Chap 7

Anh vỗ cái bốp lên đầu cậu, không quên càu nhàu vài câu:

- Đi đâu vậy hả đồ ngốc. Có biết mọi người đã lo lắng cho cậu không?

Cậu bĩu môi phụng phịu, tay nhỏ xoa xoa chỗ vừa bị vỗ:

- Tôi có cố tình đâu. Tại tên kia bỏ "zơi" tôi chứ bộ.

Anh cười nhẹ nhõm khi thấy vẻ mặt hờn dỗi của cậu, chứng tỏ cậu vẫn còn "bình thường" ,nhưng nhận ra đám côn đồ kia vẫn chưa chịu tháo lui mà tiếp tục lăm le nhìn hai người, trên tay còn có vũ khí, tuyệt đối không hay rồi...

V thấy ánh mắt anh trở nên sắc lạnh như vậy thật sự không quen, Min Yoon Gi kia lúc ở nhà là một viện trưởng có uy tín, hiền lành, đôi khi còn hơi ngốc nghếch, lơ đễnh. Còn Min Yoon Gi đang lấy thân mình chắn cho cậu đây thật mạnh mẽ, tấm lưng vững chãi che chắn thân hình cậu, toát ra hàn khí lạnh run người... Lần đầu kể từ khi gặp mặt cậu đột nhiên có ý nghĩ là: "Min Yoon Gi thật đáng tin tưởng."

- Bọn chúng có khoảng 15 tên...

Anh lầm bầm trong miệng nhưng cậu vẫn nghe thấy.

- Có cả vũ khí....

Anh ta đang phân tích tình huống sao? Chắc là dân chuyên nghiệp, gặp loại tình huống này khá nhiều rồi nên mới bình tĩnh như vậy.

- Mình tay không tấc sắt, không tí công phu còn đeo thêm 1 người... Mà người này thì...,

Này này, thấy có hơi hơi....này....đừng nói là...

Y như rằng anh quay người lại nở nụ cười hở lợi ngốc nghếch ấy rồi la lên:

- TẨU VI THƯỢNG SÁCH!!!!

Bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay cậu mà lao đi, cả hai chạy bán mạng để thoát khỏi đám người đang truy đuổi đằng sau cho đến khi không thấy tiếng bước chân dồn giã phía sau mới dừng lại thở dốc. Ngẩng mặt lên cậu nhận ra đã là ở ngoài đường lớn rồi, khắp nơi đèn đóm sáng trưng, người xe qua lại tấp nập. Anh dẫn cậu chạy rất trơn tru, cứ như đã thuộc lòng con đường ra khỏi nơi tối tăm đó vậy, cậu cũng chẳng lấy làm lạ, cậu không phải là người thích tò mò chuyện người khác.

Quay sang nhìn anh, cậu thấy da mặt vốn trắng đã trở nên đỏ lựng, đang cố thở vì mệt...Chậc chậc dân suốt ngày cắm face vào book quả là yếu như lời đồn... Anh để ý ánh mắt cậu đang nhìn mình liền cười chọc ghẹo:

- Ha ha....Hú hồn chim én....May mà thoát được ha...Bị bắt được chắc là toi rồi....

Cậu cũng bật cười."Anh ta vẫn là ngốc nghếch như vậy." (Này này cái tên đi lạc kia, ai cho cái quyền nói người khác ngốc hả, tự coi lại mình đi nha!!!!)
Anh chợt nhận ra tay mình vẫn nắm chặt lấy tay người ta liền vội vàng bỏ ra, ấp úng:

- Ơ...tôi...tôi xin lỗi...

Cậu nghệch mặt. Xin lỗi? Tại sao lại xin lỗi? Anh mới cứu cậu tại sao lại xin lỗi.

- Xin lỗi vì cái gì?

- Cậu không ngại vì tôi nắm tay cậu sao?

Nắm tay?

- Nắm tay thì sao? Tay anh rất ấm nha. Chẳng bù cho tay tôi lúc nào cũng lạnh cóng.

Thân nhiệt cậu thấp hơn bình thường mà, khi nãy được đôi bàn tay to lớn ấy bao bọc, cảm thấy một sự ấm áp truyền đến rất dẽ chịu. Nắm tay anh ta thật thích.

Rồi còn chủ động túm chặt lấy tay anh áp vào má mình, nở một nụ cười tươi rói mà lần đầu anh thấy từ khi gặp cậu, trái tim ai đó khẽ rung động. Nụ cười đó chính là mặt trời....

- A, ấm thật đó. Giữ như thế này một lúc đi, má tôi đang cóng nè.

Anh đỏ mặt nhìn người con trai trước mặt mình, sao lại ngây ngô đến vậy, trong sáng đến vậy, khiến người ta chỉ muốn bỏ vào hộp kính, giấu trong tủ, mãi mãi chỉ để ngắm mà không dám đưa ra ngoài sợ bị nhiễm bẩn.(cái suy nghĩ của anh cũng kì lạ nữa anh à 😂)

Lý trí quay về, anh thấy mọi người đang nhìn anh và cậu, 2 thằng con trai, đêm đông lạnh lẽo như thế ở ngoài đường còn nắm tay nắm chân, kì quái kì quái vô cùng kì quái.

- Cậu đưng làm thế.

Anh khẽ thu tay về trong túi áo khiến má cậu đang ấm áp bị tiếp xúc với cái lạnh mà đỏ hồng lên. Cậu uất ức nhìn anh, tay cố gắng lôi tay anh ra khỏi túi áo.

- Làm gì vậy? Đang ấm mà. Cho ké tí đi. Người ta đi từ sáng ấm nên mặc ít đồ ấm, giờ đang lạnh muốn chết đây. Có xíu xiu vậy mà cũng ki bo với tôi.

Ki bo? Anh ki bo thì đã không để cậu ở chung nhà với mình. Ki bo thì đã không kiên nhẫn mời thợ sửa đồ đến sửa những thứ cậu làm hỏng. Ki bo thì đã không tuần nào cũng mua quần áo mới cho cậu. Có thể lúc đầu anh vì cậu là "vật thí nghiệm" nhưng bây giờ đối với anh cậu đã khác, như một cậu em trai sao? Anh cũng không biết nữa. Có thêm một đứa em trai ngốc nghếch như vầy là hoạ hay phúc cho anh đây. Anh cười khổ, đành để yên cho cậu muốn làm gì thì làm. V lôi được tay anh ra khỏi túi liền kê vào má mình rồi cười tít, khuôn mặt như đứa trẻ con được kẹo.
Trưng dụng tay anh rồi còn làm mặt thoả mãn phởn phơ. Ai da da... Ai mà nỡ làm cậu bị lạnh chứ?

Jung Kook từ nãy giờ cũng đang cuống cuồng đi tìm cậu, thấy thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc nâu ấy không khỏi vui mừng chạy tới, lại thấy cậu đang vui vẻ cười nói với một người, nắm tay thân mật, mà không ai khác lại chính là anh trai mình. Khí tức bốc lên ngùn ngụt mà chính hắn cũng không hiểu vì sao. Hắn có phải là đang ghen tức? Không! Tuyệt đối không phải. Trước giờ hắn chỉ rung động trước nữ giới, không thể nào có rung động trước một thằng con trai được, cho dù vẻ ngoài có đáng yêu đến mấy thì vẫn là con trai thôi. Nghĩ vậy liền hít một hơi thật sâu, hạ hoả rồi đem vẻ mặt bình thường nhất đến bên cạnh hai người kia.

Cú một cái lên đầu cậu khiến cả hai người kia giật mình, vờ trách móc:

- Ngốc tử. Trốn đi đâu chơi khiến tôi tìm không ra hả?

Vô duyên vô cớ đánh người, Jung Kook nhà ngươi cũng lớn mật a.

- Ngươi bỏ ta đang chơi mà đi một mạch thì có. Ta giận ngươi rồi.

Cậu toan nắm tay Yoon Gi đi về thì nghe tiếng Jung Kook nói với lại.

- À vậy thì thôi. Ai da, suất ăn kia mình đành một mình ăn hết vậy.

"ĂN". Đó chính là từ khoá thần thánh đó nha. Nghe đến từ ăn thái độ xoay 180* liền. Cậu rút tay mình không thương tiếc ra khỏi bàn tay của Yoon Gi, anh chợt cảm thấy trống vắng, lưu luyến đôi tay nhỏ bé ấy mà bất giác hơi đưa tay ra nhưng rồi lấy lại ý chí mà thu tay lại về túi áo.

Về phía cậu, đang bám chặt lấy Jung Kook, miệng không ngừng kêu la đòi ăn:

- Không được ăn một mình! Phải cho tôi ăn chung nữa....Nhaaaaaaa!!!!!

Thấy Yoon Gi không phản ứng gì, Jung Kook tự thấy mình đã thắng, hắn trước giờ chưa bao giờ muốn nhường nhịn anh trai mình cả, quay sang tên alien háu ăn nọ mà nói:

- Thôi được rồi. Đi thì đi. Thả tay ra mới đi được chớ.

V mừng rỡ bỏ tay hắn ra nhưng lại sực nhớ ra điều gì liền quay lại nắm tay Yoon Gi mà kéo theo.

- Anh cũng đi luôn nhé. Được không?

Yoon Gi rụt tay lại, lạnh lùng nói.

- Tôi có việc phải về phòng thí nghiệm. 2 người cứ đi. Phải cẩn thận một chút khéo lại lạc mất.

Và anh quay người bước đi.

V cảm thấy rằng dường như mình đã làm gì đó có lỗi khi nhìn về phía bóng lưng đang dẫn lẫn vào dòng người ấy. Tại sao cũng là bóng lưng ấy, che chắn cho cậu khỏi tụi lưu manh thì thật là vững chãi, an toàn, và bây giờ cũng chính là bóng lưng ấy, lại mang cảm giác cô độc.....Anh đang mang tâm sự trong lòng sao?

- Vậy có muốn đi nữa không hay về?

- Đi chứ đi chứ! Mau đi nào!

__________________________

- RAP MONSTERRRRRR!!!!!!!!!

Tiếng Jackson gào rống như muốn làm lung lay cả toà nhà có phòng thí nghiệm luôn ấy. Chẳng là chuyện là như vầy.

*flashback*

Jung Kook hớt hải chạy về nhà, vẻ mặt hoảng hốt hỏi:

- Có ai thấy tên đao đâu không?

Mọi người nhìn nhau, tên đao? Ai vậy?

- Là V đó.

Linh cảm có chuyện không lành, Rap Mon đang ngồi viết viết vẽ vẽ mấy thứ đồ nghiên cứu liền đứng phắt dậy.

- Sao? V làm sao?

Jung Kook vừa thở vừa nói:

- Bị lạc mất rồi.

Cái gì?????Bị lạc? AAAAAAA!!!!!!!! Thằng em quý báu của anh bị lạc rồi......

Anh lên cơn tăng xông mà chạy lòng vòng trong phòng, miệng không ngừng độc thoại:

- Google Map, GPS, Bộ định vị....phải tìm cho raaaaaaa......Ôi em trai tôi...Em trai "chong sáng" của tôi.....

Tay chân quơ quào và đương nhiên....lại phá thêm 1 mớ đồ nữa của phòng thí nghiệm. Jin khóc rống lên,tiền bồi thường sẽ "trích" từ lương của anh nên làm sao mà không đau lòng được chứ, Jimin cố sống cố chết giữ Rap Mon lại, Bam Bam vội vàng đi gọi Jackson. Quan hệ của 2 người này dạo này đã bớt căng thẳng rồi, thậm chí Bam còn giúp Jackson chọn quần áo mặc cho "giống người" nữa.

Jackson nghe Bam báo tin liền vội vã chạy tới nhưng khi tới nơi thì mọi thứ tan hoang rồi .... 

* end flashback*

Jackson mặt mũi cau có vừa mới treo ngược Rap Mon lên vừa lải nhải la rầy vừa giúp bọn Jimin dọn dẹp bãi chiến trường. Thật tình, V nó là ai chứ, nó còn mang sức mạnh lớn hơn anh và tên kia mà sao tên kia cứ phải xoắn nhỉ. Hắn nếu có bệnh thì chắc chắn là bệnh cưng em quá mức.... Đã nói bao nhiêu lần rồi mà cứ phá, hết cái này qua cái khác, hệ thống liên lạc mới sửa xong đã bị phá, nếu 10 ngày nữa không gửi điện về báo cả 3 vẫn ổn thì có khi "họ" sẽ mang cả tàu tới mất....

Thấy Jackson mặt mày cứ cau có không thoải mái, Bam Bam không thích nhìn thấy người khác bực bội vì như vậy sẽ làm hỏng bầu không khí trong tập thể, cậu liền tiến lại gần áp ngón cái lên trán mà day day mi tâm của anh. Anh ngẩng lên nhìn cậu:

- Đang làm gì vậy?

Cậu nhẹ nhàng nở 1 nụ cười:

- Dãn ra đi dãn ra đi...Tae Tae sẽ không sao đâu, viện trưởng và Kook đã đi tìm rồi...Anh cũng đừng phạt Rap Mon nữa, tội lắm...

Anh nhìn nụ cười dịu dàng của cậu mà tự dưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm, những bực dọc như vơi đi một nửa khiến anh dễ chịu. Cậu cứ như liều thuốc vậy....

- Cảm ơn...

Anh không biết tại sao mình lại ấp úng, sao lại cảm ơn cậu ấy? Nhưng trong vô thức đã làm như vậy? Thật sự anh còn không hiểu nổi cảm xúc của mình nữa.

Khác với Bam Bam dịu dàng, Jin nãy giờ vẫn ôm bụng cười sằng sặc (lúc anh Sơn treo Mon lên) vì thoả mãn, ít ra còn có tí vui vẻ trước khi nhận ra mình đã hết sạch tiền tiêu tháng này để bù vào cái mớ mà tên kia đã phá. Rap Mon nước mắt lưng tròng, sao con người kia khuôn mặt thật xinh đẹp đi, nhưng lòng dạ lại là sắt đá. Thấy người ta bị ngược đãi như vầy mà vẫn còn cười được. Hu hu anh khổ quá mà.

Một lát sau, Jung Kook và V trở về phòng thí nghiệm để báo cho mọi người là cậu không sao cả. Đám Jin, Jimin với Bam Bam thì cười tươi rói, Jackson tặng cho 2 chố 2 bên đầu làm mọc 2 cái sừng vô cùng kì dị, còn Rap Mon không biết bằng cách nào tháo được dây trói mà chạy lại ôm V khóc nức nở. (Ba ơi ba nằm trên đó, men lên dùm con cái😅). Cảnh tượng rất náo nhiệt nha.

Nhìn xung quanh một hồi thấy thiếu thiếu, cậu cất tiếng hỏi:

- Viện trưởng Min đâu? Sao tôi không thấy?

Jimin vẫn là đứa mau mồm mau miệng nhất:

- Viện trưởng về nhà rồi! Ảnh nói mai mới ghé phòng thí nghiệm.

- Vậy sao?

"Anh ta nói sẽ về phòng thí nghiệm mà. Kì lạ nhỉ."

__________________________

Cạch

Cậu mở cửa bước vào phòng thì nhận ra anh đã ngủ say, nằm dài trên giường, chăn gối đạp lung tung hết cả. Còn ngáy rõ to nữa chứ, tướng ngủ thật xấu hết sức.

Cậu khẽ cất tiếng gọi:

- Viện trưởng Min à....

Anh vẫn tiếp tục ngủ.

- Viện trưởng Min à...? Ngủ say đến vậy sao?

Anh vẫn ngủ say như chết.

Cậu phụng phịu, người ta gọi mà không trả lời, thật bất lịch sự mà. Rồi nhảy lên nằm phịch xuống ngay bên cạnh anh, quay sang nhìn khuôn mặt bình ổn lúc ngủ của anh liền bật cười, cứ như con nít ấy, còn chảy nước dãi nữa chứ. Đám người kia mà thấy được cái mặt này chắc sẽ có chuyện vui cho xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top