my pet (tbc)

Chap 9

part 5

Donghae đang đứng trên ban công, đưa tay đón những bông tuyết nhỏ rơi xuống từ bầu trời đen thẳm.

Đã 10g30 rồi. Tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Khắp nơi bị bao phủ bởi một màu trắng xoá. Từng đợt gió lạnh táp thẳng vào người cậu. Tê cóng. Cả hơi thở của cậu dường như cũng muốn đóng băng.

Nhưng tại sao Donghae lại đứng ở đây? Tại sao cậu có thể chịu được cái lạnh rét muốt này?

Lí do chỉ có một! Thử nhìn vào bên trong nhà mà xem. Nơi phòng khách ấm áp, hiện diện cây thông rực rỡ và những món quà đủ màu sắc (KangTeuk mang về từ Mỹ). Bên cạnh chiếc lò sưởi lớn với ngọn lửa đang cháy bập bùng, có một người đang ngồi đó, cầm trên tay một bông hồng màu trắng. Ánh mắt anh đang nhìn về phía trước nhưng không rõ anh đang nhìn cái gì, cũng không biết là anh đang nghĩ gì.

Vừa về đến nhà, Eunhyuk đã quăng phịch cái áo khoác xuống sofa rồi cứ ngồi im như thế. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Donghae không thể chịu nổi nữa nên cậu đành ra ban công. Không khí trong phòng bây giờ còn lạnh hơn cả ngoài ban công đầy tuyết và gió này nữa.

Sắp đến 12g rồi, sắp đến lúc cậu phải đi rồi.

---Donghae’s pov---

Hyukie à! Có lẽ…tớ nên đi ngay bây giờ nhỉ?

Tan biến thành bọt biển ư? Cái chết này đẹp quá. Nhưng…không biết nó có đau không nhỉ?

Aishh…trời lạnh quá! Không biết biển có lạnh không? Mình muốn đến biển!

---End Donghae’s pov---

- Donghae! Cậu làm gì ngoài đó thế?

Eunhyuk đột ngột cất tiếng. Cậu giật mình quay lại, anh đang đứng cạnh tấm rèm cửa. Dường như cái lạnh lẽo ngoài này làm anh không dám bước ra. Donghae cười nhẹ rồi đi đến chỗ Eunhyuk. Cậu ngước lên, nhìn vào đôi mắt một mí của anh. Đôi mắt ngày thường luôn mang một vẻ lạnh lùng nhưng rất ấm áp, sao bây giờ…lại như đang phủ một màn sương mỏng đầy u buồn thế kia? Anh chỉ cụp mắt xuống, dựa người vào cửa. Cả hai cứ im lặng như thế cho đến khi Donghae đóng cửa ban công xong.

- Hyukie à!

- Hưm…?

- Đến lúc tôi phải đi rồi! – giọng cậu nhẹ hẫng.

- Đi?…đi đâu? – anh có chút ngạc nhiên nhưng tông giọng vẫn đều đều.

- Chúc anh hạnh phúc!

Rồi cậu bước đi. Eunhyuk chỉ đứng đó, chầm chậm đưa mắt nhìn theo dáng cậu. Không hiểu sao bây giờ tất cả từ ngữ và giọng nói của anh đều bay đâu mất. Cả một câu tạm biệt cũng không có chứ đừng nói đến việc giữ cậu lại. Huống hồ anh còn không biết lí do tại sao cậu bỏ đi nữa mà.

Donghae đang nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa ra vào. Cậu chẳng muốn xoay nó tí nào. Làm ơn hãy có ai đó giữ cậu lại đi…

--------------------------------

Cửa ban công lại một lần nữa được mở ra, cùng lúc với cánh cửa ra vào to lớn bên dưới nhà. Từng đợt gió mang theo cơn mưa tuyết trắng xoá quất mạnh vào hai cơ thể vừa bước ra ngoài.

Eunhyuk lê từng bước nặng nề đến chỗ lan can. Từ chỗ anh đứng, có thể thấy được con đường dẫn vào biệt thự và đương nhiên có thể dễ dàng thấy được những dấu chân nhỏ in trên tuyết cùng một thân người đang bước xa dần.

- YAHHHH!!!!! LEE DONGHAEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!! LEE DONGHAEEEEEEEE!!!!!!!

Anh gọi lớn. Hai tay bấu chặt vào lan can. Cả người run lên từng hồi. Không phải vì lạnh…mà là trái tim tự dưng đau thắt.

Donghae đứng sựng lại sau khi nghe ai đó gọi tên mình. Là anh ư? Không! Chắc cậu nghe nhầm. Chỉ là tiếng gió rít thôi mà. Làm sao mà anh lại gọi tên cậu chứ? Chỉ là cậu tưởng tượng thôi. Khẽ lắc nhẹ đầu và Donghae lại tiếp tục bước đi. Tuyết dày quá, làm những bước chân của cậu thật nặng nhọc và khó khăn. Nếu tuyết mà thấm ướt đôi chân, cái đuôi sẽ hiện ra mất. Cậu phải nhanh chân lên, ra đến cổng là có Hankyung hyung đón rồi.

- YAHHH!!! LEE DONGHAE!!!! CẬU KHÔNG NGHE TÔI GỌI À?

“Mình lại gặp ảo giác nữa ư?”

- CẬU MÀ BƯỚC THÊM MỘT BƯỚC NỮA LÀ TÔI NHẢY XUỐNG ĐÓ!!!!

Donghae xoay người lại. Cậu không nghe lầm. Cậu không bị ảo giác mà. Là anh. Anh đang đứng trên ban công. Và gọi cậu…

- Hyukie?

- CẬU ĐI ĐÂU? CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÔI MÀ CẬU DÁM BỎ ĐI HẢ?

- *lắc lắc đầu*

- CÒN KHÔNG MAU VÀO NHÀ!!! ĐỊNH ĐỨNG ĐÓ CHỊU LẠNH À??

- …

- ĐƯỢC RỒI!! VẬY ĐỢI TÔI NHẢY XUỐNG VÁC CẬU VÀO NHÀ!!! – leo ra ngoài.

- Á KHOAN!!! HYUKIE!!!! – hốt hoảng.

*TÙM* - nhảy xuống hồ nước đóng băng (hồ này ngoài vườn chứ không phải hồ nước trong nhà của Donghae đâu nhá).

- Hyukie! Trời lạnh mà sao lại nhảy xuống hồ thế?

- L…ạ…n…h!

Cũng may chỉ là hồ nhỏ nên Donghae không cần phải phóng xuống để mang cái con người ngốc nghếch kia lên. Eunhyuk “bò” được lên bờ, vội ôm lấy Donghae. Cậu có thể dễ dàng nhận ra là anh đang run nhưng ôm cậu rất chặt.

- Đừng…đừng…đi!

- Hyukie! Anh đang bị ướt! Mau vào nhà đi!

- …

- Hyukie!! Anh có sao không? Hyuk…hưm…a…Á!!

Thấy Eunhyuk tự dưng im lặng, Donghae lo lắng vội ẩn anh ra xem thế nào thì ngay lập tức bị anh bế sốc lên và đi vào nhà. Không hiểu sao một người vừa nhảy ùm xuống hồ bơi trong trời tuyết lạnh giá này, miệng không ngừng kêu lạnh và người cứ run bần bật lại có đủ sức bế một người khác và đi như bay. Super man hay người ngoài hành tinh? Chỉ có Chúa mới biết!

-------------------------------

Eunhyuk bế Donghae lên phòng mình. Suốt quãng đường từ hồ bơi đến đây cả hai chả nói với nhau câu nào. Donghae mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh trong khi Eunhyuk vẫn giữ gương mặt lạnh băng và không biết Donghae có nhận ra rằng đôi lúc Eunhyuk khẽ siết chặt vòng tay.

*phịch* - một chú Cá nhỏ vừa bị “vất” lên giường.

- Hyukie!?

- Donghae!

Donghae (lại) mở to mắt. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Cái gì đó thô ráp nhưng ấm nóng đang ấn chặt trên môi cậu thế? Là anh ư? Là anh đang HÔN cậu ư? Cậu có nằm mơ không?

- Donghae…

Cậu vội ẩn anh ra. Anh vừa gọi tên cậu. Nhưng có chắc là anh gọi chú Cá nhỏ Donghae không? Hay là cậu bạn Donghae mà anh yêu say đắm?

Eunhyuk nhíu mày nhìn Donghae. Cả hai cứ nhìn nhau như thế một khoảng thời gian ngắn rồi anh đứng dậy, cởi chiếc áo len cổ lọ ướt nhẹp trên người ra. Cơ bụng rắn chắc đẹp như tạc hiện ra trước mắt Donghae khiến cậu há hốc mồm ngạc nhiên. Anh định làm gì thế? Chẳng lẽ…

- Hyukie! Anh?...

- Đừng đi đâu hết! Xin em đấy! Hãy ở bên cạnh anh… - anh trườn lên người cậu.

- Hyukie?! – Donghae không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Anh đổi cách xưng hô và đang níu kéo cậu à?

- Anh yêu em! Haenie~

Chưa kịp để Donghae “thấm” câu nói anh vừa thì thầm vào tai cậu. Eunhyuk đã nhấn chìm Donghae vào một nụ hôn khác. Anh nhắm mắt lại và mơn trớn môi cậu trong khi Donghae vẫn mở to mắt nhìn anh.

---Donghae’s pov---

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Hyukie vừa nói gì thế? Hyukie vừa nói yêu mình ư? Mình có nghe lầm không?

Hyukie còn đang hôn mình nữa! Mình có đang bị ảo giác không?

Anh ấy nói yêu mình, hay là yêu Donghae?

---End Donghae’s pov---

Nước mắt từ khoé mi cứ thế lăn dài trên má Donghae. Eunhyuk ngừng hôn và mở mắt nhìn cậu.

- Em sao thế?

- Hyukie!...hức…

Anh cúi xuống hôn lên mắt cậu.

- Sao lại khóc?

- Hyukie! Làm ơn đi! Làm ơn đừng xem tôi là người thay thế mà! Làm ơn đừng chơi đùa với tôi!

Cậu khóc to hơn, xoay người lại và vùi sâu mặt vào gối. Eunhyuk nhìn đôi vai nhỏ đang run rẩy, bây giờ anh mới hiểu được vấn đề. Đây chính là lúc để anh xác định rõ nhịp đập của trái tim mình.

Donghae bật dậy với gương mặt đầm đìa nước mắt. Cậu mở to đôi mắt đầy nước nhìn Eunhyuk đang chầm chậm đổ li nước lọc lên đôi chân cậu (sau khi đã bằng cách nào đó mà lột hết quần áo của người ta =.=). Anh đang làm gì thế? Anh có biết là nếu bị ướt thì chiếc đuôi cá của cậu sẽ hiện ra không?

- Hyukie! Anh đang làm gì vậy? – Donghae hỏi khi chiếc đuôi cá của cậu đang dần hiện ra.

- Chiếc đuôi của em thật đẹp Donghae à! – Eunhyuk nhìn say đắm vào chiếc đuôi, anh đưa tay sờ lên nó – Nó rất mượt và ấm chứ không thô ráp và lạnh lẽo như những chiếc đuôi cá thông thường! – anh ngập ngừng một lúc - Em và người đó không đơn giản là người giống người đâu! Hai người hoàn toàn khác nhau! Anh đã mất người đó rồi! Anh không muốn mất luôn cả em đâu Haenie! Cho dù em có chiếc đuôi này thì anh vẫn yêu em!

- Hyukie! Em không phải là một người bình thường! Em không xứng đáng được yêu! – cậu đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đuôi của mình.

- Vậy em có yêu anh không?

Eunhyuk bất ngờ hỏi. Anh ngước đôi mắt cương trực của mình lên nhìn cậu. Donghae giật mình rụt tay lại. Anh đang hỏi cậu đấy! Hãy trả lời đi! Hãy nói lên nhịp đập của trái tim cậu!

- Hyukie! Em…

- Trả lời anh đi Hae! – anh tiến đến, tay nắm chặt lấy đôi vai cậu. Anh đang chờ đợi một câu trả lời đấy!

- Có… - cậu trả lời nhỏ xíu, nhưng anh có thể nghe được.

- Vậy tại sao em lại không cho anh yêu em? Em giành yêu anh một mình thôi à? Em có biết như thế là ích kỉ lắm không? – anh lắc mạnh vai cậu, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh và nhỏ xuống mặt cậu. Anh đang rất hạnh phúc!

- Hyukie!...Em xin lỗi!...

- Đừng xin lỗi anh! Anh sẽ bắt em phải trả giá!

Anh nhếch mép rồi lại cúi xuống hôn cậu. Lần này không nhẹ nhàng như hai lần trước. Anh mút mát mạnh đôi môi đỏ mọng kia nhưng lần này cậu đã đáp trả anh. Donghae nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác hạnh phúc đang làm người cậu nóng dần lên. Cậu vòng tay qua cổ anh để kéo nụ hôn sâu hơn. Eunhyuk tách môi Donghae ra và đưa lưỡi của mình vào, đùa nghịch với chiếc lưỡi rụt rè của cậu.

Thời gian tưởng chừng như dài hàng thế kỉ trôi qua, cả hai quyến luyến rời khỏi nhau khi buồng phổi bắt đầu có dấu hiệu đau rát. Trong khi Donghae đang bận điều hoà nhịp thở, Eunhyuk bắt đầu rải những nụ hôn của mình trên khắp gương mặt trắng hồng của cậu, xuống cổ rồi đến vùng da ngực mềm mại trắng nõn. Những nơi anh “đi” qua, đều để lại những dấu đỏ đầy sở hữu.

- Anh đã đánh dấu rồi! Em từ nay chỉ thuộc về một mình anh mà thôi! – anh ngẩng đầu dậy, cười khúc khích khi thấy gương mặt đỏ ửng của cậu.

- Ưm…Hyukie à…còn...arggg…- Donghae định nói gì đó nhưng Eunhyuk đang bắt đầu chơi đùa với hai đầu nhũ của cậu khiến cậu bất ngờ rên lớn và giật nảy người.

- Hửm?...Á…đau!

Đau là phải rồi. Bị nguyên cái đuôi cá quất vào lưng mà. Anh quên mất cái quan trọng nhất rồi đấy Eunhyuk! Có cái đuôi thì sao “làm ăn” gì được =.=

- Sao em bạo lực với anh thế? – Eunhyuk xoa xoa chỗ vừa bị quất vào, cào nhào với con Cá.

- Em định nhắc anh mà! Tại anh chứ bộ! – cậu cũng chu mỏ lên cãi lại.

- Á à! Được rồi! Cứ đợi đấy!

Eunhyuk (lại) nhếch mép, anh véo nhẹ mũi cậu rồi đứng dậy và đi phòng tắm. Anh trở lại với chiếc khăn bông màu xanh yêu thích của cậu và nhẹ nhàng lau khô chiếc đuôi cá. Đôi chân trần hiện ra…và tạo vật xinh đẹp kia cũng hiện ra.

- Hyukie! Em lạnh… - cậu nhắc khéo anh khi cảm giác nhồn nhột vì bị nhìn chằm chằm vào “chỗ nhạy cảm” đang chạy dọc sống lưng.

- Vậy để anh chăm sóc “em” nhé! – nháy mắt và…cúi xuống.

- Argh…Hyukie…không phải lạnh “cái đó” mà!

Donghae la lớn khi Eunhyuk đột ngột ngậm lấy “cậu bé” của cậu. Anh hiểu sai ý cậu rồi. Nhưng cũng đâu phải là không đúng, thân nhiệt Donghae đang tăng rất nhanh. Chiếc lưỡi điêu luyện của anh mút “nó” như mút một cây kẹo. Khoang miệng ấm nóng của anh khiến cậu như chìm vào một cảm giác đầy đê mê.

- Arghh…Hyuk…kie…nrghhh…arhhhh… - cậu rên ngày một lớn hơn khi anh cũng bắt đầu mút mạnh hơn và phát ra những âm thanh quyến rũ chết người.

- hhmmm…

- Arghhh…Hyukie…aaaa…em…sắp…arghh…

- …

Hiểu ý cậu, anh không nói gì và càng tăng tốc độ hơn. Anh liếm dọc chiều dài của “cậu”, lên đến đỉnh, anh day nhẹ vùng da mỏng manh ấy.

- uhmmm…Hyukie…AAAAA…!!!!

Cậu ra. Đầy trong miệng anh và tràn ra ở hai bên mép. Anh nuốt gọn chỗ đó, liếm mép đầy thoả mãn rồi đứng dậy trút bỏ chiếc quần tây đen vẫn chưa khô nước lẫn chiếc boxer đã quá chật chội, cần được giải phóng càng nhanh càng tốt.

Donghae vẫn còn đang thở hổn hển. Cảm giác khoái cảm vẫn đang lấp đầy tâm trí cậu. Hiển nhiên, Donghae không hề nhận ra rằng, có cái gì đó đang ở trước cửa “lối vào” của cậu cho đến khi cậu nhận thấy một cơn đau bất chợt từ phía dưới truyền lên. Vội bật đầu dậy và cậu dễ dàng thấy được: anh đang “tiến” vào bên trong cậu khi không có bất kì một sự chuẩn bị nào!

- AAAA…Hyukie!!! Đau quá…

- Thả lỏng đi Haenie! Cơn đau sẽ qua nhanh thôi mà! – anh trườn lên hôn cậu như để trấn an và vẫn tiếp tục tiến sâu vào “cửa hang” chật chội nhưng nóng bỏng kia.

- Hhmmm…arghh… - Donghae rên rỉ giữa nụ hôn.

Khi tất cả chiều dài của “anh” đều nằm bên trong cậu. Anh dứt ra khỏi đôi môi đã sưng đỏ và hôn lên khoé mắt đang rưng rưng của cậu.

- Em sẵn sàng chưa?

Mặc dù còn rất đau, nhưng Donghae cũng khẽ gật đầu. Hai tay cậu bấu chặt grap giường và mím chặt môi. Eunhyuk phì cười trước hành động đáng yêu của người phía dưới và anh bắt đầu di chuyển. Bước đầu nhẹ nhàng thôi nhưng cũng khiến Donghae giật nảy người vì đau.

- Arghhh…arghh…Hyukie…mmhhh… - dù cố mím chặt môi nhưng cậu cũng không thể ngăn được những tiếng rên rỉ đầy quyến rũ.

- Đừng kìm nén! Nó sẽ làm em đau hơn đó! Hãy rên rỉ đi! Anh muốn nghe tiếng rên của em! – anh thì thầm vào tai cậu và hôn lên đôi môi bị cắn chặt kia.

- ARGHHHHH…AAAAAAAAA….!!!!!!!!! – cậu gần như hét lên khi anh chạm đến “điểm ngọt ngào” của mình. Hai tay cậu vò nát chiếc grap giường đã quá nhàu nhĩ và rướn người lên như để nhắc khéo anh.

- Đúng rồi! Hãy hét lớn lên đi! Arghhhh!!! Donghae!!! Hãy hét lớn tên anh!!! – anh cũng rên rỉ cùng cậu, tay anh mò đến “cậu bé” đang bị lãng quên bên dưới và vuốt ve nó theo từng nhịp đẩy.

- ARGHHHH…NURHHHHH…HYUKIEEE…AAAA…HYUKIE!!!!!!!

- AHHHH…HAENIE A~~~

Cả hai cùng hét lên và ra cùng một lúc. Anh lấp đầy bên trong cậu và cậu cũng ra đầy trên tay và bắn cả lên bụng anh.

Eunhyuk “rút” ra khỏi Donghae và đổ ập người xuống bên cạnh cậu. Donghae nằm được một lát bỗng ngóc đầu lên.

- Hyukie này! Còn bông hồng trắng lúc nãy đâu rồi?

- Anh quăng vào lò sưởi rồi!

- Mo?? Sao lại đốt nó?

- Ông Noel bảo là anh hãy tặng cho người mà anh yêu nhưng anh đã tặng cả anh cho em rồi nên khỏi cần cái bông ầy! – anh nháy mắt tinh nghịch rồi ôm chặt cậu vào lòng hơn – Ngủ đi! Em mệt rồi đấy! Lạnh thế này mà đi ra ngoài, nhỡ bệnh thì sao?

- Anh mới người bị bệnh đấy! Trời tuyết thế này mà nhảy xuống hồ! – cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi ngồi dậy định kéo cái chăn bị vất lăn lóc ở góc giường thì… - Á!

- Em sao thế? – nghe tiếng rên của cậu anh cũng bật dậy.

- Còn sao nữa! Anh làm em đau muốn chết nè! – cậu trưng đôi mắt rưng rưng ra.

- Phì…thôi nằm xuống ngủ đi! – anh hôn lên đôi môi đang dẫu ra rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

Donghae mỉm cười hạnh phúc. Cậu đã là của anh. Anh yêu cậu và sẽ không có chuyện cậu phải tan biến thành bọt biển.

Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ…trong vòng tay của nhau…trong hạnh phúc sau 5 năm chờ đợi…

Nhưng hình như họ quên một điều gì đó thì phải?

Seoul Center

- Ax xì! Hyukie chết tiệt! Dám bỏ hai hyung ở đây mà về trước hả? – có hai người đang đứng co ro ở bãi đỗ xe.

- Hai đứa nó đang hạnh phúc rồi! Hai cậu đi taxi về đi! – một ông Noel đi đến.

Trong lúc KangTeuk còn đang ngạc nhiên về sự xuất hiện kì lạ của ông Noel thì ông ta từ từ tháo bộ râu giả ra.

- Hankyung?

- Là tôi đây! – mỉm cười ấm áp.

- Cậu đi part-time à?

- Có thể cho là vậy! Thôi hai người về đi! Tôi đi đón Chullie!

Han chào tạm biệt rồi xoay lưng bước đi. KangTeuk đứng nhìn nhau một lát rồi cũng bắt taxi ra về.

12g rồi…

Tại sân thượng của Seoul Center…

- Haenie à! Nhiệm vụ của hyung coi như đã xong. Hy vọng em và tình yêu mà em đã chọn…có thể vượt qua mọi sóng gió phía trước! Chúc em luôn hạnh phúc! – Heechul đứng khoanh tay, mắt hướng về ngôi biệt thự nhà họ Lee.

- Chullie! – Hankyung đi đến.

- Về thôi Hannie!

Và họ cũng nhanh chóng rời khỏi.

Tuyết vẫn còn rơi nhiều…nhưng đã không còn lạnh lẽo…

End part 5

End chap 9

End fic... đùa thôi chứ TBC

Chap 10

- Hyukie à~~~~~~~~~

Chú Cá nhỏ đang ngồi bệt dưới sàn, dài giọng gọi cái người đang sắp xếp hành lí.

- Gì thế Haenie?

Eunhyuk vẫn chăm chú với công việc và hoàn toàn không chú ý đến gương mặt dài như cái bơm của người ngồi bên cạnh đang ra sức giật giật tay áo anh.

- Hyukie cho Haenie theo với được không? – vẫn tiếp tục dài giọng.

- Không được! Ngồi máy bay lâu lắm! Em sẽ không chịu nổi đâu! – vẫn không quay mặt lại.

- Ứ chịu đâu! Vậy anh định bỏ rơi em ở đây à? *mắt rưng rưng*

- Không phải là bỏ rơi! Anh có cuộc họp quan trọng ở công ti, xong việc anh sẽ về mà!

Anh quay sang, vòng tay ôm lấy eo cậu. Trìu mến nhìn mái tóc nâu nhạt kia đang gục xuống ngực mình.

- Oái! Đừng khóc chứ! Ngoan nào!

Ngực áo anh đang ướt dần. Cậu cứ thế nấc lên trong vòng tay anh. Hai tay cậu cũng vòng ra sau lưng anh, bấu chặt vào lớp áo sơ mi mỏng.

Anh cũng đâu muốn rời xa cậu đâu, nhưng chẳng lẽ lại bỏ việc quan trọng của công ti. Chỉ xa có vài ngày không biết anh có nhớ cậu đến phát điên lên không nữa.

---Flashback---

Sau một đêm chìm đắm trong giấc ngủ, bỏ lại hết những lo lắng, ưu phiền mà cả hai phải đối mặt ngày hôm qua với đêm Giáng sinh nhiệm màu. Eunhyuk mở mắt ra nhìn ánh bình minh len lỏi qua khung cửa sổ, một ngày mới đã bắt đầu.

Mỉm cười nhìn những tia nắng yếu ớt giữa trời đông giá lạnh đang đùa giỡn trên mặt mình, anh xoay sang, định ôm “cục bông” ấm áp bên cạnh. Nhưng đáp lại anh, chỉ là một ít hơi ấm trên chiếc giường màu trắng.

- Donghae! Donghae a~ Em đâu rồi? Donghae a~

Vội tung chăn bật dậy. Eunhyuk cuống cuồng chạy xuống lầu, miệng không ngừng gọi tên chú Cá bé nhỏ. Cậu đâu rồi? Chẳng lẽ cậu đã bỏ anh mà đi như lời cậu nói tối hôm qua?

- Im lặng đi Hyukie! – Leeteuk đang đứng khoanh tay trước ngực ở chân cầu thang, nheo mày nhìn cậu em mình đang trong tình trạng bán nude với độc mỗi chiếc quần pajama dài trên người đang phi như bay xuống cầu thang.

- Teukie hyung! Haenie đi đâu mất rồi! Em không thấy Haenie trong phòng!! – Eunhyuk tóm lấy vai Leeteuk mà ra sức lắc.

- Aishhh!! Đi đâu mà đi! – Leeteuk thở dài, cốc một cái rõ đau vào trán Hyuk – Thằng bé đang ngủ dưới hồ như thường ngày thôi! Em làm gì mà cuống cuồng lên thế? Nhỡ Haenie thức giấc rồi khóc nhè lên thì ai dỗ đây? (er? Trẻ mẫu giáo a~)

- Thật…Thật không hyung?

- Cái thằng này! Em bị ấm đầu à? Thôi lo vệ sinh buổi sáng đi rồi còn ra ngoài ăn sáng nữa!

Leeteuk lại định cốc cho Hyuk thêm một cái nữa cho tỉnh ngủ nhưng chưa kịp làm gì thì đã thấy cậu em mình phi như bay đến chỗ hồ bơi. Teuk lắc đầu ngán ngẫm rồi đi lên lầu gọi ông chồng “sâu lười” của mình dậy.

Eunhyuk thở hắt ra, ngồi xỏm trên thành bể bơi nhìn chú Cá nhỏ đang say giấc. Chiếc đuôi cá màu ngọc bích của cậu đánh qua đánh lại nhịp nhàng trong làn nước ấm áp. Ánh nắng rọi xuống nước, làm bừng sáng lên làn da trắng sứ mịn màng. Eunhyuk như đang lạc vào cõi mộng mị nào đó, chỉ im lặng ngồi đó mà ngắm nhìn cậu. Donghae đang ngủ trong bể bơi của mình. Cậu không đi đâu cả. Cậu vẫn đang ở bên anh mà. Cậu đã thuộc về anh cả tâm hồn lẫn thể xác thì cậu còn có thể đi đâu được? Từ lúc nào mà Eunhyuk đã trở thành một kẻ ngốc thế này?

- Hyukie a~ Anh đang làm gì thế?

Mải “thả hồn” mà anh không hề nhận ra rằng Donghae đã thức và đã bơi lên trước mặt anh. Đến khi nghe tiếng cậu gọi anh mới giật mình và mỉm cười với cậu nhóc đang chớp chớp mắt nhìn mình.

- Em xuống đây hồi nào thế? Làm anh cứ tưởng em sẽ bỏ anh mà đi như tối qua! – Eunhyuk véo nhẹ cặp má phúng phính của Donghae.

- Em xuống đây lúc gần sáng! Chứ ngủ trên cạn lâu chắc em thành cá khô mất! – cậu trề môi tinh nghịch – Nhưng xuống được đây cũng đau phát khóc! – rồi làm bộ giận dỗi xoay lưng lại với anh.

Eunhyuk phì cười trước điệu bộ đáng yêu của Donghae. Vươn tay vòng qua cổ cậu kéo vào lòng mình. Anh hôn nhẹ lên vành môi đang cong lên của cậu rồi bế thốc chú Cá nhỏ đi lên phòng.

- Baby à! Đến giờ đi tắm rồi!

Tiếng cười nhanh chóng tràn ngập căn biệt thự ấm áp. Một cặp đôi mới, ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

---------------------------------------------

- Haenie! Em ăn từ từ thôi! Nghẹn bây giờ! – vuốt vuốt lưng.

- Haenie! Dính sốt rồi nè! – lau lau cái mép dính đầy sốt cà.

- Haenie! Uống nước cam nè!

- Haenie! Ăn thêm bánh kem không?

- Haenie!...

- Hae…

Cặp đôi KangTeuk đang trong tình trạng đứng hình. Mắt dán chặt vào cặp đôi trước mặt với hàng sa số cử chỉ quan tâm đầy tính thân mật của một couple mới. Eunhyuk ngày thường lạnh lùng chỉ chăm chú với phần ăn và tách coffee ngút khói bây giờ đang chăm chút cho chú Cá nhỏ đang ăn (hơi bị nhiều) bên cạnh mình. Còn chú Cá nhỏ thì cứ ngoác miệng cười và tống vào không biết bao nhiêu là thức ăn. Tim hồng phải nói là đang bay ngập trên đầu của hai bạn chẻ, chỉ tội cặp đôi già đang chết trân chẳng hiểu mô tê gì mà tại sao thằng em mình lại đổi tính bất ngờ như vậy. Còn những người cũng đang ngồi ăn trong nhà hàng xung quanh họ thì không ngớt lời bàn tán, khen ngợi những chàng trai xinh đẹp thì ít mà đa số là trầm trồ cặp đôi mới kia sao mà đáng yêu đến thế…

- Hai đứa! Ở đây còn hai hyung nữa nha! – Leeteuk gõ gõ nĩa.

- Sao hai hyung không ăn đi? Nhìn tụi em hoài vậy? – Eunhyuk quay sang hất mặt với hai hyung mình.

- Cái thằng này! Có “vợ” nên coi hai hyung không ra gì à? – Kangin nhá nhá nắm đấm.

- Á hyung Gấu Chồn!!! Đừng đánh Hyukie của em mà T.T!! – chú Cá nhỏ mặc dù đang rất bận với việc ăn uống “vĩ đại” của mình, nhưng vẫn lao ra bảo vệ người yêu trước móng vuốt của…gấu chồn.

Cặp đôi KangTeuk phì cười trước điệu bộ dễ thương của Donghae.

Hạnh phúc…

Chỉ cần bình yên như thế này…

Cầu trời đừng cho sóng gió xảy ra…

---------------------------------------------------

- Haenie ở nhà nhớ ngoan nha! Hyukie không được ăn hiếp thằng bé đó! – Teuk ôm Hae vào lòng rồi quay qua lườm Hyuk.

- Aishh!!! Hyung nghĩ sao mà nói em ăn hiếp Haenie? Thôi hai hyung vào trong đi! Đến giờ bay rồi kìa! – Hyuk kéo Hae về rồi phẩy tay (đuổi KangTeuk).

- Thằng này! Nhớ chăm sóc Haenie đó! Hai hyung về mà thấy Haenie ốm mất kí nào là em chết với hyung! – Kangin vỗ mạnh một cái vào vai Hyuk rồi nắm tay Teuk đi vào phòng cách li. Cả hai không quên ngoái lại vẫy tay chào tạm biệt hai đứa em.

KangTeuk lại phải trở về Mỹ để lo việc công ti. Có lẽ lần này có việc rất quan trọng nên vừa nhận điện thoại của Chủ tịch Lee là hai người lập tức ra sân bay sau khi vừa ra khỏi nhà hàng. Donghae nghe loáng thoáng được Leeteuk có nhắc đến Eunhyuk của cậu, nhưng Kangin bảo là cứ để hai người họ giải quyết. Donghae sợ Eunhyuk cũng phải đi chung với KangTeuk, cậu nắm chặt tay anh như muốn nhắc nhở “Đừng đi! Đừng bỏ em lại một mình!” và anh chỉ nhẹ nhàng siết lấy bàn tay bé nhỏ kia như để trấn an.

“Cuối cùng cũng giở trò rồi!” – Hyuk nhếch mép nhưng không cười. Anh nắm chặt tay Donghae và hai người nhanh chóng lên xe rời khỏi sân bay.

------------------------------------------------------

Reng…Reng… - chiếc điện thoại reo lên khi anh vừa bước vào phòng.

- Cô muốn gì?

- “Eunhyuk oppa à! Anh cũng hiểu em muốn gì mà!” – dù chỉ đang nói chuyện điện thoại nhưng Eunhyuk có thể cảm nhận được Tiffany đang nhếch mép cười.

- Cô nghe cho rõ đây! Tôi không bao giờ lấy cô đâu!

- “Oh thế à? Nhưng em không nghĩ là anh có quyền từ chối đâu!”

- Huh? Cô nghĩ cô là ai? Gia đình cô có thế lực bằng gia đình tôi sao?

- Hưm…em biết điều đó chứ! Nhưng…Hahaha!!! Rồi oppa sẽ hiểu thôi! Oppa nhất định phải lấy em! Hahahaha… - cô ả tung ra một tràng cười rồi cúp máy.

Eunhyuk quăng mạnh điện thoại xuống chiếc ghế sofa, nó nảy lên và đáp một cách chẳng mấy êm tai xuống sàn. Nhìn chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới đất, anh cười khẩy.

- Để xem cô giở được trò gì?

- Hyukie sao thế? Có ai chọc Hyukie của Haenie giận à?

Một vòng tay ôm nhẹ qua eo Eunhyuk. Donghae tựa đầu vào tấm lưng rộng của anh, khẽ dụi dụi mái tóc nâu làm nó rối tung lên. Giọng nói nũng nịu của cậu làm những bực tức của cuộc điện thoại vừa rồi liền bay mất tiêu. Anh xoay người lại, đặt tay chiếc eo thon mảnh của cậu, hai người tựa trán với nhau.

- Bảo bối của anh lúc nào cũng đáng yêu hết! Ở bên em, anh lúc nào cũng hạnh phúc! - Anh mỉm cười khi thấy đôi má cậu thoáng ửng hồng.

Anh cúi xuống, đặt lên đôi môi đỏ hồng của cậu một nụ hôn. Nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Rồi anh bế thốc cậu lên, tiến về phía chiếc giường màu trắng.

Vừa được Eunhyuk đặt xuống giường, Donghae đã lập tức vòng tay qua cổ anh để bắt đầu một nụ hôn khác, mạnh bạo và nồng nhiệt hơn. Hơi bất ngờ trước hành động của cậu nhưng anh cũng nhanh chóng giành lấy thế chủ động. Cậu tự tách môi ra và anh nhanh chóng đưa lưỡi vào, đùa nghịch với chiếc lưỡi vụng về trong khoang miệng ngọt như sữa dâu của cậu.

- Bảo bối à! Từ khi nào đã biết quyến rũ anh thế?

Anh nói sau khi hai người vừa tách nhau ra để “cấp cứu” cho buồng phổi bỏng rát. Cậu cười híp mắt và chồm lên đặt trên môi anh một nụ hôn phớt nhưng lại bị anh ấn vào một nụ hôn mới, hai chiếc lười đùa nghịch với nhau, tiếng mút vang khắp không gian yên ắng.

Eunhyuk bắt đầu luồn tay vào áo cậu, vuốt ve làn da mát lạnh mềm mại trong khi Donghae khẽ rùng mình vì sự đụng chạm. Chẳng mấy chốc, khuôn ngực trắng nõn vẫn còn chi chít dấu hôn của đêm hôm qua đã phơi bày trước mắt anh trong khi chiếc áo len thêu hình con cá của cậu vừa bị anh vất xuống sàn.

Anh bắt đầu rải những dấu hôn từ vành tai cậu xuống chiếc cố thanh mảnh.

- Urr…Hyukie… - Donghae khẽ rên giữa những hơi thở đứt quãng khi đôi tay anh đang mân mê nơi đầu ngực cậu.

Cả căn phòng nóng dần lên. Không khí tràn ngập mùi dục vọng. Trên giường, hai kẻ đang quấn lấy nhau với tình yêu mãnh liệt.

Reng…Reng… - “kẻ” nằm dưới sàn nhà dường như không chấp nhận chuyện mình bị bỏ rơi nên reo lên inh ỏi, phá đám chủ nhân của nó đang “làm việc” trên giường.

- Ưm…Hyukie à!! Nghe điện thoại kìa!...ưm…Hyukie! – thấy Eunhyuk chả màng đến cái điện thoại mà chỉ lo “tập trung chuyên môn” nên Donghae đành lên tiếng.

- Cứ để đó đi! – Anh bắt đầu lần xuống thắt lưng của cậu.

- Ưm…Hyukie! Lỡ có chuyện quan trọng gì thì sao?

- Được rồi! Nằm yên đó! Em không thoát khỏi tay anh đâu!

Cuối cùng Eunhyuk cũng chịu thua trước chú Cá nhỏ. Anh hôn nhẹ lên môi cậu trước khi tiến đến chỗ chiếc điện thoại. Nhưng vừa thấy tên người gọi, sắc mặt anh liền thay đổi.

Donghae ngồi trên giường, cậu kéo chăn đắp tới cổ và nhíu mày khó hiểu nhìn anh đang đi nhanh ra ban công. Cuộc nói chuyện có vẻ rất căng thẳng, cậu không thấy anh to tiếng nhưng giọng nói của anh có phần hơi khó chịu.

Cậu tiến ra cửa sau khi đã mặc áo lại chỉnh tề. Cuộc điện thoại đã kết thúc từ lúc nào và anh đang tựa lưng vào cửa. Một tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương, tay còn lại thì nắm chặt cái điện thoại như muốn bóp nát nó ra.

- Hyukie! Là ai gọi thế? – cậu tiến đến cạnh anh.

Eunhyuk quay sang. Đôi mắt trong veo đầy lo lắng của cậu làm bay hết những từ ngữ anh định thốt ra. Trầm ngâm hồi lâu, anh quyết định kéo cậu lại và hôn một cách mạnh bạo. Donghae không nhắm mắt, cũng không đáp trả. Cậu chỉ mở to mắt nhìn vào hai hàng lông mày đang nhăn tít lại của anh. Nhận thấy điều đó, Hyuk tách khỏi nụ hôn, anh ôm chặt cậu vào lòng và hôn lên tóc cậu.

- Haenie! Ngày mai anh phải sang Mỹ!

Bàn tay đang định đưa lên để ôm lấy anh, lập tức buông thõng xuống. Cậu không tin vào tai mình nữa. Anh phải sang Mỹ, cậu phải xa anh ư?

---End Flashback---

- Oa!! Hyukie nhìn này!! Tuyết trắng hết khu vườn luôn rồi!

Eunhyuk đã sắp xếp hành lí xong xuôi. Để dỗ ngọt chú Cá, anh bèn rủ cậu ra vườn nghịch tuyết.

- Haenie! Cẩn thận…

- Á!

Chưa kịp nói hết câu, chú Cá nhỏ đã lăn vèo vèo trên nên tuyết trơn trượt. Eunhyuk vội vàng chạy đến bên “cục bông tròn tròn” đang mếu máu kia mà ra sức dỗ dành.

- Haenie ngoan! Haenie có đau ở đâu không?

- Hức! Đau! Ở đây nè… *mếu*

- Đâu cơ?

- Đây nè! – nắm tuyết chọi vào mặt Hyuk – Hahaha!!! Hyukie bị lừa rồi nha!! Hahahaha!!! - *bỏ chạy*

- Yah!! Em dám trêu anh!! Đúng lại đó! Anh mà bắt được là chết với anh!

- Ahahah!!! Giỏi thì bắt em đi! Hahah!!!

Trong khu vườn ngập tràn tuyết trắng. Có hai người đang chơi trò đuổi bắt nhau. Nền tuyết trơn trượt khiến không ít lần cả hai bị ngã nhưng tiếng cười vẫn không ngớt. Họ chơi chọi tuyết vào nhau và cuối cùng là cùng nhau đắp một người tuyết thật to.

Với đôi bàn tay được giấu kín sau lớp găng tay len dày cộm, Donghae đang hì hục lăn một khối tuyết để làm phần đầu người tuyết trong khi Eunhyuk lo việc đắp phần thân.

- OA!!! Người tuyết to quá! Thích quá Hyukie a~ - Donghae reo lên thích thú khi người tuyết cao đến vai cậu vừa được hoàn thành.

Eunhyuk không nói gì. Anh tiến đến và ôm lấy thân người lùn hơn. Donghae gục vào ngực anh. Cậu khóc. Cậu đấm thùm thụp vào lưng anh nhưng anh chẳng thấy đau.

Trời tối dần. Cả hai vẫn còn ở ngoài vườn. Nhưng Donghae đã không còn khóc nữa. Cậu chỉ vùi sâu vào lòng ngực anh và ôm anh rất chặt.

- Hyukie nhớ phải sớm trở về với Haenie! Haenie không muốn ở nhà một mình! – cậu nói khẽ.

- Ngày mốt Teukie hyung sẽ về với Haenie!

- Nhưng Haenie muốn Hyukie cơ!

- Haenie này! Cho dù trong bất kì trường hợp nào…Em cũng phải tin tưởng anh! Anh chỉ yêu một mình em thôi! – anh tách người ra. Đôi mắt một mí ấm áp của anh trìu mến nhìn vào đôi mắt nâu vẫn còn ướt nước của cậu.

- Ưm…chỉ cần Hyukie ko lừa dối Haenie!

- Ngốc!

Họ lại chìm đắm trong nụ hôn như những cái níu kéo vô hình. Nước mắt Donghae lại lăn dài trên má. Cậu linh cảm chuyến đi này của anh, sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của cả hai.

- Anh yêu em! – Eunhyuk nói giữa những nụ hôn.

- Em cũng yêu anh!

---------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó

- Thưa Tổng Giám đốc! Đã có kết quả điều tra về Lee Donghae!

- Cứ để đó và ra ngoài làm việc tiếp đi! – một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Vâng!

- Thiên thần à! Cuối cùng tôi cũng tìm được em!

End chap 10

Chap 11

“Hyukie à! Anh đã đến nơi chưa?” – có một chú Cá đang ôm điện thoại lăn lộn trên giường.

“Hyukie à! Nghe điện thoại đi mà!” – con Cá chọc chọc vào hình nền “ai đó” trên điện thoại.

“Hyukie! Sao đến giờ anh vẫn chưa gọi cho em?” – Donghae vừa ăn bánh kem dâu vừa bấm tin nhắn.

“Đồ Khỉ ngốc kia! Không nhớ người ta à?” – chú Cá nhỏ đang bơi, chốc chốc lại ngoi đầu lên nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm chỏng chơ trên thành hồ.

- Hyukie~ - trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ vẫn không quên gọi tên anh thật nhiều lần.

Eunhyuk méo mặt nhìn vào màn hình điện thoại. 89 tin nhắn và cả trăm cuộc gọi nhỡ đều từ cùng một số. Thờ dài nhìn vào đồng hồ, 1 giờ trưa, cũng khoảng 4 giờ sáng ở Hàn Quốc, chú Cá nhỏ của anh chắc đã ngủ rồi.

---Eunhyuk’s pov---

Không biết ở nhà một mình có phá tung cái nhà lên không nữa? Khéo Teukie hyung về thấy lại la toáng sang tận đây thì khổ >~< Hic…mới sáng thôi mà đã nhớ thế này rồi TT^TT…nhớ Haenie quá…

---End Eunhyuk’s pov---

Eunhyuk đã đến New York từ sáng. Chuyến bay dài làm anh cảm thấy rất mệt mỏi. Sau một giấc ngủ dài, tâm trạng có thoái mái hơn nhưng vẫn cảm thấy rất trống trải. Thiếu hơi ấm của ai đó. Thiếu một cái dáng tròn tròn, mũm mỉm hay chạy theo anh làm nũng. Thiếu cả cái giọng mè nheo con nít nữa. Nghĩ đến đây thôi mà đã muốn ngay lập tức bay về với cậu rồi.

<<Cộc cộc>>

- Thưa cậu Eunhyuk! Chủ tịch bảo cậu hãy chuẩn bị. Chiều nay có cuộc họp rất quan trọng với tập đoàn SM!

- Tôi biết rồi! Quản gia Shin bảo người hầu chuẩn bị xe cho tôi đi! – anh đáp lại lão quản gia rồi tiến về phía phòng tắm.

~o~

- Ưm…Hyukie~

Donghae vừa thức. Cậu ngoi lên mặt nước và bơi vài vòng quanh hồ như đang tập thể dục trước khi trờ tới chiếc điện thoại đang nằm trên thành hồ.

1 tin nhắn mới lúc 4g AM – From “Khỉ đẹp trai của em” to “Cá nhỏ đáng yêu của anh” (mợ ơi sến quá **)

“Haenie! Anh đang chuẩn bị họp! Họp xong anh sẽ gọi cho em! Nhớ và yêu em!”

Sau tin nhắn sặc mùi sến súa của “vị Giám đốc lạnh lùng của tập đoàn Twins”, đôi má bầu bĩnh của chú Cá nhỏ thoáng ửng hồng cùng nụ cười nhẹ. Hyukie của cậu sẽ sớm trở về với cậu, cậu không cần phải lo lắng gì cả.

- Đói quá!!

Donghae vừa ra khỏi nhà. Cậu bắt một chiếc taxi và đến nhà hàng quen thuộc để ăn sáng. Mặc dù Eunhyuk có dặn là không được đi đâu lung tung, nhưng cậu dù gì cũng đã từng là người bình thường, chỉ mới 5 năm thôi mà, chẳng lẽ cậu ngốc đến nỗi không thể tự đi ra ngoài được sao?

~o~

Tiệm thú kiểng

Heechul đang thưởng trà. Con Heebum ngủ say trong lòng cậu, lâu lâu khẽ rên hừ hừ. Hankyung đi lại xem xét các chuồng thú. Công việc thường ngày của họ là thế. Thư giãn và thoải mái.

Đột nhiên. Con Heebum phóng xuống đất. Chiếc đuôi dài của nó ngoe nguẩy một cách đỏng đảnh cùng tiếng “Ngao~” kéo dài và có vẻ khó chịu. Khi Heebum đã khuất sau tấm rèm cửa đi vào gian sau, Hankyung tiến đến bên Heechul với dấu hỏi to đùng trên đầu vì hành động kì lạ của Heebum. Trong khi đó, Heechul vẫn đang mân mê tách trà thơm phức trong tay và nhếch mép cười một cách bí ẩn. Mắt cậu như sáng lên khi một người đàn ông vừa đi vào tiệm.

- Một căn tiệm nhỏ nhưng rất thú vị! – người đàn ông vân vê cái cằm của mình. Bộ vest đen đắt tiền trên người cho thấy đó là một người sang trọng.

- Chúng tôi có thể giúp được gì cho quý khách? – Heechul tiến đến bên cạnh vị khách lạ, cúi đầu. Đôi bàn tay cậu nắm nhẹ bên trong hai ống tay áo đang đan lại.

- Tôi muốn mua một con cá xinh đẹp… - nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt nam tính của vị khách. Người đó nhìn Heechul lẫn Hankyung như thăm dò trước khi tiếp tục câu nói của mình - …và biết nói!

Ánh mắt cả ba chạm nhau ngay sau khi người đàn ông kết thúc câu nói. Nếu ánh mắt của Hankyung là bất ngờ và dè chừng, thì ngược lại, Heechul lại có vẻ thích thú. Người đàn ông trước mặt lại đang cười rất ư là tự nhiên, nhưng Hankyung đã ngửi được mùi nguy hiểm.

- Yêu cầu của quý khách thật kì lạ! – Heechul nhếch mép cười.

- Tôi nghĩ là quý tiệm không có con cá mà tôi cần tìm nhỉ? – vị khách đưa mắt nhìn xung quanh khu tiệm.

- Oh! Nhưng tôi nghĩ quý khách đã tìm được con cá mà quý khách cần rồi mà!

Người đàn ông im lặng một lúc khi nghe Heechul nói thế. Sau lại cười phá lên và gật gù.

- Đúng là thế! Tôi chỉ muốn đến đây để kiểm tra lại thôi!

Sau khi vị khách kì lạ rời khỏi. Hankyung vẫn nheo mắt khó hiểu. Heechul quay lại, nhìn gương mặt Hankyung liền không kìm được mà cười ngặt nghẽo.

- Hannie à! Vở kịch hay này…chúng ta nên từ từ thưởng thức chứ đừng tham gia vào!

- Nhưng Chullie…cậu ta là…

- Em biết! Thế mới thú vị chứ! – Heechul vỗ nhẹ vào vai Hankyung trước khi bỏ vào gian sau.

Hankyung vẫn chưa hiểu hết những gì Heechul vừa nói, nhưng anh đã phần nào đoán được vị khách lạ kia là ai.

~o~

- Cho tôi cái này, cái này và cái kia nữa!!

Donghae đang chỉ loạn xạ vào tủ bánh ngọt rồi ngước lên nhìn cô bán hàng và nở một nụ cười thật tươi làm cô ấy choáng váng suýt ngất. Cậu lon ton tiến về cái bàn trống cạnh cửa sổ để đợi đồ ăn được mang ra. Cậu đi đến đâu, liền thu hút ánh nhìn từ những vị khách trong tiệm.

Một chàng trai đáng yêu với chiếc áo len màu ghi và chiếc mũ cũng bằng len nốt. Nụ cười tươi tắn của cậu làm rung động không biết bao nhiêu trái tim của nhưng cô gái lẫn chàng trai xung quanh. Thế nhưng Donghae lại có vẻ chẳng hề hay biết về số người ngất xỉu trong tiệm cứ tăng lên liên tục, cậu chỉ chăm chú vào cốc kem chocolate mát lạnh trong tay và mải mê bấm điện thoại nhắn tin cho cái người đang cách xa hàng nghìn kilomet.

Một người mặc vest đen vừa bước vào tiệm. Đám đông ở góc quán làm anh chú ý. Tiến gần hơn về cái nơi ồn ào đó, anh nhận ra cậu đang ăn bánh ngon lành, những người vây quanh cậu không ngớt bàn tán về chàng trai đáng yêu ở giữa.

- Xin lỗi nhưng mọi người đang làm phiền bạn của tôi! – anh lên tiếng khiến mọi người đều quay đầu lại nhìn, trong đó có cậu.

Mọi người nhìn anh, đơ trong vài giây rồi thì thầm với nhau điều gì đó trước khi tản ra. Anh mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống đối diện với cậu. Donghae đang ngậm chiếc nĩa và tròn mắt nhìn anh, vụn bánh dính ngay mép càng làm cậu đáng yêu hơn bao giờ hết.

- Tôi có thể ngồi đây chứ! – anh cười với cậu, để lộ lúm đồng tiền hai bên má.

- Ưm… tôi quen anh à? – cậu nheo mày.

- Em vẫn còn nhớ chứ? Người đã va phải em ở SJ plaza!

- À!! Nhớ rồi! Anh là người đã gọi tôi là “cậu bé”!

- Phải! uhm…chúng ta có thể làm bạn không? – anh mỉm cười đề nghị.

- Nhưng…Tôi vẫn chưa biết anh là ai? – cậu tỏ vẻ dè chừng.

- Tôi tên là Choi Siwon! – anh chìa tay ra.

- Oh…Tôi là Lee Donghae! – cậu liền vui vẻ bắt tay với anh.

Cảm giác nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại khiến anh chẳng hề muốn buông ra. Siwon cứ thế, nắm chặt tay cậu và nhìn say đắm vào gương mặt đáng yêu. Nhưng Donghae lại đang có vẻ khó chịu. Người thanh niên có gương mặt đẹp như tạc này đem đến cho cậu một cảm giác kì lạ. Cả việc anh cứ nắm lấy tay cậu không buông, chẳng những thế mà cứ càng siết chặt cho đến khi Donghae phải hét lên vì đau thì Siwon mới chịu buông tay.

Họ cứ thế, nói chuyện với nhau rất lâu. Cách nói chuyện dí dỏm của Siwon làm Donghae cười rất nhiều. Chẳng mấy chốc, cả hai đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Sau khi rời khỏi tiệm, Siwon lái xe đưa Donghae về nhà và muốn ngày mai sẽ được đến đón cậu đi hóng gió. Donghae hơi lưỡng lự nhưng cũng gật đầu đồng ý. Dù sao đi chơi sẽ làm cậu đỡ nhớ Eunhyuk hơn.

~o~

Phòng họp tối đèn, chỉ còn tiếng lách cách của bàn phím vang lên đều đều. Dưới ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop, gương mặt Eunhyuk với nụ cười nửa miệng khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

- Để tôi xem các người cười được bao lâu? Xem ra trước mắt phải chịu hi sinh không ít!

Gõ mạnh phím Enter, Eunhyuk uống cạn tách coffee đã nguội lạnh và mỉm cười hài lòng. Anh không cho phép bất cứ ai điều khiển mình cả, cho dù người đó có là người cha mà anh hết lòng yêu quý và kính trọng.

~o~

Từng đợt sóng lăn tăn xô vào thành bể. Bản nhạc ballad du dương âm vang khắp nơi. Donghae bơi lội dưới hồ như đang múa theo điệu nhạc. Cậu đang thư giãn nhưng đầu óc lại không ngừng suy nghĩ về Siwon – một người bạn cậu vừa quen. Ở anh ta toát lên một cái gì đó và nó thu hút cậu.

<<Reng…Reng…>>

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Donghae khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nụ cười xuất hiện ngay sau khi cậu nhìn thấy tên người gọi.

- “Bảo bối! Có nhớ anh không?” – giọng nói dịu dàng của Eunhyuk vang lên ngay khi Donghae vừa bắt máy. Anh nhìn thấy cậu nhóc đáng yêu của anh đang cười rất tươi. (đôi chẻ đang gọi điện thoại 3G a? Hiện đại hiện đại *=]]*)

- Đồ ngốc anh! Sao đến giờ mới gọi cho em? – cậu dẫu môi, chỉ chỉ vào màn hình.

- “Bảo bối! Anh vừa xong việc liền gọi cho em, còn trách anh nữa à?” – Eunhyuk phì cười trước cử chỉ dễ thương của người yêu.

- Vậy công việc có vất vả không anh? – giọng cậu chuyển sang lo lắng.

- “Em yên tâm. Vẫn ổn! Cuối tuần anh sẽ về. Ngày mốt Teukie hyung và Innie hyung sẽ về chơi với em. Nhớ là không được quậy phá đó!” – anh cười trêu cậu.

- Anh làm như em là con nít không bằng! – cậu trề môi.

Im lặng một lúc, Donghae ngước lên. Người trong màn hình điện thoại đang cười với cậu, gần đến mức cậu ngỡ như hai người đang đứng đối diện với nhau.

- Hyukie! Em nhớ anh!

Câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa và chất chứa tất cả tình cảm của cậu. Giọng nói nghẹn ngào kia cũng đủ làm Eunhyuk biết là Donghae của anh lại sắp mít ướt.

- Haenie à! Anh cũng rất nhớ em! Anh sẽ sớm trở về bên em, vì vậy, không được khóc nhè, biết chưa? – Anh nhẹ nhàng nói với cậu. Lời nói ấm áp đó như vỗ về những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào nơi khoé mi cậu.

Donghae mím chặt môi, khịt khịt mũi và lau nước mắt. Cậu không được khóc. Cậu phải nghe lời anh. Cậu không được làm anh lo lắng.

(hai bạn chẻ giống như bị chia cắt hàng thế kỉ không bằng ==”)

Cả hai cứ thế, trò chuyện rất lâu. Trong khi Donghae đang vô tư huyên thuyên một cậu chuyện nào đó, thì Eunhyuk phải khổ sở kìm nén dục vọng của mình. Con Cá của anh lúc nào cũng quyến rũ anh và kể cả khi cả hai đang phải xa cách hàng nghìn cây số. Khuôn ngực trắng trẻo căng mịn của cậu hiện rõ trước ống kính (thưa! Bé Cá đang bơi, mà bơi thì phải nude chứ nhỉ *wink*) mà anh chỉ muốn lao vào ngay.

Không biết tình hình của Eunhyuk sau cuộc điện thoại mùi mẫn này ra sao nhưng chú Cá nhỏ đáng yêu đã đi ngủ với nụ cười hạnh phúc hiện diện trên môi.

End chap 11

Chap 12

<<Ding…Dong…>>

Donghae ngoi lên mặt nước, nhìn về phía cửa lớn. Ai đó đang bấm chuông cửa và người đó không thể nào là Hyukie của cậu hay KangTeuk hyung. Họ có chìa khoá và chẳng ai về nhà mình lại đi bấm chuông cửa cả.

Cố nhích thân người ra khỏi mặt nước. Donghae lau chiếc đuôi và mặc quần áo vào một cách vội vã. Tiếng chuông cửa vẫn vang lên inh ỏi như đang hối thúc cậu. Donghae thề rằng cậu sẽ cho tên đó một đấm nếu dám phá chuông cửa nhà cậu. (ew? Em bạo lực quá!!! Mà nhà này đâu phải nhà em đâu *=]]*)

- Em làm anh chờ lâu quá đấy! Cậu bé đáng yêu thích ngủ nướng à! – Siwon đứng trước cửa với nụ cười đẹp trai rặng ngời của mình. Hôm nay anh chỉ mặc thường phục nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và lịch lãm hơn người. Áo sơ mi xanh kẻ sọc đi kèm quần bò mài rách khiến Siwon trong vừa bụi vừa phong cách.

- Anh đến tìm tôi làm gì? Mà ai là “cậu bé đáng yêu” chứ? Anh có biết là anh vừa phá tan giấc mơ đẹp của tôi không hả? – cậu nhăn mày cau có.

Siwon đang cười, nhưng cũng phải nhướn mày ngạc nhiên. Donghae trước mặt anh, đang khoác chiếc áo ngủ bằng len trắng tinh, dài đến đầu gối và thậm chí dây thắt lưng còn chưa được buộc lại gọn gàng. Mái tóc ướt nước bết dính vào gương mặt cùng làn da trắng hồng ẩn hiện bên dưới chiếc áo xộc xệch. Tuy rằng Donghae đang hậm hực, chu cái miệng ra “tru tréo” nhưng với Siwon lại như đang mời gọi. Thật biết quyến rũ người khác mà! (ai da, giờ mới biết là lão seme nào vào tay ta đầu “bệnh” như nhau *=]]*)

Còn Donghae. Bực tức cũng phải thôi. Gắt gỏng là đúng rồi. Người ta đang mơ thấy Hyukie yêu dấu. Hai người đang…, chuẩn bị đến đoạn “cao trào” thì bị phá, không bực mình mới là chuyện lạ. (hic, Tiểu Hải vào tay anh Hiếc Dê chưa lâu mà đã bị cái tên của anh ảnh hưởng rồi *ôm mặt khóc*)

- Ok! Không phải “cậu bé” nhưng em rất đáng yêu! Mà em quên đã nhận lời đi chơi với anh rồi sao? Anh đến để đón em đi ăn rồi đi dạo!

- Đi ăn? Ok!!! Anh vào nhà ngồi đợi tôi chuẩn bị! – vừa nghe đến chữ ăn là mắt Donghae liền sáng rực. Cậu nhóc này chỉ cần người ta đem đồ ăn ra dụ là nghe theo sao? Phải biết đề phòng chứ!!

Donghae chạy nhanh lên lầu và bỏ lại một Siwon đang ngơ ngác ở cửa. Dùng điệu bộ lấy tay che miệng cười, Siwon đi vào và quyết định đi một vòng tham quan. Ngôi biệt thự không to lắm, cách bày trí tuy đơn giản nhưng vật dụng lại thuộc hàng mắc tiền và cực hiếm.

“Thật đúng là biệt thự riêng của Giám đốc tập đoàn lớn, nhưng tôi không thua cậu đâu!” – Siwon thầm nghĩ và mỉm cười tự mãn.

Chợt có một mùi hương thoảng qua cánh mũi.

- Mùi trầm hương à?

Siwon hơi nhíu mày. Anh đi về hướng mùi hương phát ra và dừng lại trước bể bơi của Donghae. Mùi trầm hương ở đây đậm hơn rất nhiều, Siwon thậm chí có thể thấy được nó đang chuyển động trong không khí. Đứng một hồi lâu, đôi chân bất giác run lên và một Siwon ôm đầu khuỵu xuống. Hai hàng chân mày như sắp dính chặt vào nhau, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên vùng trán nhăn tít.

- Cái thứ này nguy hiểm thật! – Siwon nhếch mép trong khó khăn.

Tiếng chạy lạch bạch trên lầu của Donghae như thức tỉnh Siwon. Anh cố gắng đứng lên, lấy lại phong độ và nhanh chóng đi về phía phòng khách.

Vừa nhìn thấy Donghae đi xuống cầu thang, khuôn miệng Siwon liền vẽ thành một nụ cười. Donghae hôm nay mặc chiếc áo len xám kẻ sọc màu đen cùng quần ống suông ôm sát đôi chân nhỏ. Mái tóc nâu nhạt của cậu được che lại bởi chiếc mũ len có vành bằng bông trắng. Trông Donghae đáng yêu như một đứa trẻ.

- Anh đi đâu vậy?

- Chỉ đi thăm quan ngôi biệt thự xinh đẹp này thôi mà! – Siwon gãi đầu cười trừ. Anh bây giờ đã ổn định lại rồi.

~o~

- Mo?? Hyung không về được à? – Eunhyuk hét lớn.

- “Bình tĩnh nào Hyukie! Hyung cùng Innie phải bay sang Pháp để dự hội nghị, mất cả tuần lận đó!” – Leeteuk xoa xoa lỗ tai.

- Không phải cha đi sao?

- “Lúc đầu là cha, nhưng cha bận tiếp Chủ tịch tập đoàn SM nên giao lại cho hyung!”

...

Leeteuk tắt điện thoại rồi thở dài. Dù không nhìn thấy nhưng anh có thể nghe được thằng em mình đang giãy giụa lăn lộn kịch liệt lắm. Thật mất hết cả hình tượng.

...

Nằm lăn qua lăn lại trên giường, Eunhyuk không ngừng càu nhàu cha anh. Ông thật biết làm khó người khác. Cái tập đoàn SM đó có là gì? Thật làm anh điên đầu mà.

Nằm một hồi. Eunhyuk đứng dậy, lấy quần áo và đi vào phòng tắm. Tối nay anh phải theo lệnh cha, đưa cháu gái Chủ tịch SM đi chơi. Mà cô ta nào có phải ai xa lạ.

- Tiffany! Cô cứ cười đi rồi tôi sẽ làm cô khóc không ra tiếng! – anh nghiến răng.

~o~

- Alo! Tiffany à?...Sắp được đi chơi với Eunhyuk oppa sao? Sướng nha!...Ừm…Tớ cũng đang vui đây! Ở đây có một cảnh tượng rất đẹp!...Ừ! Tớ có chụp lại cho cậu xem nè!...Ừ…Bye!

Jessica gập điện thoại lại và nhếch mép cười. Trước mặt cô là hai người thanh niên rất đẹp trai, đang vừa ăn vừa cười nói vui vẻ.

Siwon kêu rất nhiều món và làm Donghae rất thích thú. Những vụn bánh dính trên mép cậu đều được Siwon cẩn thận lau đi. Anh còn đút bánh cho cậu ăn và tỉ mỉ cắt miếng bít tết thành những mảnh nhỏ cho cậu dễ ăn…Tất nhiên, tất cả những hành động đó đều được Jessica cẩn thận chụp lại. Chỗ cô ngồi khá gần nhưng cũng đủ kín đáo để cô có thể dễ dàng quan sát họ.

~o~

Eunhyuk đón Tiffany tại biệt thự SM. Cô nàng mặc một cái đầm đen ôm sát cơ thể và cực kì hở hang. Anh tự hỏi dưới thời tiết lạnh giá này cô ả không biết lạnh là gì ư?

Hai người đến một nhà hàng sang trọng để dùng bữa tối và Eunhyuk phải cắn răng chịu đựng Tiffany khoác tay và cạ cơ thể cô vào người anh. Lúc này, Eunhyuk chợt nhớ về Donghae, nhớ cơ thể mềm mại với hương sữa dâu thoang thoảng chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc của Tiffany, nó làm anh cảm thấy buồn nôn.

Tiffany cười nói rất nhiều, trông cô rất sung sướng nhưng với Eunhyuk thì hoàn toàn ngược lại. Anh chỉ chậm rãi ăn và gật đầu ừ hử những câu hỏi của Tiff.

Rời khỏi nhà hàng. Cả hai đến một khu thương mại sầm uất. Trài với Tiffany đang háo hức trước những gian hàng toàn đồ hiệu thì Eunhyuk lại lộ rõ vẻ chán nản. Cô ả hết kéo anh đến chỗ này lại chạy qua chỗ kia làm anh chóng hết cả mặt xong rồi phải rút thẻ để trả cho đống quần áo, giày dép, túi xách chất cao như núi mà cô ả vừa “gom” được. Số tiền đã bỏ ra này, anh nhất định phải khiến cái tập đoàn SM chết tiệt đó trả lại gấp đôi.

~o~

Siwon chở Donghae đến một bờ biển. Trời dăng dài cái nắng nhè nhẹ làm mặt nước trong lấp lánh tuyệt đẹp.

Đi biển vào mùa đông, có thể là một quyết định không mấy hay ho. Nhưng có đến đây mới thấy được vẻ đẹp rất riêng của mùa đông. Biển mùa đông, gió giận thổi rất mạnh, gió như quất thẳng vào người và sẵn sàng thổi bay tất cả những gì nhẹ hơn nó. Tạo hoá đã thiện vị dâng tặng cho nơi đây cái tĩnh lặng, cái hoang sơ tuyệt đẹp.

Ngồi trong xe. Donghae yên lặng nghe tiếng sóng vỗ rì rào cùng tiếng gió cứ vù vù thổi qua tai. Đôi mắt cậu mông lung nhìn về phía biển, phía xa xa nơi những cánh buồm căng gió nhấp nhô trên mặt biển.

Siwon mở cửa xe cho cậu nhưng Donghae chẳng hề muốn bước ra. Biển…từng là nhà của cậu. Biển…từng là nơi để cậu bắt đầu một cuộc sống mới.

- Em không thích biển à? – Siwon choàng một chiếc chăn nhỏ mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu khi cả hai đang dựa lưng vào xe và cùng nhau ngắm biển.

- Biển tuyệt đẹp thế này sao tôi lại không thích được! – cậu cười nhẹ và vuốt lại những lọn tóc bị gió thổi tung lên – Nhưng ở biển, cô đơn…và lạnh lẽo lắm!

Nhận thức mình đã trở thành một con cá bắt đầu từ 5 năm trước. Donghae mở mắt ra và thấy mình đang trôi lềnh bềnh dưới đáy đại dương với một chiếc đuôi cá. Hằng ngày, cậu bơi hết chỗ này đến chỗ kia. Hết ngoi lên mặt biển rồi lại lặn xuống đáy sâu. Rồi cậu chọn một hòn đảo và ghé vào. Hòn đảo vắng người, cũng không có lấy một con thú. Có một cái hồ nối liền với biển và Donghae xem đó là nhà của mình. Cậu sống ở đó, cô đơn một mình, cho đến khi Heechul cùng Hankyung đến và đưa cậu về tiệm thú. Ở đó, Donghae có bạn bè, có hyung và có niềm vui và bây giờ là cậu có được người mình yêu thương nhất cùng kí ức của Donghae-con-người.

- Donghae…Donghae à!

Siwon khẽ gọi khi thấy người ngồi cạnh vừa tựa đầu lên vai anh. Rồi mỉm cười khi thấy đôi hàng mi dài kia đã nhắm lại. Cậu nhóc này khi ngủ trông chẳng khác gì một em bé với đôi môi hồng hơi chu ra và cánh mũi phập phồng trong từng nhịp thở. Nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy đôi vai nhỏ nhắn, Siwon cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

- Ngủ ngon…thiên thần của ta…

~o~

New York…Thành phố không bao giờ ngủ…

…và có một con người…đang bị mất ngủ…

- Haenie à! Em đâu rồi? Sao không nghe điện thoại vậy???

Eunhyuk lăn lộn trên đống chăn nệm nhàu nhĩ. Tay vẫn ôm điện thoại để phone về cho cái-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy đang du hí với “đại gia” và bỏ quên điện thoại ở nhà.

Trong khi Donghae đang ngủ say trong vòng tay của Siwon thì Eunhyuk lại bị mất ngủ trằn trọc. Xem ra khi về nhà, Eunhyuk nhất định sẽ “phạt” chú Cá nhỏ của anh một trận ra trò rồi…

End chap 12

Chap 13

- Làm tốt lắm con trai! Hợp đồng đã được kí một cách thuận lợi!

Chủ tịch Lee hài lòng thảy bản hợp đồng có chữ kí chằng chịt và dấu mộc đỏ chót lên bàn. Eunhyuk ngồi dối diện không kiêng nể thở hắt ra một cái.

- Cha! Con không hiểu chúng ta cần gì ở SM trong khi kế hoạch này là do chúng ta nghĩ ra và đồng thời cũng là chủ đầu tư?

- Cái chúng ta cần chính là bộ phận nhân lực của SM sẽ tiếp nhận kế hoạch này! Chúng ta khá yếu về mặt này trong khi SM lại có một tổ nhân viên rất giỏi! – ông Lee từ tốn.

- Con chưa biết chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ họ nhưng tiền trong tài khoản của con sắp cạn kiệt khi phải chi trả cho những hoá đơn shopping dài vô tận của cô cháu gái chủ tịch SM rồi!

Eunhyuk đập mạnh tay lên bàn. Anh thật sự đang rất mệt mỏi. Suốt mấy ngày nay Tiffany cứ bám chặt lấy anh, mè nheo đủ thứ và ghê tởm nhất là nhiều lần cô ta cứ ra sức quyến rũ anh. Chủ tịch SM cứ liên tục hối thúc anh lấy Tiffany trong khi cha anh cứ nhởn nhơ chả quan tâm đến. Lấy Tiffany? Anh thà độc thân suốt đời còn sướng hơn. Huống hồ Eunhyuk còn có chú Cá nhỏ đáng yêu đang chờ anh ở nhà.

- Một công ti chỉ có bộ phận nhân sự là mạnh còn bộ phận quản lí lại cực kì yếu kém thì chúng ta nên làm gì nhỉ? – ông Lee vừa lật lật đống hồ sơ trên bàn vừa nói.

Eunhyuk mở to mắt nhìn ông Lee. Đúng là Chủ tịch một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giới. Những suy tính của ông Lee không biết bao nhiêu lần khiến anh khâm phục. Người đàn ông này, nếu muốn có thứ gì trong tay thì không ai có thể chống lại ông được.

- Con hiểu rồi! Chào cha! – Eunhyuk đứng dậy, cúi đầu chào người đàn ông đầy quyền lực kia rồi xoay lưng bước đi.

- Nghe nói ngày mai con sẽ về Hàn? – thanh âm khàn đục của ông Lee vang lên khiến Eunhyuk phải đứng sựng lại. Bây giờ anh mới nhớ là chuyện Donghae vẫn chưa nói cho ai biết ngoài hai hyung của mình. Huống hồ anh cũng không biết phải giải thích làm sao.

- Có người chờ con ở nhà! Sau này có việc quan trọng cha hãy gọi cho con, con không thể ở Mỹ lâu dược! – anh vẫn không quay lại, mắt dán chặt vào tay nắm cửa nhưng là để tìm cho mình một điểm nhìn chứ tâm trí lại đang dò xét phản ứng của ông Lee.

- Cô gái nào có thể làm cho con quên được Donghae vậy? – ông Lee gập xấp hồ sơ lại, chống cằm nhìn con trai mình, người vẫn đang quay lưng về phía ông.

Đến lúc này ông mới nhận ra rằng, mình đã không quan tâm đến cảm xúc của đứa con này bao lâu rồi? Từ khi nào Hyukjae trẻ con của ông đã trở thành một Eunhyuk lạnh lùng, có một bờ vai rộng rắn chắc để có thể tự bảo vệ bản thân?

Ông biết chuyện của Hyukjae và Donghae, dựa vào biểu hiện và hành động của hai đứa nhỏ khi bên nhau cũng đủ làm cho một người cha như ông có thể nhận ra rằng chúng thật sự có tình cảm với nhau. Việc đưa Hyukjae sang Mỹ sau tai nạn của Donghae, ông tưởng có thể dùng tình cảm gia đình để bù đắp cho anh…nhưng có lẽ ông không làm được.

Hyukjae đổi tên thành Eunhyuk. Thay đổi từ chàng trai vui tính thành một người doanh nhân thành đạt nhưng lạnh lùng. Eunhyuk dần khép kín với mọi người hơn. Nhiều lần ông đau xót nhìn con trai mình vùi đầu vào công việc suốt mấy ngày liền để hoàn thành những dự án lớn cho công ti mà trong lòng không khỏi dâng lên nhiều cảm xúc lẫn lộn. Ông tự hào vì con trai mình đã trưởng thành và luôn tự trách bản thân vì khoảng cách giữa hai cha con ngày càng xa hơn. Cho đến khi ông biết chuyện những lúc rãnh rỗi Eunhyuk lại lái xe ra biển, ngồi trên nền cát trắng hàng tiếng đồng hồ chỉ để nhìn về khoảng xa xăm nào đó phía cuối chân trời thì ông mới nhận ra được đứa con này đã bắt đầu không chịu đựng nổi nữa rồi.

Nhưng lạ thay, chỉ trong một mùa đông ông cho phép Eunhyuk về Hàn để nghỉ ngơi và khi trở lại để tham gia dự án mới này, Eunhyuk đã hoàn toàn thay đổi. Anh cười nói với các nhân viên và biết than vãn những khi ông giao việc. Đặc biệt là hay nhìn vào điện thoại, cười một mình và lẩm bẩm điều gi đó (ew, anh bị điên rồi!!). Chắc chắn ở Hàn đã xảy ra chuyện gì!

- Cha! – Anh xoay lại, giọng khàn khàn – Cha sẽ phản đối chuyện hôn nhân của con nếu con lấy một người không vừa ý cha chứ?

- Hyukjae à! Cha không phải là một người cha tốt! Cha không mang lại được hạnh phúc cho các con thì cha sẽ để người đó mang lại hạnh phúc cho các con! Cha chỉ muốn con luôn tươi cười hạnh phúc như Leeteuk anh con vậy! – ông Lee đi đến gần Eunhyuk với một nụ cười hiền từ. Chít ít trong lúc này, hãy để ông thể hiện tình yêu của mình đối với con cái.

- Cha! Con cảm ơn cha! – Eunhuyk hơi cúi đầu. Câu cảm ơn lí nhí trong miệng khiến ông Lee phì cười đưa tay xoa xoa tóc anh.

Cuối cùng thì đứa trẻ này đã thật sự trở về với ông rồi…

~o~

Donghae lững thững bước vào nhà. Đảo mắt nhìn một lượt căn nhà bật đèn mờ ảo, khẽ buông một tiếng thở dài. Cậu lê chiếc áo khoác trên sàn nhà, dáng đi hơi khom xuống tiến gần đến chiếc ghế sô-pha rồi ngã sấp xuống nền ghế mềm mại.

Chẳng buồn ngẩng đầu lên một lần, Donghae cứ thế, cứ như vừa ngã gục. Cô đơn. Lạnh lẽo…và nhớ…

Mấy hôm nay, ngày nào Siwon cũng đến đưa cậu đi chơi. Đi với Siwon, Donghae cười rất nhiều, nhưng cậu không vui. Làm sao có thể vui được khi đã mấy ngày rồi anh không gọi cho cậu, cũng không có một tin nhắn hỏi thăm cho dù Donghae bé nhỏ vẫn chăm chỉ nhắn tin cho anh. Gọi điện thì chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của tổng đài cứ lặp đi lặp lại. Cậu muốn nghe thấy giọng nói ấm áp của anh, muốn nghe câu nói “Anh yêu em!” hay chỉ đơn giản là “Anh nhớ em!”. Thậm chí cả hai đều im lặng để cậu có thể nghe được tiếng thở của anh bên kia đầu dây, tưởng chừng như anh đang ở bên cạnh mình.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi Donghae ngồi dậy và trở về với hồ bơi của mình thì trời bên ngoài đang đổ tuyết với một màu xám xịt.

~o~

Eunhyuk cho chìa khoá vào ổ và khẽ xoay “Cạch” một cái. Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Bên trong nhà tắt đèn tối om, có thể thấy loang loáng những gợn nước hắt ra từ phía hồ bơi in bóng trên trần nhà. Sao chỉ chưa đầy một tuần mà nơi này như mất dần hết sự sống thế này?

Anh tiến đến hồ bơi, tim hẫng một nhịp khi thấy hình dáng quen thuộc kia đang say ngủ. Người kia đang cuộn tròn người lại, ôm chặt chiếc đuôi cá của mình. Sao trông cô đơn đến thế?

Suy nghĩ một hồi, Eunhyuk quyết định xuống hồ bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bế chú Cá nhỏ và đi lên phòng. Người trong vòng tay vô thức nắm chặt lấy ngực áo anh, rúc sâu vào cổ anh.

Đặt Donghae lên giường sau khi đã lau khô người cậu, mặc cho cậu một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ và Eunhyuk cũng chui vào chăn, ôm chặt cơ thể ấm áp kia vào lòng. Mùi hương thảo mộc trên tóc cậu làm anh cứ muốn hít hà mãi không thôi.

~o~

Donghae thức dậy khi những ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm đang đùa nghịch trên tóc cậu. Lấy tay dụi dụi mắt vài cái, Donghae giật mình nhận ra rằng mình đang nằm trên giường của Eunhyuk chứ không phải là hồ bơi. Hơi ấm bên cạnh vẫn còn, thậm chí bờ môi cậu vẫn còn vương lại vị dâu ngọt lịm.

Vội tung lớp chăn dày cộm ra. Donghae chạy nhanh xuống bếp – nơi đang phát ra những tiếng động của xoong nồi va chạm vào nhau.

Cái dáng cao gầy đó đang đứng quay lưng lại với cậu. Mái tóc hung đỏ nổi bật dưới ánh đèn trên trần bếp. Người đó chỉ đơn giản là khoác chiếc áo choàng tắm nhưng sao vẫn cuốn hút đến thế?

- Hyuk…Hyukie…

Donghae đứng ở cửa nhà bếp, lắp bắp gọi tên anh. Cậu không dám gọi lớn vì sợ anh sẽ biến mất, chỉ dám lí nhí trong miệng và mong người kia sẽ quay lại và ôm chặt mình vào lòng.

- Haenie? Em thức rồi à? Ngồi vào bàn đi! Anh làm đồ ăn sáng xong rồi này! – Eunhyuk nghe tiếng cậu, nói nhưng không quay lại. Anh đang chiên dở miếng trứng ốp la.

Eunhyuk cho trứng vào đĩa rồi xoay lại, thấy Donghae đang đứng im như tượng ở cửa bếp với chiếc áo sơ mi lùng thùng liền nở một nụ cười hở lợi đặc trưng. Anh đặt đĩa trứng lên bàn rồi tiến đến chỗ cậu. Donghae chỉ trưng ra bộ mặt ngơ ngác nhìn Eunhyuk. Gương mặt bắt đầu đỏ bừng.

- Anh về rồi đây! – cúi xuống trước mặt Donghae, nói nhỏ.

Chú Cá nhỏ mím chặt môi. Run run đưa tay lên chạm nhẹ lên mặt anh. Cái mát lạnh từ làn da kia truyền đến đầu ngón tay khiến nước mắt tự nhiên lăn dài trên gương mặt Donghae. Eunhyuk phì cười, dùng hai ngón tay lau đi những giọt nước mắt của Donghae rồi ôm chặt cậu vào lòng. Chú Cá nhỏ được thể đấm thùm thụp vào ngực anh, không ngừng thổn thức.

- Đồ đáng ghét! Bây giờ mới về!

Eunhyuk buông Donghae ra, cúi xuống hôn lên môi cậu. Người thấp hơn ngay lập tức đáp trả lại, vòng tay qua cổ anh để kéo nụ hôn lại gần hơn. Eunhyuk vuốt ve đùi của Donghae và kéo nó lên cặp qua hông anh, Donghae ngay lập tức câu hai chân ngang eo Eunhyuk. Cả hai vẫn điên cuồng hôn mặc cho Eunhyuk đã bế Donghae đặt lên bàn bếp. Mặt gỗ lạnh va chạm đột ngột khiến Donghae hơi rùng mình. Bây giờ cậu mới để ý là mình không có mặc underwear huống hồ là quần dài đàng hoàng (==”).

- Ưm…Hyukie!!! Sao anh không mặc quần cho em?? – Donghae vội đẩy Eunhyuk ra mà “chất vấn”.

Nhìn gương mặt phụng phịu của chú Cá nhỏ khiến Eunhyuk phá lên cười. Anh lại vuốt ve cặp đùi của cậu rồi vùi mặt vào cổ Donghae, tiếp tục công việc “đóng dấu” của mình.

- Mặc làm gì khi lát nữa anh sẽ lại cởi nó ra! – anh thì thầm vào tai cậu và lại một lần nữa bị đẩy ra.

- Đồ xấu xa anh! Tránh xa em ra! – Donghae bĩu môi, khuyến mãi cho Eunhyuk thêm vài cái đạp.

Cứ tưởng thế thì cái người mặc áo choàng tắm sẽ chịu thôi. Nhưng thử hỏi nhìn cặp chân trắng nõn kia cứ hươ hươ về phía anh như mời gọi thì quân tử nào chịu cho nỗi. Huống hồ như đã nói, sức chịu đựng của chàng Khỉ kịch kim lại là số 0 thì chuyện chú Cá nhỏ lập tức bị “ăn” sạch là điều không thể tránh khỏi.

Thừa lúc Donghae sơ hở, Eunhyuk liền lập tức lao vào, nhanh tay nắm chặt lấy “Donghae nhỏ” làm Donghae giật mình thét lên một cái rõ to.

- Á!!! Đồ ngốc anh làm cái gì vậy hả??/ !@##$^%&* - loạn ngôn ngữ.

- Bé cưng à! Anh nhớ em!

Chỉ một câu nói đơn giản đã làm cái “loa phóng thanh” kia im bặt ngay lập tức. Donghae uỷ khuất nhìn Eunhyuk mà quên rằng “Cá nhỏ” đang nằm trong tay Eunhyuk và vẫn đang được anh “chăm sóc”.

Hai chân Donghae lại kẹp chặt lấy hông Eunhyuk. Cậu ôm lấy anh và vùi mặt vào mái tóc hung đỏ thơm mùi dầu gội nam tính. Chiếc áo sơ mi xộc xệch vai lệch hẳn sang một bên của cậu đã được anh tháo hết vài cúc đầu để tiện việc “đánh dấu”. Vùi mặt vào làn da mịn màng của cậu, anh nhớ làn da này, nhớ mùi hương ngọt ngào như sữa dâu của cậu.

Bàn tay nhỏ nhắn của Donghae cũng không chịu để yên, cậu chu du xuống lưng anh, vuốt ve nơi đó, thậm chí còn kéo cả vai áo anh xuống. Dục vọng kìm nén sau bao ngày xa nhau nay bùng phát dữ dội. Chẳng mấy chốc Donghae đã ra đầy trên tay Eunhyuk, bắn một ít lên mặt anh lẫn mặt cậu. Eunhyuk liếm dòng sữa ấm nóng trên tay anh rồi tiến đến những giọt tinh dịch vương vãi trên mặt Donghae. Chiếc áo sơ mi của cậu đã được kéo xuống đến khuỷu tay, để lộ khuôn ngực săn chắc và hai đầu nhũ hồng hồng trước đôi mắt đã mờ đi vì dục vọng của Eunhyuk.

- Hyukie! Anh không định “làm” ngay tại đây chứ? Cái bàn này cứng quá! – Donghae nũng nịu cầm tay Eunhyuk kéo xuống xoa xoa cặp mông đang bị ép chặt trên bàn gõ lạnh toát.

- Vậy phòng khách nha! – Eunhyuk nháy mắt rồi lại bế Donghae trong tư thế “ôm cột” *=]]* mà đi ra phòng khách.

Vừa đặt cậu xuống nền ghế sô fa mềm mịn, cả hai lập tức lao vào nhau bằng một nụ hôn nóng bỏng. Tay Eunhyuk không ngừng xoa nắn mông Donghae và bắt đầu lần đến “nụ hoa nhỏ” quen thuộc.

Ngay ngón đầu tiên đã bị cái lỗ chật chôi kia thít chặt. Anh lại tiếp tục ve vuốt để Donghae có thể thả lỏng.

- Ưm…Hyukie…đau… - Donghae mím môi, tay bấu chặt lấy áo Eunhyuk.

- Thả lỏng đi bảo bối! Anh sẽ nhẹ nhàng! – Eunhyuk hôn nhẹ lên môi Donghae để trấn an.

- Hyukie! Em muốn anh…vào luôn đi anh! – Donghae đưa tay xuống nắm lấy “Khỉ nhỏ” hướng đến chiếc lỗ của mình.

Hành động này khiến Eunhyuk ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn cậu.

- Em chắc chứ?

Nhận được cái gật đầu từ người bên dưới, Eunhyuk liền đứng dậy chỉnh tư thế cho cả hai. Đến khi đặt dục vọng to lớn đến trước chiếc lỗ nhỏ vẫn nhìn Donghae dò xét. Thấy thế Donghae liền dạng hai chân rộng hơn như một sự cho phép. Thấy thế Eunhyuk liền tiến vào.

Đúng như dự đoán, Donghae ngay lập tức thít chặt lấy “Khỉ nhỏ” làm anh chẳng thế tiến thêm được tí nào. Donghae dù đau đến nước mắt lăn dài trên đôi má trắng hồng nhưng vẫn cắn răng bảo anh tiếp tục. Cậu nhớ anh, nhớ đến điên dại và anh cũng vậy.

Eunhyuk bắt đầu di chuyển. Không có một chất bôi trơn nào khiến việc ra vào rất khó khăn. Anh tiến đến “Donghae nhỏ” đang bị bỏ quên và tiếp tục vuốt ve nó. Khoái cảm từ từ cũng đến, một chút máu của Donghae đã chảy ra khiến việc di chuyển bắt đầu dễ dàng hơn.

- Ư…a…Hyukie…nhanh hơn đi anh! – Donghae bấu chặt lấy vai Eunhyuk, khoái cảm to lớn đã xâm chiếm tất cả nhận thức của cậu. Việc duy nhất bây giờ là cậu chỉ muốn Eunhyuk đâm thật sâu vào trong cậu – AAAA…Hyukie…chính là chỗ đó…a…a…

Nhếch mép cười chiến thắng vì anh đã tìm đến được “điểm nhạy cảm” nhất cuả cậu. Eunhyuk di chuyển thật nhanh làm phát ra những tiếng da thịt chạm nhau thật quyến rũ.

- A…Hyukie…em sắp…

- Haenie!!! Anh …cũng vậy!!!

Sau đó là tiếng thét lớn. Cả hai cùng ưỡn người và giải phóng tất cả. Giải phóng tất cả tinh hoa. Giải phóng tất cả nhớ nhung. Giải phóng tất cả tình yêu cả hai dành cho nhau.

Eunhyuk rút ra khỏi Donghae. Đau xót nhìn từ nụ hoa nhỏ kia dòng tinh dịch của anh hoà cùng máu cậu không ngừng trào ra. Chắc là cậu rất đau và anh cảm thấy mình thật có lỗi.

Trườn lên hôn nhẹ lên đôi môi đã sưng đỏ của Donghae – người vẫn đang nằm thở dốc. Eunhyuk ôm chặt cậu vào lòng và mỉm cười khi cũng có một vòng tay vòng qua eo mình.

- Bảo bối! Anh xin lỗi!

- Sao thế Hyukie?

- Anh làm em đau phải không? – Eunhyuk ngẩng dậy đối diện với Donghae.

- Ngốc à! Việc này là do em tình nguyện mà! – cậu mỉm cười rồi hôn nhẹ lên môi anh – Mà Hyukie này…

- Gì thế Haenie? – anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

- Mừng anh trở về! – nói rồi kéo anh xuống và dẫn anh vào một nụ hôn nóng bỏng khác.

- Anh cũng nhớ em… - Eunhyuk nói giữa nụ hôn.

Cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau.

Không cần lo lắng gì nữa. Chỉ cần anh trở về bên em. Hai chúng ta lại tiếp tục những tháng ngày hạnh phúc.

~o~

Sân bay.

- Tiffany! Sao về có một mình thế? – Jessica đứng vẫy tay chào cô bạn của mình vừa đi ra từ phòng cách li.

Tiffany đi ra, cười tươi chào Jess nhưng ngay lập tức trưng ra gương mặt tức giận.

- Còn hỏi nữa! Eunhyuk oppa bỏ về mà không cho tớ hay! Thật tức chết mà! – cô giậm mạnh gót giày lên sàn.

- Thôi về nhà đi rồi mình tính tiếp kế hoạch!

~o~

Tập đoàn SM, chi nhánh Seoul.

Một người thanh niên cao lớn ngồi sau chiếc bàn gỗ sang trọng. Tay lật lật sấp hồ sơ trong tay, môi vẽ lên thành một nụ cười bí ẩn.

- Lee Eunhyuk! Xem ra chúng ta có duyên rồi! Không những tôi sẽ giành lấy Donghae từ tay cậu mà còn cả cái tập đoàn Twins của cậu nữa!

end chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sungminnie