Ngoại truyện 1: First present (NamJin)
Lời tâm sự của tác giả:
Tui là kẻ mới vào động hủ chưa lâu, đọc ít viết ít nói chung là chưa có kinh nghiệm. Truyện tui viết chắc chắn là chưa hoàn hảo nên các readers có thể sẽ thấy chán. Dù vậy cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui. Tui sẽ cố gắng hơn nữa. Kamsa.
________________________
Jin từ lúc Rap Mon tới thì ngày nào cũng ở trong tâm trạng rất tồi tệ. Tháng nào cũng phải chi 1 khoản lớn để bồi thường cho những thứ mà y phá, anh chỉ dại dột một giây thôi mà.
Thế mà cả nửa tháng nay không thấy Rap Mon vác xác tới phòng thí nghiệm anh lại thấy nhơ nhớ. Cái bản mặt ngốc tàu, thỉnh thoảng đi ngang quá vật gì lại có tiếng rơi vỡ, tuy rất bực mình nhưng nhờ y mà không khí trong phòng thí nghiệm có chút náo nhiệt hơn trước.
Jimin để ý Seok Jin hyung hôm nay chỉ ngồi một chỗ thở ngắn than dài, tay chân chẳng buồn động đậy thì lấy làm lạ lắm nha. Bình thường Seok Jin hyung sẽ vô cùng bận rộn và còn hay qua lại nhắc nhở đàn em nữa chứ, vậy mà hôm nay cứ như người mất hồn.
- Seok Jin hyung?
Jimin lò mò tiến lại gần hỏi.
Jin uể oải trả lời.
- Gì?
- Hôm nay hyung bị sao zậy?
- Chán đời hoy.
- Sao lại chán?
- Có thấy mấy bữa nay phòng thí nghiệm an bình quá không?
Jimin sáng mắt lên, à, hiểu rồi, ra là nhớ "kẻ làm ồn". Xài. Tưởng gì.
Nó làm bộ mặt phởn lòi trêu chọc vị hyung lớn mà không màng tới hậu quả.
- Hyung à, cái đó người ta gọi là tương tư đó.
- "Tương tư" là cái gì? Trước giờ anh mày chỉ ăn "tương ớt" , "tương cà"....
Jin lập tức dâu mỏ cãi, được nửa chừng mới hoàn hồn lại mà suy nghĩ.
Ý có gì đó không bình thường....
Anh đỏ mặt ngượng mà quát lại Jimin.
- Tên kia, dám trêu anh mày, mày chán sống rồi à?????
Và các thanh niên khác ở ngoài thấy xuất hiện vài cây bút và vỏ chai bay theo Jimin khi nó chạy vù thoát thân ra khỏi phòng của vị Phó Viện Trưởng đáng kính....
__________________________
Rap Mon len lén mở cửa bước vào phòng thí nghiệm, anh biết giờ này chắc chắn người kia vẫn còn ở lại vì theo anh thấy, y luôn là người ở lại rất trễ sau khi đóng cửa. Và y như rằng phòng làm việc của y vẫn sáng đèn.
Anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng.
Cốc
Cốc
Cốc
- Phó Viện Trưởng Kim? Anh có đó không?
Im ắng.
Lạ nhỉ, anh ta về mà quên tắt đèn sao?
Y mở cửa bước vào thì thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm dài trên bàn mà ngáy o o. Vẽ nên một nụ cười, người thì sao lớn rồi mà cứ trẻ con ấy nhỉ. Mải ngắm nhìn khuôn mặt vô lo đáng yêu kia nên mãi y mới nhận ra điều hoà trong phòng đang ở nhiệt độ thấp làm người nọ thỉnh thoảng lại khẽ rùng mình một cái, không đành lòng liền dùng áo khoác của mình đắp lên thân Jin.
Được một cái áo dày cui trùm lên thì cảm tháy dễ chịu vô cùng, Jin khẽ cựa mình tỉnh dậy. Thấy Rap Mon đang ở cạnh mình thì vô cùng bất ngờ đến nỗi lui về phía sau vài bước.
- Sao cậu lại ở đây?
Rap Mon hơi đỏ mặt vì hành động bị phát hiện nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
- Tôi tới tìm anh.
- Tìm tôi.
"Tìm mình sao?" Jin tự hỏi. Trước giờ chưa bao giờ thấy y tìm anh bao giờ.
- À thì...
Lấy tay gãi gãi tai...
-Nửa tháng này tôi có kiếm được việc làm thêm ở công ty phát triển Tin học, mà thù lao cũng được kha khá... Nếu nhớ không nhầm thì hôm nay là sinh nhật anh...Tôi định rủ anh đi ăn và có cái này...
Y lén lút đưa ra một hộp quà bự chảng đưa cho anh. Jin vẫn hơi ngơ ngác.
- Hôm nay là sinh nhật tôi?
- Không phải sinh nhật anh ngày 3 tháng 10 sao?
- Không, sinh nhật tôi tháng 12. Hôm nay là sinh nhật Jimin. Nãy chúng nó có rủ tôi đi nhậu á, nhưng tôi không đi.
Y đỏ phừng mặt ngượng vì bị hố hàng.
Vội vàng rụt tay định đem quà giấu lại.
- Tôi...Tôi...Tôi giả bộ thôi.
Jin biết y đang ngượng liền bật cười và khư khư giữ lấy hộp quà nọ.
- Bleeu...Tặng tôi là của tôi rồi...
Y cười hiền lành...Anh muốn sao cũng được.
- Thôi được. Vậy sinh nhật...
- Vẫn phải tặng quà cho tôi!
Anh nhanh nhảu nhảy vào mồm y ngồi.
- Hả?
Anh ta thật trơ trẽn mà. Quà trong hộp ít nhất cũng bằng 1 tháng lương của anh, y phải làm việc vất vả mới mua được vậy mà giờ lại đòi thêm, tiền chứ có phải lá mit đâu. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của anh y lại không nỡ cãi lại.
- Vậy thì đi thôi.
- Đi đâu?
Anh vẫn đang hớn ha hớn hở ôm lấy gói quà được tặng.
- Đi ăn. Không đói sao? Tôi đãi.
- Vậy sao? Đi chứ đi chứ.
Rap Mon không nhận ra rằng tự lúc nào mình đã nở một nụ cười, ở bên cạnh con người này lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Ước gì có thể ở bên cạnh anh lâu thật lâu ấy nhỉ?
___________________________
Bonus NamJin fanart
Ii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top