Like A Sad Song. ( Don't Forget Me)
Main Character: Kang Yebin.
Cameo: Wendy, Jung Chaeyeon, Myoui Mina, X, X. X
Part: HIện thực đau đớn /
Note: Chúc mừng sinh nhật.
---
Chiều thứ bảy mát mẻ, Wendy và Chaeyeon xách vài ba túi đồ sang nhà tôi, cằn nhằn gì đó về việc họ đã gọi sáu bảy cuộc và tất cả những gì nhận lại chỉ là tiếng báo bận. Cả việc tôi không thèm liên lạc với họ suốt nhiều tháng (thực ra là tôi không thể) rồi vô vàn những thứ khác như ám chỉ việc tôi biến mất khiến họ suýt thì phát điên lên- mà thực ra là, điên rồi. Và khi cả hai, Wendy và Chaeyeon, quay sang nhìn tôi với ánh mắt như thể yêu cầu có lời giải thích nào đó thực sự phù hợp cho tất cả, tôi nghĩ tới những vụn vặt lẻ tẻ, ngột ngạt và mệt mỏi, mỉm cười từ chối đưa ra lý do thật sự. Họ không nên biết, mà nếu có biết rồi, họ cũng sẽ chẳng thể làm được gì cả.
(Mà đúng ra, làm gì có? Tất cả mọi thứ, kể cả tôi, đã sớm là một thứ gì đó thật bẩn thỉu rồi.)
- Chị nghe được tin em đã chia tay với Hyun Joo? – Wendy mở đầu câu chuyện trong lúc đang đánh đều trứng để làm bánh.
- Nhanh như vậy?
Tôi ậm ừ lách qua người Chaeyeon, đi về phía tủ lạnh và lấy ra ba khoanh giăm bông cùng ít sốt, đặt chúng lên bàn và để chúng cho cô gái bằng tuổi lo. Tất nhiên mọi chuyện không phải như thế, nhưng quá mệt mỏi để vạch rõ tất cả cho bọn họ xem, và chắc chắn Wendy sẽ không chỉ dừng lại ở đấy.
-Yebin, chuyện gì đã xảy ra?
Wendy, - đúng hơn là chị Wendy, nhưng tôi không thích gọi thế, nghe xa lạ quá, - đột nhiên đặt cái bát xuống và nhìn tôi, đáy mắt chị tràn đầy ấm áp và cảm thông, như thể con người ấy sẵn sàng bao dung hết mọi thứ tôi làm và hào phóng ban tặng những cái ôm vỗ về. Wendy và Chaeyeon luôn cố gắng để tôi có thể tháo lớp vỏ bọc tự tôn xuống, nhưng như thế thì chẳng đẹp cho lắm, vì xét cho cùng những nỗi đau chồng chất lên nhau đôi lúc cũng sẽ khiến cho người ta hoảng sợ.
Tôi lơ đãng nhìn về phía phòng khách, tháo đôi găng tay ra và hờ hững đáp:
- Bọn em không hẹn hò. Hắn ta nói dối tất cả và em thì không muốn giải thích. Sau đó mọi chuyện trở thành như thế này.
Cả hai nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau, trông chẳng bất ngờ cho lắm.
- Cũng phải, kiểu như cậu đời nào sẽ hẹn hò với gã như hắn ta. – Chaeyeon bĩu môi và tiếp tục phủi chỗ bột đang dính ở trên áo, - Lẽ ra ngày xưa cậu nên thử theo đuổi mình này, mình rất tốt và sẽ yêu thương cậu nhiều nhất có thể.
- Cậu? Rồi mình phải làm gì với cái cột như cậu chứ?
- Nhìn thôi. Còn tốt hơn là một kẻ tồi tệ chỉ biết tới cậu vì nhan sắc.
Chaeyeon cười rộ lên và ôm lấy tôi, nụ cười tươi rói của cậu ấy chợt khiến tôi nhớ đến những năm cuối cấp với niềm say mê vui nhộn, chúng tôi cùng được thắt chặt bằng một sợi chỉ đỏ...
.
.
... mà Chaeyeon đã không còn đeo.
- À phải rồi, - Chaeyeon nối lại câu chuyện dang dở khi quay trở lại với mớ rau củ cần được làm sạch, - Cậu có đi đến bữa tiệc tối ngày kia không? Chị Mina khá tha thiết trong việc mời chúng ta đi đấy, mình nghĩ cũng không có lý do gì để từ chối, vì dù sao thì chúng ta đã rất lâu rồi không gặp nhau.
Wendy liếc mắt nhìn tôi, chắc hẳn bây giờ nơi đẹp đẽ nhất trong tâm trí chị đang bồi hồi nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, tự hỏi tại sao mọi thứ lại trôi qua nhanh chóng đến như vậy. Ừ đấy, một khoảng thời gian đẹp bao giờ cũng khiến người ta luyến tiếc.
- Để xem... – Tôi thử suy nghĩ một chút, cho phép bản thân chìm đắm viễn cảnh tươi đẹp của cuộc sống muôn vẻ trước kia, khi những then cài và song sắt chưa thể hình thành một cái lồng... Thế nhưng nó, con quái vật kinh tởm ấy chợt xuất hiện, thô bạo đẩy tôi lại xuống cái hố và cười khục khặc: "Im đi và ở trong đó, nên nhớ cái hố này là do mày đào ra và thôi nào, hãy thừa nhận rằng mày thậm chí còn chẳng muốn thoát ra khỏi đó."
- Sao?
Chaeyeon hạ thấp giọng xuống, nghe giống tiếng thì thầm hơn, thận trọng và hồi hộp.
Tôi xoay nhẹ người, nhìn vào sự mong chờ ngập trong đáy mắt Chaeyeon, đột nhiên thấy mình khốn kiếp kinh khủng.
- Thôi được, mình sẽ đi. Mình không muốn mất đi người bạn như chị ấy, nên lần này, duy nhất lần này thôi, mình sẽ đi.
Wendy và Chaeyeon khựng lại một chút, như thể cả hai không tin, những cái nhìn bối rối trao cho đối phương và họ đang nghi ngờ chính mình đã nghe nhầm, rằng vừa nãy tôi đã thốt ra một lời khác chứ không phải câu kia.
Tôi lúc lắc đuôi tóc dài, từ chối nhắc lại và quyết định xoay gót bước vào nhà tắm, nhìn vệt đỏ lấp ló sau tia nắng mỏng nhẹ.
Không lâu đâu. Rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy.
Tôi nhủ thầm và vốc nước tạt vào mặt. Không hy vọng.
**
Tối hôm ấy Wendy lái xe sang đón tôi, chiếc mui trần đen bóng đỗ kịch lại trước cổng nhà và Chaeyeon vẫy gọi tôi đầy háo hức.
- Nhanh lên Yebin! Cậu không biết mình sắp bỏ lỡ điều gì đâu!
- Phải rồi phải rồi, thưa quý cô xinh đẹp. – Tôi lầm bầm trong lúc tra chìa khóa vào ổ, kiểm tra lại tất cả mọi thứ để chắc chắn khi trở về căn nhà không có bất cứ cái đèn nào đang sáng rực lên giữa đêm muộn, - Vâng, tôi sắp bỏ lỡ một buổi ăn thịt bò nướng ở ngoài trời, trong căn hộ xa hoa của quý bà Mina cùng phu nhân của người ấy.
Wendy không giấu nổi nụ cười trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng, chị ấy ngồi sang ghế phụ, để ghế lái lại cho tôi và lên tiếng.
- Thôi ngay, em ấy sẽ đá vào mông em nếu nghe được mấy lời như vậy đấy. Giờ thì khởi động xe đi và chúng ta sẽ ghé qua mua ít rượu cho họ, Mina vừa gọi chị báo là em ấy lỡ dùng toàn bộ cho bữa tiệc lần trước rồi.
- Đi ngay đây các quý cô, thắt dây an toàn vào và đảm bảo mình không quên bất cứ thứ gì nhé.
Thế rồi chiếc xe lướt như bay dưới sự điều khiển của tôi, qua con đường cao tốc tới ngã rẽ nhỏ và dừng lại một chút, khi tôi liếc nhìn thấy bóng một nhân viên cảnh sát hùng hổ tiến tới chỗ chiếc xe với cái dùi và những câu nói khó nghe – trông ông ta cứ như sẽ lao vào tống cả ba vào phòng giam nếu chủ lái xe, tức là tôi, có ý định nổ máy.
- Cả ba cô, - gã ta thở hổn hển và dùng ống tay áo lau mồ hôi trên cổ, đã bị bắt vì lái xe quá tốc độ.
- Cái gì?!
Đồng tử của Wendy và Chaeyeon giãn ra, trông có vẻ như cuộc nói chuyện vừa rồi đã cướp đi toàn bộ sự chú ý của họ. Chaeyeon vô thức ngồi sát vào phía ghế tôi còn Wendy đánh ánh mắt sang trái, thế giới sinh động của chị ấy lại bắt đầu hoạt động để bịa ra một loạt những câu nói văn chương, cốt sao cho tên mập này buông tha chúng tôi cho tối chủ nhật thêm đẹp trời.
- Được rồi anh bạn, - Tôi vuốt mái tóc mình ra sau và thò tay vào trong túi áo khoác, lôi ra một tờ giấy phẳng phiu đã ngả màu, - Tối nay lại không kiếm được mồi sao?
- Ấy, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cái này là lỗi của tôi...
Viên cảnh sát tháo mũ ra chào tôi, miệng hắn lắp bắp và tên tôi thì thoát ra gần chục lần từ cái miệng hôi hám ấy. Gã vẫn chưa biết gọi tôi là gì, vì "bà Yebin" thì quá già còn "cô Yebin" lại không đủ trang trọng. Tôi phất phất tay, nổ máy và lái xe trở lại đường.
- Hắn ta sẽ không báo cấp trên để bắt chúng ta đấy chứ? – Giọng Chaeyeon đầy bình thản. Không nhắc gì về thứ tôi vừa nhét vào túi.
- Không, không đâu. Gã chả có cái gan đấy. – Tôi lẩm bẩm.
Mắt Wendy liếc vội nhìn tôi, môi mấp máy nụ cười run run và gượng gạo.
Sau cơn bão, là cả một khoảng tĩnh lặng.
**
Bữa tiệc diễn ra một cách chóng vánh hoặc ít nhất, tôi cảm thấy như vậy. Chị Mina hồ hởi đón tôi với một cái ôm siết, theo sau là nụ hôn má và vài lời hỏi thăm nồng hậu. Đi cùng chị có khoảng ba người, một trong số đó niềm nở bắt tay tôi, vẻ thân mật chuyện trò khiến tôi cảnh giác đôi chút:
- Đoán chắc em sẽ đến mà. Vẫn còn nhớ chị chứ?
- Làm sao em ấy nhớ được cậu!, - Cô gái ngồi vắt chân trên ghế sofa kêu lên, - Cậu thậm chí còn không dám bắt chuyện với em ấy hồi năm ba và lần duy nhất hai người giao tiếp là khi mình, mình đây, đẩy cậu ra sân bóng rổ với đội em ấy. Cậu đã trông như một kẻ ngốc.
- Được rồi được rồi, - Người trước mặt tôi mỉm cười và rút ra một tấm danh thiếp, không biết là từ đâu, - Có thể hơi kỳ quặc nhưng chị hy vọng có thể giữ liên lạc với em. Một buổi cà phê thì sao nhỉ?
Tôi đưa hai tay đón lấy miếng nhựa ánh bạc, cẩn thận cất nó vào trong túi.
- Vâng, lúc nào cũng được. Nhưng chị là...?
Trong trọn một phút, trước khi cô gái kịp cho tôi cái tên thì một cơn lốc ập đến, cuốn chị ấy đi về phía bếp cùng vô số lời cằn nhằn. Người vừa nãy xen vào cuộc nói chuyện của chúng tôi giờ đang cười ngặt nghẽo ở trên ghế và chị Mina ngừng im lặng, quyết định đưa tôi ra ngoài sân.
Nửa kia của chị ấy vẫn còn bận rộn bên bàn nướng thịt nên chỉ chào tôi bằng nụ cười tươi tắn rồi thôi, im lặng nhường lại cho những vị khách khác. Tôi đếm sơ qua được hơn chục người, toàn những gương mặt tôi đã nhìn ít nhất ba bốn lần, nói chuyện cũng nói rồi, nhưng sợ là thân quen thì chẳng có.
Có tiếng ai đó vang lên cùng nút bật sâm panh, nghe như kiểu đang hô hào, và thế là buổi tiệc bắt đầu.
...Tôi quyết định bỏ ly rượu của mình xuống sau khi chị Mina kết thúc lý do tại sao chúng tôi nên ở đây bằng một tin mừng, và cả những cái cụng ly góp vui cho hai vị chủ tiệc. Vì Wendy và Chaeyeon đều đang mải mê với đĩa thịt nướng và những câu chuyện phù phiếm nên tôi quyết định bỏ ra ngoài ban công, dấn mình vào trong bóng tối và để họ ở lại.
Bên ngoài phố đã lên hết đèn, nhưng tệ là chút ánh sáng ấy chẳng hắt nổi đến đây, le lói đến tội nghiệp. Tôi ngồi lên chiếc ghế bành và đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm mát rượi, thoang thoảng mùi hương xôm xốp và có vài tiếng xao động, có thể là ở trong tâm trí tôi, cũng có thể là ở trên bầu trời, khi mặt trăng và những ngôi sao đang cựa mình khỏi đám mây mềm mại. Ngay cả khi ở đây, ở thời điểm và hoàn cảnh mà người ta có thể buông thả cho bản thân rời khỏi những xiềng xích, cho phép mình tan ra trong hương vị êm ả và xao xuyến lòng người thì tôi, vẫn thấy trống rỗng và thi thoảng, lại cứ như có một cuộc vật lộn ở sâu bên trong, vắt kiệt sức của chủ nhân nó.
Vô vọng.
Tôi hiểu bản thân mình rất muốn khóc, nhưng không hiểu sao chỉ có thể nghiêng đầu qua một bên, để cho hơi thở thoát ra khỏi môi và lại suy nghĩ về việc trong tương lai (gần) nên chết như thế nào.
... Một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua những khoảng lặng trong bóng đêm, đem vọng lại tiếng khép cửa nhè nhẹ và tiếng nữ giới vang lên từ phía sau:
- Tôi ngồi cùng được chứ?
Tôi lướt mắt qua gương mặt xinh đẹp, có vẻ gì đó trong nét sắc sảo khiến tôi cảnh giác và hơi xù lông, nhưng cô ấy nhận ra điều đó và thay vì khinh bỉ hoặc giải thích, sự chấp nhận đến từ đối phương khiến tôi dễ thở hơn rất nhiều. Khí chất của một cô gái thông minh và ứng xử khéo léo chính là, không thể cưỡng lại.
Có những người, bạn chỉ cần nhìn đã biết người ta ở đây, được Chúa trời cao cả sắp xếp riêng cho mình, cứ như cả hai đã gặp và biết nhau rất lâu rồi. Cảm giác thân quen lan tỏa trong lồng ngực, niềm vui hân hoan len lỏi trong không khí và có chút xúc động, giống như được tận mắt nhìn thấy vị bằng hữu cũ, người đã cùng mình từng trải những ngày tháng ngập thuốc súng, chiến đấu và ở bên nhau.
Cô ấy ở đây, không biết bao giờ mới gặp lại, nhưng mà, ở đây rồi.
- Trời hôm nay đẹp thật đấy.
Khuôn miệng nhỏ nhắn buông thõng một câu, tôi đưa mắt ra xa phía bầu trời địa phương bao la rộng lớn, cố tìm xem mình ở đâu trên đó.
- Tâm trạng không tốt?
- Có thể nói vậy, - Tôi ngả người ra phía sau, ngần ngừ một lúc và may thay, nói thêm, - Cũng không rõ vì sao.
- Không mục đích?
Tôi im lặng một lúc lâu, xác nhận lại xem một trong những lý do khủng khiếp đẩy tôi tới tận đây có nó hay không rồi mới gật đầu.
- Ừ, không gì cả. Kiểu, sống để làm gì?
- Chẳng để làm gì cả, - Cô ấy nói và bật cười.
Chúng tôi lại cùng rơi vào tĩnh lặng. Nó dễ chịu và thoải mái hơn bất cứ loại không lời nào khác trên thế giới.
- Tôi từng yêu, yêu sâu sắc một cô gái. Những ngày tháng tôi loay hoay chật vật với bản thân mình thì cô ấy xuất hiện, giữa cái thế giới kinh tởm này, sáng bừng lên như một ngôi sao, như một thiên thần. Xinh đẹp và đáng yêu, đáng yêu lắm. Ôi, - Cô ấy cười khúc khích, lấy hai tay che mặt, - Tôi đã không tin nổi là có người như vậy, nào là tốt bụng, dễ chịu, ngây thơ, rồi đủ mọi thứ, cứ như cô ấy hoàn hảo nhất trên đời này.
- Và rồi?
- Và cô ấy không yêu tôi.
Chẳng bất ngờ nổi. Người tốt quá thì không ai yêu.
- Tôi không một lúc nào rời mắt khỏi cô ấy. Hình ảnh cô ấy quanh quẩn trong đầu tôi mỗi đêm, đến nỗi tôi giật mình mỗi khi người đó lại gần, thì thầm với giọng nói trong vắt và êm dịu ấy. Không ngày nào tôi thôi nghĩ làm sao để bảo vệ cô ấy khỏi tất cả những bẩn thỉu trên thế giới này, làm sao để người tôi yêu đừng tổn thương. Tôi đã ở bên cô ấy rất lâu, chúng tôi mập mờ như thể là tình nhân, nhưng rồi sau tất cả những gì tôi làm cho cô ấy, và cô ấy thể hiện lại với tôi, thì chuyến bay tới Mỹ đã đi được... Xem nào, sáu tiếng năm mươi phút. Ừ, vừa tròn.
Cô gái cười cười, chỉ tay lên bầu trời, vẽ một đường từ trái sang phải, như thể đang vẽ đường bay, như thể biết rõ người ấy ở đâu, chỗ nào trên bầu trời lấp lánh kia, gần nhất với vì sao nào, xa nhất với trái tim nào.
- Tôi đang chới với. Như cô.
- Tôi?
- Ừ, gần giống vậy. Bến đỗ của tôi ngày hôm qua vừa kiên quyết từ chối tôi rồi, giờ xem ra lại trở về với ngày xưa thôi.
Tôi thấy vẻ ngơ ngác và bất thần trong ánh mắt cô, và khi tôi dần rơi vào quên lãng thì từ trong đôi mắt ấy, những xao xuyến hiện lên rõ rệt, rồi sôi nổi ấm áp, niềm say mê vả cả nỗi trống trải chen chân vào những khe hở. Lửa hồng như bùng lên, thiêu cháy mọi xúc cảm và để lại tàn bụi, và tôi ngạc nhiên – đúng hơn là kinh ngạc, - khi bóng tối dần phủ xuống thế giới sống động ấy, những cái chớp mắt như thể là mọi thứ sẵn sàng vỡ ra bất cứ lúc nào. Tôi nhớ tới vở nhạc kịch ngay cả khi đã kết thúc, cô gái trẻ đeo mặt nạ vẫn cứ mãi ngẩn ngơ trên sân khấu sáng đèn, nhìn xuống hàng ghế trống rỗng và tự hỏi nhà của cô ta ở đâu trên thế giới rộng lớn này?
Chẳng ở đâu cả. Cô run rẩy từng hồi và ngã khuỵu xuống. Không ai đỡ.
- Cô biết không, - Cô ấy đột nhiên lên tiếng, - Có một ai đó để yêu thương, cũng là một bến đỗ. Có một sở thích nào đó, đam mê nào đó, cũng coi như có nơi để thuộc về. Nhưng có cả hai, không có nghĩa là cô thôi quay cuồng với cuộc sống này.
Con người ta mãi bị ràng buộc. Không lối thoát, không tự do, luôn là xiềng xích và vòng quay vô hạn.
- Nhưng này, chưa phải là chấm dứt đâu mà. – Cô lướt mắt qua vẻ mặt u tối của tôi, gương mặt sáng lên một nụ cười rạng rỡ và thông cảm. – Nếu như cô là một kẻ kỳ quặc, thì hãy đi theo lời chỉ dẫn của ngôi sao.
- Lời chỉ dẫn của ngôi sao? Ý cô là, ngôi sao trên bầu trời kia? – Tôi hỏi vặn lại.
- Ừ, chính nó. – Cô đứng lên, duỗi người như một con mèo xám kiêu kỳ và quay sang phía tôi. – Chúc may mắn, và đừng tin những gì mà họ nói, lừa dối cả đấy. Chỉ tự cô biết bản thân mình muốn gì, tin gì và mãn nguyện bởi những gì thôi.
Thấy cô ta toan xoay người bước đi, trong trọn vài giây, tôi hơi nhổm người ngồi dậy, có vẻ gì đấy hốt hoảng níu giữ lại mọi thứ:
- Còn cô thì sao?
Đoán chắc là tôi sẽ hỏi lại nên cô chỉ đứng đó, không nhìn tôi, cũng không có ý định trả lời.
Chúng tôi đều đang chờ đợi gì đó. Có thể là một dấu hiệu, cũng có thể là hình bóng lờ mờ của vì sao xa vời vụt qua đôi mắt chúng tôi.
- E là tôi không còn thời gian rồi. – Cô bỗng dưng lên tiếng, - Trong đầu tôi mọi thứ luôn là quân cờ, cô Yebin ạ. Chúng luôn chạy, vì mục đích này và vì mục đích kia, khi ván này kết thúc, một đối tượng mới sẽ ngồi xuống yêu cầu tôi thử sức và tôi thì chẳng ngại ngần gì cả. Vì sao ư?
Chúng tôi nhìn nhau, sâu vào trong linh hồn mỗi người. Những bí mật che giấu được phô bày hết cả.
- Vì tôi luôn là người có lợi. Nhưng đừng vì thế mà quên tôi nhé, bằng hữu.
Lần này cô quay gót, tôi cũng không níu lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top