Chap 3: ALIEN

- Tôi muốn phòng này.

Jackson chiếm ngay cái phòng đầu tiên anh thấy và Rap Mon chiếm nốt cái phòng cho khách còn lại, mặc cho Yoon Gi nói bở hơi tai là phải cho V ở chung nữa. Còn nhân vật kia vẫn đang nằm nhoèo 1 đống trên sofa mà ngáy khì khì, người hành tinh nào mà ngủ dữ vậy ta...Hành tinh ngủ? Chắc ko phải.
Nhưng không thể để cậu ta ngủ ở đây được, cũng không thể ở cùng phòng với mình, a, còn Jung Kook.

- Không thích.

Jung Kook nói vọng ra.

- Kookie à, cho cậu ấy ở nhờ 1 thời gian thôi mà.

- Vậy thì qua phòng anh đi. Phòng anh rộng mà.

- Nhưng....

Đành vậy.

Anh lay mãi mà cậu chàng kia vẫn không tỉnh, thậm chí không thèm nhúc nhích, anh bèn bế cậu vào phòng. Không ngờ cậu lại nhẹ như vậy, chắc cấu tạo cơ thể khác, phát hiện mới cần ghi lại, nhưng trước hết cần phải đưa cậu ta vô phòng đã.

- Um...

Cậu thì biết cái gì mà um chứ.

- Um...

"um" quài, "um" là gì chứ?

- Ùm.

Cậu chu chu môi ra, khẽ lắc người nằm lọt vào trong lòng anh, đầu tựa vào ngực. ĐÁNG YÊU QUÁ!!!!!!
Trống ngực đập liên hồi. Tên alien này có phải đang câu dẫn anh không chứ lị.
Không được, Min Yoon Gi đã giữ mình được 23 năm rồi, không thể phạm sai lầm ngay lúc này được.
"TRỜI ƠI SAO KHÓ QUÁ"

___________________________

- Tôi muốn .....

V lèo nhèo với Yoon Gi, cậu muốn đòi cái gì đó.

- Tôi muốn....

Mắt cậu tròn xoe long lanh nhìn anh, trái trym trong trắng 23 năm giữ gìn của Yoon Gi đập nhanh 1 nhịp....

- Chẳng...Chẳng lẽ...

- Anh biết rồi sao?

Cậu mừng rỡ, tên kia hiểu cậu muốn gì sao?

- Tôi...Tôi...

Anh lắp bắp.

- Việc gì phải lắp bắp, anh sống 1 mình lâu rồi chẳng lẽ không biết làm việc đó sao?

- Tôi...Tôi...Đường đường là chính nhân quân tử không đời nào làm mấy việc đó...

Phải chiến thắng cái tà niệm kia, nói vậy nhưng mặt anh đã ửng hồng.

Còn V bây giờ đã hơi khó hiểu, cái gì mà "chính nhân quân tử" chứ...?

- Ủa, chính nhân quân tử thì không được nấu ăn sao? Tôi đói lắm rồi, anh không nấu ăn thì tôi ăn cái gì đây?

- Nấu...Nấu ăn sao?

- Vậy anh nghĩ là cái gì chứ?

Chết tiệt, thì ra kẻ tâm tà là anh-Min Yoon Gi trước giờ luôn thừa nhận là trái trym trong trắng suốt 23 năm cuộc đời, may tên alien kia không hiểu nếu không sẽ ngượng chết mất. Phải lấy lại bình tĩnh.

Anh vội vã cười hề hề trông đến ngốc nghếch.

- Ờ nấu ăn thì được! Nào đi ăn, tôi nấu cho cậu ăn.

Lần sau nhất định phải cẩn thận, nhất định không được suy nghĩ sâu xa- Chàng trai khốn khổ nọ tự nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top