Tự tử hay bị giết - 5
Ánh mắt mơ hồ, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn, Apo cảm thấy bên dưới chân truyền đến cơn đau buốt, đầu có chút choáng váng. Cậu cố gắng với tay lên đầu giường để nhấn chuông gọi bác sĩ.
" P'Apo anh tỉnh rồi sao? Đừng cử động". Nut thấy Apo tỉnh dậy liền chạy đến đầu giường giúp nhấn chuông.
"Nư..ớcc" giọng Apo khản đặc, cổ họng cậu đau buốt.
Nut rót nước đỡ Apo ngồi dậy đút từng ngụm, vừa uống nước xong bác sĩ cùng y tá vào thăm khám, tình hình chân của Apo đã ổn hơn nhưng đầu còn choáng váng cần phải theo dõi thêm.
Ta đang ở dưới căn tin đợi nước, nghe tin Apo đã tỉnh liền chạy như bay về phòng, cậu vẫn nhớ như in giây phút Apo được lính cứu hỏa cứu từ đám cháy ra cậu đã thật sự rất sợ, sợ đến mức không dám cả cử động tay chân giờ đây thấy Apo yếu ớt nằm đó mũi cậu cay xè, nước mắt cứ thế mà tuôn ra.
Lấy tay quẹt lung ta lung tung trên mặt, Ta tiến lại gần: "P'Apo thật may quá anh tỉnh lại rồi nếu không cái tên người sắt bên đội điều tra sẽ sốt ruột chết mất".
Đầu Apo còn chưa hết choáng nghe xong còn khó hiểu hơn, chỉ muốn với tay đập cho cậu ta một cái, Nut nghe liền hiểu nói đến ai nên chỉ cúi đầu khẽ cười: "Ái dà, là P'Mile đấy, từ lúc anh được đưa vào viện P'Mile liền ngồi chờ, đến sáng nay nghe nói đám cháy bên sở pháp y có manh mối mới chịu rời đi".
Trong người Apo còn thuốc ngủ nên cậu nghe câu được câu mất liền nhắm mắt lại ngủ. Lúc mơ màng anh nghe được tên Mile nhưng không còn sức để phản ứng lại.
Mile nghe điện thoại nhận tin cậu đã tỉnh lại cũng yên tâm hơn, cả một đêm không ngủ sáng sớm đã phải chạy đến hiện trường vụ cháy nên đầu có chút đau, xoa xoa ấn đường.
Hôm nay, anh đã phát hiện điểm cháy ở sở pháp y, bắt đầu từ bên hông của phòng thay đồ của nhân viên y tế. Chỗ đó khá vắng nên ít người để ý nên không phát hiện đám cháy cho đến khi một bác lao công ngửi đến mùi khét chạy đến thì quá trễ rồi.
Anh ngồi ngẫm lại 2 sự việc ngày hôm qua, bản thân anh bị tấn công muốn đâm chết, còn Apo lại gặp nạn trong hỏa hoạn những chuyện như vậy thì không thể nào là trùng hợp được, nhất định kẻ đó muốn giết người diệt khẩu nhưng là ai?
Mile không thể chịu đựng thêm cơn đau trong đầu của mình, anh quyết định ra ngoài đi mua thuốc, nhà thuốc gần đây chỉ cần đi bộ 10 phút là tới.
Mua thuốc xong trên đường chở về cục, anh có cảm giác mình đang bị theo dõi, tên đó đã đi theo anh từ lúc vừa ra khỏi cục, lại muốn nhào lên giết người sao: " Là ai mau ra đây?"
Đợi mãi không thấy ai, Mile kiên nhẫn lặp lại: " Có giỏi thì mau ra đây đừng trốn như chó vậy."
" Là tôi, là tôi,..." trong bụi rậm chui ra một người đàn ông trung niên, nhìn mặt mũi thì cũng không phải là người dám giết người.
" Ông là ai? Tại sao lại muốn theo dõi tôi". Mile nghiêm mặt hỏi, tính tình lúc này rất khó chịu.
Người đàn ông đó lập tức quỳ xuống, hai tay lạy Mile liên tục: " Thanh tra, ngài phải giúp tôi, hãy cứu lấy tôi, tôi không muốn chết, tôi còn gia đình muốn chăm sóc".
" Đứng lên có chuyện gì thì từ từ nói". Anh thật sự rất sợ tổn thọ.
Người đàn ông đó khóc không ngừng, cũng không chịu đứng lên: " tôi biết ngài đang điều tra vụ án cậu trai trẻ rớt từ tầng cao xuống, thủ phạm chính là cậu chủ Benz Thuanthong con trai thứ 2 nhà Đại tá Runrod, tôi chính là lái xe riêng của cậu chủ, cậu ta nói muốn tôi chơi một trò chơi với cậu ấy, tôi không biết là gì, cậu ta dẫn tôi lên căn phòng riêng kia rồi để tôi uống một ly rượu rồi cùng nhau..."
Mile không nghĩ đến giữa đường con nhảy ra một tên khốn nạn vậy: " tại sao ông lại hoảng sợ như vậy? sao không đến đồn báo án".
" Là phu nhân đã cho tôi một khoản tiền lớn để tôi chạy trốn nhưng ai biết đường bà ta lại đổi ý muốn giết người diệt khẩu, mang gia đình ra đe dọa, tôi đã phải trốn chui trốn nhủi giờ chỉ có ngài là cứu được tôi thôi, làm ơn".
Mile đã hiểu được vấn đề lập tức thành liên hệ với đội tạm giam người đàn ông này, xin phép cấp trên lệnh bắt giữ đối với cậu hai nhà Thuanthong.
Một tuần sau.
Apo đã đỡ hơn rất nhiều, các vết bỏng trên người cũng đã lành hơn rất nhiều chẳng qua chân vẫn còn đau khó có thể di chuyển. Cậu có chút tức giận đã nằm viện hơn 1 tuần rồi vẫn chưa thấy cái tên kia đâu vậy mà Ta còn nói là anh ta rất lo lắng.
Có người gõ cửa, Apo có chút chột dạ chẳng lẽ mới chửi trong lòng có một câu mà người đã xuất hiện rồi: " Mời vào".
Thế nhưng người tới không phải là người mà cậu mong chờ mà là trợ lý của vị đại tá Runrod: " Chào ngài". Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh không có một chút biểu hiện không vui mà cũng không nịnh nọt.
Ông ta nói là muốn chuyển lời xin lỗi của đại tá đến cậu vì hành vi thiếu đạo đức mà con trai mình đã gây ra, còn nói rằng nếu sau này có chuyện gì gấp cứ đến tìm ông ấy chỉ cần không vi phạm pháp luật nhất định sẽ giúp cậu.
Apo: " Không cần. tôi sẽ không tha lỗi cho cậu ta , còn về việc đền bù chỉ cần ngài đại tá không bao che giúp con trai là được, việc của tôi tôi tự giải quyết". Muốn có bao nhiêu ngầu liền có bấy nhiêu ngầu.
Ngài trợ lý: "...". Chỉ trách ông ta không phải tên Mile Phakphum Romsaithong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top