Chap 5: Monie và Sonie, ngày đầu ở Trái Đất
Rap Mon và Jackson không thằng nào bảo thằng nào lồm cồm bò dậy ra khỏi phòng cùng 1 lúc. Mà sự đời nó éo le 2 thằng này mang tiếng best friend mà hở cứ gặp nhau là như chó vs mèo...Inh cmn ỏi.... Và đương nhiên là hôm nay cũng như vậy thôi, tiết mục chào buổi sáng cũng rất ư là nhộn nhịp đi...
- Thằng kia ai cho phép mày bắt chước tau? Đi né né một chút đừng có mà lại gần tau nghe chưa đồ phá hoại.
Vâng, là của anh Sơn đấy ạ.
- Ai thèm bắt chước bay. Tau thích dậy lúc nào là quyền của tau. Hứ!
Monie đủng đỉnh đi vào nhà vệ sinh bỏ lại Sơn đại ca tức trào bản họng đứng ngoài cửa. Đúng lúc đó Bam Bam-em họ của Yoon Gi và cũng là trợ lý của Jimin, hiện đang ở ké tầng trên của nhà anh họ - trưng một cái bản mặt thất thểu với 2 con mắt sưng đỏ như ốc bươu để xuống lầu lục cái gì đó bỏ bụng thì gặp ngay cái kẻ đầu vàng đáng ghét-kẻ chủ mưu "mưu hại" cái laptop iu qí tối qua- liền giật nảy lên.
- Này tên kia sao lại ở đây?
Sơn đại ca nhăn nhó trả lời, bình thường cái chân mày cũng có bao giờ dãn ra đâu chứ lị. (Cái "chân mày" là cái "chân mày" chứ không phải cái "chân mày" đâu nghe, mà thôi mệt quá 😆)
- Tui thích. À mà không phải, do cái tên trắng trắng bảo ở đây nên ở thôi.
Anh họ Min đáng kính của cậu lại được hắn miêu tả như "tên trắng trắng" sao? Đã phá hoại còn lếu láo, không thể chịu nổi kẻ như thế này mà! Ở hành tinh của hắn đứa nào cũng như vậy sao?
- Này, đồ phá hoại, anh liệu mà đừng có bước lên lầu đấy! Phá hỏng thứ gì nữa tui sẽ đá anh bay đít ra ngoài đường ngủ đó nha.
- Cậu mà làm vậy tui thề là tui sẽ mang cả thằng em tui với thằng phá hoại kia qua Mỹ nhờ NASA giúp đỡ. Không cần anh em nhà cậu với cái phòng thí nghiệm xập xệ kia nữa.
Nghe có mùi đe doạ nồng nặc bốc lên, Bam là em trai ngoan của Yoon Gi hyung thì nhất quyết hiểu được điều này quan trọng với hyung như thế nào? Nếu làm hyung buồn thì cậu cũng sẽ buồn, vậy thì một sự nhịn chín sự lành, cho hắn ta thắng lần này, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Thế là Bam Bam nén giận ngoảnh đít leo lên phòng lại xả cơn tức với cái gối, không biết rằng có người dưới kia đang khẽ mỉm cười một nụ cười trong vô thức mà chính bản thân y cũng không biết.
___________________________
Rap Mon lúc không phá hoại thì cũng là thiên tài đấy, suy cho cùng thì ở hành tinh của y bất cứ ai cũng có một năng lực riêng ngoài biến đổi cơ thể theo môi trường sống, ví dụ như của y là Siêu Não Bộ - tức là thông minh ấy mà, của Jackson là Siêu sức mạnh, còn của V là Siêu Ngôn Ngữ - có thể cập nhật ngôn ngữ siêu nhanh bằng với quá trình biến đổi. Ngoài ra do V còn đặc biệt hơn tất cả những đứa còn lại, cậu ko chỉ có 1 khả năng, cậu có tới 2 khả năng lận, là Siêu Giác Quan, cậu có thể vận hành các giác quan của mình hết công suất luôn, tốn rất nhiều năng lượng nên với 1 thanh niên "chăm chỉ" như V thì cư nhiên là chẳng bao giờ xài đến. Sự đặc biệt trên loài của họ diễn ra tại vì 1 sự kiện gọi là Thanh Trừ, sự kiện đau đớn nhất của dân tộc họ, môi trường thay đổi đột ngột khiến 99,9% dân cư phải bỏ mạng. 0,01% sống sót còn lại chính là những Kẻ Mang Năng Lực như 3 người họ, nói cụ thể hơn là trên cái hành tinh rộng lớn ấy của họ dân số chỉ còn khoảng 300 người, đó là 1 sự thật đau lòng. Tuy nhiên họ không biết đến lúc nào phải chịu sự Thanh Trừ kế tiếp, vì thế họ chế tạo tàu vũ trụ, tìm kiếm những hành tinh khác ổn định hơn để sinh sống.
Nãy giờ lậm vụ kể lể quá rồi, nói về Rap Mon tiếp nào. Phải, lúc không phá hoại thì anh ta là thiên tài đấy, nếu đem cái gọi là IQ ra để đo thì IQ của Einstein cũng phải gọi là ông cố tổ (chém lậm quá. --" sr~).
Và cái tàu, đương nhiên anh biết nó hỏng chỗ nào, phải sửa như thế nào và cách điều chế nhiên liệu từ nguyên liệu ở Trái Đất. Nhưng, Nothing is Perfect, như bị dính lời nguyền ấy, bàn tay thần thánh của Rap Mon đụng vô cái gì là cái đó hỏng, mà càng cố sửa lại càng nát bét ra nên không dám sửa lại cái tàu tội nghiệp sợ đến lúc đến cái nút bấm cũng không còn. Nan giải nan giải a~
Nhưng không sao, đã có Jin - Jin Hường đẹp trai phó viện trưởng ở đây rùi mà.
Jin hôm qua quyết định ở lại phòng thí nghiệm để tìm hiểu về con tàu vũ trụ mới vớt được. Quả thực công nghệ rất tiên tiến, chưa bao giờ thấy ở Trái Đất và nếu để cho loài người tự tìm đến với công nghệ đó có lẽ phải mất hàng thế kỷ. Mày mò cả đêm không có kết quả bèn gục đầu xuống sàn tàu đánh 1 giấc ngon lành.
Rap Mon không hiểu nhờ thần thánh phương nào dẫn lối (nhờ tui chứ ai) mà mò được đến phòng thí nghiệm của Yoon Gi-lúc này đang ở nhà "tham chiến" "đại chiến Cáo và Thỏ". Hôm nay anh muốn nghiên cứu 1 chút về Trái Đất, việc này đối với anh khá đơn giản thôi nhưng có điều thể loại công nghệ ở đây anh lại hoàn toàn mù tịt, nếu ngứa tay mày mò không chừng lại gây cháy nổ thì nguy. Chắc chắn sẽ bị Sơn treo ngược cho máu dồn lên não a~. Muốn tìm người giúp nhưng hôm nay lại là Chủ Nhật, không có 1 mống nào ở đây cả. ( anh nhìn kỹ lại chút anh êi)
- Haizz, thôi đi về vậy.
Đang độc thoại thì nghe tiếng động lạ phát ra trong tàu của mình, chẳng lẽ có kẻ đột nhập sao?
Anh rón rén lại gần nhoi mắt vào ngó, là chàng trai hôm qua. Y ngủ khò khò ko biết trời đất gì nữa rồi. Người đâu mà tự nhiên như vậy chứ lị. Vô tàu người ta chưa cho phép còn tự tiện ngủ quên, chảy dãi ra đó dơ rồi người bị chửi là anh chứ không ai khác. Thế nhưng nhìn khuôn mặt lúc ngủ bình an như vậy lại không nỡ đánh thức xíu nào. Ngắm kĩ một chút thì thấy rằng chàng trai kia ngũ quan rất hoàn hảo, lông mi vừa dài vừa cong vút, mũi cao, môi dày hồng hào. Quả thực rất dễ thương. Tay vô thức đưa ra như muốn chạm vào thử con người xinh đẹp trước mắt là ảo ảnh hay là thực thì lại khựng lại đột ngột khi nhận ra rằng mình đang làm 1 hành động không nên làm, lỡ chạm vào rồi lại theo bản năng phá hoại phá huỷ sự hoàn mĩ đó thì sao?
Có những thứ không nên chạm vào, chỉ nên yên lặng ngắm nhìn từ xa.....
Người kia khẽ nhúc nhích, có lẽ vì nằm dưới sàn cứng lâu nên mỏi quá bèn thức dậy. Đập vào mắt là 1 thanh niên với quả đầu hường thắm style undercut ngồi thù lù trước mặt làm hết hồn 1 phen. Định thần lại mới nhớ ra anh là người bước ra từ tàu vũ trụ tối qua.
- Anh...Anh ở đây làm gì?
Rap Mon nãy giờ ngồi im một góc mơ màng cũng giật mình khi nghe tiếng người nọ bắt chuyện.
- Ờ, ờm. Tôi....Tôi đến để nghiên cứu về Trái Đất...Tôi nghĩ rằng việc đó sẽ có ích cho sửa chữa tàu.
Jin làm vẻ mặt "à ra vậy", gật gù nói.
- Vậy sao? Sao anh không làm đi mà lại ngồi đây.
- Tôi sợ phá hỏng đồ ấy mà.
- Anh chắc là người cực kì hậu đậu nhỉ?
Jin tủm tỉm cười trước lời thú nhận ngốc nghếch của Rap Mon làm anh hơi ngượng, cười trừ.
- Ok, được rồi. Tôi có thể giúp anh. Nhưng với 1 điều kiện.
- Điều kiện gì?
- Anh cũng phải giúp tôi tìm hiểu thêm về vũ trụ nhé?
- Được thôi. Tôi sẽ chỉ cậu tất cả những gì tôi biết.
- Yay, cảm ơn nha.
Jin nhảy cẫng lên vui sướng, còn toe toét cười. Hành động đó lại khiến cho lồng ngực Rap Mon cảm thấy hơi khó chịu, là gì vậy ta?
Trước khi lon ton chạy vào toilet chỉnh trang mặt mũi làm VSCN Jin còn không quên quay lại nói:
- Anh yên tâm, mọi thứ anh làm hỏng tôi đều sẽ sửa lại giúp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top