I

  Lời nhắn nhủ :
Trước khi bắt đầu câu chuyện , mình sẽ nói trước cái kết của câu truyện này hoàn toàn là SE :D . Trong câu chuyện này mình sẽ góp mặt trong vai trò là người sánh vai cùng Người đó  ( Kotori ) nhưng mình sẽ nam hóa bản thân mình để thêm phần thú vị :)) . Những ai không thích thì có thể bỏ qua , đừng nói những lời khiếm nhã để thêm không khí u ám . Giờ hãy bắt đầu câu truyện của chúng ta nhé ^^
    Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :3
                      ****************

Tình yêu học trò chóng vánh , mong manh nhưng đậm sâu lắm những ân tình mà Người dành cho tôi . Người đã Quên đi , hẳn rồi nhưng tôi vẫn cứ mãi nhốt mình vào bao nhiêu yêu thương , ngốc nghếch đó . Tự cho mình một ảo tưởng rằng tôi nợ Người và tôi cần ở bên cạnh Người mọi lúc Người cần .... Cứ thế chẳng ngoài đau thương .
Ngày xưa ấy ....
Tôi và Người là hai đường thẳng cắt nhau và một góc lớn trong cuộc đời tôi đã lỡ trót mang hình ảnh của Người . Đẹp lắm những kí ức tôi cùng Người .
Người là cả góc trời tuổi thơ của tôi . Những giận hờn vu vơ , tiếng cười trong trẻo , những lần vui chơi trong công viên ,..... tôi làm sao Quên được ! Tất cả với tôi thực sự quá quý báu !
Đã có lúc tưởng chừng như cuộc sống của chúng tôi chỉ có nhau , bao nhiêu vui buồn , hạnh phúc , đau khổ nhưng lúc nào tôi và người đều có nhau . Dù đó là cay đắng hay ngọt bùi tôi vẫn trân trọng , vẫn giữ mãi trong lòng . Đơn giản vì thương người , tôi yêu mọi thứ thuộc về người . Nhưng ......... dành cả tâm lòng cho người , tôi nào hay sẽ có ngày vỡ tan . Tôi và người như hai đường thẳng cắt nhau rồi mỗi lúc lại thêm xa nhau , tình cảm cứ mờ nhạt dần mặc cho tôi bao lần ngây ngô níu kéo .
   Chúng tôi xa nhau vì khoảng cách , tôi và người chia xa như một lẽ tự nhiên của tạo hoá . Người ta nói tình yêu học trò chẳng thể được lâu bền vì tình yêu không đủ lớn và cũng vì không đủ sức để giữ lấy nhau . Tôi và người đúng thật không đủ sức để giữ lấy nhau nhưng sắp thành hai năm rồi , từ ngày xa nhau , có bao giờ tôi không thôi nghĩ về người đâu , có khi nào tôi không mong chờ người đâu , có khi nào tôi không nhớ người đâu . Còn người , vẫn vui , vẫn hạnh phúc trên con đường người đã chọn , tôi mừng cho người nhưng cũng đâu thể tránh được đau thương cho chính mình - kẻ đứng đằng sau . Cuối cùng tất cả tình cảm , kỉ niệm , những ân tình ngày xưa ấy , những hồi ức tôi ôm trọn vẹn vào lòng mình bấy lâu nay hoá ra chỉ có tôi đơn phương .
Đơn phương . Ừ . Tôi đành chấp nhận và trái tim cũng bao đúng luôn cho cái lí lẽ ngốc nghếch của nó . Đã từ lâu lắm rồi , tôi và người có là gì của nhau đâu , tôi có hiểu người và người cũng có biết gì về cuộc sống của tôi nữa đâu , vậy mà .....
Bao lần tôi đã quên mất mình là ai ? Cố chấp níu kéo và rồi nhận về những thương đau không hơn cũng chẳng kém .
Đã bao nhiêu lần con tim cố chấp nếm trải đau thương , tôi không còn nhớ được nữa ......
Đêm nay - Giáng Sinh . Tôi lại hẹn người cùng những người bạn ngày xưa , một người bạn thân nhất của chúng tôi ..... à không , chắc chỉ riêng mình tôi thôi bởi thế giới xã hội con người rộng lớn quá .
Sẽ được gì chính tôi cũng thực sự không biết .
Nhớ mùa Giáng Sinh năm nào , tôi cùng người ngập tràn trong niềm vui ngây ngô nhỏ bé , giản đơn vì có nhau . Cảm giác ấy hạnh phúc đến nhường nào , đơn giản lắm chỉ là sánh vai nhau qua những con đường , chen chúc giữa dòng người tấp nập , hối hả để cùng cười , cùng nói . Vậy thôi ....... mà tôi nhớ mãi .
   Tôi tìm gặp người đó hôm nay , chỉ mong gặp được đâu đó một mảnh kí ức năm nào dù biết từ lâu đã vỡ tan . Nhưng ... vẫn con đường này - vẫn đèn hoa - vẫn chuông nhà thờ ngân vang - vẫn dòng người đông đúc trong không gian se se lạnh và những người bạn thân ( nhóm µ's ) . Tất cả dường như không thay đổi , với người khác là vậy nhưng đối với tôi , tất cả của ngày hôm nay đều thay đổi nhiều , nhiều lắm ....... Người đang đứng trước mặt tôi đó , vẫn khuôn mặt , nụ cười ngày nào nhưng hôm nay sánh bước cùng ai kia , nói cười vui vẻ với ai kia không phải là tôi .....
  < Mình sẽ góp mặt trong bộ truyện này hihi : D . Người sánh bước cùng Kotori trong bộ truyện này là tôi >
    Là đàn anh khoá trên , người luôn cho tôi những lời khuyên hữu ích nên tôi đã tin tưởng hết mực .
  Là vô tình , là vô tư , tôi không thể biết được chỉ biết là một cảm giác hụt hẫng , một cái đau nhói . Bao nhiêu tình cảm của tôi đối với người , tất cả những lần tôi vui buồn lặng thầm vì người , tôi đều tâm sự cùng đàn anh đó . Tôi xem anh ấy là bạn thân là anh trai duy nhất hẳn anh ấy phải hiểu tình cảm của tôi dành cho người , nhưng mọi chuyện lại thành ra như thế này ...... Tôi đã làm gì sai ? Tôi đáng bị đối xử như thế lắm sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top