốt hôm nay, nốt hôm nay thôi, để cho Tae Hyung được xuất hiện một lần cuối, để khóc cho đã... Ngày hôm sau nhất định sẽ trở lại làm V.

__________________________

- Jung Kook. Tính đi đâu đó?

Yoon Gi cản lại khi thấy Jung Kook có ý định chạy theo cậu.

Hắn cáu gắt ngoặc lại.

- Tôi đi tìm em ấy.

- Việc gì phải tìm. Có sức đi thì có sức về.

Yoon Gi hôm nay có chút bực bội, anh đã luôn cho rằng mọi việc xảy ra là do anh, thế nhưng chứng kiến việc cậu làm hôm nay anh nghĩ ngay rằng do bản thân cậu đã thay đổi, chính là chiều quá sinh hư. Vì thế lần này sẽ không xin lỗi nữa, cú đấm ấy, nhận là đáng.

Jung Kook không nghĩ vậy.

- Anh nghĩ em ấy sẽ về sao? Đây thậm chí không phải là nhà của V... Nếu có về nhà thì cũng là về...

Là về đó.

- Không ...Không phải chứ.

Một nỗi hoang mang dâng lên, chẳng lẽ cậu sẽ đi ngay lúc này sao?

- Nhưng tàu chưa sửa xong...

Anh vẫn cố lấy vẻ bình tĩnh đáp lại.

- Có nhớ những gì  Rap Mon và Jackson nói không? Em ấy không gì là không thể làm được....

Là thật sao..

Mặt Yoon Gi hơi biến sắc, anh đang sợ hãi, đang hối hận, đang nuối tiếc ....
Se Ah ngồi bên cạnh một tay ôm lấy eo đang ê ẩm đau mà mắt vẫn nhìn chăn chú vào anh. Cô biết...trực giác phụ nữ cho cô biết...trái timYoonGi có lẽ đã không còn chỉ có mình cô... Chua xót...

Jung Kook lao nhanh ra đường để lại Yoon Gi và Se Ah, những thăsc mắc không tìm ra lời giải.

Reng

Reng

Reng

Tiếng chuông điện thoại cứ giồn giã thúc giục, anh bắt điện thoại lên, là Jimin.

- Alo?

- Hy...Hyung à.

Jimin lộ rõ vẻ nguy cấp ngay trong giọng nói, có chuyện chẳng lành...

- Có chuyện gì? Bình tĩnh kể anh nghe Jimin.

- Tàu...Tàu vũ trụ của họ...

Chẳng lẽ...

- Con tàu biến mất rồi hyung.

Tan vỡ

Em sẽ cứ thế mà rời đi sao?

Không lời từ biệt

Là tại ai?

Tại anh hay tại em.

Anh xin lỗi.

Đừng ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top