Chap 36
"Fourth ở trên phòng, anh đừng mở khẩu trang ra nếu không lại bị lây bệnh"
Hắn sắp xếp lại mấy đôi giày ở một góc, sau đó ân cần nhắc nhở Dunk. Còn anh chỉ ậm ừ vài tiếng rồi liền xoay người đi lên phòng tìm cậu.
Anh mở cửa ra tính chào một tiếng nhưng lại lập tức im bặt khi thấy cậu vẫn đang quấn chăn quanh người mà ngủ. Anh bật cười và rồi tiếng gần đến phía cậu, đưa tay kéo cái ghế dựa ở bàn làm việc của hắn qua mà ngồi cạnh mép giường. Anh khẽ vuốt mấy lọn tóc xuề xòa ở trán cậu ra sau rồi áp lòng bàn tay lên để kiểm tra nhiệt độ, chỉ âm ấm thôi, vậy thì xem như hắn thoát được một trận cằn nhằn bên tai.
Vừa lúc hắn cũng mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một cái khay, trên khay là hai ly nước và một đĩa cam đã cắt sẵn, hắn tiến đến và đặt cái khay ở trên cái tủ nhỏ cạnh giường.
"Anh ăn cam rồi uống nước đi, em đi lấy khăn đắp cho Fourth"
Dunk chỉ gật đầu một cái, anh cầm ly nước và nhấp một ngụm nhỏ. Hôm nay anh đến đây vốn đĩ không chỉ để thăm cậu, anh còn muốn xem thử thái độ của hắn như thế nào.
Không lâu sau thì hắn trở lại cùng với một cái thau nhỏ, anh bắt đầu ngồi đó và quan sát mọi cử chỉ của hắn. Quả thật rất ân cần và dịu dàng, hắn mặc kệ cho bản thân có bị bệnh hành ra sao thì vẫn đặt cậu làm cái nhất của mình. Anh thật sự hài lòng về đứa em trai này rất nhiều, cũng rất hài lòng khi đã hoàn thành ước muốn được nhìn thấy thứ tình yêu đẹp đẽ này thêm một lần nữa, Gemini lúc trước đã trở lại cho dù là vẫn chưa có được kí ức thật sự của bản thân mình.
"Gemini, anh rất vui khi mày đã trở lại đó"
Dunk vui vẻ bày tỏ ra điều trong lòng.
Anh thật sự an tâm khi cho phép hắn làm lại từ đầu.
"Hửm? Em có đi đâu đâu?"
"Đi yêu con nhỏ Hana"
Anh cười khúc khích khi thấy gương mặt hắn tỏ ra nét khó chịu thấy rõ, lúc trước hắn yêu cô ta biết bao nhiêu, bây giờ lại phản ứng như thể cô ta là khắc tinh của hắn.
"Này, đừng nhắc tên cô ta bây giờ chứ!"
Hắn tuy lời lẽ khó chịu nhưng hành động thì vẫn nhẹ nhàng hết mức. Hắn khẽ vuốt ve gò má trắng nõn của cậu, lại âm thầm cảm thán con người này thật sự quá đáng yêu cho dù có xăm kín cả tay hay xỏ bao nhiêu cái khuyên đi nữa.
"Mà bây giờ Fourth ngủ rồi, anh có định về không hay vẫn ở lại chờ?"
"Ở lại chứ, ở xem Gemini bây giờ bị tình yêu quật ra sao"
Anh cầm lấy một miếng cam trên dĩa và bắt đầu nhâm nhi.
"Tùy anh"
Hắn nhún vai một cái và đứng lên dọn dẹp thau nước kia qua một bên, sau đó hắn mở cái tủ nhỏ cạnh giường và lôi ra hai túi thuốc nho nhỏ.
"Hai đứa chưa uống thuốc nữa à?"
"Lúc sáng em cho Fourth ăn xong thì ra ngoài mua kẹo ngậm ngay nên quên mất, còn em thì vẫn chưa ăn gì nên chưa uống"
"Vậy mày đi ăn đi, để anh ở đây gọi Fourth dậy rồi cho em ấy uống"
"Nhờ anh nhé
Hắn nói xong thì liền đi xuống nhà để ăn chút gì đó. Dunk ngồi đó và nhìn cậu, anh loay hoay mãi khi cứ chần chừ không biết có nên phá giấc ngủ của cậu không, nhưng rồi vô tình anh lại làm cậu thức dậy khi bản thân quơ quào trúng cái tủ và tạo ra một tiếng động khá lớn.
"À Fourth, anh đến thăm em"
Anh lúng túng và chào hỏi cậu trước tiên, còn cậu thì vẫn chưa tỉnh ngủ hằn. Đôi mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng nên cứ nhằn nhó nhìn về phía anh.
"Em chào anh"
Phải một lúc sau khi cậu định hình được người trước mắt là ai thì mới vội đáp lời, đồng thời cậu cũng nhanh chóng ngồi dậy và tựa người vào thành giường cho phải phép.
"Em uống thuốc đi, thằng Gemini nó xuống nhà ăn sáng rồi"
Dunk cầm lấy cái khăn rơi xuống từ trán cậu và để sang một bên, sau đó anh cầm lấy túi thuốc nhỏ đưa cho cậu. Fourth ngay khi thấy thuốc liền nuốt khan một cái, nhưng rồi cậu cũng câm lấy và ngoan ngoãn đổ ra tay. Cậu bắt đầu nhìn vào mấy viên thuốc và chuẩn bị tinh thần, một lúc sau mới chậm rãi đổ hết vào miệng, lại là cái biểu cảm khó coi giống ngày hôm qua, cậu lập tức nhăn mặt khi cảm nhận được cái đắng loang ra khắp khoang miệng.
"Ngậm chút kẹo đi cho đỡ đắng này"
Sau khi cậu đã thành công nuốt hết đống thuốc kia, anh liền đưa viên kẹo ho cho cậu. Fourth lễ phép đưa hai tay lên nhận rồi vội vàng xé gói kẹo ra cho vào miệng.
"Fourth có vẻ không thích uống thuốc nhỉ?"
Anh cười híp cả mắt khi thấy cái bộ dạng buồn cười của cậu.
"Vâng"
Cậu hảo ngọt, mấy thứ đắng nghét kia làm cậu không thích chút nào. Một khoảng lặng nho nhỏ khi cả hai bắt đầu im lặng vì không biết phải nói gì tiếp theo, cậu thấy thế thì lập tức mở lời để xua đi cái không khí khó chịu này.
"Em xin lỗi, anh ngồi như thế mà em lại tựa người trên giường, thật không phải phép chút nào"
"Không sao, em bệnh mà, cứ nằm nghỉ đi cho khoẻ"
Dunk nhanh chóng đưa tay lên cản khi thấy cậu định vươn người dậy để xuống giường. Đứa nhóc này quá lễ phép rồi đi chứ? Cũng may là vết thương dưới chân cậu bị lớp chăn kia che đi rồi, nếu không thì chắc chắn hắn sẽ không qua nổi mấy lời cằn nhằn của anh đâu.
"Vậy em xin phép ạ"
"Ờm...anh có chút chuyện muốn nói cho em biết"
"Sao ạ? Anh nói đi"
Fourth bắt đầu ngồi thẳng dậy và tỏ vẻ thật nghiêm túc khi thấy Dunk cũng bắt đầu nghiêm túc. Anh trông thấy liền buồn cười không thôi, trong đầu càng khẳng định chỉ nhận duy nhất đứa nhóc này là em rể.
"Em thả lỏng đi, chuyện cũng cũ nên không có gì đâu, anh nghĩ Gemini nó không nói cho em nên anh thay nó nói để em hiểu nó hơn thôi"
"Vâng"
Fourth cúi đầu và bấu hai tay lại với nhau, những chuyện này có thật sự là chuyện mà cậu phải biết không? Vì hắn đã không nói thì tất nhiên là không cần cậu biết, với lại cậu có quan trọng đến mức phải hiểu hắn hơn đâu?
"Lúc em bỏ đi nó khổ lắm đó, nó quằn quại một mình trong căn nhà này và tìm em miết"
"Anh Gemini khổ vì em ạ?"
Cậu vừa nói vừa sụt sịt cái mũi, Dunk thấy vậy liền đưa mắt tìm kiếm xem xung quanh có để khăn giấy không, anh sau khi đã tìm được khăn thì liền đưa cho cậu.
"Nó như con mọt rượu ấy, ngày nào cũng vài chai rót vào bao tử, anh tưởng nó là đang muốn tự tử dần dần đó chứ"
"Không đâu, anh Gemini không yêu em như thế...lúc trước anh ấy cũng nói sẽ không yêu em"
Ngay cả khi nghe lời yêu từ tận miệng của hắn, cậu vẫn không thể tin nổi việc bản thân quan trọng với hắn nhiều đến thế nào. Mặc dù mấy hành động quan tâm chăm sóc của hắn đã rất rõ ràng trước mắt, nhưng cái suy nghĩ bản thân mình không bao giờ với tới hắn dường như đã ăn sâu vào đại não của cậu rồi. Suy cho cùng thì cậu chỉ muốn rời đi trước khi đau khổ thêm nhiều lần nữa, bởi cái gọi là yêu thật lòng đối với cậu nó mơ hồ quá, cứ nhìn vào hắn và Hana lúc trước là rõ, hắn từng yêu cô ta như thế nhưng bây giờ cũng cách xa đấy thôi. Cậu là đang sợ chính mình cũng sẽ bị hắn bỏ rơi khi đã lún quá sâu vào hắn, thế nên hắn càng bước thì cậu lại càng lùi.
"Fourth, em phải biết một điều rằng em từ lâu chính là cả thế giới của nó"
Anh vươn tay và vuốt ve mấy lọn tóc mềm mại của cậu. Mọi cử chỉ đều trông như anh đã thật sự xem cậu là một đứa em của mình.
"Em...em không đâu"
"Fourth nghe anh nói này. Em nghĩ lại nhé, em có thấy cách mà nó chăm sóc em không? Anh nhìn sơ qua thôi liền thấy rồi.
Còn cái cách mà nó nhìn và nâng niu em nữa, cứ như em là tất cả đối với nó, là những cái nhất trong lòng nó"
Là nhất thời, phải không?
Cậu nghĩ trong lòng nhưng không nói ra, chỉ im lặng và cúi đầu ngoan ngoãn nghe anh nói. Còn cách hắn nhìn và nâng niu thì cậu chưa thấy, vì hắn toàn lựa lúc cậu đã ngủ.
"Anh không ép em phải tin tưởng nó, anh chỉ muốn hai đứa sau này không hối hận khi đánh mất nhau thôi"
Hai chữ tin tưởng nói thôi thì dễ, chứ thật ra thì khó nhằn lắm. Đối với người bình thường đã khó, cậu lại còn có tâm bệnh, thật sự rất quá sức đối với cậu. Mặc dù cậu đang vô thức chấp nhận sự hiện diện của hắn rồi, nhưng hai chữ tin tưởng thì quá khó để trao đi.
_____________End Chap 36________
Trời ơi, huhuuu bao nhiu ngày tháng qua thì bh t mới lấy lại đc acc mà viết tiếp bộ fic này😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top