Xác chết dưới gầm cầu - 2
Mile ở ngoài phòng chờ nghe Apo nói vậy liền thắc mắc quay sang hỏi Chan: " Cậu ấy nói vậy là sao? Sao cậu ấy biết?"
Chan vỗ vai Mile rồi nói: " Thì thi thể kể cho cậu ấy nghe đấy."
Mặt Mile khờ ra đang không hiểu gì thì bên trong màn hình lại phát ra tiếng nói của Apo. Giọng anh trầm thấp, khẽ giảng giải cho Ta.
" Cậu nhìn đi, trừ phần ngực nạn nhân có mặc áo lót nên sẽ không xuất hiện nhưng vết hoen thi thể còn lại các vết hoen đều tập trung ở mặt sau kéo dài tới tận đùi chứng tỏ lúc chết nạn nhân bị giết trong tư thế ngửa lên sau đó hung thủ thay đổi tư thế để đánh lạc hướng điều tra, nhưng hắn không biết vết hoen tử thi sẽ chỉ có thể thay đổi trong thời gian đầu còn sau đó thì các vết hoen đã cố định có thay đổi tư thế thì các vết hoen sẽ không thay đổi nữa.
Ta nghe đến say sưa, cậu là một sinh viên ưu tú lý thuyết nắm vững nhưng đến khi áp dụng vào thực tế cũng có chút lờ mờ: " Mặt nạn nhân tím tái, xung huyết giác mạc là biểu hiện của chết ngạt đúng không ạ."
Apo gật đầu: " Đúng vậy, có biểu hiện của chết ngạt nhưng ở cổ không có dấu vết siết cổ, trên lưỡi có vết rách có thể là do dấu hiệu lúc nạn nhân la hét hay phản kháng, hung thủ đã dùng vật bịt mũi miệng nạn nhân cho đến chết ".
Mile đứng bên ngoài nghe Apo nói vậy liền nhấn vào micro bên cạnh liên hệ với bên trong phòng giải phẫu: " Có khả năng nơi phát hiện thi thể không phải là hiện trường chính."
Apo nghe tiếng ngước lên nhìn thấy một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát, gương mặt hoàn toàn xa lạ chắc vừa đến đội không lâu, Mile thấy cậu nhìn mình liền nói tiếp: " nếu như anh nói nạn nhân là bị bịt miệng đến chết vậy thì khả năng dãy dụa phản kháng là rất lớn nhưng xung quanh hiện trường đều rất gọn gàng, mặt đất không hề có để lại dấu vết gì cả."
Nut đứng kế bên bấm máy ảnh liên tục, cậu tập chung phóng to vào những đặc điểm trên thi thể. Nghe Mile nói xong cậu như nhớ ra gì đó chạy thật nhanh đến màn hình tìm kiếm.
" P'Apo, mau nhìn chỗ này xem". Cậu chỉ tay vào một bức hình. Trên tấm hình là một góc chụp hiện trường vụ án, xung quanh thi thể dường như rất gọn gàng trên mặt đất không có dấu hiệu phản kháng.
Apo quay lại bàn giải phẫu, cầm bàn tay nạn nhân lên xem, móng tay được cắt ngắn, hoàn toàn sạch sẽ không hề có vết đất hay mô da thịt của hung thủ.
" Vậy thì đây chỉ là hiện trường vứt xác, Ta cậu thu thập mẫu vân tay của nạn nhân để cho Chan tiến hành đối chiếu với cơ sở dữ liệu, bây giờ tôi sẽ tiến hành mổ ổ bụng." Apo nói xong liền tiếp lấy dao phẫu thuật từ nữ y tá.
Con dao chạm vào xác chết lạnh lẽo điêu luyện rạch xuống một đường dài, ngón tay tỉ mẩn làm từng động tác một, lạnh lùng, dứt khoát nhưng không kém phần hoàn mỹ. Tách xong phần ổ bụng, Apo khám hết các lục phủ ngũ tạng đều là biểu hiện của chết vì ngạt thở. Tuy nhiên khi khám đến phần tử cung, Apo liền xám mặt lại cả người trầm ngâm.
Nut tò mò nhìn vào thì liền chửi thề: " mẹ nó."
Bên trong tử cung của thi thể có một bào thai nhỏ, lại là một xác hai mạng.
Mile đứng bên ngoài thấy vậy cũng tức giận không thôi, đứa trẻ này là vô tội nhưng vì mâu thuẫn của người lớn bị đoạt mất cơ hội thấy thế giới bên ngoài.
Chan thấy vậy liền tiến vào đeo găng tay tiến hành lấy ADN của đứa bé, để đối chiếu với nghi phạm. Khoảnh khắc nhìn thấy hình hài nhỏ bé đó trong lòng anh dâng trào lên một nỗi tức giận.
Quá trình khám nghiệm hoàn thành, Apo mệt mỏi xoay cổ, Mile tiến vào nhìn cậu rồi nói: " Chào cậu, tôi là Mile, thanh tra mới về đội." Apo đến nhìn cũng không thèm nhìn: " Chào"
Mile thấy mình bị ngó lơ cũng không để bụng tiếp tục nói: " vụ án đầu tiên của tôi không ngờ lại là một xác hai mạng."
Ta và Nut đứng bên cạnh cũng nặng nề không lên tiếng nói chuyện.
" Ngày mai tôi sẽ đến lại hiện trường vụ án để xem lại." Apo mệt mỏi đi về phòng thu dọn đồ để chuẩn bị về nhà, cả tuần nay vì giải phẫu bốn cái xác trong vụ cháy nhà mà anh đã không về một tuần rồi.
Nut thấy anh mệt mỏi quá liền hỏi han: " P'Apo lái xe về sao? Anh đang mệt như vậy lái xe sẽ rất nguy hiểm."
Apo không thèm quay người lại chỉ phất tay chào tạm biệt với mọi người.
Lúc thu dọn đồ đạc xong ra ngoài, không khí ngoài trời giờ thoáng mát, anh thoải mái hít một hơi để tỉnh táo. Đang chuẩn bị ra bãi xe thì một bóng đen chạy tới
" Này, cậu đứng đây chờ tôi, tôi lấy xe đưa cậu về." Mile đang hút thuốc, thấy Apo chạy ra liền dụi thuốc chạy về phía cậu.
Apo nghi ngờ nhìn anh, anh chàng này sao tự nhiên lại nhiệt tình như thế, có thân thiết gì đâu. Anh lắc đầu tỏ ý không cần, định lướt qua anh ta đi lấy xe.
Mile thấy anh định đi liền nhanh tay giữ lại: " Đừng tự lái xe, nguy hiểm lắm, Chan và Nut nhờ tôi đưa cậu về, chẳng may cậu không tỉnh táo mà chạy xe gặp phải chuyện gì thì sao?"
Đang suy nghĩ cách từ chối thì điện thoại Apo có tin nhắn gửi tới, anh mở ra xem, là Chan gửi tin nhắn tới: 'Bạn gái tôi đang giận dỗi, tôi phải về gấp, không đưa cậu về được, tôi nhờ Mile đưa cậu về rồi, về nhà an toàn nhé.'
Đọc xong tin nhắn lại nhìn sang người kế bên, Apo: " Anh đi lấy xe đi, tôi ở đây chờ."
Mile nghe xong thì vui vẻ đi lấy xe, một lúc sau một chiếc xe motor đen chạy tới, Apo thoáng bối rối, nhìn chiếc xe này không biết phải làm như thế nào.
Thấy Apo cứ nhìn chiếc xe, ánh mắt toát lên vẻ hối hận khi đồng ý cho anh chở về, khóe miệng nhếch lên cười thầm, Mile tháo nón bảo hiểm đưa cho Apo: " Đội nón vào rồi đeo lên đi, tôi chạy an toàn lắm, không quăng cậu xuống đường đâu."
Đội nón xong, Apo chần chừ leo lên, Mile thấy cậu chuẩn bị xong liền đề máy vặn ga đưa cậu về.
Apo ngồi trên xe mà sợ hãi, lần đầu anh đi cái loại phương tiện này chỉ sợ Mile thắng gấp cậu sẽ bật về phía trước. Vừa nghĩ xong, Mile liền thắng gấp, Apo theo quán tính bật về phía trước ôm cổ Mile lại. Anh sợ hãi vỗ vai Mile liên tục: " Dừng xe, dừng xe cho tôi xuống."
Mile khó hiểu nhìn anh: " Có con mèo chạy ngang, cậu đòi xuống xe làm gì."
"Tôi không đi nữa." Apo tháo nón bảo hiểm xuống ném vào Mile
Mile chụp lấy cái nón, anh hứng thú chọc ghẹo Apo: " mấy cái xác chết kinh khủng như vậy thì không sợ, chỉ có việc ngồi xe máy đã làm bác sĩ Apo sợ đến mức này sao.
Apo nghe Mile nói vậy đỏ mặt, anh có cảm giác mình như xác chết nằm im cho anh ta mổ xẻ vậy, trần trụi và bất lực. Nỗi bực mình dâng lên anh xoay người quyết định đi bộ về, cái tên chết dẫm kia, nhất định sẽ có ngày anh sẽ cho biết mặt.
Mile thấy Apo đi bộ thì gọi anh: " Này, anh định đi bộ về à, đường vắng thế này dễ bị bắt cóc lắm, anh đẹp trai như vậy coi chừng có cô gái nào bắt cóc mang về làm chồng đấy."
Apo mặc kệ tên kia nói nhăng nói cuội, anh vẫn vững bước chân tiến về phía trước, anh thà đi bộ đến rụng cả chân chứ không thể nào mà leo lên cái xe máy kia được. Giờ Mile cảm thấy hối hận vì đã chọc Apo, anh thật sự cảm nhận được độ cứng đầu của Apo.
Hết cách Mile leo xuống chạy nhanh lại chỗ Apo, vác anh bỏ lên vai, nhìn bề ngoài thấy anh ta gầy vậy thôi chứ thật sự cũng rất nặng đã vậy Apo còn giãy dụa liên tục, người đi đường không biết nhìn vào chắc tưởng Mile đang bắt cóc anh mất.
" Tốt nhất cậu ngồi im cho tôi." Đặt Apo lên xe, nhưng anh vẫn cự mình đòi xuống, Mile mạnh bạo nắm chặt tay anh, nghiêm mặt nói: " còn dám cựa mình tôi sẽ hôn đến khi cậu ngất xỉu đấy."
Nghe Mile nói câu đó, Apo như bị ai đó rút dây điện, ngồi im không dám nhúc nhích, dường như anh đã rất sốc. Mile cười thầm trong lòng: 'đồ nhát cáy'. Mile đội lại nón bảo hiểm cho anh, leo lên xe ngồi.
" Nếu sợ té đến vậy, thì ôm vào tôi."
Apo nghe rồi nhưng anh không ôm vẫn ngồi im ru như tượng. Trong lòng đang thầm chửi Mile đến lủng đầu rồi. Mile giật lấy tay Apo quàng qua tay mình, dùng một tay giữ lại.
" Anh không cần giữ tôi sẽ không rụt lại đầu, dùng hai tay lái xe đàng hoàng đi." Apo sợ Mile sẽ lái xe một tay đành nói, anh tự thề với lòng mình sẽ trả lại cho anh ta cả vốn lẫn lời.
Mile xác định Apo sẽ không rút tay lại nữa, hí hửng khởi động xe tiến về trước, đưa Apo về nhà.
Nhà của Apo là một ngôi nhà nhỏ, nằm biệt lập nhìn khu vườn khô cằn trước của nhà liền biết được chủ nhà thường xuyên không về, nhìn giống một nơi tá túc hơn là một ngôi nhà. Mile nhìn liền cảm thán nhìn nhà giống như người 'lạnh lẽo giống nhau'
Apo về xuống xe, đi thẳng vào trong nhà mà không nói câu nào, thấy anh vào nhà an toàn, Mile liền lái xe về cục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top