I'm afraid of loving you
Cậu nằm vùi trong chăn tham lam tựa đầu vào lồng ngực hòng níu kéo hơi ấm quen thuộc của anh. Từ lúc nào lại mong mỏi được có chút ấm áp này đến vậy. Cậu yêu con người. Giống cha của J-Hope, cậu yêu con người, vậy cậu sẽ bị trục xuất và anh sẽ bị nguy hiểm sao?
Ý nghĩ xẹt qua đầu cậu khiến cậu hốt hoảng.
"Nếu mình tiếp tục yêu anh thì anh sẽ chết."
Phải. Anh thực sự sẽ chết nếu tình cảm của cậu dành cho anh bị phát hiện.
Tới giờ cậu mới hối hận về việc mình làm tối qua, phải tránh.....
- Tae Hyung em dậy rồi sao?
Cậu khẽ giật mình.
- Tại sao tôi lại ở đây?
Cậu lạnh lùng hỏi.
Yoon Gi khó hiểu cười.
- Này sao em lại như vậy? Có chuyện gì sao?
- Anh đã làm gì tôi?
Cậu vờ gằn giọng. Phải. Trước đó cậu mất trí nhớ thì cứ coi như cậu vẫn mất trí nhớ đi. Chối bỏ anh để bảo vệ anh. Tốt nhất là không cho anh biết.
Anh vội vã ôm cậu vào lòng an ủi.
- Tae Hyung em sao vậy? Có anh ở đây rồi.
- Anh tránh ra....
Lực đạo không mạnh nhưng cũng đủ để Yoon Gi té nhào ra giường, ánh mắt kinh ngạc và hoảng sợ nhìn cậu.
- Đừng như vậy mà Tae Hyung. Em bị sao vậy?
Trong anh dâng lên linh cảm sợ hãi vô cớ, Tae Hyung của anh ....Tại sao....?
_________________________
Trong lòng cậu nao nao như lửa đốt, còn bộn bề suy nghĩ. Thà như cậu cứ mất trí đi có phải tốt hơn không? Giờ không chỉ nhận ra mình yêu anh còn đã làm chuyện đó. Điên đầu chết mất.
Ai mà không muốn làm chuyện đó với người mình yêu chứ, hạnh phúc chứ, nhưng cái gọi là hạnh phúc lại trớ trêu thay đến cùng lúc với nguy hiểm như vậy cậu bất đắc dĩ phải vô tình với anh. Luật là luật.
Một hoàng tử, hôn nhân phải do người đứng đầu hoàng tộc là nữ hoàng quyết định. Vì cậu được nuôi nấng ở ngoài từ nhỏ, chỉ có Bwi có kí ức về hoàng gia nhưng dạo này lại không thấy hắn lò mặt ra nữa, tuy nhiên cũng từng nghe những việc như vũ hội để tuyển phi cho hoàng tộc... Câu lúc ấy chưa biết thân phận mình chỉ cảm thấy ao ước được như họ, xúng xính áo quần rực rỡ, sang trọng và quý phái bội phần, người người nể phục, không bị bắt nạt nữa.....
Nhưng giờ cậu lại chỉ thấy hối hận. Không những nhận mình không đủ tư cách đứng đầu hoàng tộc mà còn có tình cảm với con người. Quá nhiều tội lỗi. Nếu để mẫu hậu độc ác đó biết được anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Có thể sẽ như mẹ của J-Hope, còn cậu chắc sẽ bị đày tứ xứ.....
Yêu là phải mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhỡ mà yêu rồi nhận ra tình yêu sẽ mang lại đau khổ chi bằng ..... Ngay lúc này chấm dứt......
Phải...
Chấm dứt....
Min Yoon Gi....
Em xin lỗi......
.
.
.
.
.
.
.
.
- Ăn đi, chọt chọt quài vỡ dĩa bây giờ.
Jung Kook thắc mắc sao hôm nay tên háu ăn nọ lại ngồi thừ người ta như vậy, thậm chí còn chẳng thèm để ý món cơm trộn ngon lành trứ danh của hắn mà ngồi chọt chọt cái muỗng vào đĩa.
Tae giật mình ngừng mạch suy nghĩ khi nghe giọng Jung Kook, gặp ánh mât dò xét thì vội vàng lấp liếm.
- Ư, ưm không có gì.... Chỉ là hơi buồn ngủ thôi...
Múc một thìa đầy cho vào miệng rồi cố gắng cười ngốc. Cậu không biết rằng nó gượng gạo đến mức thằng ngu cũng nhận ra là cậu đang suy nghĩ chuyện gì đó, còn Jung Kook thì không ngu.
Hắn biết, cậu đang cố giấu hắn chuyện gì đó....
- Vậy thì ăn đi....
- Ưm....
- Này Jung Kook!
-....
- Cơm ngon lắm.
- Tôi biết.
- Đồ kiêu căng......
- .....
Bữa sáng trở nên nhạt nhẽo và vô vị, cậu thậm chí chẳng quan tâm có gì trên bàn ăn. Tất cả những gì cậu quan tâm là người tên Min Yoon Gi sáng giờ chưa ra khỏi phòng.
Chợt Se Ah tiến lại gần bàn ăn, vẻ mặt tươi cười:
- Chào cả nhà. Dậy sớm thế.
Nhìn khuôn mặt vui vẻ gượng gạo của cô, nếu là lúc trước cậu sẽ ghét bỏ mà đứng phắt dậy bỏ đi, vì cô cướp anh khỏi cậu. Nhưng nếu là bây giờ cậu chẳng có cơ sở gì để giận cô cả.
Cậu mỉm cười.
- Chào chị. Chị là Se Ah ạ? Em đã nghe Jung Kook nói về chị.
Jung Kook thấy vậy thì sững lại 1 vài giây. Tae Hyung chẳng phải ghét Se Ah lắm sao? Sao hôm nay lại ôn nhu như vậy?
À.Hắn quên mất. Cậu bị mất trí nhớ rồi mà. Mà sao cũng được, cậu trở về, ngây ngô và trong sáng, không nhớ gì về chuyện của Yoon Gi....là quá đủ rồi.
Hắn mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.
Còn đối với Se Ah, cô vốn không phải người thâm độc nhưng với biểu hiện lúc mưa lúc nắng thì thập phần khó hiểu. Rút cục tên nhãi này đang toan tính gì đây?
Jackson uể oải lết thân ra khỏi phòng. Dạo này anh đã rất mệt mỏi vì chuyện của V, Rap Mon cũng thế, có điều Rap Mon là kẻ hay lo, lại từng là anh hai chăm sóc cho V. Vì thế trong chuyện này không ai lo lắng hơn Rap Mon cả.
- Mày nghĩ lần này có được không? Bên đó họ có giúp được chúng ta không?
- Tao không biết... Tao đi kiếm chút gì bỏ họng đây. Đói quằn quại rồi.
Anh toan bước ra khỏi phòng thì y như chợt nhớ ra điều gì vội gọi với lại.
- Jackson, mang gói này cho Jin hộ tôi được không? Hôm nay sinh nhật anh ấy.
- Đến lúc nào mà mày còn lo mấy chuyện đấy.
Anh nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn miễn cưỡng nhận gói quà từ tay Rap Mon.
Y cười ngốc nghếch, mỗi lần nhớ tới Jin thì mọi lo lắng ưu phiền của y như tan biến hết.
- Tao đã hứa rồi, giúp tao nha.
- Thôi được rồi.
"Không biết sinh nhật Bam Bam ngày bao nhiêu nhỉ?"
.
.
.
.
.
Tít
.
.
Tít
.
.
Tít
.
.
Píp píp pi píp píp pi pi pi pi........
Sắp đến lúc rồi.....
Khoảnh khắc rời xa....
Nếu được em mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top