chapter fourteen |

người dùng nayutahoe muốn chat với bạn
ĐỒNG Ý
TỪ CHỐI

nayutahoe

nayutahoe
hoe what?
tao đã làm gì đâu

tyongie
mày thật sự
phải hỏi tao câu này?

nayutahoe
chứ gì nữa.

tyongie
chính mày kể với jaehyun
là tao thích cậu ấy.
tao nghĩ
đối phương không thích mình
nên đã xóa tin nhắn
và block jaehyun
trước khi cậu ấy
làm điều đó với tao.
doyoung biết chuyện
ib bảo tao
gỡ block.
và tao đã làm.
giờ thì
jaehyun đang có ý định
tự tử.

tyongie
mọi chuyện vì mày
mà tan tành hết rồi.

nayutahoe
nè cu.
mày đâu cần
phải trở nên như thế.

nayutahoe
đúng là tao
có nói với jaehyun.

nayutahoe
nhưng

nayutahoe
tao không phải là người
đã block jaehyun
mà không cho cậu ta
một cơ hội
nói chuyện.
tao không phải là người
đã bỏ rơi jaehyun
khi biết cậu ta
vừa chia tay
trong vài ngày trước đó.
tao không phải là người
đã giúp jaehyun thoát chết
cũng như
khiến cậu ta
có ý định tự tử lần nữa.
taeyong.

tyongie
fuck.|
fu|

bạn có muốn rời khỏi cuộc trò chuyện?

KHÔNG

Tôi nhanh chân bước ra khỏi căn hộ và nhắn tin cho Doyoung, sau đó nhờ cậu ta lái xe đến cây cầu nhanh nhất có thể nhằm kịp thời giúp đỡ.

Không còn thời gian để chờ một chiếc taxi hay đi bộ một cách chậm rãi, tôi mất kiên nhẫn lao như bay ra đường.

Nói thật là, tôi không nghĩ bản thân có thể chạy nhanh như vậy.

Trong lòng vừa tức giận vì bản thân mình ngu xuẩn, lại vừa lo lắng cho tình cảnh hiện tại của người kia.

"Jae!" Tôi gọi to tên Jaehyun, liên tục mong rằng cậu ấy vẫn ổn.

Phía xa, ở chính giữa cây cầu, một bóng dáng quen thuộc đang treo nửa người xuống mặt nước, ngay trên thành lan can bóng nhẵn.

Tim tôi như vỡ ra từng mảnh.

"Jaehyun..."

Người đó quay đầu nhìn lại, và tôi có thể thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên khóe mi cậu ấy.

"Doyoung bỏ đi rồi" Cậu ấy khóc. "Cả cậu cũng vậy. Chẳng còn ai bên cạnh tôi hết. Chẳng một ai..."

"Jae, xin lỗi. Tôi sai rồi." Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cậu ấy.

"Xin cậu, đừng làm như vậy."

Jaehyun nhìn xuống dòng sông một lần nữa.

"Là chuyện bất khả thi để mọi người yêu tôi sao? Thật điên rồ khi nghĩ tôi và cậu có thể hẹn hò. Chúng ta chỉ mới gặp nhau vài ngày trước. Chó chết! Tôi điên thật rồi."

"Chính xác, cậu điên thật rồi. Thử hỏi sao tôi có thể hẹn hò với một người đã chết được kia chứ?" Tôi lên tiếng.

"Cậu nói gì cơ...?"

"Tôi muốn hẹn hò với một người bình thường, chứ không phải là một người với hai phổi ngập nước." Bước thêm một bước về phía trước, tôi mỉm cười, và nắm lấy bàn tay cậu ấy.

Jaehyun nắm tay tôi, sau đó liền trèo qua lan can. Nhưng không may, cậu ấy bị trượt chân và rơi xuống dưới. Tôi lập tức giữ thật chặt hai cánh tay, dùng sức dựa vào lan can, cố gắng kéo lên, hoặc chí ít là giữ cho đối phương không phải rơi xuống

"Đừng buông!" Tôi la to.

Jaehyun mím chặt môi.

"Tôi không muốn cậu phải liên lụy.." Cậu ấy đáp và dần dần nới lỏng đôi tay đang bám chặt áo tôi.

"Dám buông tay tôi sẽ đánh chết cậu."

Thật may vì ông trời có mắt nhìn người.

Doyoung tới kịp lúc và hối hả giúp tôi kéo Jaehyun lên ở phía an toàn của cây cầu.

Cậu ta ngồi phịch xuống đất. Tôi cúi xuống và khoác lại cái áo của mình, còn Jaehyun thì khăng khăng giữ chặt tôi thay cho lời xin lỗi của cậu ấy.

•Yuta's POV•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top