Chap 9: Tập tiếp theo

Anh lặng lẽ trở về phòng rồi thay đồ ra ngoài, hỏi đi đâu cũng không nói, đàn ông đàn ang gì mà "sáng nắng chiều mưa". Xí! Đây không thèm!

Mà hồi nãy trên phim cô gái kia nói YÊU là phải nói ra sớm kẻo người khác giành mất, cậu phải nói với Jung Kook thật sớm, cậu không muốn người khác cướp mất "chủ chi" của cậu đâu. Hắn ta mà đi với người khác ai sẽ "chi" các khoản ăn vặt của cậu chứ? Tên "Min mặt than" kia sao? Nghe vi diệu vãi nhể? 100% là hắn sẽ không bao giờ mua đồ ăn vặt cho cậu, hắn thậm chí còn cấm cậu ăn nữa cơ. Hôm nọ đi ăn bánh gạo cay với Jung Kook về liền bị chửi té tát nào là có hại nào là dơ dáy.

Vừa lúc đó Jung Kook ngái ngủ lò mặt ra khỏi phòng, đang định mò vào bếp liền bị cậu giữ lại.

- Có chuyện gì?

Sáng sớm được người đẹp ôm quả là thích nhưng sao nghe có mùi nguy hiểm vậy ta.

Tae mắt long lanh nhìn Jung Kook chằm chằm, không những không khiến hắn cảm động mà còn khiến hắn nghĩ rằng sáng nay cậu quên uống thuốc, vội vàng gỡ tay cậu ra sợ bị cắn một cái là lây bệnh.

- Này này này, giang ra đi....Đừng làm cái mặt tởm lợm đó.

Tae Tae nhất quyết giữ lấy "miếng ăn" đương nhiên cũng sẽ quyết không buông tha cho "chủ chi" của "miếng ăn" rồi.

- Ta yêu ngươi.

What????

- Mới nói cái gì vậy? Nói lại nghe coi.

- TA.YÊU.NGƯƠI!!!

Jung Kook lấy tay sờ vào trán cậu rồi hoảng hốt bài xích mà giật lùi vào tường, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.

- Cậu...Cậu lên cơn dại hả? Tránh ra...tránh ra...

Hứ! Không!

*chạy lại ôm ghì lấy*

- Ta yêu ngươi thật mà.

*dụi dụi đầu vào ngực Jung Kook*

Kook biết mình cũng có chút cảm giác với Tae nhưng đột ngột thế này...có chút ....không được bình thường cho lắm...

- Này, cậu nói thật đó hả?

- Đương nhiên thật!

Cái mặt này có vẻ đáng tin nè. Nhưng chưa được, phải xác nhận lại đã.

- Tôi có quy tắc không yêu ai chưa từng hẹn hò với mình. Vậy nên tối nay chúng ta hẹn hò đi.

Ý. Nhưng mà tối nay hứa đi chơi ngắm pháo hoa với Min mặt than rồi mà. Mà "hẹn hò" là cái gì ấy nhỉ? Là đi ăn phải không ta? Đi ăn thì đương nhiên ...là hơn đi ngó rồi!

- Ok!!!!! Hôm nay đi ăn bibimbap đi. Tonkasu nữa. A, mì tương đen nữa nè. Siro trái dâu!.....

- STOP! STOP! STOP!

Nếu cứ nghe nữa chắc lỗ tai sẽ bị bít lại mất.

- Tối tôi sẽ mua đồ ăn cho cậu mà. Cậu làm ơn đừng kể nữa đi.

- Nhớ là phải là đồ ngon thiệt ngon nha!!!!

- Nói nữa tôi sẽ cho cậu uống cà phê đen!

Tae Tae không thích cà phê đen nha. Đắng nghét à.

- Tôi sẽ ngoan, đừng mua cà phê đen mà. Nha! Nha! Nha!

Jung Kook là kẻ nóng giận, rất dễ nổi nóng vậy mà bị 1 kẻ từ trên trời rơi xuống ăn bám nhà cậu ba tháng nay lèo nhèo đòi ăn đòi chơi suốt ngày mà lại chẳng thể nổi nóng được. Hắn ôn nhu nhìn cậu, xoa nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại mà rộn rạo trong lòng.

- Thôi được rồi. Giờ thì bỏ ra CHO.TÔI.ĐI.VỆ.SINH!!!!!!!

- À à vâng! Xin lỗi nhé!

Yey!

Tae vui vẻ ngân nga hát "hẹn hò hẹn hò hẹn hò", còn tung tăng nhảy chân sáo nữa chứ, trong lòng một người không khỏi khó chịu.

Tối đến, cậu hớn hở mặc quần áo để đi hẹn hò, áo phông 1 màu dài tay form lớn, còn được thiết kế thêm vài chỗ rách tả tơi, cậu là cậu thích khác người mà. (Vốn đâu phải là người đâu.) Và đi kèm quần bà ba huyền thoại. Đúng chuẩn thoải mái là chính. Đang chuẩn bị ra khỏi nhà đến điểm hẹn thì bị kéo lại, là viện trưởng Min.

- Đi đâu vậy? Không phải nói tối nay sẽ đi xem pháo bông với tôi sao?

À, chuyện đó...cậu quên nói với anh chứ cậu không quên lời hứa đâu nha.

- Tối nay tôi đi hẹn hò với Jung Kook rồi. Để bữa khác tôi đi với anh nha.

Mặt anh vẫn không thay đổi biểu cảm, lạnh lùng, anh giận sao. Cậu nghiêng người nhìn vào mắt anh.

- Xin lỗi mà. Đừng giận tôi nha.

- Không việc gì. Đi chơi vui vẻ.

Rồi cởi áo khoác và khăn choàng của mình ra mặc vào cho cậu.

- Mặc ấm vào. Ngoài đường lạnh lắm. Mà tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng thí nghiệm, cậu về cứ vào phòng tôi mà ngủ.

- Okay! Bye!

Cậu vô tư quay lưng đi, để lại anh với mớ cảm xúc rối như tơ vò. Giữa cậu và Jung Kook, anh phải chọn ai?

___________________________

- Jung Kook à!!!! Ta tới rồi nè.

Jung Kook đã hẹn cậu ra bãi đỗ xe gần nhà lúc 8 giờ, cậu đến đúng giờ nhưng nhìn như hắn đã chờ cậu lâu lắm rồi ấy.

Nhìn thấy cậu lon ton chạy lại, hắn bất giác vẽ nên nụ cười trên môi. Tâm tình cũng trở nên vui vẻ lạ.

- Đi đâu bây giờ?

Cậu háo hức hỏi.

- Đi ăn thịt cừu nướng xiên đi.

- Thịt cừu nướng? Lạ nhỉ? Mà thoy kệ! Đi ăn thôi!

Cậu vui vẻ lon ton chạy trước mặc cho hắn gọi lại muốn hụt hơi, hắn là hắn không muốn để lạc cậu như lần trước nữa đâu nha.

*2 tiếng sau*

Tae Tae bước ra khỏi tiệm đồ nướng, mặt mày phởn phơ thoả mãn trái ngược với Jung Kook đang khóc than cho cái ví tiền của mình. Ăn gì mà ăn lắm thế không biết.

Cậu toe toét quay lại nói.

- Hẹn hò vui quá! Lần sau hẹn hò món khác đi.

- Hả? Chưa hẹn hò mà. Mới đi ăn thôi. Hẹn hò là phải ra bờ sông Hàn ngắm cảnh, kẻ cho nhau nghe chuyện của nhau, nắm tay nắm chân....

- Không phải chỉ đi ăn thôi sao?

Này này này, sao tôi nghe thấy mùi ..... quê độ lởn vởn quanh đây ấy nhỉ.

Rồi cậu kêt chuyện của Yoon Gi và mình hồi sáng ra, Jung Kook vẻ mặt đau khổ, mẹ ơi ngay từ đầu con đã phải biết là không nên tin mấy đứa đầu óc không bình thường rồi mà, thằng này còn là ví dụ mẫu cho hình tượng những đứa ngu như "nhợn".

Tae vẫn tỉnh queo chẳng hiểu gì hết. Hắn cười khổ, cũng may chưa làm gì quá lố không sẽ ăn một cục nhục đầy họng luôn a.

- Lỡ rồi ra sông Hàn ngắm pháo bông đi!

- Pháo bông là gì? Mà thôi buồn ngủ lắm, về ngủ đi.

- Tôi sẽ mua trứng luộc.

- Tôi nghĩ lại rồi, tôi rất muốn xem pháo bông.

Cái con người này....lật mặt nhanh hơn lật tờ giấy...


---------------------------------------------

Yoon Gi đã ngồi trong phòng thí nghiệm nhiều giờ rồi mà vẫn chưa đụng vào một thứ gì cả, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung ở đâu đâu. Hết nhớ về lần đầu thấy cậu bước ra từ con tàu đó, nhớ ánh mắt vui vẻ, nụ cười đặc trưng ngây ngô như trẻ con, nhớ khuôn mặt đáng yêu lúc say ngủ, lúc ì èo đòi ăn.... Anh chẳng phải đã dành quá nhiều thì giờ để nghĩ về một người vốn không hề quen biết rồi sao?       

Nhìn ra phía sông Hàn có vẻ rất náo nhiệt, anh quyết định đi hít thở không khí 1 chút. Cũng đã lâu rồi....

Trong ngày vui như ngày hôm nay, người ta thường đi chơi với người yêu hoặc bạn bè mình. Ở bờ sông Hàn cũng vậy, rất náo nhiệt, ai cũng có hội có hè, có đôi có lứa, duy chỉ có anh, một mình, một lon bia. Anh là kẻ đơn độc sao?

- Min Yoon Gi?! Là Yoon Gi phải không?

Có người nhận ra anh?

- Se...Se Ah? Là tiền bối sao?

Anh rất bất ngờ. Chẳng phải là tiền bối Se Ah đi du học rồi định cư luôn ở bên đó sao?

Yoon Gi flashback

Cậu-Min Yoon Gi là trẻ mồ côi, ở trường ai cũng xa lánh cậu vì điều đó. Trẻ mồ côi sao lại trở thành cái tội chứ? Cậu cũng không cần họ chú ý, chỉ chăm chỉ học hành, tháng nào cũng đều đều nhận học bổng.

Hôm đó trời mưa lớn, cậu quên mang dù nên quyết định lủi vô thư viện đọc thêm vài quyển sách. Bình thường nếu là bàn cậu đã dùng sẽ không ai lại nữa, vậy mà hôm nay đang lúi cúi soạn mớ sách dày cộm lên bàn thì có người ngồi xuống cái ghế đối diện cậu.

Là một cô gái. Cô gái rất xinh xắn, mắt tràn ngập ý cười, môi hồng chúm chím, mái tóc nâu dài được cột gọn gàng - chính là mẫu con con gái cậu thích.

- Chà, cậu rất thích đọc sách nhỉ?

Cô ấy mở lời.

- À ...ừm.

Cậu hơi đỏ mặt ấp úng, trước giờ cậu chưa bao giờ tiếp xúc với con gái.

Cô ấy mỉm cười đưa bàn tay về phía cậu.

- Tôi là Jung Se Ah. Sinh viên năm 3 khoa Thiên văn.

- Tôi là Min Yoon Gi, sinh viên năm 2, khoa Nghiên cứu.

Một cái bắt tay, một nụ cười, cậu cuối cúng cũng có một người bạn.


Rồi một ngày kia.

Hôm nay tiền bối hẹn cậu ra bờ sông ngắm sao, một phần cũng là vì bài tập, một phần vì cô muốn ở với cậu một chút.

- Tiền bối!

Cậu muốn nói điều này, nhất định hôm nay phải nói.

Se Ah mỉm cười với cậu, aaaaaaaaa, cậu chết mất thôi.

- Em...Em...Em yêu chị!!!!

Cậu nhắm tịt mắt lại, chờ đợi một tiếng chửi hay một cái tát từ cô. Nhưng không, cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu điều mà cả đời này chắc sẽ không bao giờ quên được.

- Em cũng yêu anh.

Nhưng rồi quen nhau được 1 năm, chị ấy đi du học. Trước khi đi nước mắt lưng tròng nói rằng hãy quên chị, hãy tìm một người mới, đừng chờ đợi chị. Cậu đã hứa sẽ chờ, nhất định sẽ chờ.

*end Yoon Gi flashback*

- Đã 2 năm rồi nhỉ Yoon Gi?

Cô ấy luôn như vậy, luôn là người mở lời. Anh luôn là kẻ ấp úng đáp lại.

- À vâng....đã 2 năm rồi.

- 2 năm qua cậu làm gì?

Anh kể chuyện của mình cho cô nghe, tâm tình bỗng trở nên thoải mái, anh yêu Se Ah cũng vì coi ấy luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn lắng nghe. Se Ah mỉm cười nhìn anh làm anh đỏ mặt, vội nhìn đi chỗ khác.

Cô phụng phịu.

- Cậu vẫn luôn ngượng ngùng như vậy. Có gì mà ngượng chứ?

- Ờ ...ừm...

Cô đột ngột nắm lấy tay anh, anh can đảm quay lại nhìn cô, ánh mắt cô giống như ngày hôm đó.

Hai gò má hồng lên, cô ngại ngùng, liệu anh....

- Anh vẫn còn...chờ đợi em chứ?

Anh ...đương nhiên biết trong trái tim luôn có một vị trí dành cho cô...chỉ là không hiểu sao dạo này lại quên mất....nhưng không sao...quan trọng là bây giờ cô đã trở về rồi...Anh không phải kẻ thất hứa...Còn thứ rung động nhất thời kia vẫn nên ném đi chỗ khác.

- Còn. Anh vẫn còn chờ em.

Cô nhướn người lên đặt trên môi anh một nụ hôn, anh nhắm mắt đáp trả. Vẫn là bờ môi ấy, ngọt ngào và quen thuộc....... Anh thật không muốn dứt ra chút nào cả, cảm giác hạnh phúc xen lẫn có lỗi này....

PHỊCH

- Viện trưởng Min...?!

Tae Hyung đã nhìn thấy toàn bộ sự việc  từ đầu đến cuối, trong lòng cậu cảm thấy đau lắm, như trái tim bị khoét đi một mảng vậy, cảm giác khó chịu này.....Tại sao....Anh ta lại cùng cô gái đó...

- Tae Hyung ?!

Anh tròn mắt nhìn cậu, sao lại ở đây?

- Cô ấy là ....?

- Là ...Se Ah...Bạn gái tôi.

- Anh là đồ nói dối....anh nói ở phòng thí nghiệm mà sao lại ở đây với cô ta?Anh nói dối! Nói dối vô sỉ!

Cậu gào lên, khoé mắt cay xè, cậu sắp khóc sao?

Cậu cố gắng kéo cô ra khỏi anh, kéo mạnh đến nỗi cổ tay cô đau tấy ửng đỏ.

Anh nhìn Se Ah đang vô cùng hoảng sợ ngồi bên cạnh mình, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy tay anh. Anh phải bảo vệ người con gái này, anh đã hứa với cô ấy. Anh vội  vàng ôm cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại đó để an ủi. Hất mạnh cậu ra khỏi 2 người, lực đạo hơi mạng khiến cậu té ngồi xuống đất.

- Tae Hyung, về nhà đi!

- Anh nói gì?

Hắt hủi cậu sao? Vì cô ta....

- TÔI NÓI CẬU ĐI VỀ !!!!!!

Anh gầm lên, anh đang nổi giận với cậu sao?Lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, rất đáng sợ.

- Không, không về!!!

Cậu đã khóc, những giọt nước mắt tròn long lanh như ngọc trai khẽ khàng rơi xuống. Anh ôm cô ấy, anh còn nổi giận với cậu, cậu đau lắm anh có biết không.

- CÚT VỀ ĐI!!!!

Cậu nhắm mắt chặt lại, cố lấy hai tay bịt chặt tai mình, không nghe không thấy, tất cả chỉ là mơ thôi.

- Anh làm gì vậy???

Jung Kook ngồi đợi mãi không thấy Tae Hyung trở về liền hớt hải đi tìm, thì ra cậu ở đây.

Cậu đang khóc, vì anh, hắn không can tâm. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, để cậu khóc trong lòng mình, cố tình quay lưng về phía Yoon Gi, anh không được phép  thấy những giọt nước mắt của cậu.

- Tôi buồn ngủ.

Cậu nhỏ giọng thì thào.

- Được, tôi đưa cậu về.

Hắn bế bổng cậu lên, để cậu tựa vào vòm ngực hắn. Trước khi đi hẳn còn luồn tay vào túi áo lấy điện thoại ra nhắn tin cho một người:

Anh nhất định không được quyền hối hận. Anh đã tự tay dâng cậu ấy cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top