Chap 8: Khái niệm mới.

Hôm nay là ngày Quôc Khánh nên tất cả mọi công dân trên Đại Hàn Dân Quốc đều được nghỉ, đương nhiên tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm cũng đều được nghỉ, thế nên hôm nay là ngày hiếm hoi Yoon Gi được tự cho phép mình ngủ nướng một bữa. Và bây giờ đã là 12 giờ trưa, anh vì nằm quá lâu nên đã cảm thấy mỏi đành phải lết xuống giường. Anh bỗng dưng cảm thấy thật lạ, bình thường là mọi hôm sẽ thấy rất nặng do bị người nọ không biết xấu hổ mà ôm ghì lấy cả đêm, đã thế sáng ra vẫn ôm cứng khiến anh khó lòng nhúc nhích. Vậy mà hôm nay lại cảm thấy dễ dàng thêa nhỉ, Tae Hyung đã dậy rồi sao? Quái nhỉ? Cũng có ngày thằng nhóc đó dậy trước mình sao?

Vệ sinh cá nhân xong xuôi anh ra khỏi phòng và xuống phòng khách dưới lầu để tìm cậu. Hôm nay không nghe thấy tiếng cậu nhì nhèo đòi ăn gì cả, thật lạ. Và anh thấy cậu đang ngồi bó gối trên ghế sô pha màu nâu mà anh yêu thích, mắt dán vào TV đang chiếu một bộ phim nào đó, phim truyền hình dài tập sáng Chủ Nhật là thứ anh hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu. Thậm chí anh cũng không xem TV, mua cái này vốn chỉ để Jung Kook xem nhưng mấy năm gần đây nó lại chỉ lo đua xe này nọ chẳng ở nhà mấy, TV đóng bụi không ai dùng tới cho tới khi Tae Hyung đến. Ngoài thời gian ngủ và ăn thì Tae Tae coi TV nhiều nhất, hết chương trình này đến chương trình kia, hết phim này đến phim kia, cậu còn đem vẻ mặt hứng thú háo hức khiến anh không nỡ ngăn cản mặc dù tiền điện 3 tháng gần đây đã tăng gấp đôi.

- Tae Hyung!

Dạo này cậu đã quen với việc mọi người gọi cậu với tên mới này nên ai cũng gọi tên này không gọi tên thật nữa.

Thấy một hồi lâu cậu không trả lời, anh lại gọi tiếp.

- Tae ....!

- Um...

Cậu đáp lại.

- ....Không muốn ăn sáng sao?....

- Không muốn.

- Cậu bị mệt ở đâu sao?

- Không.

Sao hôm nay ít nói vậy nhỉ? Mà thôi kệ, anh đói rồi, anh phải lấp đầy cái bao tử của mình trước đã.

- Vậy tôi nướng bánh mì ăn trước còn cậu khi nào ăn thì lấy trong lò mà ăn nhé.

- Um... Cảm ơn anh.

Quái lạ nhỉ?




Tae Tae hôm nay không phải là không muốn ăn hay kì lạ gì mà chỉ đơn giản là cậu đang quá chú tân vào bộ phim kia mà thôi. Trong phim, nữ chính là một cô gái rất trong sáng, cô từ nhỏ đã bị tách biệt với thế giới, với xã hội và sống với bầy sói trong rừng. Rồi có một chàng trai là nhà thám hiểm đã tới, họ đã gặp nhau như định mệnh sắp đặt. Anh đưa cô về với xã hội, cô thích thú tìm hiểu mọi thứ, cô được mọi người quý mến và đặc biệt là anh. Tấm lòng anh dành cho cô cô không hề hay biết, trong thâm tâm cô có thích anh hay không cô cũng không biết, quả là ngốc mà.

Và bây giờ anh ta đang ở cùng một cô gái khác, nói chuyện cười đùa vui vẻ thân mật, cô nhìn thấy cảnh tượng đó mà ngứa ngáy trong lòng.

- Trái tim mình....Kì lạ quá.....

Trái tim đập nhanh làm cô khó chịu, tại sao lại đập nhanh như thế. Cô bị làm sao rồi sao?

Đưa bàn tay lên ngực tự trấn tĩnh bản thân thì lại càng hoảng loạn. Có phải anh sẽ bỏ rơi cô không? Anh sẽ đưa cô về nơi đó để anh ở bên người con gái kia ư?

- Mình....đang ghen sao?

Nước mắt lăn dài trên má, cô khuỵu xuống vỉa hè lạnh ngắt. Đã quá muộn để nhận ra một điều: CÔ YÊU ANH.

Đã quá muộn, cô yêu anh. Cô ngu xuâtn không nhận ra điều đó, không giữ anh bên mình sớm hơn.
.
.
.
.
.
.
Next episode is going to be on M2 Channel at 8 a.m, Sunday.

- DAMN IT!!!!!!

Phải, là nó đó. Tae Tae đã biết chửi tục rồi đó.

Yoon Gi đang lúi húi trong bếp nghe tiếng chửi bậy liền hoảng hốt đến mức làm rơi miếng bánh sandwich xuống sàn. Ai bày cho thằng nhóc chửi bậy vậy?

- Có chuyện gì vậy Tae Hyung?

Anh sốt sắng chạy ra phòng khách, thấy cậu đang nằm nhoèo trên ghế quằn quại vẻ ấm ức lắm.

- Thật bất công mà!!!!!

Cậu uất ức kêu lên.

- Đứa nào làm gì cậu? Tôi sẽ xử nó cho cậu!

- Nói năng mạnh miệng lắm! Anh chỉ biết võ "bảy chọ" thôi chứ gì? Xí!!!!

Cơ miệng giật giật, chậc chậc, V đã ngày càng giống "người" rồi, còn biết nói móc nói miểng nữa.

- Ai dạy cậu những câu đó vậy?

- Tôi tự học!

Tự học? Nghe hư cấu vãi nhể?

- Thật sao!?

- Trên Internet! Tôi có tài khoản Weibo, Twitter, Instagram, Facebook...rồi nè. Còn có You Tube nữa. Tôi nổi tiếng lắm nhe, mới up cái avatar lên là có mấy trăm cái friend request liền....

Tên...Tên này....Quả thực không thể xem thường được nha...Học thứ gì cũng nhanh như thế....

- Vậy thôi tôi về phòng nha.

- A khoan đã!

Cậu sực nhớ ra điều gì đó, viện trưởng Min thông thái như vậy chắc chắn sẽ biết.

- Tôi có chuyện muốn hỏi...

- Có chuyện gì?

Ấp úng một hồi cậu nói.

- Yêu là gì?

- YÊU?

Sao lại hỏi anh vụ này chứ? Chẳng lẽ.....?

- Đúng thế! Yêu là như thế nào?

- Yêu là cảm giác ....rất muốn bên cạnh người đó....rất vui vẻ khi ở bên cạnh người đó....sẵn sàng hy sinh vì  nhau....

Yêu? Hỏi khó vậy sao trả lời được. Cũng chẳng có thằng đần nào rỗi hơi đi định nghĩa cả. Nhưng có lần nghe radio nói vậy thì nói lại thôi.....

Cậu mắt sáng rỡ như ngộ ra chân lí...

- Có phải tim đập nhanh và có cảm giác hồi hộp nữa không?

- Đúng...đúng vậy.

- A!

Cậu nghĩ ra rồi! Lúc ở bên Jung Kook rất vui, cậu cũng rất thích đi chơi với hắn, hy sinh ....hy sinh là cái gì cậu cũng chẳng biết nên cho qua đi. Và có lần hắn đi nhanh quá bắt cậu chạy theo muốn hụt hơi cũng có tim đập nhanh nữa, hồi hộp khi không biết hôm nay hắn sẽ dẫn mình đi đâu....4/5 yếu tố thì chắc là đúng rồi. (Vờ lờ suy luận chế ạ 😅😅😅)

- Vậy tôi yêu em trai anh đấy viện trưởng Min. Tôi yêu Jung Kook!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top