I will .....

Jackson bước vào phòng và ngồi xuống trước mặt cậu.

- Tới giờ rồi. Chúng ta phải đi thôi.

Cậu không muốn để anh đọc được tâm tư của cậu, ánh mắt cậu cứ dán vào bầu trời ảm đạm xa xăm bên ngoài khung cửa sổ kia.

- Được.

- Có đồ đạc gì không?

Cậu cười gượng gạo.

- Có cái gì là của chúng ta đâu chứ? Không có...

- Nói cũng phải....  Vậy anh ra trước, lát em ra sau nhé.

Cậu im lặng.

Cậu từng hỏi Jackson liệu có thể ở lại thêm vài ngày được không? Nhưng không được. Mọi người ở nhà đã quá sốt ruột. Níu kéo ở lại quá lâu sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Thật tiếc. Cậu vẫn muốn lén lút nhìn anh thêm một lát.

Muốn nhìn thấy anh cười như những ngày đầu cậu tới.

Xin lỗi anh Viện trưởng Min.... Tình yêu dành cho anh, tôi sẽ không bao giờ lặp lại với người khác... Xin lỗi vì tôi ích kỉ, xin lỗi vì làm anh tổn thương....

- Em nghĩ em có thể khóc một mình như vậy sao? Anh đã nói em có khóc cũng phải khóc trên vai anh mà.

- Jung Kook....

Jung Kook không biết đã đứng đoa từ lúc nào, hắn đã thấy cậu khóc....

- Không có. Tại tôi muốn thử chơi trò không chớp mắt thôi... Ai dè rát mắt quá... Bực thật!

Cậu vội lau đi những giọt nước tèm lem trên mặt rồi định vờ nhí nhảnh lại nhưng đã bị Jung Kook ôm chặt lấy, cố tình để đầu cậu dựa vào lồng ngực vững chãi ấm áp của hắn.

- Em đã nhớ lại mọi chuyện phải không?

Thịch!

- Em ....

....chưa từng yêu anh phải không?

- Jung Kook à, tôi....

Hắn lại càng siết chặt vòng tay ôm lấy cậu khiến cậu muốn mở miệng phân bua cũng không thể ....

- Em... cứ như đứa nhỏ cần được che chở vậy. Thân xác thì lớn nhưng tâm tư cứ như con nít. Làm anh không thể không mong muốn được làm cây tùng che chắn bảo vệ em. Nhưng em lại yêu anh trai anh.... Anh tôn trọng anh ấy, anh yêu em, anh không thể làm gì khác.... Đành phải để em đi thôi. Cứ cho là anh độc ác, anh muốn em chỉ là của mình. Anh không thể yêu em thì tên ngốc kia có thể....

Và mắt đỏ ...

Lần đầu tiên hắn như vậy....

- Jung Kook....

Cậu vòng tay ôm lấy hắn, hắn cứ như đứa nhóc mà cứ nói người ta là con nít này nọ.

- Jung Kook, tôi....

- Em đừng nói gì cả, cứ để như vậy một lúc đi.

- Tôi.... Thật ra lớn tuổi hơn cậu. Nên gọi em thì....

.
.
.
.
.

- Tôi thích như vậy.

- Tên nhãi ranh này.....

----------------------------------------------

Rap Mon đứng chờ ngoài hành lang cùng với Jackson, lúc trước họ chỉ có mối quan hệ bạn bè bình thường nhưng dường như từ lúc tới đây đã trở nên gắn bó hơn trước. Thân thiết hơn, hiểu nhau hơn....

- Không tính chào tạm biệt anh ta sao?

- Ai chứ?

- Kim Seok Jin.

Rap Mon cười thật buồn và quay đi chỗ khác.

- Không, không cần thiết. Còn cậu?

- Tôi cũng chẳng có gì để nói với tên nhóc ấy cả.

Không hẹn mà cả hai lại cùng thở dài, cái bệnh này là bệnh truyền nhiễm sao chứ.

- Hic....

Cái bầu không khí đang im lặng chợt nghe một âm thanh lạ.

- Bam....

Jackson ngạc nhiên vì Bam Bam đang ở đó, lại còn khóc...

- Đồ xấu xa, anh phá đồ của tôi nhiều vô kể giờ lại tính bỏ chạy sao???

Bam Bam cũng ko hiểu sao bản thân lại khóc. Tên đáng ghét đó đi lẽ ra phải vui chứ? Chẳng lẽ vì uất ức câu nói của hắn: " Không có gì để nói..." sao? Ít ra cũng phải xin lỗi cậu đàng hoàng chứ.

Jackson thấy cậu khóc cũng tỏ vẻ bối rối, anh chưa từng thấy đứa con trai nào khóc nhiều như cậu cả.

- Tôi.... Tôi....

- Chúng ta đi thôi.

Tae bước ra khỏi nhà liền nhắc nhở 2 tên ngốc đứng đực mặt ra đó là tới giờ đi. Nếu cậu mà ko nhắc chắc mấy chả đứng đó luôn quá.

Cậu bon bon đi trước cùng Rap Mon, để lại Jackson đang bối rối một lúc lâu mới nặn ra được một câu rồi ù chạy theo.

- À...ừn...xin lỗi.... Tạm...à không... Rất mong gặp lại cậu....
.
.
.
.
Vậy là chia tay rồi sao? Ko biết đến bao giờ có thể gặp lại.
.
.
.
.
"Se Ah, tôi có thể nhờ chị một việc được ko?"
"....."
"Hãy chăm sóc anh ấy thật tốt. Đừng nói với anh ấy tôi nói điều này với chị nhé."
"Tôi không muốn làm thế thân của ai cả."
"Tôi vốn chỉ là thế thân cho chị thôi. Và tôi biết chị còn yêu Viện trưởng."
"..."
"Và có lẽ chúng ta sẽ ko gặp lại để làm phiền nhau nữa đâu."
.
.
.
.
- Em không định chào viện trưởng Min một tiếng sao?

-....

Rap Mon áy náy nhìn vẻ mặt ảo não của cậu, phải chi anh ko cầm lái lúc đó thì việc này đã không xảy ra, gây đâu khổ cho cả 3.

Anh cũng chưa tạm biệt Jin.....

- Anh xin lỗi...

- Vì điều gì...

- Vì đã đưa chúng ta tới đây.

- Không sao. Cứ coi như đi chơi đi...

Cậu gượng cười. Nụ cười đau buồn như vậy không biết từ lúc nào đã thế chỗ nụ cười tươi vui của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top