P2/Chap 10 (H)

Khó ngủ.

V cứ loay hoay trên giường mãi mà không tài nào ngủ được. Từ lúc đi ăn gà rán về cứ có cảm giác khó chịu ngứa ngáy thế nào ấy. Jung Kook nhường cậu ngủ trên giường còn hắn như mọi khi trải nệm xuống đất đánh 1 giấc thẳng cẳng không mộng mị.
" Tướng ngủ như vậy trời sập chắc cũng không biết a."

Bên cạnh giường ngủ là cửa sổ nhìn ra ngoài phố nhưng lại bị kéo rèm. Cậu tò mò mở rèm ra thì thấy khung cảnh con đường xung quanh, những hàng cây, đèn đường vàng, cả những ánh sao lấp lánh trên bầu trời tối đen như mực. Đơn điệu. Nhưng lạ lẫm và hay ho. Hơn nữa trong phòng khó chịu cậu bèn lén ra ngoài.

Từ chiều cậu để ý bên ngoài phòng khách chính có một cái cửa dẫn ra ban công bên ngoài. Ban công có thể nhỏ hẹp nhưng nóc ga ra ngay dưới ban công lại rất lớn và rộng rãi. Nếu muốn có thể leo từ ban công xuống để lên đó. Gì chứ cậu không ngại ba cái việc leo trèo.

Thế là len lén ra khỏi phòng, mò mẫm ra nơi định đến. Vừa mở cửa thì thấy đã có người ngồi đó, có vẻ đã ngồi rất lâu rồi. Vóc dáng gầy hơn Jung Kook, lại có vẻ cô độc nhưng cậu lại thấy thân quen đến lạ.

- Anh là người lúc sáng phải không?

Cậu cất tiếng hỏi làm người nọ bất ngờ quay lại. Nhận ra cậu thì mỉm cười, nụ cười chua xót.

- Ừ. Chưa ngủ nữa sao.

- Anh cũng tối rồi không ngủ lại làm gì ở đây?

- Hít thở không khí một lát.

Cậu tít mắt cười. Trùng hợp thật.

- Tôi cũng đi hít thở không khí.

Thế là nhanh nhẹn nhảy phóc xuống nóc ga ra rồi không do dự ngồi cuống cạnh anh.

- Ngắm sao chung đi.

Anh khẽ gật đầu và ngẩng đầu lên hưởng thụ những vì sao lấp lánh.

Cậu một phút ngẩn người nhìn ngắm gương mặt góc cạnh của anh. Không nam tính như Kook, mang vẻ ôn nhu và gợi cảm giác tin cậy.

- Anh tên gì?

- Là Min Yoon Gi.

- Xin lỗi anh chuyện hồi sáng tại tôi hơi bất ngờ.
Nhớ lại chuyện hồi sáng tự thấy mình quá đáng.

- Không sao.

- Mà này. Sao anh cứ buồn mãi như thế.

- Thất tình... Người ta đá tôi...

Ánh mắt buồn này dường như cậu đã thấy ở đâu đó... không hiểu sao trong tim lại nhoi nhói đau... có cảm giác việc này liên quan đến cậu....

- Ầy làm gì mà không khí nặng nề vậy chứ.... Vui vẻ lên! Hay vào bếp lấy rượu uống đi.

Cố gắng phá tan khối băng của cậu được đáp trả, anh mỉm cười nói.

- Được. Hôm nay uống cho say. Tôi sẽ dạy cho cậu biết thế nào là nhậu nhẹt.

Một ly rượu. Coi như là rượu chia tay đi. Bạn bè chia tay cũng nên uống với nhau ly rượu huống gì cậu... đối với anh trên cả bạn bè.

Quay lại với 3 chai soju và 2 bình kem tuyết, uống rượu thì phải có đồ nhắm không sẽ bị đau dạ dày. Cậu nhìn anh với ánh mắt háo hức.

- Uống rượu thì phải như thế này mới đã.

Rót một nắp đầy rượu, rất thuần thục một hơi uống cạn rồi chọn vị kem hương vani xịt đầy trong miệng nuốt trọn.

- Khà!

Thoải mái quá. Lâu rồi anh không uống như vậy.

Cậu hớn hở và liền làm theo, vị soju cay cay rồi vị kem kem ngọt ngọt thật khiến người ta bị nghiện. Tham lam xịt nhiều thêm một chút thì miệng nhỏ không nuốt hết nên bị lem cả ra ngoài. Định lấy lưỡi liếm thì đã bị anh nhẹ nhàng dùng tay quẹt đi, không ngại ngùng đưa dấu kem lên miệng mà mút.

- Thật ngọt.

Anh lại cười.

Trái tim vừa nãy còn hơi nhoi nhói giờ lại đập loạn xà ngầu không theo quy luật, hai má cũng đỏ ửng lên. Thật lạ. Cậu bị sao vậy chứ? Bị bệnh tim sao?

Quýnh quáng vơ đại lấy chai Soju không thèm rót vào ly nữa mà tu liền một hơi, cho đến lúc vị cay sóc lên mũi mới dừng lại mà ho sặc sụa. Anh cười khổ vuốt vuốt lưng cậu.

- Sao lại vội thế hả? Uống từ từ thôi hết sẽ mua tiếp mà.

- Khụ... không sao... khụ khụ....

- Này.

Đưa cho cậu chai kem tuyết còn lại nhưng vị socola.

- Thử vị này đi.

Vị cay của rượu như xé lưỡi nên cậu không chần chừ xịt vào mồm thêm một mớ kem tuyết anh vừa đưa. Vị này khác với vị lúc nãy. Không ngọt lịm như đường mà lại có hơi đăng đắng, còn có mùi thơm nhè nhẹ. Cái này ngon hơn. Ánh mắt sáng lên vì phát hiện ra đồ ngon, cậu buông lời cảm thán.

- Quào... Cái này ngon tợn à...Mai mua tiếp nhé.

- Sao không bảo Kook mua.

- Anh không muốn mua cho tôi sao. *rơm rớm nước mắt*

- Có... Có chứ. *đỏ mặt*

Cả hai cứ như vậy, vừa uống vừa trêu chọc nhau đến khi say mèm đã khoảng 2 giờ sáng. Trời lạnh dần lên nhưng vì có hơi men nên anh không cảm thấy lạnh mấy. Còn cậu quất liền 2 chai soju và 1 chai kem tuyết, vỗ vỗ bụng no kềnh nằm lăn ra mái lợp tôn liền bị cái lạnh làm cho rùng mình mà kêu lên.

- Á lạnh quá... * run rẩy*

Ngó sang người bên cạnh, đầu óc cậu lâng lâng không hiểu vì sao liền nằm nhoài tựa đầu vào lòng anh. Anh bất giác vòng tay ôm lấy cậu. Một luồng ấm áp truyền đến trong lúc lạnh lẽo khiến cậu nhếch môi cười khẽ.

- Ưm ấm quá... Ôm chặt thêm chút nữa đi.

Ghì chặt tay thêm một chút. Anh thật muốn giữ cậu ở bên nhưng nếu ở cạnh anh, không chỉ cậu sẽ có rất nhiều người đau khổ.

Cậu mơ màng đưa mắt óng ánh lệ lên nhìn anh, môi nhỏ đỏ hồng chu chu ra  làm nũng.

- Anh rất ... ấm...thực thích.

Lại không kìm chế được áp môi mình lên môi cậu. Mới đầu hơi bất ngờ khiến cậu sững người một lát nhưng rồi lại thuận theo mà vui vẻ phối hợp. Anh bỗng nhiên cảm thấy cả người cũng nóng bừng lên vì một thứ gọi là dục vọng. Không phải lần đầu hôn người khác tuy nhiên cảm giác chạm vào bờ môi của V thật khó tả. Hạnh phúc và đau đớn cùng lúc, như vị ngọt đắng hòa quyện của kem sô cô la vậy, sự tương phản lại làm người ta thấy nghiện, thấy thèm thuồng.Không phải hôn phớt như lần trước, là hôn sâu. Tham lam đưa lưỡi dò xét bên trong miệng cậu, mút mát vị ngọt hơi đăng đắng của kem tuyết cậu vừa ăn... Ngon quá... Ngon hơn tất cả những thứ gì anh từng nếm. Cậu chỉ lặng lẽ đáp lại còn vòng tay qua cổ anh kéo anh lại gần hơn một chút. Khiến anh say mê thế này chỉ có cậu, khiến trái tim anh đau đớn thế này chỉ có cậu, ngay giây phút này, quên hết đau khổ, anh chỉ muốn cậu thuộc về anh.
Cho đến khi cậu vỗ nhẹ vào lưng anh vì ngạt thở anh mới quyến luyến buông ra. Đôi mắt long lanh nhìn anh không chớp, cậu không say, cậu hoàn toàn tỉnh táo, dù không nhớ ra anh nhưng hơi ấm quen thuộc đó chính là thứ cậu tìm kiếm bao lâu nay. Khi anh hôn cậu, cảm giác hạnh phúc cứ trào dâng. Cậu muốn hơn thế, muốn bên cạnh anh, muốn là của anh.... Và rồi trong trí nhớ bị mù mờ của cậu hiện lên khuôn mặt ngơ ngác của anh lần đầu thấy cậu, khuôn mặt khó chịu khi lần đầu cậu nhõng nhẽo đòi ăn, khuôn mặt tươi cười khi cứu được cậu, tấm lưng lạnh lẽo và cô độc trở nên to lớn và che chở cho cậu trước lũ người tàn bạo tính bạo hành cậu.... Hơi ấm ấy....

Nước mắt chảy dài trên gò má, đôi môi mấp máy một cái tên ....

- Viện trưởng Min....

Là anh.

Sao có thể quên anh. Quên được người mà cậu biết sẽ đau nhưng vẫn yêu thương hết mực này chứ...

- Đừng ruồng bỏ em nữa....Em xin anh... Đau lắm...

Trong nước mắt nghẹn ngào cậu lại kéo anh vào một nụ hôn khác... là cậu chủ động... anh say hay không say... bây giờ nếu anh say thì cậu chỉ muốn lợi dụng lúc này để được bên anh một chút... cho anh biết cậu yêu anh đến nhường nào... nếu anh không say thì càng tốt....

Yoon Gi nghe cậu gọi "Viện trưởng Min" thì vô cùng hạnh phúc. Cậu đã nhớ ra anh.....

Cả hai day dưa mãi không dứt mà dục vọng đã bị khơi đến đỉnh điểm.
Hơi thở gấp gáp, anh ngốc nghếch hỏi cậu.

- Chúng... chúng ta ... có thể.....

Khuôn mặt hơi ửng hồng. Cậu gật đầu. Cậu muốn trở thành của anh, của một mình Min Yoon Gi.

Bế thốc cậu lên trở về phòng ngủ của mình, không hiểu sao anh lại khỏe xuất thần như thế, bế cậu vượt qua cả lan can để vào nhà. Nếu "làm" " tại chỗ" sẽ thuận tiện hơn nhưng cảnh xuân...e hèm... lại không thể phát công cộng được.... Ngoài ra trong phòng cũng ... riêng tư hơn a....

Đặt cậu nằm trên giường ngủ êm ái, anh lúng túng không biết làm gì tiếp theo đành vụng về hôn lên cần cổ trắng nõn mát lạnh của cậu, để lại những dấu hôn phiếm hồng câu dẫn. Hơi thở anh ấm nóng phả lên cần cổ nhạy cảm khiến cậu khẽ run rẩy...

- Em sao vậy?

- Uhm... không sao... tiếp tục đi...

Lần mò xuống xương quai xanh, xuống khuôn ngực có hai điểm hồng nhô lên rõ rệt mặc dù qua lớp áo thun mỏng cậu đang mặc. Anh hôn nhẹ lên nó qua lớp áo làm cậu khó chịu oặn ẹo. Hiểu ý liền cởi áo cậu ra để lộ thân hình thanh mảnh trắng trẻo, phân thân lại cứng thêm một chút. Yoon Gi vồ vập hơn một chút,một bên day day hạt đậu nhỏ, bên còn lại dùng tay không ngừng xoa nắn. Khoái cảm trào lên khiến cậu khẽ rên lên một tiếng.

- Ưm...a

Như một liều xuân dược cực mạnh, anh càng trở nên vội vàng hơn. Kéo phăng quần của cậu xuống để lộ hạ thể che dấu, cậu không mặc quần lót sao?

- Không có quần lót sao?

Cậu mê man đáp lại.

- Quần lót là gì a?

Chết tiệt. Thật là muốn bức chết anh. Cứ câu dẫn thế này ai mà nhịn nổi chứ.

Thằng nhỏ của cậu được anh chăm sóc khá kĩ càng, cùng là đàn ông nên anh biết làm thế nào để đạt đến cực khoái... Dù có là người bình thường nghiêm túc thế nào thì đàn ông nào mà chưa qua tuổi dậy thì và không biết đến mấy cái đó chứ? (Mấy cái như GV hay AV đều xem rồi, chẳng qua không nói ra thôi)
Thằng nhỏ cương lên làm cậu run rẩy không ngừng....

- A... Khó chịu quá.... Khó chịu chỗ đó...

Rồi bắn ra thứ dung dịch màu trắng có mùi ngai ngái ra đầy tay anh....

Phát tiết xong cậu liền nằm xụi ra mệt mỏi. Làm tình. Đây chính là làm tình sao? Sướng thật nhưng cũng mệt nữa. Khi còn ở hành tinh của cậu, lúc bị tên khốn nạn kia đụng chạm cậu chỉ cảm thấy ghê tởm và khinh bỉ.... nhưng đối với anh... cả thân hình bị phơi ra trước mắt anh, trên cơ thể chỗ nào cũng được môi anh chạm qua thì chỉ có cảm giác hạnh phúc và khoái cảm.... Có điều vẫn chưa đủ...

- Ưm!!

Có vật thể lạ xâm nhập vào chỗ riêng tư ấy khiến cậu giật nảy người, rên rỉ thành tiếng..

- A...a...a...

Một ngón, 2 ngón, 3 ngón... anh từ từ khuếch trương cái hoa cúc nhỏ ấy... có 1 điều ít ai biết đó là "thằng em" của anh hơi bị vĩ đại... Anh sợ cậu đau nên làm công tác chuẩn bị rất cẩn thận... Cũng tại trước nay chưa bao giờ làm loại chuyện này nên không có sẵn gel bôi trơn ở trong phòng.

Rút 3 ngón tay ra khỏi chuẩn bị tiến vào.

- Sẽ hơi đau một chút... thả lỏng...

- A...

Thô to, cứng và nóng.

Thứ anh vừa đưa vào trong cơ thể cậu thật quá sức chịu đựng mà...
Cố hớp lấy một hơi khí lạnh đầy vào phổi điều tiết nhịp thở khiến cả người cậu ưỡn cong lên....

- A.... đau quá...

Cậu bật khóc nức nở. Đau quá. Thật sự đau đấy.

Anh ôn nhu hôn lên môi cậu.

- Thả lỏng một lát nữa sẽ không sao. Nếu đau quá thì cắn vào vai anh này...

Cơn đau tiếp tục truyền đến, cậu làm theo lời cắn mạnh vào vai anh. Nhưng Yoon Gi nào có đau, anh giờ đang tràn ngập trong dục vọng che mờ cả lý trí...
Một lát sau đau đớn qua đi cậu chỉ thấy khoái cảm dâng lên mạnh mẽ, hạ thân mới phát tiết lại chuẩn bị ngẩng cao đầu.

- A... nhanh lên 1 chút... ngứa...

- Chết tiệt!!!

Anh càng mạnh mẽ sát nhập đến nỗi mỗi lần đâm mạnh vào trong lại phát ra âm thanh "phạch phạch" đầy ám muội.

A..a...a

Cậu không ngừng rên rỉ là liều thuốc động tình tốt nhất vậy....

- Rên tên anh đi....

- A.... Yoon Gi...A....

Anh nắm chặt lấy eo thon mạnh mẽ đâm mạnh vào nơi sâu nhất của cậu lần cuối trước khi bắn vào trong hậu huyệt khít chặt một dòng nóng hổi, cậu cũng đồng thời đạt cực khoái mà bắn lên bụng anh.

Anh nằm nhoài lên người cậu. Lần đầu tiên của anh cũng là lần đầu tiên của cậu, quả thực rất mệt. Cả hai cứ vậy mê man thiếp đi.
Trong cơn mơ anh còn khẽ thì thầm bên tai cậu.

- Anh yêu em Tae Hyung.

Đã lâu rồi cậu không ngủ ngon như vậy.....

- Em cũng vậy....

_____________________________________
Tui viết H dở cực kì. 😅😅😅😅 Đừng bỏ rơi tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top