Can we start again?
Anh bắt đầu trở về nhà lúc thành phố đã tắt đèn, cả con đường về nhà vắng lặng và cô tịch.
Nghĩ lại thì rút cục cả cuộc đời mình anh chưa từng thôi cảm thấy mệt mỏi. Sống mà luôn lo lắng biểu cảm của người khác, luôn đeo một cái mặt nạ giả tạo là viện trưởng Min tài năng, là người anh trai tốt của Bam và Kook...
Quá mệt mỏi.
Còn Se Ah. Là tiền bối? Là người anh từng yêu? Đến giờ liệu có còn yêu?
Còn cậu? Ánh mắt tràn ngập ý cười hướng về phía anh, bàn tay tham lam níu chặt lấy tay anh áp vào hai má mềm mại để tìm hơi ấm... anh nhu nhược không có can đảm khư khư giữ lấy.
Se Ah nói muốn quay lại anh liền vì lời hứa mà cô ấy trước đó đã từ chối mà đồng ý, trở lại làm người cô ấy có thể tựa vào. Cậu rơi nước mắt, anh nghĩ cậu thật con nít và ngu muội nên thẳng thừng đuổi cậu đi. Jung Kook nói yêu cậu anh cũng do dự ít chút nhưng rồi cũng không giữ lấy.
Cậu gặp lại anh nhìn anh như người xa lạ. Tàn nhẫn hất văng tay anh đi.
Chán ghét và sợ hãi, anh thấy ánh mắt cậu ánh lên điều đó.
Sợ hãi anh sao?
Thà rằng cậu cứ như trước mè nheo mít ướt, suốt ngày gây chuyện anh thấy còn tốt hơn.
"Xin em, đừng nhìn anh như vậy."
Anh làm gì có đủ tư cách.
Chính anh luôn là người đẩy cậu ra xa.
Anh ... có phải yêu cậu rồi không?
Se Ah nói yêu anh.
Anh đáp lại.
Nhưng trong lòng chỉ nghĩ rằng:"Mình đã hứa."
Tình cảm 2 năm trước anh......
Ngổn ngang suy nghĩ lại khiến anh đau đầu rồi.
CẠCH
Mở cửa thật nhẹ để tiến vào nhà phòng mọi người thức giấc, anh thấy TV vẫn mở....
Cậu nằm đó, vẫn vậy, ngủ quên khi xem TV. Khuôn mặt vô lo an lành ngủ say khiến tim anh đập mạnh.
Đã lâu rồi nhỉ Tae Hyung.
Anh không muốn cậu là V. V là người đến từ nơi xa xôi và sẽ rời bỏ nơi đây 1 ngày nào đó. Còn nhóc con này là Tae Hyung, hiền lành và đáng yêu.... của anh....
- Uhm...
Anh nheo mắt cười...
Như ngày đầu gặp ấy nhỉ?
- Uhm...
Em có biết là anh đang ở đây không?
- Yoon...Gi...
Cậu vô thức bật ra tên anh trong mộng mị.... Anh sững người một lát, thì ra cậu vẫn chưa hoàn toàn quên anh.
- Yoon... Gi...
Là anh đây.
Muốn đáp lại nhưng không thể bật lên tiếng nói.
Cậu co người lại nhỏ hơn một chút.
- Lạnh....
Thân ảnh nhỏ bé run rẩy đó anh làm sao quên được. Lần đầu tim anh đập như điên không kiểm soát được cậu cũng như vậy....
Anh nhẹ nhàng áp tay mình lên má cậu.
- Đã đỡ hơn chưa?
Một hơi ấm quen thuộc sưởi ấm khiến tâm trạng dãn ra đôi chút, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh... Tiếp tục nhắm ghiền mắt ngủ say. Chỉ là đôi môi khẽ mỉm cười vì nhận ra điều thân thuộc.
- Uhm.....
Ôn nhu nhìn cậu.
1 phút.
2 phút.
10 phút.
30 phút.
Vẫn ôn nhu nhìn cậu như muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy không bao giờ quên.
- Em yêu anh.
Nói mớ.
Liệu đó là thoại trong phim hay là lời yêu dành cho người khác...
Anh không quan tâm nữa.
Ngay lúc này đây là Tae Hyung của anh...
Xinh đẹp và thánh thiện...
Khẽ cúi người xuống đặt lên môi cậu nụ hôn.
Bờ môi ngọt ngào mềm mại của cậu làm anh quyến luyến, tính tham lam muốn nhiều hơn một chút nhưng lại sợ cậu tỉnh giấc nên thôi....
Ha!
Nực cười thật.
Ngay cả lúc hôn Se Ah anh cũng không thấy như vậy.
Ha!
Đến giờ anh mới biết đã yêu cậu mất rồi.
Yêu Kim Tae Hyung mất rồi.
V.
- Anh đi được chưa?
Jung Kook dùng ánh mắt hằn học nhìn anh, anh bình thản nhìn lại. Hắn đang kìm chế.
Anh biết!
Hắn cũng yêu cậu mà.
- Đã nói đừng đụng vào cậu ấy rồi...Anh muốn giành với tôi sao?
Anh mỉm cười chua xót.
- Sau này sẽ không như vậy nữa.
Còn có sau này?
Rồi quay mình trở về phòng trong im lặng.
Cô gái đứng trong gian bếp tối nãy giờ nhìn thấy tất cả, bặm chặt môi ngăn bản thân bật khóc ra tiếng nhưng 2 hàng nước mặt chảy ra ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.
" Em xin lỗi, đã làm khó anh rồi Min Yoon Gi."
Jung Kook nhìn vô lực xuống con người đang say ngủ trên ghế salon. Cậu cứ ngốc như vậy hắn phải làm sao?
Hắn nhìn thấy ánh mắt Yoon Gi dành cho cậu, cả nụ hôn vụng trộm khe khẽ của anh, tức giận? Có. Ghen tị? Có. Nhưng hắn lại cảm thấy chua xót hơn. Việc gì mà phải nhu nhược như vậy chứ anh trai? Anh yêu cậu ấy thì phải giữ lấy chứ. Thà rằng anh nói ra sớm thì em đã không yêu cậu ấy như vậy, nhưng giờ đã trễ rồi. Cậu ấy giờ là của em. Trừ phi... tự cậu ấy mở miệng ra không cần em nữa...
- Kook....?
Cậu nhiu mắt nhìn hắn.
Hắn ôn nhu xoa đầu cậu nhưng vẫn khiến cậu rơi rụt lại.
- Làm gì đó?
- Xoa đầu. Không thấy a?
Bỗng nhiên cậu nắm tay hắn ngô nghê đặt lên má mình rồi nghi hoặc hỏi lại.
- Ta ngủ lâu chưa?
Hắn mỉm cười không hiểu vì sao nhưng vẫn đáp lại.
- Ngủ như heo cả tiếng chứ ít a.
- Chỉ mình ngươi ở đây sao?
- Cũng không hẳn...
Cậu cụp mắt xuống vẻ buồn bã.
- Không phải ngươi...
Không phải ai cơ chứ?
- Ăn gà rán đi?
Quả thật là dễ dụ quá đi mà. Mới act deep đó giờ lại trưng vẻ mặt háu đói liền a.
- Ngon không? Không ngon ta không ăn đâu đó...
- Bao ngon...
Cậu lập tức bật dậy, nở nụ cười xu nịnh.
- Vậy thì đi...
Nhưng phải có gì đó chớ.
- Nhưng không miễn phí đâu nha.
Cậu chau mày giận dỗi.
- Vậy phải làm gì?
*chụt*
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, fa mặt mỏng dí lập tức ửng hồng.
- Ăn một món hun một cái.
Bị hun một cái bằng 1 món ngon...? Hun hít không phải vào môi cũng không đáng ngại, đã thế còn được ăn no miễn phí....
Ok sao cũng được.
- Hứa rồi đó.
Cả hai vui vẻ ra khỏi nhà tiến đến tiệm gà rán.... nhưng nụ hôn lúc nãy với V, lại khiến cậu nhớ về thứ khác... mềm mại, ngọt ngào và... ấm áp... Là ai? Cậu không nhớ.
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top