ESCAPE
Trốn thoát khỏi đây.
.
.
.
Trốn thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này.
.
.
.
.
Rap Mon
.
.
.
Chẳng phải chúng ta từng là anh em hay sao?
.
.
.
Có thể giúp em không?
.
.
.
Yoon Gi
.
.
.
Anh...
Chờ em thêm một chút....
.
.
.
.
.
- Tae Hyung!!!
Min Yoon Gi chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya... Anh thấy cậu... Cậu đang gọi anh... Cậu ở trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo và cô độc, dáng vẻ gầy yếu. Em không ăn uống gì sao? Tại sao lại tự hành hạ mình như vậy? Anh không thể làm gì cho em. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tae Hyung... tại sao một kẻ vô dụng như anh lại được quyền yêu em chứ? Nhưng biết làm sao đây... anh đã đi quá xa rồi.
Làm sao?
Làm sao để đưa em trở về bên anh đây Tae Hyung?
.
.
.
.
.
____________________________________
Anh mở cửa bước ra khỏi phòng sau nhiều ngày tự giam mình trong đó. Anh đang nghiên cứu. Những kiến thức mà lúc nghiên cứu tàu của Tae Hyung còn lại. Dù vô vọng và xa vời...nhưng anh muốn tìm cách liên lạc với cậu.
- Anh muốn tự tử sao? Bao lâu vẫn cứ tự giam mình như vậy?
Se Ah không biết đã chờ anh từ lúc nào.
- Đâu có. Anh đang làm một số thứ thôi.
- Vậy thì giờ anh có ăn sáng không?
- Cảm ơn em nhé. Anh...muốn ăn mì.
Yoon Gi mỉm cười lỏn lẻn vì mặt Se Ah đang cau lại.
- Anh sẽ ăn cơm. Cơm cá và canh bí. Ăn mau mà đi làm.
Vậy thì ăn cơm. Se Ah thật đáng sợ.
Anh bước vào bếp thấy Jung Kook đang cắm cúi ăn chén canh của mình. Khi anh vào thì liền liếc mắt lên nhìn, chỉ nhìn, cũng không chào.
- Dậy sớm thế.
Jung Kook im lặng.
- Lấy hộ anh cái bát sau lưng với.
Hắn quay người cất chén của hắn vào bồn rửa rồi đi biến. Lướt qua Yoon Gi mà đi thẳng.
Tên nhóc này vẫn còn giận anh đây mà.
Anh bất đắc dĩ lại tới bàn bếp lấy bát và đũa. Rồi anh thấy... một cái sandwich như...cậu thường ăn.
Jung Kook yêu Tae Hyung. Anh...
Anh biết.
Nhưng....
- Alo. Jimin à. Chuẩn bị một dàn radio truyền tin từ xa cho anh. Nhanh nhé.
Anh. Nhất định sẽ tìm cách liên lạc với cậu ....
.
.
.
.
.
.
Jimin vội vàng ôm máy chuyển sóng chạy vào phòng lắp ráp. Đang bận túi bụi chạy qua chạy lại thì...
RẦM
Cậu đâm sầm vào một thứ gì đó rồi ngã lăn kềnh. Đang uất ức ngẩng mặt lên thì mới nhận ra...
- Giám... giám đốc Jung... Sao anh đến đột xuất vậy?
- Cậu Park đang làm gì mà vội vàng vậy? Đây là phòng thí nghiệm tôi đầu tư, quyền gì cấm tôi không được đến?
Hắn lạnh lùng đáp.
Trái tim nhỏ bé của Jimin đập mạnh. Lần đầu tiên cậu đứng gần giám đốc Jung như vậy, anh ấy quả thật rất rất rất đẹp trai.
Hắn liếc mắt xuống cậu trai vẫn đang nằm đực mặt ra một chỗ đó.
- Còn chờ cái gì mà không đứng lên? Đứng dậy mà đáp đàng hoàng đi.
Jimin vội vàng phủi quần đứng dậy, trái tim vẫn đập liên hồi.
- Dạ... dạ viện trưởng có việc gấp nên cần tôi chuẩn bị máy thu phát sóng từ xa ạ.
- Vậy sao?
Hắn nhìn quanh một lát như suy nghĩ điều gì đó rồi tiếp.
- Được. Vậy pha cho tôi một ly Americano ít béo. Tôi sẽ ngồi đây chờ.
Vệ sĩ của hắn nhanh chóng lấy cái ghế xoay đẹp nhất phủi phủi vài cái cho hắn ngồi xuống. Thấy bộ dáng Jimin vẫn ấp a ấp úng hắn lại đâm ra cáu bẳn.
- Cậu học cái phong cách rề rà ở đâu đấy? Bộ cậu chưa từng đi làm hay sao? Mau làm việc cậu cần làm đi. Đừng khiến tôi nổi giận mà sa thải cậu.
Jimin bối rối.
- Dạ tôi không biết pha Americano.
- VẬY THÌ ĐI MUA CHO TÔI!!!!!
Jimin lập tức chạy biến.
Một lát sau Min Yoon Gi đến nơi.
- Anh làm gì ở đây vậy thưa giám đốc?
- Tôi đến để kiểm tra.
- Trước giờ anh chưa bao giờ tới mà không báo trước.
- Vậy thì đây là lần đầu tiên.
- Hôm nay phòng thì nghiệm không thể đón tiếp chu đáo. Mong anh thông cảm.
- Được thôi. Tôi sẽ quan sát hôm nay các anh định làm cái gì? Tôi cần phải biết số tiền tôi đầu tư vào đây có xứng đáng hay không chứ?
- Vậy anh cứ ngồi. Tiện thể... anh có thấy cậu trợ lý của tôi đâu không?
- Tôi sai cậu ta đi mua nước cho tôi rồi.
- Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ bắt tay vào việc đây.
Anh suy nghĩ. Tại sao hắn ta lại đường đột đến đây. Việc đầu tư vào phòng thí nghiệm này coi như cái bảo hiểm cho cơ ngơi của hắn. Hắn chỉ cố tỏ ra bản thân có coi trọng về khoa học và trong sáng. Tránh xa những kẻ soi mói của viện kiểm sát. Căn bản chưa bao giờ quan tâm liêu căn phòng thí nghiệm này có hoạt động tốt hay không. Thỉnh thoảnh hắn sai người tới xem hoặc bản thân hắn liếc qua một cái. Chưa bao giờ hắn ngồi lại quá 5 phút. Lần này lại chấp nhận ngồi chờ. Hắn đang toan tính điều gì?
Suy nghĩ thì suy nghĩ anh vẫn cặm cụi làm không ngơi tay. Việc của anh quan trọng nhất bây giờ là tìm ra cách liên lạc với cậu. Vậy nên. Dù tên giám đốc Jung kia có toan tính điều gì, anh cũng sẽ không đào sâu nữa.
- Viện trưởng. Cậu làm gì mà lại không gọi tôi phụ vậy? Mà còn ngài giám đốc, ngài làm gì ở đây vậy?
Hắn lạnh mặt ngó lơ Jin.
- Ngài giám đốc tới quan sát chúng ta làm việc. Anh mau vào phụ tôi một tay.
- Được.
Jin xông xáo xốc lại tay áo và lao vào giúp.
Tên giám đốc Jung ánh mặt kiên định không rời cả hai nửa khắc. Hắn đang toan tính điều gì? Hay tìm kiếm điều gì?
.
.
.
.
.
.
.
Rap Mon như mọi khi lại đưa đồ ăn vào phòng cho "hoàng tử". Lần này cũng như mọi lần, bánh mì , thịt cá nhưng lần này, V còn muốn thêm một thứ. Một thứ đặc biệt.
Cốc cốc.
- Ai?
- Là thần.
- Vào đi.
Chờ Rap Mon đóng kín cửa phòng lại, trả căn phòng về vẻ u tối tịch mịch thì V mới nói tiếp.
- Anh có mang thứ đó không?
- Có. Nhưng...
- Anh có muốn gặp lại người ấy không? Tôi biết anh yêu người đó. Tại sao cứ giữ mãi trong lòng. Vì vậy. Giúp tôi. Giúp hai chúng ta thoát khỏi đây. Người duy nhất có thể làm điều này là...Bwi.
- Em không thể kiểm soát hắn.
- Đó là sự thỏa hiệp. Anh chỉ cần làm theo những gì tôi nói.
- Được.
- Vậy đi thôi...
.
.
.
Min Yoon Gi. Em sắp gặp lại anh rồi.
.
.
.
Sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top