Nghệ thuật che giấu tội ác - 5

Kết thúc buổi họp Mile cứ rầu rĩ không vui, mọi thứ cứ bày ra trước mắt nhưng vẫn không thể nắm bắt được.

Apo biết Mile đang rất khó chịu thế nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đã hết giờ làm việc thì phải quăng hết công việc ra sau đầu. Hai người cùng nhau đi siêu thị, vì chân của Apo bị thương nên Mile quyết định mua xương về hầm canh để bổ sung canxi cho cậu.

Apo ngồi trên bàn bếp ngắm bóng lưng Mile đang loay hoay trong bếp, mùi canh hầm thoang thoang trong không khí, nếu như trong đầu hai người không chứa đầy công việc thì sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều.

" Cậu nếm thử đi" Mile múc một chén canh đặt ngay ngắn trước mặt cậu. Nước canh trong vắt, điểm màu xanh xanh cam cam của cà rốt và rau ngò rất bắt mắt.

Apo thật sự bất ngờ, cậu không ngờ Mile không chỉ biết nấu ăn mà còn có thể nấu đến mức này: " Không ngờ anh còn biết hầm canh đấy, nhìn rất bài bản".

Mile không ngồi xuống chỉ chống tay lên cạnh bàn để nhìn cậu: " Nấu nhiều thì quen tay thôi".

Apo bưng chén lên, thổi thổi, nếm thử một miếng, vị ngọt thanh không quá mặn không quá nhạt, rất vừa vặn.

Mile nhìn nhìn đỉnh đầu Apo, nổi lên nụ cười nham hiểm: "Hmm, trước đây tôi học hầm canh là để nấu cho một người, tôi rất yêu người đấy, yêu đến mức lúc nào cũng ở kế bên, chúng tôi còn đi du lịch chung, tôi rất thích hôn má người ấy, rất thích ôm, thích cả việc thấy người ấy cười nữa". Càng nói giọng anh càng trở nên trầm ấm chứa đựng yêu thương.

Apo vừa ăn vừa nghe Mile nói, cậu chăm chú thưởng thức món ăn ngon không quá để ý đến lời của anh lắm.

Mile thấy thái độ dửng dưng của cậu dần trở nên thất vọng, anh hỏi cậu: " Cậu không thắc mắc người đó là ai sao?"

" Cũng không thắc mắc lắm, có thể là người yêu cũ của anh mà, nghe anh kể thấy có vẻ hai người đã rất yêu nhau đấy".

Mile hít một hơi thật sâu đặt mạnh cái ly nước xuống bàn rồi xoay người ra khỏi nhà bếp.

Apo lúc này mới chịu chú ý đến anh, cái tên này khó chịu cái gì vậy cơ chứ.

Tiếng tin nhắn vang lên, Mile liền mở ra xem, là một bản văn kiện mà Pong vừa gửi cho anh, mở ra xem là một bản ghi chép sinh viên đã mượn chìa khóa phòng thực hành. Suzy mất tích vào ngày 23 là chủ nhật nhưng người mượn chìa khóa lại không phải là Harry mà là một người khác tên Adan.

Mile nhắn lại: ' Cảm ơn cậu'

Kiểm tra danh  đến những ngày sau cũng không phải là Harry mở phòng thực hành, mà Adan lại mở đến 2 ngày là Chủ nhật ngày 23 và thứ ba ngày 25. Thật đáng ngờ.

Vì thế Mile liền nhắn tin cho Bible, để cậu giúp mình điều tra về Adan.

Apo ăn xong từ phòng bếp đi ra thấy mai chăm chú xem điện thoại liền hỏi: " Sao thế vụ án có phát hiện gì mới sao?"

" Đúng là có một chi tiết mới, Pong vừa mới gửi cho tôi danh sách mượn chìa khóa của phòng thực hành, người duy nhất mượn hôm Suzy mất tích không phải Harry mà là một người tên Adan".

" Adan? Cậu ta cũng là sinh viên học chung với Suzy và Harry sao?"

" Cũng không chắc lắm, tôi đã nhờ Bible điều tra thêm về tên này, ngày mai tôi sẽ theo dõi Harry, chúng ta không thể đợi đến lúc có bằng chứng cụ thể được".

Apo gật gật đầu: " Mai tôi đi cùng với anh".

" Không được, chân cậu còn đang bị thương, cậu cứ ở nhà chờ tin của tôi".

Apo biết chân mình đang bị thương, nếu đi theo có thể kéo chân sau, làm lộ việc theo dõi, trường hợp xấu hơn sẽ bứt dây động rừng nhưng trong lòng vẫn dâng lên một nỗi lo: " Ngày mai anh phải thật cẩn thận, chưa biết cậu ta có phải kẻ giết người hay không nhưng với tâm lý biến thái đó cũng rất nguy hiểm"

Mile nghe những lời đó biết là cậu đang lo lắng, liền nhẹ giọng trấn an: " Đừng lo tôi sẽ thật cẩn thận".

Mile bị cuốn vào công việc nên liền quên bén việc anh đang giận cậu vụ hầm canh, thế nhưng giải quyết xong việc công rồi giận tiếp cũng không muộn. Nghĩ xong anh lập tức đứng dậy, vì quá bất ngờ làm Apo có chút giật mình: " Anh bị kiến đốt mông hay sao? Bật dậy mạnh như vậy làm gì?

" Buồn ngủ, đi ngủ"

Hôm sau, Mile đến Harry để chờ, để tránh việc bị lộ, anh đã lấy chiếc xe oto cũ bị giam ở cục được mấy tháng, chủ chê đến lấy cũng không thèm lấy.

Đến giữa trưa, anh thấy chiếc xe quen thuộc mà đêm qua mình đã học thuộc biển số xuất hiện. Giữ một khoảng cách an toàn, ban đầu anh theo cậu ta đến một cửa tiệm quần áo, Harry vào đó một lúc rồi đi ra, lần này chiếc xe tiến về phía ngoại ô.

Harry bước xuống khỏi xe. Tiến vào một ngồi nhà mái thấp được rào quanh bằng tường xi măng phủ rêu xanh trông từ xa giống một căn nhà vườn ở ngoại ô nước Pháp, rất nghệ thuật.

Mile lấy ống nhòm quan sát tình hình xung quanh, bất thình lình Harry đứng trước cửa nhà nhìn thẳng chiếc xe mà Mile lái, anh giật mình cúi rạp người xuống, trong đầu thầm cầu nguyện cậu ta đừng thấy mình.

Một lúc sau, anh nhích đầu lên kiểm tra thì không còn bóng dáng cậu ta nữa.

Có ngày sẽ chết vì đứng tim mất thôi.

Bible tiến hành điều tra Adan, theo như những gì mà cậu điều tra được thì đây là một cậu sinh viên khá hướng nội. Ban đầu cậu ta không điêu khắc mà là giữa đường chuyển qua, được giảng viên đánh giá là người mờ nhạt rất ít khi thể hiện sự tồn tại của bản thân

Cậu ta cũng có gương mặt khá phổ thông, nếu quăng vào đám đông sẽ lập tức chìm nghỉm. Ngoài các thông tin cơ bản, Bible còn lấy được một khúc video an ninh vào chủ nhật và thứ 3 khi có cậu ta xuất hiện ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove