Nghệ thuật che giấu tội ác - 4

" aw, nhẹ thôi". Giọng nỉ non cất lên

" Ráng chịu một chút, cậu thả lỏng ra sẽ không đau nữa"

" Anh ấn mạnh như thế mà không đau được à... aaa, anh chẳng có khiếu gì cả".

Bible và Nut ái ngại nhìn nhau, cả hai qua tìm sếp của mình để bàn công việc rốt cuộc lại nghe thấy cái thứ âm thanh thì thế này.

Chan đi từ xa đến thấy Nut đang đứng nhìn chằm chằm nhìn vào cửa phòng làm việc của Mile bên cạnh cậu ta là chàng trai lạ mặt, thấy vậy anh chạy nhanh đến hỏi: " sao thế, tôi kêu cậu đi kiếm Apo để đưa kết quả mà, sao cứ đứng đây mãi thế?"

" Suỵt, anh khẽ tiếng thôi". Nut đưa tay lên miệng ra dấu.

" Aa.." âm thanh truyền vào tai, Chan há hốc miệng, lập tức tiến đến dán sát lỗ tai vào cửa để nghe thêm.

Cục trưởng bước đến thấy ba người kì lạ đứng trước cửa phòng Mile, chẳng phải Mile gọi điện thoại xin được mở họp để cấp lệnh khám xét sao giờ mọi người lại bu đen bu đỏ ở đây.

Bible thấy cục trưởng đến chắp tay lại chào.

" Các cậu..."

Bible thấy cục trưởng sắp mở miệng nói chuyện lại học theo cách của Nut đưa tay lên miệng ra dấu im lặng: " Suỵt".

Cục trưởng bị chặn miệng thì tò mò dỏng tai lên nghe, âm thanh trong phòng lanh lảnh truyền ra. Ông vừa nghe xong mặt từ trắng chuyển sang đỏ từ đỏ chuyển sang đen tức giận xô Chan đang đứng nghe lén bật ngửa ra sau, dơ chân đạp thật mạnh vào cửa phòng: " Ầm..."

Chiếc cửa đáng thương bật ra. Hai còn người làm chuyện 'xấu xa' trong phòng giật mình, hồn vía bay mất một nửa.

" Mile có phải cậu bị điên..." Lời còn chưa nói hết cục trưởng đã im bặt.

Trong phòng Mile đang đỡ lấy cổ của Apo, còn Apo thì ngồi trên ghế salon mặt mũi cau có, mồ hôi chảy đầy mặt.

" P'Apo, hai người đang làm gì vậy". Mặt Nut đỏ gây ngượng ngùng nhìn hai người.

Bible đút đầu vào hóng chuyện mặt mũi lạnh lùng nhưng ánh mắt sáng như sao kia đã bán đứng cậu.

" Apo quá cao mà ghế salon lại nhỏ cậu ấy nằm co người nên bị trật cổ rồi, tôi đang giúp cậu ấy xoa bóp".

" Vậy cậu cứng ngắc rồi, không thả lỏng ra sẽ đau lắm là sao đây?" Chan gãi đầu ngu ngơ hỏi

Apo nghe hỏi vậy có chút lơ mơ: " Cổ của tôi đau quá nên cơ căng cứng lên, anh ta kêu tôi thả lỏng ra xoa bóp sẽ đỡ đau hơn".

" À..." Cả 4 người đồng thanh.

Mile thấy vẻ mặt của mọi người dường như nhận ra điều gì đó: " Các người...các người đúng là bậy bạ suốt ngày chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới".

Bible, Nut, Chan nghe vậy thì đâm đầu bỏ chạy.

Cục trưởng thấy mình bị bỏ lại thì: "E hèm, chẳng phải cậu kêu đi họp sao, mau sửa sang lại rồi qua phòng họp đi". Nói rồi như gắn tên lửa vào mông chuồn nhanh.

Apo thấy Mile tức giận thở phì phò đứng đó thì bật cười: " Haizz, đều là người lớn có chút âm thanh nên suy nghĩ bậy bạ cũng là chuyện thường, với lại lần trước trong phòng làm việc của tôi chúng ta cũng suýt chút nữa..." Cậu nắm lấy tay Mile khẽ vuốt vuốt.

Mile như cô gái nhà lành bị ác bạ chọc ghẹo mặt đỏ đến tận mang tai, giật tay ra khỏi tay cậu: " Cậu đừng có mà ăn nói linh tinh". Nói xong anh cúi gằm mặt xuống nhanh tay lẹ chân giúp cậu ngồi vào xe lăn đẩy sang phòng họp.

Tai của Mile: đỏ đến bấm ra máu.

Khác với không khí ngượng ngùng vừa nãy, Mile và Apo vừa vào đến phòng đã thấy mọi người đang rất căng thẳng. Đặc biệt là cục trưởng đang ngồi ở giữa, trong tay cầm một xấp giấy tờ.

Thấy hai người tiến vào, Bible tiến đến mở máy chiếu bắt đầu cuộc họp: " Đây là thông tin về người mà sếp đã kêu em đi điều tra". Cậu ấn một cái màn hình chiếu lập chiếu ra toàn bộ thông tin.

" Harry Ritthirong – sinh viên năm khoa mỹ thuật của trường đại học nghệ thuật, cậu ta nổi tiếng trong giới với những tác phẩm điêu khắc được miêu tả rất chi tiết và chân thực. Đồng thời, cậu ta cũng là sinh viên có bài phỏng vấn đầu tiên trên tạp chí mỹ thuật quốc gia". Chuyển sang trang tiếp theo: " Điều đáng nói ở đây, là khác với vẻ ngoài đạo mạo hiền lành kia là tâm hồn rất đen tối, em đã điều tra ra cậu ta có một tài khoản trên trang web The Gore – một trang web kinh dị mà tài khoản cậu ta cũng thường xuyên đăng tải các bài viết về cách tra tấn người khác hay huấn luyện thành nô lệ nghe theo mọi sự chỉ dẫn".

Pong ngồi trên ghế thấy những hình ảnh máu me mà Bible tìm được có chút mắc ói.

Chan: " Đúng là bên ngoài đạo mạo bên trong thối nát".

" Tài khoản của cậu ta đăng tải rất thường xuyên tuy nhiên đến khoảng 2 tuần trước liền ngừng đăng tải, còn xóa tất cả các bài viết trước đó". Bible

Cục trưởng liền hỏi: " Nếu cậu ta đã xóa hết rồi vậy cậu kiếm đâu ra?"

" Là do một tài khoản khác đã đăng tải lại, hình như là fan của tên Harry này, đã vậy trên các bài đăng lại còn để lại lời bình rất là chi tiết".

Mile nghe xong liền gật gật đầu: " Bible, cậu làm rất tốt". rồi quay sang nói với tổ pháp y: " Về phần vết máu thu được trên mảnh sứ đó cho kết quả thế nào?"

Nut rút ra một tờ giấy xác nhận để lên chỗ cục trưởng: " Theo kết quả giám định, vết máu đó là máu người, hình dáng của vết máu rất đáng ngờ tuy nhiên không phải của Suzy, tôi nghĩ với số lượng máu như vậy rất khó xác nhận là tai nạn hay là vụ án, nếu có thể tiến hành khám nghiệm hiện trường lấy được mẫu máu thì sẽ cụ thể hơn".

Mile nghe xong liền quay sang chỗ cục trưởng: " Cục trưởng, bây giờ mọi nghi ngờ đều xuất phát từ phòng thực hành kia, và tên nhóc Harry kia cũng là rất đáng ngờ, tôi muốn xin lệnh khám xét và tạm giam đối với Harry".

Cục trưởng im lặng suy nghĩ, rồi mới nói: Mile, tôi nghĩ chúng ta cần có những bằng chứng cụ thể hơn, đây là môi trường học tập, chưa kể cô gái tên Suzy kia chúng ta vẫn chưa xác định được là đã bị giết hại hay chỉ đơn giản là bỏ nhà đi chơi, nếu chúng ta gióng trống khua chiêng đến trường phong tỏa khám xét, tạm giam Harry đến lúc tìm thấy Suzy đang khỏe mạnh ở nơi khác thì rất khó nói chuyện".

" Cục trưởng, tôi hiểu chúng ta cần phải làm việc theo quy trình và đảm bảo mọi việc nhưng mà lần này là khác, nếu chúng ta không tranh thủ hành động nhất định sẽ để vụt mất cơ hội".

" Đủ rồi, tôi biết cậu đang rất nóng vội, Mile cậu như vậy sẽ đánh mất sự bình tĩnh mà một thanh tra cảnh sát cần phải có, nếu không bằng chứng cụ thể tôi sẽ không cho phép cậu khám xét, tôi sẽ không thể để sự nóng vội của cậu làm ảnh hưởng đến toàn đội". Cục trưởng tức giận nghiêm giọng nói với anh, ông thật sự rất kì vọng vào Mile nhưng lần này anh làm việc quả cảm tính.

Apo thấy Mile đang mất bình tĩnh liền nhẹ nhàng nắm lấy tay anh trấn an, những ngón tay mát lạnh tách bàn tay đang nắm chặt của anh, đan nhẹ những ngón tay vào nhau như muốn nói hãy bình tĩnh lại.

Mile quay sang nhìn Apo, ánh mắt anh đỏ ngầu, cậu nhìn anh gật đầu bàn tay phía dưới lại siết chặt hơn một phần. Mile biết Apo muốn nói gì liền cố gắng điều chỉnh hơi thở, cố gắng bình tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove