203. Mark

Ngày đầu tiên đến trường bạn bị một vài người bắt nạt vì thân hình không  mấy thon thả của mình, bạn bị trêu chọc quấy rối và thậm chí phải nghe những lời lăng mạ mình trong một khoảng thời gian dài khiến tâm trí bạn chạm đáy vực không thoát nổi. Điều tồi tệ hơn chính là bố mẹ bạn không biết việc này vì bọn họ không có thời gian nghe bạn kể khổ, và bạn bè hay bất kì ai trong trường cũng đều làm ngơ coi bạn là một thứ gì đó không nên màng tới.

Có những lúc bạn đã muốn nói cho bố mẹ biết, nhưng họ đều thản nhiên bỏ qua lời bạn nói vì nghĩ rằng trẻ con chỉ ăn với ngủ và học làm sao có thể stress như người lớn lúc nào cũng phải đi làm quần quật được. Họ gạt bỏ nỗi buồn của bạn sang một bên và luôn nhắc nhở bạn rằng nên trưởng thành và biết nghĩ tới bố mẹ chứ đừng coi bản thân là trung tâm của mọi thứ. Bạn tủi thân về điều đó, bởi bạn là học sinh nên mới bị stress về học hành về việc mình bị bắt nạt, vì cuộc sống học sinh vấn đề duy nhất hiện hữu là vậy đâu thể so sánh giống người lớn được. Ở trường bị dè bỉu ở nhà lại thờ ơ, nỗi lòng chất chứa càng đầy khiến bạn chẳng thể vứt bỏ bức bối đi đâu mà càng tức tưởi trong tuyệt vọng.

Tinh thần không ổn định và thường xuyên bị hạ nhục, bạn gần như không thể chịu nổi nên nghĩ tới việc chấm dứt mọi thứ, chấm dứt cuộc đời mình để tìm ra lối thoát. Ít ra trong lúc đó lối thoát duy nhất bạn nghĩ được là việc này...

Bạn đi tìm cho mình một nơi an lành để chết, ít ra bạn không muốn nhốt mình trong căn phòng cô đơn kia và càng không muốn ai nhìn thấy mình trong tình trạng khổ sở đó. Một mình nơi hoang vắng không người có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Bạn đi sâu vào phía đồi sau trường nơi luôn đồn thổi rằng có nhiều ma quỷ, bạn chọn cho mình một cái cây khá cao khuất bóng sâu trong rừng. Giờ đang là mùa xuân nên lá cây tươi tốt xum xuê, có vài cành cây thấp đủ để bạn có thể treo dây thừng lên.

Bạn tìm cho mình một khúc cây lớn đặt đệm dưới chân mình, vòng dây thắt thật chặt quanh cành cây đó và chuẩn bị tinh thần kết liễu đời mình. Mọi vấn đề bạn gặp phải sẽ chấm dứt, tắt hơi thở là bạn sẽ có thể bình an tâm mình. Bạn tin vậy, và cái vòng dây kia sắp choàng lên trên cổ bạn...

- Ê, làm gì đó?

Một cậu trai trong đồng phục học sinh trường bạn tiến lại gần, cặp vác bên vai cùng áo sơ mi nửa sơ vin nửa bỏ lửng, tay đút túi quần nhìn bạn với ánh mắt kì dị. Cậu nghiêng đầu nhìn sang, thấy bạn giấu diếm dây thừng buộc thành vòng trong lòng mình.

- Cậu... định tự tử?

Bạn cắn môi nhìn cậu trai này, bạn muốn ra đi mà không có ai biết cả mà giờ anh chàng này xuất hiện bạn cũng không biết giải thích ra sao. Bạn lắc đầu, tay giấu dây thừng trong lòng càng chặt hơn, thầm mong cậu này hãy ra khỏi đây khuất mắt bạn đi.

- Được rồi, làm gì thì làm đi.

Cậu trai nhún vai quay người đi mất, bạn thở phào một tiếng nhẹ nhõm lòng mình. Bạn thực sự không muốn ai chứng kiến viễn cảnh bạn kết liễu đời mình ở nơi hoang vắng này, dù sao mục đích khi bạn tới đây là chỉ muốn ở yên một mình. Những tưởng cậu trai kia sẽ rời nơi này không quay lại, ấy vậy mà cậu ta tìm đến một gốc cây bị chặt sẵn đặt cặp lên đó mà ngồi, mắt đưa về phía bạn tràn đầy mệt mỏi.

- Cậu... không rời đi sao? - Bạn lên tiếng.

- Chẳng phải nên đợi cậu làm xong việc rồi mang cậu về sao? Ít ra đó là điều nên làm, cậu chết ở đây thì gia đình cậu làm sao biết được.

- Tôi không muốn họ biết nên mới đến đây.

- Vậy đúng là cậu muốn tự tử?

Bạn im lặng không nói gì, ngón tay siết men theo từng thước dây thừng dày khít, nước mắt trực rơi xuống nhưng đều bị bạn nín nhịn trôi vào trong. Cậu ta là người lạ mặt mà, đâu thể để người ta nhìn thấy nước mắt của bạn rơi xuống yếu đuối như thế. Bạn bật cười với chính mình, sắp chấm dứt cuộc đời rồi mà vẫn còn quan tâm tới hình tượng...

- Vì sao cậu muốn làm điều này?

Cậu trai khoanh chân ngồi gọn ghẽ lên gốc cây, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn bạn không dời mắt. Bạn không muốn chia sẻ với người này vì muốn anh ta rời đi càng nhanh càng tốt, tất nhiên để anh ta rời đi dễ dàng như thế không thể xảy ra được.

- Cậu không muốn kể thì thôi vậy. Tôi chỉ muốn hỏi cậu mấy câu trước khi cậu chấm dứt cuộc đời mình, có được không?

- Cậu muốn biết gì?

- Cậu tên là gì?

- __.

- __! Cậu đã từng thử Sky diving bao giờ chưa?

Bạn ngẩn người ra trước câu hỏi kì quặc này, lắc đầu.

- Nhảy Bungee?

Bạn lại lắc đầu tiếp.

- Thử trượt tuyết, nhảy từ thác nước, thám hiểm hang động?

Ban liên tục lắc đầu, thời gian đi học đã chiếm hết đủ mọi chỗ trong thời gian biểu của bạn rồi, chưa kể bạn sống ở nhà đã quen nếp an toàn đâu dám thử mấy trò chơi mạo hiểm đó.

- Cậu đã từng nghe đến bucket list chưa? Danh sách về những điều cậu muốn làm trước khi chết ấy?

Bạn nhớ đã có lần đọc một bài báo về vấn đề này rồi, bạn cũng không hề nghĩ đến việc này khi lựa chọn sẽ tự vẫn trong khoảng thời gian bản thân suy sụp tinh thần. Cậu bạn kia cười nửa miệng, làm động tác tay vẫy vẫy gọi bạn lại gần. Bạn vô thức bỏ dây thừng ra, bước tới chỗ người nọ không chút đắn đo.

- Cầm lấy và viết ra những điều cậu muốn làm đi, làm xong tất cả những việc này rồi thì hẵng tính tới việc chấm dứt mọi thứ.

Cậu ta đưa cho bạn một quyển sổ nhỏ và một cái bút, nói rằng nghĩ được việc gì thì hãy viết ra cho dù nó là việc điên rồ nhất có thể. Bạn nghe lời nghĩ gì viết đó để rồi lập ra 7 điều bạn muốn làm trước khi chết.

- Được rồi xem nào, điều đầu tiên là: Có bạn trai. Cậu chưa có hả?

- Ờ đúng vậy... 

- Ý là chưa từng có bạn trai?

- Đúng...

- Chưa nắm tay, ôm ấp hay hôn?

Bạn đỏ bừng mặt không thèm nhìn lại cậu ta, chuyện bạn đơn độc không có người yêu đơn giản là những đứa con trai khi nhìn bạn chỉ thấy một cô gái với trở ngại về ngoại hình, chưa kể khi lũ con gái trêu chọc bạn thì bọn chúng cũng hùa vào cười đùa vô ý mà không thèm quan tâm bạn cảm thấy thế nào. Người đàn ông tốt trên đời rốt cục cũng chỉ là ảo tưởng trong truyện sách.

- Okay, coi như hôm nay cậu may mắn. Nào đi với tôi. 

Anh chàng nắm tay bạn một cách tự nhiên mà kéo bạn ra khỏi khu rừng, chẳng để cho bạn kịp phản ứng mà cứ thế đưa bạn đi. Bạn không kéo tay mình ra được mà cảm giác cũng không muốn rút nó ra, độ ấm trong bàn tay ấy khiến bạn có chút lưu luyến không ngừng. Trước giờ chưa từng được người khác giới cầm tay mà giờ lại được một người nam đẹp trai nắm tay mình thì có chút ngượng ngùng, bạn bối rối giữa suy nghĩ nên bỏ tay hay không thì anh chàng đã lôi bạn ra tới đường chính.

- Chúng ta sẽ làm điều thứ 4 trong danh sách của cậu: Nói thẳng vào mặt những người đã từng hạ nhục cậu. Nào đến lúc chúng ta đi học rồi.

- Đừng làm vậy, tôi không muốn rắc rối.

- Cậu không làm thì định tới bao giờ làm? Đằng nào cũng chấm dứt thì hãy kết thúc mọi thứ luôn đi. Cậu chẳng có lí do để sợ nữa khi đã chọn kết thúc đời mình cả, đúng không?

Câu hỏi đó thật ra cũng đúng, khi đã đến cuối con đường rồi thì còn gì mà bạn phải sợ nữa. Bất ngờ rằng lời nói của người này lại khiến bạn có thêm động lực để thực sự nói thẳng mặt trước những người đã từng làm bạn bị tổn thương, quyết liều một lần đâu có sao và bọn họ cũng đáng để bị như vậy.

***

- Minjung! Soo Eon! Lại đây!

Đó không phải là giọng hô của bạn, là cậu bạn lôi kéo bạn tới đây đã gọi tên bọn họ. Hóa ra là cậu ta học cùng bọn họ ở lớp bên cạnh suốt thời gian qua, vậy mà bạn còn chẳng hề biết cậu ta học ở trường này luôn. Ngay sau khi cậu ta gọi tên bọn họ, đám đông lập tức chú ý tới hai người và bu lại thành một vòng tròn hóng hớt chuyện hay.

- Mark, cậu bị con mập đeo bám hả?

Hai cô nàng cười đùa vui vẻ chẳng thèm để ý gương mặt bực mình của bạn, họ đã quen trêu đùa bạn chả cần suy nghĩ thì việc gì phải để ý bạn thế nào. Có lẽ cũng vì bạn dễ dãi chẳng phản ứng lại khi bị họ trêu đùa nên khiến họ được nước lấn tới, càng nhường nhịn nhiều thì người thiệt là bạn chứ họ có tổn hại chi. Tất nhiên đám đông xung quanh cũng cười đùa theo, thậm chí có người thêm vài câu đùa cợt thiếu ý thức cốt chỉ để khiến mọi người cười đùa theo mình.

- Nói đi!

Mark đứng dạt sang một bên dựa lưng vào bên tường tỏ vẻ sẽ không can dự gì vào công việc đôi bên, cậu thậm chí hất tay ra ý bạn cứ nên tiếp tục xả giận lên những người đã tổn thương bạn. Có thêm động lực khích lệ, bạn hít một hơi thật sâu quyết định sẽ bỏ hết những gì làm mình phiền lòng suốt thời gian qua. 

- Bộ ghen ăn tức ở vì không lên được cân nào hay sao mà mở miệng ra nói tôi mập một mập hai? Bộ tôi ăn nửa nạc kí mỡ của máy người hay sao mà đi hạ nhục tôi bằng cách mở miệng nói xấu trước mặt tôi như vậy? Giờ tôi gọi mấy người là que củi xương khô liệu mấy người có cười được không? Tôi mập thì đã làm sao, tôi có da có thịt khỏe mạnh chẳng ốm yếu cũng chưa từng bị đổ bệnh, trông tôi giống con lợn sao? Ủa bộ mấy người nghĩ chất dinh dưỡng mà mấy người có là từ đâu ra, con lợn cung cấp cho mấy người đó. Thật tiếc là con lợn mấy người ăn không đủ thông minh để cho mấy người chất xám thông suốt cái đầu tồn chất xám dưới mông của mình...

Bạn chưa từng chửi mắng ai, bản chất của bạn không bao giờ bộ lộ sự tức giận của mình công khai trước mặt mọi người vì cho rằng điều đó thật bất lịch sự. Nhưng giờ thì sao? Nói ra hết lòng mình, nói ra tất cả những gì đã khiến mình tức tưởi bức bối trong suốt bao năm qua thật nhẹ lòng, thật thoải mái, thật sung sướng khi chứng kiến khuôn mặt của những kẻ đã đẩy bạn vào đường cùng chuyển hóa từ xanh sang đỏ. Họ tức giận, họ bẽ mặt, họ muốn cãi lại nhưng không thể vì bạn nói liên tục, bạn nói không ngừng nghỉ, bạn xả hết cơn giận dồn nén suốt bao tháng ngày tiêu cực lại đổ lên đầu họ.

Cuối cùng họ bất ngờ khi thấy bạn trào nước mắt:

- Rốt cuộc tôi tồi tệ tới mức nào, tôi đã làm gì hai người để bây giờ tôi chịu mọi lời ghét bỏ? Tôi đã làm hại ai, tôi đã từng bắt bẻ ai để giờ mọi người xa lánh và ghét bỏ tôi? Tôi đã làm gì sai?

Bạn ôm mặt mình khóc, chôn vùi nước mắt giấu đi sự đau khổ trên mặt. Câu hỏi đó bạn đã đặt ra suốt bao lần trong đầu, tự hỏi mình liệu đã khiến bọn họ ngứa mắt ở điểm nào, bạn đâu có làm phiền ai và đâu có khiến ai bực bội, vậy tại sao mọi thứ xấu xa bạn đều phải hứng chịu? Lời đồn vô căn cứ, lời nhục mạ hạ thấp nhân phẩm của bạn, thậm chí đe dọa ảnh hưởng đến tâm lý của bạn đều một chặp đặt lên vai bạn đè bạn xuống vực thẳm không có phép bạn đứng dậy.

- Tôi ... đã làm... gì sai?

Bạn nấc thành từng tiếng một, giờ mỗi câu chữ bạn nói ra chẳng ai nghe nổi nữa. Mark đứng bên ngoài nhìn đã đủ, bước đến vùi đầu bạn sang một bên vai mình che mặt khóc của bạn lại, không đếm xỉa đến hai người kia cứ thế bước ra khỏi trường học.

- Ê Mark, đang giờ học mà...

- Thì tôi lúc nào chả cúp học.

Mark bỏ ngoài tai lời bọn họ, thản nhiên đẩy đám đông sang một bên mà kéo bạn đi ra khỏi đó. Cậu vỗ đầu an ủi bạn không nói thêm một lời nào, ngón tay dài xoa đầu bạn nhẹ nhàng để khiến bạn an tâm hơn. Khi đã ngồi trên xe buýt rồi bạn vẫn khóc, Mark đưa vai cho bạn dựa vào đồng thời vỗ vai liên tục cho tới lúc bạn ngủ quên đi.

- Đây là đâu?

Ngủ quên sau khi khóc khiến đôi mắt của bạn hơi sưng lên, bạn sụt sịt mũi mình ngây thơ hỏi địa điểm mà Mark đưa bạn đến.

- Nơi các cặp đôi hay hẹn hò, chẳng phải cậu nói muốn có bạn trai sao? Chúng ta vẫn đang thực hiện điều số 1 đấy nhé.

Bạn chớp chớp nhìn Mark khó hiểu. Điều 1: Có bạn trai... Mark đóng vai bạn trai của bạn?

- Cơ hội ngàn năm có một đó, có đi không?

Mark đưa tay ra ra ý để bạn nắm lấy, thấy bạn đứng yên thụ động không phản ứng gì cậu lại giật lấy tay bạn kéo đi.

- Điều số 3: Ăn 10 món ăn đường phố xuất hiện trước mắt.

Mark đưa bạn đến một khu phố ẩm thực rất nổi tiếng quanh đây, ngay khi bước vào chợ đã ngập tràn mùi thức ăn cùng các sắc màu tươi đỏ ngon miệng khiến người ta chảy miếng không ngừng. Mark chỉ tay về phía hàng bánh gạo cay nghi ngút khói thơm lừng, kéo bạn vào sạp và nhanh nhẹn đưa bạn hai cốc bánh gạo cay.

- Ăn sạch cho tôi đấy nhá.

Mark nhồi bánh gạo vào miệng mình nhai ngon lành, giục bạn mau mau cùng thưởng thức với cậu ấy. Bạn nhấp thử một miếng, vị cay ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi hun ấm người bạn khỏi tiết trời lành lạnh, nước sốt đỏ cay nhẹ làm mũi bạn đỏ bừng lên trông thấy.

- Ah~~

Mark bón cho bạn một miếng bánh gạo mềm, lấy ngón tay lau nước sốt dính bên miệng của bạn. Cậu trả tiền rồi kéo bạn sang gian hàng khác tiếp tục cuộc hành trình "ăn uống mọi thứ", hết bánh gạo thì đến bánh rán đỗ, dồi lợn, kimbap chiên, thịt bò cay ngọt,... Thậm chí bạn thấy cả hai càn quét mọi nơi chứ không phải chỉ nhồi bụng 10 món không thôi đâu, bụng bạn chắc sắp bục ra đến nơi nếu không phải bạn nói bạn đã no với Mark.

- Cậu no rồi cơ á? Thôi đứng nhìn tôi ăn cũng được.

Người Mark gây như thế mà lại ăn như chiến hạm, khu phố này đâu phải nhỏ gì đâu, nó tràn ngập dãy hàng ăn dài như Vạn Lý Trường Thành và mỗi lần ăn uống Mark đều cầm đầy đĩa chứ không vơi đi chút nào. Tính ra sức ăn của cậu bằng 10 người gộp lại cũng nên.

- Okay, điều thứ 2: ngắm cảnh thành phố Seoul trên cao.

Mark xoa bụng no căng của mình và lại kéo bạn đi nơi khác. Lần này bắt chuyến xe buýt tới trung tâm thành phố nơi có một chiếc khinh khí cầu to chờ đợi hai người. Khinh khí cầu này được lập nên giữa thành phố cho du khách có thể trải nghiệm cảm giác thấy thành phố lung linh ánh đèn trên cao mà không cần phải tìm đến vòng xoay khổng lồ hay cáp treo chẳng hề có trong thành phố. Giá cả cũng không quá đắt đỏ và Mark rủ bạn lên theo. 

Khinh khí cầu càng lên cao, khung cảnh Seoul hiện lên trước mắt hiện thành nhiều màu sắc khác nhau. Thành phố hòa hợp giữa sắc màu cổ đại cùng với ánh đèn hiện đại, xa xa tòa lâu đài chìm trong uy nghiêm tráng lệ hòa với dòng xe cộ đi lại đông đúc, phía đối diện là các tòa nhà cao tầng chiếu sáng tựa đốm sáng trên trời. Bầu trời đầy sao sáng cùng thành phố lên đèn, không khí lành lạnh lùa gió thoảng qua kẽ tóc khiến người ta khoan khoái dễ chịu. Đêm Seoul không thể thiếu ánh đèn cầu vồng từ chiếc cầu nổi tiếng với dàn phun nước nghệ thuật khó rời mắt, các cặp đôi tản bộ bên nhau dưới bóng cây đua hoa sắc nở thắm màu xanh tươi,... Mọi thứ đẹp hơn cả những gì bạn tưởng tượng, nó còn hơn cả giấc mơ đẹp nhất mà bạn từng mơ thấy.

- Điều thứ 5: Hét thật to tên mình ở một khoảng không.

- Khi tôi viết cái đó ra, ý tôi là hét to tên mình ở trên núi.

- Ta không có thời gian lên đó đâu, dù sao Seoul rộng lớn như vậy hét cũng chẳng ai biết là cậu đang hét cả. Trên độ cao như vậy chỉ một mình tôi nhìn thấy mặt cậu thôi.

Bạn viết điều này là bởi bạn nghĩ hét to tên mình sẽ khiến bạn tự tin hơn. Bạn chưa bao giờ nói to mà chỉ lí nhí trong miệng mình, sự ngại ngùng và thiếu tự tin của bạn cứ như vậy đè thấp lòng tự trọng của bạn xuống. Nếu bạn có gan hét tên mình lên, liệu nó có thể giúp bạn kiểm soát được sự tự ti của mình?

- Cậu thậm chí mắng hai người trước mặt đám đông mà giờ gọi tên cậu thôi cũng không được sao?

- Chuyện đó khác, chuyện này khác.

- Khác chỗ nào vậy?

Mark đưa sát gần gương mặt mình tới chỗ bạn, gương mặt có mà như không cảm xúc dõi thẳng vào tâm hồn bạn khiến bạn rạo rực nhịp tim. Hét một mình thì bạn còn có thể nói được, nhưng hét trước mặt Mark thì hơi khó khăn một chút. Giống như việc hát hò vậy, Michael Jackson có thể biểu diễn trước hàng trăm người bởi có quá nhiều người để ông ấy quan tâm đến, nhưng khi biểu diễn trước một người thì ông ấy lại không thể làm được vì ông ấy nhận thức được ánh mắt của người đó đang nhìn chằm chằm về phía mình gây áp lực.

- Không sao, tôi sẽ giúp cậu.

Mark đẩy bạn tới gần rìa mép của khinh khí cầu, vòng tay qua trước eo của bạn tạo thành cái ôm từ phía sau lưng. Nếu không nhầm thì điều thứ 6 mà bạn viết ra là nhận được một cái ôm chân thành, đây là cái ôm mà bạn muốn sao?

- Giờ thì hét to đi, hét thật to vào. 

Bạn chần chừ.

- Hét ba lần cho tôi.

Bạn hít một hơi thật dài, thu hút mọi sự can đảm của mình lại và cuối cùng bật ra tên mình với âm lượng lớn nhất có thể:

- __! __! __!...............

Chẳng biết do nói tên mình hay vì âm lượng lớn khi hét tên mình lên mà giờ bạn thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, giống lúc bạn nói ấm ức trong lòng trước mặt hai người từng khiến bạn đau khổ, gọi tên mình giữa một khoảng không rộng lớn như vậy cũng đủ khiến bạn thanh thản hơn một chút.

- Giờ tới điều thứ 7.

Khinh khí cầu bắt đầu đi xuống, thời gian giữa hai người đã bắt đầu kết thúc. Cuộc chơi cũng phải tới hồi kết thúc rồi, tới khi điều thứ 7 được thực hiện thì cũng là lúc bạn sẽ trở về thực tại của mình. Đừng quên bạn định làm gì ngay từ đầu, mục đích bạn thực hiện tất cả mọi thứ này là vì lí do đó... Khinh khí cầu chạm đất cũng là giây phút bạn quyết định chấm dứt mọi thứ trong cuộc đời này.

- Nghe này... - Mark ôm lấy gương mặt của bạn, bắt bạn nhìn thẳng vào mắt cậu. - 7 điều cậu muốn làm trước khi chết dở ẹc lắm biết không, thiếu tính mạo hiểm cực nhiều mà đáng lẽ ra cậu nên thử thực hiện. Tất nhiên việc cậu nói thẳng mặt hai người kia và hét to tên mình chí ít cũng đủ tăng sự tự tin rồi, kéo dài cái danh sách của cậu ra để thử mọi thứ đi. Buổi hẹn này nên kết thúc tốt đẹp tại đây dù quyết định của cậu là nên tiếp tục sống hay không...

- Hẹn?

- Cậu nghĩ một người đóng vai bạn trai như tôi lại đưa cậu đi khắp nơi chỉ để bông đùa sao? Chúng ta đang hẹn hò và cậu giờ đóng vai bạn gái tôi đó. Giờ thì thực hiện nốt điều số 7.

Mark không nói không rằng trực tiếp đặt môi mình lên môi bạn, thực hiện điều số 7: có một nụ hôn đầu tiên. Khinh khí cầu vẫn đi xuống thật chậm, nụ hôn đó kéo dài tưởng chừng như mãi mãi với thời gian đóng băng, ngón tay Mark bên người kéo gần bạn lại giữ hơi ấm giữa hai người với đôi môi mềm mân mê môi của bạn. 

Nụ hôn đầu ấy ngọt ngào như kẹo bông...

***

Mark vứt cặp lên bàn học, gục đầu xuống bàn chuẩn bị ngủ. Cậu không thích việc học hành cho lắm, chắc đến tiết 2 cậu sẽ leo lên tầng thượng ngồi chơi rubik và game để giết thời gian. Sự việc tối qua khiến cậu suy nghĩ mãi, một cô gái lạ mặt cậu gặp trong rừng có ý định tử tự và cậu cũng là một người lạ mặt với cô ấy lại đi làm mấy việc vô bổ. Bắt người ta viết danh sách trước khi chết, cùng người ta thực hiện nó và lại còn... Ầy hôm qua cũng là nụ hôn đầu của cậu đấy!

Thôi kệ, giúp cô ấy một chút thôi cũng được, cậu mong cô gái đó sẽ thay đổi ý định. Cuộc đời này có thể không đẹp cho lắm nhưng không có nghĩa là nó không đáng sống, chỉ cần thay đổi mục đích sống của mình thôi là sẽ nhìn đời bằng một ánh mắt khác. 

- Ủa mậ... à __ phải không? Cậu làm gì ở đây?

Giọng Minjung kéo chú ý của cậu ra ngoài cửa, nơi có một cô gái quen thuộc đứng ngoài cửa.

- __? Tưởng cậu...

Mark bỏ lửng câu đằng sau và bạn chỉ cười lại, giơ lên cuốn sổ đã ghi thêm một vài dòng dài hơn. Mark nói đúng, bạn nên kéo dài danh sách của mình ra và làm nhiều điều điên rồ hơn nữa, đời còn dài và bạn có thời gian, nếu bỏ phí tất cả phía trước thì chẳng phải tổn thất lớn với bạn sao.

- Chúng ta vẫn tiếp tục điều số 1 chứ?

Bạn thay đổi hoàn toàn sau đêm hôm qua khi đã suy nghĩ kĩ càng hơn, Mark cũng ngạc nhiên với độ chủ động của bạn.

- Được thôi - Mark cười - Chúng ta sẽ làm gì đầu tiên nào, em yêu? Cúp học cùng nhau chứ?

-------

Lời lảm nhảm: Hello ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top