My Past Story - p.1
Nếu như nói đến quá khứ, chắc hẳn mọi người đều đã hoặc đang trải qua 1 điều gì đó trong cuộc đời mình để rồi khi nhìn lại hầu hết ta đều cảm thấy hối hận, hoặc đơn giản chỉ muốn vả vào mặt 1 phát và tự nhủ rằng tại sao mình quá ngốc…Và nếu như đó là những chuyện liên quan đến các mối quan hệ của bản thân, hoặc vô tình làm tổn thương ai đó mà mình yêu quý, thì chắc hẳn cái vả đó sẽ mạnh và đau hơn rất nhiều lần. Có thể xem như, đó là 1 bài học, 1 bài học để đời, giúp cho chúng ta có thể nhìn nhận được sự việc đã qua và tự mình hoàn thiện lại con người và bản chất hiện tại. Với tôi, cái quá khứ và cũng như là bài học lớn nhất vẫn là về chuyện tình cảm của mình, xoay quanh nó là gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân tôi cũng chịu những ảnh hưởng không tốt từ nó.
..........................
Tôi tỏ tình em trong 1 buổi chiều nhẹ nơi sân trường, cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi xuống khi tôi vừa dứt câu nói tỏ tình, người ta nói “ Trong câu chuyện tình yêu, khi bắt đầu cùng nhau làm 1 điều gì đó trong những giọt mưa phùn nhẹ sẽ đc xem là những cơn mưa khởi đầu và làm chứng cho một cuộc tình hạnh phúc và mãi bền vững” nhưng có lẽ điều đó đã không hoàn toàn đúng đắn với tôi. Em đồng ý, giữa những cặp mắt ghen tuông, đùa cợt của những vệ tinh chung quanh em, chúng nhìn tôi như đợi rằng khi tôi bị từ chối sẽ sẵn sang cưới phá lên và tụ lại để chọc quê tôi. Thật ra, em đã đồng ý từ trước đó thông qua Yh, nhưng vì muốn chân thật hơn nên tôi và em đã quyết định tỏ tình bằng lời nói, tất nhiên là sau đó thì lũ vệ tinh kia cũng vô cùng căm ghét và tức giận tôi, nhưng rồi thì chúng cũng tự rút lui vì chắc cũng biết rằng nên tôn trọng những quyết định của người mà mình thầm yêu. Và rồi từ đó, câu chuyện về những kỉ niệm và “ Bài Học “ của tôi dần được hình thành.
Một cuộc tình kéo dài hơn 1 năm trời, nhưng chỉ vỏn vẹn 3 tháng để được ở bên nhau thì chắc cũng chưa phải là gì so với những câu chuyện tình khác. Với tôi, 3 tháng ấy đã chậm lại và kéo dài như 3 năm vậy, bên em, tôi thật sự cảm thấy hp và hiểu đc thế nào là việc trao đi và nhận lại. Từ một con người ít nói và luôn thích sự cô đơn, cố tránh xa những nơi chốn đông người để tránh k muốn ai nhìn thấy mình, tôi đã được yêu thương cảm hóa và trở nên vui vẻ, yêu đời hơn rất nhiều. Tôi và em đã cùng nhau đi đến rất nhiều nơi, trao cho nhau những chiếc ôm và những nụ hôn nồng nhiệt nhất , mặc cho ở đấy có là chốn đông người đi chăng nữa, thậm chí tôi đã từng sẵn sàng lao hẳn ra giữa chững chiếc xe vội vã kia, để kéo em lại và ôm e thật chặt khi chiếc ôtô kia chỉ cách em chừng vài gang tay. Qua bao con phố, để lại những kỉ niệm, cùng nhau đọc sách và ca hát trong căn phòng cũ, mặc cho có bị phàn nàn, tôi và em đã thật sự là 1 cá thể khi mà ngày tháng cứ trôi qua và tôi lúc nào cũng có em ở cạnh bên mình, lúc nào cũng chỉ có tiếng cười và những hành động trẻ con nhất mà mọi người có thể nghĩ tới, bất chấp việc gì, miễn tôi thích và em thích, thì dù cho có bị hô hào giữa chợ, tôi cũng chẳng ngại ngần làm cùng em. Nhưng…câu chuyện về cuộc tình đẹp sẽ dường như chẳng bao giờ có kết thúc có hậu, rồi một ngày…..
Vẫn là cơn mưa phùn lất phất như những lần hẹn hò và tỏ tình cùng em, nhưng đó không còn là cơn mưa của những hạnh phúc và vui vẻ nữa, đó là cơn mưa…cho ngày cuối cùng tôi được bên cạnh em, em phải rời VN và về nước để tiếp tục việc học của mình. Mưa cứ rơi ngày càng nặng hạt hơn cho đến lúc em yên vị trên máy bay và vẫy tay chào tôi qua chiếc ô kính nhỏ ấy....
Cùng với tình yêu thương và những kỉ niệm luôn giữ trọn bên mình, từ những tháng ngày lúc nào cũng cùng nhau làm và vượt qua tất cả mọi việc, nay tôi và em chỉ có thể nhìn thấy nhau và trò chuyện qua Skype…thèm lắm một chiếc hôn từ em, thèm lắm 1 vòng tay siết chặt lấy tôi từ đằng sau mỗi lúc tôi đèo em trên phố, thèm lắm cảm giác được chờ đợi em mỗi sáng để cùng nhau đi học… Tất cả xảy ra như chỉ mới ngày hôm qua tôi gặp và biết đến em vậy, 3 tháng của cả 2 thì kéo dài như 3 năm, nhưng thời gian trong hiện thực thì nó cũng chỉ là 1 mùa Đông ngắn ngủi mà thôi……
------------------------------
Tôi chấp nhận việc mình yêu xa, và chấp nhận việc chờ đợi em trong suốt hơn 1 năm ròng chỉ qua chiếc màn hình laptop. Hạnh phúc sẽ mãi chẳng bền vững khi cả 2 không còn được ở bên cạnh nhau, được chạm vào và cảm nhận từng chút một hơi thở của nhau. Yêu xa với tôi không có định nghĩa “ Xa Mặt Cách Lòng “ nhưng chắc chắn rằng thời gian kia cũng sẽ lấy đi sự tin tưởng khi cả 2 không còn được cạnh bên nhau mỗi ngày….Chẳng biết từ khi nào mà tôi và em lại cãi nhau nhiều đến như v, không phải là do một trong 2 thay đổi hay k còn hướng về nhau nữa mà đơn giản là niềm tin dành cho nhau giữa 2 khung trời cũng dần biến mất theo thời gian. Tôi và em chốt cùng cũng đưa nhau đến quyết định rằng sẽ không liên lạc và làm phiền đến nhau nữa, tôi tự do với đam mê của mình và em sẽ tự do trong chuyện bạn bè và các mối quan hệ của em. Đó đã là một quyết định khó nhất trong đời mà tôi phải chấp nhận…. Tôi vẫn lẳng lặng chờ em trong suốt một thời gian thật dài sau đó, khi thì chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng là e sẽ quay lại VN để du lịch…tôi đã định tạo cho em một bất ngờ vào ngày em đến VN, cho e biết rằng trong suốt thời gian qua tôi vẫn luôn chờ đợi và vẫn không ngừng nhớ về em…Nhưng rồi, cái ngày mong chờ ấy cũng đến,… bất ngờ mà tôi dành cho em…đã được 1 ngkhác thay tôi làm việc đó. Em có người khác, cũng là người VN và chỉ quen biết nhau qua Fb, im lặng đứng nhìn thật xa, khi mà em cùng người ấy tay trong tay rời khỏi sân bay, tôi mới thật sự tin rằng đó chính là em. Tìm được cách liên lạc, tôi vội vàng để lại những mẫu tin nhắn với nội dung là những sự mong chờ, là những điều bất ngờ tôi dành cho em…em chỉ vỏn vẹn nói vs tôi vài câu cho qua, rồi tự dưng im lặng hẳn k còn liên lạc gì với tôi nữa. Bạn bè ngày xưa cũng đã sắp xếp cho tôi và em 1 buổi hẹn để gặp mặt nhau, xuất hiện trong buối hẹn ấy là 1 vị khách không mời, đang được em trao hẳn cái vòng tay đang siết chặt từ đằng sau mà tôi luôn đc thèm có….tay trong tay vs ngđó chẳng chút ngại ngần khi chính tôi đang đi bên cạnh em. Có chút buồn trong đôi mắt em ngày hôm đó, tôi vẫn cố cười thật tươi khi em đang hướng ánh nhìn ấy về phía tôi, nụ cười mà tôi nghĩ rằng, sẽ có thể cho em yên tâm và hạnh phúc bên người mà em đã chọn. Vâng, tôi luôn chúc em hạnh phúc ^_^
* Có thể mọi người khi đọc đến đây sẽ nghĩ rằng đây là 1 câu chuyện dựa theo 1 tình huống nào đó đã có sẵn hay được khai thác theo kiểu chém gió, ăn cắp từ đâu đó. Nhưng nó đã từng là 1 câu chuyện có thật…10/02/2014 là ngày em rời khỏi VN và tiếp tục việc học của mình, chỉ vỏn vẹn 19 ngày để tôi biết được em có được hạnh phúc mới và yên bình bên 1 “tôi ở bên trong con người khác” *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top