Khung Cửa Hẹp
Khung cửa hẹp, bằng kim loại, bóng loáng và gây cảm giác lạnh tê nếu chạm vào.
Bên khung cửa hẹp là con đường nhỏ lát đá, dẫn đến cao tầng, cao thiệt cao và sáng rực rỡ với ánh điện quang. Có nàng ngồi sát thành nhìn ra. Nàng có vẻ nhận ra dáng bộ chàng đứng đợi bên dưới; chàng dù mỏi mệt nhưng quyết không dựa thành cửa.
Trăng khuyết treo cao, và triều cường thì thấp ở con sông gần đó. Cái bầu không gian càng áp lực chàng hơn do u tối và cảm giác thiêu thiếu gì đó. Nhưng chàng bất khuất.
Bất khuất có lẽ không đủ mê lực để khuất phục nàng. Do đó, nàng muốn thử thách chàng nhiều hơn. Nàng mượn điện thoại của cô bạn nhắn tin cho chàng giả danh; nàng nhắn là nàng không có ở nhà, chàng đừng vô ích.
"Tại sao, tui thấy bóng dáng của nàng đó cơ mà"
"Đó là bóng dáng của tui mà, đâu phải của nó", nàng giả danh làm người bạn cùng phòng.
Cô hỏi "hay là anh yêu tôi, mà tưởng lầm tôi là nó?"
Chàng quả quyết "không! tôi biết rõ hơn ai ai hết cái người mà mình đem lòng yêu!"
"Thế sao, thời này ai giọng văn yêu nhau sến súa như vậy"
"Đó là chuyện của tôi, tôi muốn khẳng định lại là nàng chắc chắn đang hiện diện trong phỏng! Nhìn kìa, tôi thấy nàng đang cầm điển thoại."
Chàng chỉ tay lên dù bóng dáng người cầm điện thoại thực sự không rõ ràng lắm, nhưng chàng quả quyết.
Tự dưng chàng nhìn lên trăng, trăng khuyết thiếu sáng làm cho bóng tối xung quanh nổi trội hơn và đàn áp hơn. Thiếu sáng, hay chàng thiếu lòng tin. Và bóng tối vượt trội như thể giũ thêm một lớp vải mù mịt qua mắt chàng.
Chàng yêu nàng hay yêu nhan sắc của nàng. Từ dưới đây, chàng vẫn cảm giác đúng là đó dáng bộ của nàng. Suy ra chàng yêu nàng chân thành. Có lẽ vậy, nhưng mà...
E dè hơn, chàng lung lay. Chàng vờ dực ý định của mình hôm nay là liệu mình đang làm điều vô ích. Nhưng chàng thật sự yêu nàng, và vì yêu chàng muốn chứng minh lòng mình.
Mà con nước gần đó không cao, vì thế con nước và con trăng hôm nay chúng xa hơn mọi khi.
Thôi chảng đã bị khuất phục. Nhưng chỉ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top