Luminarie.

Couple: mmn×bjh.

Cameo: Jackson, Heechul.

Part: Quá khứ đau khổ.

Chú thích: Luminarie là lễ hội ánh sáng ở Kobe được tổ chức vào tháng 12 mỗi năm. Lễ hội ánh sáng bắt đầu từ năm 1995 để tưởng nhớ về vụ động đất Hanshin đã tàn phá thành phố Kobe vào ngày 17/1 năm đó. Vụ động đất nằm trong tâm ở cực bắc đảo Awaji, cách Kobe 20 km. Trong số các địa điểm xung quanh thì Kobe bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 4.600 người thiệt mạng trong tổng số hơn 6.000 nạn nhân.

Note: Thực ra cái này chẳng nhắc đến chuyện giữa mmn và bjh nhiều cho lắm, tôi còn chẳng dám chắc là sau này hai người họ sẽ gặp lại nhau, nhưng vì đây là thế giới của riêng tôi, nên tôi cứ cho rằng đây là một phần của couple này. Dù sao thì, hai người bạn cùng giữ trong lòng, khi ở cạnh nhau chẳng phải là khung cảnh tốt đẹp nhất trên đời hay sao?

---

Dạo ấy tôi còn trẻ, còn trẻ lắm.

Khi ấy tròn mười tám, cái tuổi mà đã qua thời kỳ suy nghĩ non nớt và bốc đồng nhưng lại không đủ lớn để được công nhận là một người trưởng thành . Tôi mắc kẹt ở giữa đó, vùng vẫy đến điên cuồng và trải qua những ngày tháng nhàm chán vô vị trong cô đơn cùng cực.

Tôi trẻ, và, va vấp nhiều.

Cái va vấp ấy, tôi không biết nó đến từ đâu, đến từ trí óc tôi hay xã hội bên ngoài. Ngày đó mâu thuẫn với xã hội, cãi nhau với cả thế giới, tất nhiên giờ đã đỡ rồi, nhưng tiếc là khi ấy không suy nghĩ được như bây giờ. Mà cũng chẳng tiếc lắm đâu, vì tôi năm 18, chính xác là những gì tôi muốn trở thành vào thời điểm đó. Hơn nữa, quá khứ là nền móng của hiện tại, không có cậu ấy, làm gì có tôi.

Để mà nói, khi ấy bấp bênh lắm. Tôi đã lạc lõng, đã đau khổ, đã dằn vặt tự trách sao mình không thể tốt hơn được nữa. Tôi đã chứng kiến mọi người đối xử tệ bạc với nhau, im lặng ngồi phía sau và nhìn những mặt tối của nơi tôi sống. Cứ coi ra thì ai cũng là con ếch, và cái giếng của tôi thì chính là cả khoảng trời Kobe rộng lớn, nơi mà vào năm 18 tôi không tìm nổi một màu hồng nào giữa nền đen bao phủ...

Tôi nghĩ là, tôi đã chết.

Nhưng mà may sao, tôi còn bạn tôi, và theo sự sắp đặt tình cờ nhất, tôi đã được chỉ lối.

Chỉ lối là điều tôi không hề nghĩ đến trong khoảng thời gian ấy, hoàn toàn không. Những người tôi coi là thân thiết nhất, họ đều như tôi, đều lạc lối theo cách của riêng họ. Không ai đủ thời gian để cứu lấy ai cả, không ai đủ rảnh rỗi để suy nghĩ vấn đề của người khác. Nếu có, tôi đoán là họ cũng như tôi, chỉ hỏi là: "Tại sao anh Heechul lại rơi vào vòng xoáy đó?", "Tại sao mình lại không giống như Jackson?"...

Chị ấy, hoàn toàn là cú ngoặt bất ngờ nhất.

---

Tháng 12 năm đó, trước lễ Luminarie ba bốn ngày, tôi gặp phải cú rơi cực mạnh, mạnh đến nỗi mà người như mất hồn, ngẩn nga ngẩn ngơ, làm gì cũng không có mục đích, y như một bóng ma. Nếu hỏi, tôi sẽ trả lời là không hề có lý do. Hoặc là, tôi không biết. Chỉ là sáng ngủ dậy, tâm trạng đột nhiên rơi xuống vực, tôi tìm mãi cũng không thấy đâu, càng không thấy con người trước đó đang phiêu bạt nơi nào.

Nói qua một chút về lễ Luminarie, hiểu nôm na ra thì nó là một lễ hội ánh sáng, người ta tưởng nhớ tới những nạn nhân trong vụ động đất Hanshin đã tàn phá chính nơi tôi đang ở vào ngày 17/1. Điều đặc biệt của năm đó là trường tôi tổ chức một cuộc thi nho nhỏ giữa các đội, tôi nằm trong đội tương tác, giống như tiếp xúc và trò chuyện với mọi người để xem họ nghĩ thế nào về Luminarie. Chúng tôi được yêu cầu mặc kimono và cố gắng tìm người ngoại quốc, vì giao tiếp với người ngoại quốc sẽ cộng thêm rất nhiều điểm cho đội. Tôi và Jackson cùng đội, một phần vì thành viên giỏi ngoại ngữ rất hiếm, phần còn lại vì mọi người đùn đẩy trách nhiệm cho chúng tôi, và trông cậu ấy chẳng có vẻ muốn tranh cãi với bọn họ cho lắm. Thế là bọn tôi đồng ý.

Hai đứa chúng tôi mất vài giờ để đi dọc đường Nagata, tìm một cửa hàng để thuê kimono và lượn đi mọi nơi để ăn vặt. Bọn tôi đi bộ trong vòng hai tiếng đồng hồ, lúc đó Jackson đột nhiên trông rất mệt mỏi, hoặc là thiếu ngủ. Cậu ấy dụi hai tay lên mắt và vừa cười vừa thở dài, nói với tôi bằng chất giọng khàn khàn hiếm thấy rằng, dạo này anh Heechul lạ lắm.

Heechul tuy không có máu mủ, nhưng lại thân thiết với chúng tôi còn hơn cả gia đình. Anh vốn là người Hàn Quốc, cũng như Jackson là người Hồng Kông, cả hai người họ sang Nhật Bản sinh sống từ lúc còn rất bé và lớn lên ở những tiệm cafe Internet. Mãi đến sau này, khi Heechul nhận được đơn tuyển chọn của một công ty lớn và Jackson nhập học trường cấp ba, mọi chuyện mới bắt đầu dễ thở hơn một chút. Tôi chưa từng được nghe họ kể về những gì họ đã trải qua lúc còn bé, nhưng dường như cả hai đều có những chấn thương về tâm lý rất nặng.

Năm 18 khi đó, rối loạn hậu chấn thương tâm lý của Heechul đạt mức cực đại, anh ấy bắt đầu gặp ác mộng nhiều hơn, có cảm giác muốn tự vẫn và một vài lần, Jackson kịp thời ngăn chặn Heechul định sử dụng thuốc lậu, còn những lần khác, chúng tôi không biết. Hôm ấy, trước Luminarie một ngày, Heechul đã tự tử nhưng không thành. Jackson tìm thấy anh ấy trên giường với một lọ thuốc ngủ rỗng bên cạnh, cậu ấy lập tức gọi tôi rồi đưa anh ấy đi cấp cứu. Jackson đã hủy thi vì còn bận chăm sóc Heechul, còn tôi, cậu ấy động viên tiếp tục tham gia và viện đủ lý do để "đuổi" tôi trong ngày Luminarie.

Điều tôi nhớ nhất, cũng là điều kỳ diệu nhất khi ấy, là khi tôi đứng trước cửa phòng bệnh nhìn anh Heechul trên giường, nhìn khuôn mặt anh ấy xanh xao tiều tụy nhưng lại phảng phất nét bình yên, nhìn Jackson nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe mà tôi biết, sắp có điều gì đó xảy tới.

Tôi biết là, những ngày tháng điên cuồng này, sắp chấm dứt rồi.

---

Tối ngày lễ, tôi ra khỏi nhà rất sớm so với mọi khi, tầm bảy giờ hơn. Đường phố chật ních người, tôi nghe nói hơn 5.000.000 người tham gia lần đó, thảo nào chính quyền thành phố chuẩn bị thực sự rất chu đáo. Hàng triệu bóng đèn và đèn LED nhỏ, từ vòm sáng thành trì cho tới các thiết kế khác, làm sáng rực cả bầu trời Kobe. Tiếng nhạc réo rắt suốt đêm, người đến người đi như những con bướm đêm với vẻ trầm ổn và kỳ bí, tôi còn nhìn ra được một vài người với những màu sắc sặc sỡ nổi bật trông có vẻ kiêu ngạo, lúc đó tôi đã tự hỏi không biết khi dẫm những đôi giày đắt tiền trên mặt đường sạch sẽ, họ còn nhớ nổi lý do Luminarie ra đời hay không.

Kobe như khoác lên mình một chiếc áo mới, tôi nhìn thấy nó có chút gì đó hãnh diện, có chút gì đó chập chờn nhoang nhoáng, nhưng ẩn sau đó là sự mệt mỏi chán chường và tiếng khóc rấm rứt không ngừng. Kobe đang khóc.

Tôi thở dài, xoay gót chân, đi ngược lại ánh hào quang của một lễ hội suýt bị biến dạng, hòa mình vào màn đêm tĩnh lặng ở ngọn đồi Nipe dưới ánh trăng chập chờn. Kobe đẹp thật, nhưng vấn đề ở đây là, tôi không quan tâm.

Khi ấy tôi đã quên béng đi việc mình là một thành viên của đội, cứ thẩn thơ đi trên con đường rộng thênh thang lặng gió, vừa nghe tiếng chim đập cánh vừa suy nghĩ về mọi người xung quanh mình. Tôi để đôi chân mình dẫn lối tới cây cổ thụ trên ngọn đồi, rồi tự nhiên, không biết ở đâu ra, những ký ức về ngày xưa tràn về trong tâm trí tôi, dâng trào cuồn cuộn đến nghẹt thở. Tôi nhớ về những đêm mình nằm khóc tới mất ngủ, nhớ những ngày tháng gào thét trong câm lặng, những vết nứt trên cột trụ dường như sắp sập đổ của tôi, và tôi chạy. Tôi đã điên cuồng chạy rất lâu, để mặc những cảm xúc bất lực, lo lắng, sợ hãi, thậm chí là trống rỗng bóp chặt lấy trái tim, cho tới khi cách Nipe khoảng một trăm mét thì dừng lại.

Tôi đã khóc.

Tôi khóc cũng rất lâu, lâu không kém gì thời gian tôi chạy, khóc vì chuyện gì chẳng biết, mà cũng có thể là khóc vì tất cả. Tấm thân mỏng manh của tôi đột nhiên vỡ vụn, chỉ muốn chết quách đi cho rồi, nhưng lại không sao nhấc nổi chân mà lê cái xác ra hồ nước ở gần Nipe. Cái hồ đó thực ra cũng rộng lắm, nước lại cũng sâu, vào trời này còn lạnh đến âm độ. Tôi đã nghĩ không biết bao lần đến cảm giác đại não ngừng hoạt động, chân tay tê buốt, cảm giác như bị dao đâm, và thứ cuối cùng tôi nhìn thấy có khi là mặt trăng đơn độc, nhỏ xíu và xa tít.

Nhưng may mắn sao, và tôi đoán cũng là do có duyên nợ, chị đến và đứng trước mặt tôi, ánh mắt có vài phần trầm ổn và bình lặng, nhẹ nhàng rút chiếc khăn mùi soa trong túi ra đưa cho tôi.

Khoảnh khắc tôi ngẩng lên nhìn vào mắt chị, tôi đã ngạc nhiên đến không sao thở nổi, cảm giác như nhìn vào cả thế giới trong đó, thấy những gì tốt đẹp nhất, làm ta yên lòng nhất tập trung ở đó, không sao cưỡng lại được. Người ta cứ hay đùa nhau là đừng nhìn vào ánh mắt của chị ấy quá lâu, nếu không sẽ lập tức phải lòng chị đấy, nhưng thật ra, không có đùa đâu.

Tôi vốn chẳng giỏi Văn, nên ca từ không đủ để miêu tả chị, nhưng tôi chắc chắn là một từ "đẹp" thôi thì sẽ không đủ. Tôi dám cá là mình lúc đó đã nhìn chị chằm chằm với đôi mắt đẫm nước đỏ hoe và khuôn mắt lấm lem xấu xí lâu tới mức, chị hơi nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ ngại ngùng và hỏi tôi rằng, tôi có muốn đứng dậy hay không, vì ngồi dưới đất thì không có được tốt cho lắm.

Tôi giật mình, cười ngại ngùng và nhận lấy chiếc khăn mùi soa từ tay chị, lau đi nước mắt. Chị cùng tôi ra bờ hồ Nipe, nơi tôi định tử tự cách đây vài phút và ngắm Luminarie từ đó. Chúng tôi cứ im lặng bên nhau, không ai nói câu gì và thời gian trôi đi vùn vụt. Rất lâu sau, khi tôi bắt đầu cựa quậy người vì cảm thấy hơi mỏi thì chị mới trông như đã chọn lựa lời nói xong, và lúc bức tường đầu tiên chuẩn bị bị phá vỡ thì một cô gái trạc tuổi chị xuất hiện phía bên kia hồ, mặc áo sơ mi trắng kẻ ca rô với quần jeans, ngoài khoác áo măng tô khá dày và khuôn mặt trông có hơi biểu cảm. Cô ấy nhìn chị, hai người trao đổi ánh mắt một chút và chị quay sang phía tôi, cử chỉ rất rõ ràng rằng: Chị không muốn đâu nhưng chị phải đi rồi. Tôi cười thông cảm, cố tạo cho mình đúng như những gì chị muốn thấy và gật đầu, ý tỏ đã hiểu.

Cô gái kia như biết ý, quay trở lại con đường lúc cô ấy đi ra, chỉ là bước chân trông rất chậm, giống như đang đợi chị đuổi theo. Chị vẫn chăm chú nhìn tôi, cái nhìn như muốn bao quát hết một lượt rồi khắc thật sâu vào trong tim, rồi chị chậm rãi đưa một tay đặt lên vai tôi, giọng chắc nịch bảo rằng:

"Ở đây, điều duy nhất chị nhận ra là phải có sự hỗn loạn ở bên trong thì mới sinh ra một ngôi sao tỏa sáng. Chị đã nhìn thấy rồi, cũng đã tưởng tượng ra được viễn cảnh, còn lại, tất cả là ở em."

Câu nói duy nhất khi ấy, lại là động lực để tôi sống đến bây giờ.

Quả nhiên như tôi dự cảm, Heechul đã xuất viện sau một tuần nghỉ ngơi cùng Jackson, cả hai trông rất khá mặc dù tôi cùng Jackson bị khiển trách vì một người bỏ thi, một người có thi nhưng không khác gì bỏ. Heechul cũng bị giám đốc phê bình do lơ là dự án mới, nhưng rõ ràng những gì sau đó anh ấy mang tới còn khiến ông ta nở mày nở mặt gấp bội.

Chúng tôi gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời của năm tháng sau đó, khi công việc của tất cả đã bớt siết chặt thời khóa biểu kín đặc những chữ là chữ. Tôi, anh và cậu ấy ngồi trong một quán cafe xưa hay ghé qua, nhưng lần này, con người mới, cảm giác mới, và, nụ cười mới. Vừa xa lạ, vừa thân thuộc, chúng tôi không hề đánh mất tình cảm với nhau và nâng nó lên một tầm khác, tốt đẹp hơn những gì của dĩ vãng.

Trời không nắng, màu trong vắt, mây trôi lững thững và chậm chạp đến lạ.

Tôi ngửi thấy trong không khí hương men dìu dịu làm lòng người lâng lâng đầy khoái cảm, nhìn thấy qua ống tay áo của Heechul những lúc anh giơ tay lên phụ họa trò đùa của mình đã thôi không còn vết đỏ, vết máu bầm tụ, cảm nhận được ở Jackson sức sống nhiệt huyết âm ỉ mà từ trước tới giờ vốn không có. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, kể về những tháng ngày quay cuồng đầy thú vị và có chút nhớ mong, lại cũng hơi tự hào, rồi tương lai xa xăm nhưng đã sáng hơn rất nhiều hiện lên trên ngọn sóng cao vút, nơi chúng tôi biết ngày mai, mình sẽ phải tiếp tục đấu tranh, tiếp tục chạy nhanh hơn nữa để sống.

Ba chúng tôi, rõ ràng đã bước qua những điên cuồng một cách trọn vẹn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fros