ANH ĐÃ CHỜ
- Đến giờ cơm rồi, ra ăn cơm thôi
Giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ bàn bếp như thường lệ.
Mọi người đều dừng tay khỏi việc đâng làm và hướng về phòng ăn, duy chỉ có một người dường như không nghe thấy.
Một bàn đầy ắp những thứ thơm ngon mà người nọ thích ăn, ai nhìn cũng biết là có chủ ý. Dẫu sao hôm nay cũng là ngày khá đặc biệt, mọi người đều ở nhà và có mặt đông đủ nhằm chúc mừng người nọ. Thế nhưng người đó lại không có mặt trên bàn.
Bam Bam thắc mắc hỏi.
- Yoon Gi hyung đi đâu ấy nhỉ?
Lúc này mọi người mới nhìn quanh.
- Không biết nó đi đâu rồi nhỉ? Hay để hyung đi gọi. Chắc là nó ngủ trong phòng thôi...
Jin vừa định nhấc ghế đứng lên thì Se Ah đã cản anh lại.
- Để em đi gọi. Anh và mọi người chờ một chút. Phải để anh ấy khai tiệc sinh nhật của mình chứ.
Nói rồi cô đẩy ghế lập tức đứng dậy hướng về phía phòng Yoon Gi.
Cửa phòng cứ đóng im ỉm, lúc nào cũng vậy, cô không lấy làm lạ. Se Ah khẽ gõ vào cửa gọi.
- Yoon Gi ah. Dậy ăn cơm đi.
Vẫn một mảng tĩnh mịch, không có tiếng trả lời.
Cô lại gọi thêm 1 tiếng rồi lại 2 tiếng. Người trong phòng vẫn im hơi lặng tiếng. Cuối cùng cô bất đắc dĩ đẩy cửa bước vào...
Aaaaaaaaaaaa! Yoon Gi à?...Đừng làm em sợ... Tỉnh lại đi anh!!!
Mùi thuốc sát trùng gây gây làm mũi anh hơi ngứa nên hé mắt nhìn xung quanh. Khắp nơi đều sơn một màu trắng. Đây... Bệnh viện? Sao anh lại tới bệnh viện.
Đầu anh đau quá. Đang định với tay lên xoa đầu thì phát hiện có người đang nắm lấy. Se Ah...
Cô nhắm mắt ngủ ngon lành, có lẽ cô đã mệt mỏi lắm.
Anh khẽ rút tay lại để cô ngủ cho thoải mái vô tình lại làm cô thức giấc.
- Yoon Gi. Anh tỉnh rồi.
Yoon Gi khẽ mỉm cười.
- Anh xin lỗi, lại làm phiền mọi người, phiền em rồi.
Cô cười.
- Anh nói gì kì cục vậy. Không sao đâu. Mà sao lại bất cẩn như vậy cơ chứ, để bản thân lao lực như vậy.
Sao anh lại không ăn chứ? Anh chê đồ em nấu sao?
- Anh xin lỗi. Chỉ là vì anh bận quá.
Nhìn khuôn mặt đó của anh mà anh còn muốn nói dối cô sao? Dù sao cũng đã 3 năm rồi.... Anh đang nhớ người con trai đó. Có lẽ nào cô lại không biết. Cô thừa hiểu mình không thể thay thế cho người kia, cũng biết rằng mình sẽ mãi mãi không có được trái tim Min Yoon Gi một lần nữa, nhưng tình cảm của cô không cho phép cô từ bỏ. Cô vẫn muốn ở bên anh, chăm sóc cho anh, lo lắng cho anh. Gia đình cấm cản cô cũng không màng, suy cho cùng cô cũng không phải kẻ ăn bám, chỉ là muốn được ở cạnh anh chút nào hay chút ấy mà thôi.
Và đã trót im lặng 1 lần thì thà rằng im lặng mãi mãi.
- Em nấu canh cho anh. Uống một chút đi.
Anh miễn cưỡng trả lời.
- Ưm, được. Cảm ơn em.
- Ơn nghĩa gì chứ. Mau mà khỏe lại không em sẽ đánh chết anh đó! Lúc đó anh đừng mong gặp lại...
Cô chợt nhận ra mình đã lỡ lời liền lảng đi, nhưng quá muộn. Min Yoon Gi đã biết cô định nói gì. Anh chỉ cảm thấy có lỗi.
- Anh sẽ mau khỏe lại. Cảm ơn em.
Cô mỉm cười rồi cầm túi rời đi. Lúc này anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn là cần cô bên cạnh. À không. Từ lúc cô chia tay anh để đi du học thì anh đã không còn cần cô nữa. Giờ chỉ có người kia mới là phương thuốc tốt nhất mà thôi.
-----------------------------------------------------
Nếu cậu thật sự muốn rời khỏi đây phải cam đoan làm theo những gì tôi nói và đáp ứng những yêu cầu của tôi.
Cậu....
Tôi....
Hắn ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top