Chap 6

Kim Seok Jin thực sự hối hận vì những gì đã nói, cái gì mà "tôi sẽ sửa" chứ, căn bản là không thể giữ lời được. Cái tên phá hoại kia thực không thể nào hiểu được, chỉ trong 1 buổi sáng đã phá tanh bành cái 4 cái lap, 1 cái máy bàn, 1 máy chụp X-Quang... Ôi Thiên ơi, chúa Jesus, Phật Bà Quan Âm, Phật Tổ Như Lai ơi, con lạy, từ thuở cha sinh má đẻ đến nay chưa thấy ai có khả năng phá huỷ kinh cmn khủng như thế. Rap Monster cái gì chứ, Destroy Monster thì có lý hơn.

Thấy Jin đang độc thoại nội tâm trong biểu cảm quằn quại và đau đớn, Rap Mon tự giác hiểu mình đã làm gì sai, lén lút chui vô góc phòng ngồi lật sách đọc. Hiện tại thì chỉ có thứ này mới ít gây đau thương cho đôi bên mà thôi.

Tháng lương này của Jin mất sạch rồi 😓😓😓😓

---------------------------------------------

1 tuần trôi qua trong sự "bình yên", không có cháy nổ, không có người chết hay bị thương do tai nạn trong phòng thí nghiệm cũng như ở nhà Min Yoon Gi. Quả thực rất biết ơn. Cho đến khi Jung Kook vác mặt đen bước vào nhà, trên tay cầm phong thư của Sở Cảnh Sát. Trước giờ dính đến 911 đều không phải chuyện tốt lành gì cho cam, cụ thể tháng trước Yoon Gi đã phải tốn gần 1 triệu won tiền phạt vì thằng em "hiền lành" "trót dại" phóng nhanh vượt ẩu tông gãy cột đèn giao thông. Lần này thấy thư của Cảnh Sát chưa cần biết chuyện gì Yoon Gi đã mắng Jung Kook té tát:

- Mày lại gây chuyện nữa hả thằng ăn hại kia?????

Jung Kook mặt mày cau có gân cổ cãi lại.

- Em thề tháng này chưa gây a tội gì quá hết, cùng lắm vượt đèn đỏ 1 2 lần, mém gây tai nạn vài lần .... chứ có làm gì đâu?

- Cái thằng ăn tàn phá hoại này!!!!

Chờ 2 thanh niên này cãi nhau xong cũng đến mai, Bam Bam như thường lệ lụm phong thư Jung Kook vừa ném xuống đất tỉnh rụi bóc ra đọc.

- Đăng kí tạm trú tạm vắng sao?

Yoon Gi chau mày.

- Cho ai chứ?

- Cho 3 người mới đến ấy.

- Nhưng bọn họ đâu có CMND?
Jung Kook chen mồm vào.

- Không có thì làm cần gì phải xoắn.
Sao mấy ông anh mình đôi lúc chậm tiêu thế nào ấy nhể?

- Ừ nhỉ!
Yoon Gi đệm vào 1 câu bonus bộ mặt "à thì ra" nom ngố hết sức. Hầy, Yoon Gi thiên tài của tôi ơi anh chẳng lẽ chỉ giỏi nghiên cứu thôi sao?

- Nhưng còn cái tên? Để đúng tên vầy thì kì lắm, còn không có họ nữa chứ.
Jung Kook lại xem vào.

- Không có thì đặt.
Bam Bam dần mất kiên nhẫn với 2 ông anh của mình rồi.

"Ồ"

Ai nói Jung Kook với Yoon Gi không giống nhau, cứ nhìn cái mặt ngố tàu bây giờ là thấy 2 tên này thực..chẳng khác nhau cái quái gì cả.

__________________________

Muốn đặt tên thì tham khảo ở chỗ nào? Không biết ư? Đồ ngốc! Chính là cái danh bạ điện thoại thần thánh dày cộp bán đầy ngoài bưu điện chứ đâu.

V sáng giờ cứ nằm chầy ra đó ngủ mặc cho 2 ông anh bận rộn giúp sửa chữa con tàu. Điều này cư sai sai thế nào ấy nhỉ? Cuối cùng Jackson quyết định giao cho nó công việc vô cùng quan trọng để cho thằng nhỏ bớt ngủ lại, là đạt tên cho cả 3 thằng.

Đặt tên thôi mà, việc gì phải xồn xồn lên ấy nhỉ? Có cái gọi là random trên đời đấy biết không, nhắm mắt lật đại 1 trang nào đó chọn thí 1 cái tên, ầy, dù sao cũng chẳng ở lại lâu câu nệ chuyện tên tuổi quá làm gì?

- Uhmm...Đọc sao ấy nhỉ?....Tae Hyung...ok! Mình là Tae Hyung. Uhm ...họ....Kim....Kim Tae Hyung! Duyệt!

Ghi ghi vào giấy, vẽ trái tim vào bên cạnh.

- Rap Monster hyung, Kim Nam Joon?! Ờ kệ. Duyệt!

Ghi ghi vô giấy, vẽ mặt troll.

- Jackson Jackson .... Tên tiếng ... Trung à? Wang? Jackson Wang? Ok! Duyệt nốt.

Ghi vô giấy, chặn bút lại cho khỏi bay, ngủ tiếp.

__________________________

Còn 1 nhân vật nữa chưa chịu xuất hiện, chính là nhà đầu tư Hoseok a~

Hôm nay là ngày kiểm tra công trình cuối năm nên anh ta mới đích thân đến phòng thí nghiệm của Yoon Gi, mọi người không khỏi bị 1 phen bận rộn. Cả buổi cứ chạy qua chạy lại hết dọn dẹp lại chuẩn bị này nọ, nói chung nom rất là tất bật.

Duy chỉ có 1 người vẫn rảnh rang nằm ườn trên ghế sofa trong phòng khách mà ngủ khì khì.

- Này Kim Tae Hyung.

Kim Tae Hyung là thằng nào? Nghe quen quen thế nhở?

- Này, Tae Hyung, tôi gọi cậu đấy. Dậy đi.

À nhớ rồi, là mình. Mới đi làm CMND mà quên mất. Trái Đất cũng rõ lắm chuyện, 3 cái loại giấy tờ rõ lằng nhằng.

Cậu chuyển mình mắt lim dim nhìn người gọi, là Min lùn đây mà.

- Ai Yo! Wazzup!

- Dậy mau lên, cậu cứ ngủ như vậy sao? Cậu không giúp anh mình làm cái gì à?

- No!

Trả lời ngay tắp lự.

- Vậy thì cậu cũng kiếm việc khác có ích mà làm hơn là cứ ngủ đi chứ!

- Why? I like sleeping. Everything I have to do is sleeping all day.

*ngáp*

Tên này, ko biết bằng cách nào đã học được tiếng Anh, mở mồm ra là Anh vs Ọt. Thật tức chết mà. May mà Park Jimin này có bản lĩnh, tiếng Anh ko phải dạng vừa chứ nếu không sẽ bị làm cho uất đến chết.

- Thôi được rồi cậu muốn làm gì thì làm nhưng né cái mặt tiền ra nha. Nằm đó làm mất mỹ quan quá.

Tae hé mắt nhìn Jimin một cái và ...nhích qua bên trái 1cm...xong nhắm mắt lại ngủ tiếp.....

Jimin lắc đầu. "Aiguu!!!! Người đâu mà lười thế không biết nữa?"

Bỗng Tae cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ nhấc bổng mình lên thì giật mình mở mắt ra nhìn, là Jung Kook, hắn đang bế bổng cậu lên khỏi cái sofa êm ái theo tư thế công chúa hết sức kì dị nha. (Tại người cậu dài quá 😆)
Nếu là người khác, cho dù là thẳng men cũng phải đỏ mặt thôi nhưng xin lỗi ....đây là Tae ngơ hay còn gọi là Vê đao đó...chỉ là bế thôi...thật sự không quan ngại...thế là sau khi xác nhận được kẻ bế mình đích thị là người quen liền nhắm mắt lại...ngủ tiếp.

Jung Kook cười khổ quay sang nói với Jimin:

- Tí anh tôi có hỏi thì bảo tôi đi giải quyết "cục nợ" này nha. Ok?

Jimin mới đầu còn hơi ngơ ngơ liền bị lời của Jung Kook thức tỉnh, vô thức gật đầu lia lịa.

----------------------------------------------

Tên ngoài hành tinh vẫn ngáp ngủ nhưng vẫn đành lẽo đẽo đi theo Jung Kook. Hắn đã hứa sẽ dẫn cậu đi ăn thứ ngon nhất trên Trái Đất mà, nên phải đi theo chứ.

Lần đầu tiên dạo bước trên đường ở Trái Đất, khung cảnh rất náo nhiệt, rất đông đúc chứ không như ở hành tinh của cậu, đâu còn bao nhiêu người nữa...Nhóm này muốn gặp nhóm kia cũng đều dùng thiết bị truyền tin chứ không bao giờ hẹn gặp mặt bên ngoài.
Cậu là kẻ lười biếng nhưng không đồng nghĩa với việc cậu cũng là kẻ ngốc nha, đối với những việc mình hứng thú nhất định sẽ làm tới cùng (ko may là trước giờ chỉ tìm được duy nhất 2 việc đó là ăn và ngủ...😅), tất thảy mọi thứ ở đây thật mới lạ, phong phú và đều khiến cậu vô cùng tò mò, đến nỗi tập trung tìm hiểu cấu tạo của...cửa xoay mà quên luôn việc đang đi ăn. Mãi một lúc sau nghịch chán chê rồi mới nhận ra rằng...mình đã chính thức bị lạc. Số nhọ quá mà, đi đâu cũng gặp xui xẻo ấy! Số điện thoại bàn? Không nhớ! Số điện thoại di động? Số bàn còn không nhớ làm sao nhớ số di động dài ngoằng được chớ! Địa chỉ nhà? Quan tâm làm gì?

Vậy thì bó tay rồi. Cậu đành phải tự giúp lấy mình thôi. Hình như trước đây có coi cái bộ phim trên truyền hình, đứa trẻ bị lạc thường được người qua đường hỏi han giúp đỡ và dẫn về nhà==> chỉ cần ngồi đây sẽ tự khắc có người tới giúp! V ta quả thật là thiên tài mà! Nghĩ vậy cậu ngồi phịch xuống đất mà nghịch mấy con kiến đang chạy tán loạn. Mà kì lạ nha, nghịch chán chê rồi mà vẫn chẳng có ai hỏi han gì mình cả. Chẳng lẽ phải ngồi đây mãi sao? Hứ! Ta là ai chứ? V đẹp trai men lỳ như thế này cơ mà. Ta sẽ tự tìm đường về nhá!


Lang thang lòng vòng 1 lúc lâu cậu cảm nhận được ánh nắng đang yếu dần đi, cả không gian dần chìm vào bóng tối. Hình như như vầy là ban đêm thì phải, lúc mình lần đầu tới đây cũng là ban đêm, trời tối đen như mực. Ban đêm Seoul đường phố lên đèn sáng rực rỡ như ban ngày nhưng cậu không để ý rằng mình đã đi rất xa trung tâm, xa khu dân cư mà tiến vào khu ổ chuột, nơi đầy rẫy những tệ nạn xã hội, mặt tối của Seoul phồn hoa.

Hiện tại trước mắt đã không nhìn thấy đường nữa, cậu khó chịu vô cùng, cho dù có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sống nhưng cũng có yếu điểm, chỉ thay đổi dạng cơ thể được 1 lần thành sinh vậy cao cấp nhất, và ở đây là con người. Dạng con người này làm cậu cảm thấy rất mệt mỏi, thật yếu ớt, thậm chí nhìn trong bóng đêm cũng không được. Đang mải suy nghĩ cậu chợt nhận ra phía trước có những đốm sáng, là phần cháy đỏ đầu điếu thuốc lá của đám du côn tụ tập phía trước, tuy nhiên những điều này cậu đâu hề hay biết, chỉ ngây ngô chạy lại gần chúng.

- Chào. Các anh biết đây là đâu không?

Một thằng trong số chúng nở nụ cười đểu cáng khi nhìn thấy khuôn mặt cậu trong ánh sáng lờ mờ. Hắn nổi thú tính lên và muốn cưỡng đoạt cậu đây mà.

- Chú em muốn đi đâu cũng được có điều phải làm cho tụi anh một việc đã. Để trả công ấy mà.  Được chứ?

- Ok! Gì cũng được. Mà các anh muốn gì cơ?

Con mồi ngây thơ non mềm thế này không ăn quả phí của giời, cả lũ đồng thanh cười loạn lên, bất chợt cậu linh cảm có chuyện không lành sắp xảy đến.
Định lùi lại một bước thì đã có hai tên to cao nhất bọn tiến tới gì 2 cổ tay cậu vào tường, lực đạo quá mạnh khiến cổ tay cậu đau nhói, không kìm được kêu lên một tiếng.

A!

Theo quan sát của cậu, cậu và bọn họ cơ bản là cùng một giới tính, cớ sao lại có hành động muốn ức hiếp. Đã thế cái thân thể này thật sự rất yếu, chút sức phản kháng lại chúng chỉ như gãi ngứa, không làm chúng đau mà còn làm chúng thích chí hơn.

Một tên trong số chúng dùng đèn pin soi vào mặt cậu, dâm dê tấm tắc khen:

- Chà chà người đẹp, xem em kìa, đẹp như vậy không bị chà đạp thực phí a...

Đoạn tiến tới ghì lấy cần cổ trắng nõn của cậu mà cắn mút, thật ghê tởm, cậu tức giận hét lên:

- Mau thả ta ra! Thả ra mau! Nếu không đừng trách!

Dáng vẻ yếu đuối như vậy mà cũng đòi đe doạ người ta sao, chúng lại rộ lên cười chế giễu.

Cậu giận tím mặt, vốn là không nên sử dụng sức mạnh quá nhiều, sẽ rất mệt nên cậu không muốn xài, nhưng trong tình cảnh này đành phải .....

Bốp!

Một bóng người nhanh như cắt đã đứng chắn ngang trước mặt cậu, không quên tặng cho tên côn đồ gần cậu nhất một cú đấm như trời giáng. Định thần nhìn kĩ lại, cậu mừng rỡ kêu lên:

- Viện trưởng Min?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top