196. Mark


Anh cần em tìm thấy anh, và cứu lấy anh...

***

- Mày cút đi, đừng bao giờ vác mặt về đây nữa.

Hôm đó là ngày mưa bão, khắp cơ thể bạn đọng nước mưa chảy thành giọt dài. Cũng là cơ thể bạn, khắp nơi là vết thương mưng mủ: chỗ cào xước rỉ máu chỗ tím bầm tụ lại thành vệt đỏ thẫm... Gương mặt bạn cũng đều sưng phồng lên, bên miệng còn rỉ máu tanh. Dưới chân quần áo văng tung tóe, thấm đẫm nước mưa cùng đất cát...

- Cút đi cho tao!

Một người đàn ông cao lớn cầm trên tay cây gậy ngang ngửa một cái chày cối hùng hổ xông tới chỗ bạn, bạn nhanh chóng cầm lấy quần áo dưới đất chạy thục mạng, vừa để vừa để nước mưa rơi vào khóe mắt mình cay cay. Chân bạn mềm nhũn từ lâu rồi, nhưng vì cứu lấy cái mạng cỏn con này nên cố gắng cắn răng chịu đau chạy hết sức. Chỗ bị răng cắn lại tứa máu tươi, một giọt đỏ nhẹ nhàng chảy xuống theo làn nước mưa.

- __!

Có tiếng ai đó gọi bạn trở về, kéo bạn ra khỏi cơn ác mộng. Bạn bừng tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trán chảy xuống gối trắng rồi tan vào trong lớp vải. Một bàn tay thon dài ấm áp vuốt nhẹ trán bạn, vỗ vỗ vai bạn an ủi:

- Có anh đây, không sao hết rồi.

Bạn thở một hơi dài bình an, vùi đầu vào lòng người nằm bên cạnh tìm hơi ấm quen thuộc nhưng trằn trọc không thể ngủ được. Bạn sợ một giây bạn nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, cơn ác mộng sẽ lại chạy ùa về ám ảnh bạn tới lúc bạn vượt mức giới hạn của mình.

- Lại là cơn ác mộng đó à?

Bạn không đáp chỉ khẽ gật đầu một cái, ngón tay vân ve đùa nghịch lồng ngực ai đó.

- Đừng quậy...

Bàn tay dài mịn bắt lấy tay bạn, giọng trầm khàn vang nhẹ bên tai phả hơi nóng lên da mặt của bạn. Là bạn nên ngừng quậy hay ai đó nên ngừng quyến rũ bạn?

- Để anh hâm nóng sữa ấm cho em.

***

Mark đổ làn sữa trắng vào trong cốc sứ, đặt vào lò vi sóng hâm nóng nó lại. Anh không quên chuẩn bị thêm một vài đồ ăn nhẹ đi kèm, chỉ là chút ít hoa quả với bánh ngọt lót dạ thôi. Anh biết ăn đêm không tốt nhưng chút đồ ngọt này có thể làm dịu tan cơn đau mệt mỏi của người anh yêu.

- __, ngồi dậy đi nào.

Bạn nhích người lên, nhón tay lấy một miếng táo cắt vừa miệng bỏ vào, ngón cái khẽ chạm vào cốc để xem còn nóng hay không. Tay hơi bỏng rát một chút liền rụt lại, bạn đợi cho cốc sứ đỡ nóng hơn rồi mới cầm lên.

- Đã hơn một tuần rồi đấy, tối nào anh cũng thấy em chật vật như vậy - Mark gạt mái tóc mai đã sớm bết lại bên trán bạn vì mồ hôi thấm đầy - Anh không thích nhìn em khổ sở.

- Thì biết làm sao được, ông ta là cơn ác mộng đời em mà.

Ông ta là phần nửa của bạn, có dứt bỏ cũng không được, muốn xóa đi cũng chẳng xong. Cả quãng đời này tới lúc bạn chết thì cơn ác mộng đó sẽ đeo bám bạn mãi mãi. Đơn giản ông ấy là ruột thịt của bạn...

Phần ký ức bạn ghét nhất, nỗi sợ của bạn chính là cái ngày người bố của mình ném tất cả đồ đạc của bạn ra ngoài đường, cầm cây gậy đập vào người bạn đến độ muốn phế bạn đi, đuổi bạn ra khỏi căn nhà của mình chỉ vì bạn không còn hữu dụng trong mắt ông ta. Ông ta muốn kiếm tiền để kiềm chế cơn nghiện của mình nên cứ vậy bán rẻ vợ mình cùng đứa con gái duy nhất.

Ông ta để đứa con mình trao thân cho một người lạ mặt, thậm chí còn đếm những đồng tiền rẻ mạt đó đếm trước mặt con mình. Lẽ tất nhiên là bạn cự tuyệt kẻ lạ mặt đó quyết liệt, thậm chí cầm lấy chai rượu đập choang vào đầu hắn ta. Hắn đòi lại số tiền cùng bồi thường cho chấn thương, lẽ dĩ nhiên bố bạn vì điều này mới tức giận và đánh đập bạn tới không ra hình người. Dưới cơn mưa đó bạn cảm giác như bỏng rát chứ không phải mát mẻ gì, cả người còn hơi rượu cùng thuốc kích dục, cả người nóng bừng lên phát sốt, ngấm thêm nước mưa lại càng nặng thêm.

- Ít ra ông ta đưa em về với anh...

Bạn ngất xỉu đi vì tác dụng của thuốc lan chạy trong cơ thể cùng mưa khiến bạn sốt cao, người qua đường thấy bạn ngất trên đường liền nhanh chóng đưa bạn tới bệnh viện. May mắn thay Mark là người trông coi bạn, vì bạn không có giấy tờ tùy thân mang theo bên cạnh, chẳng có bệnh án cũng không có ai đến thăm bệnh nên đích thân Mark lấy danh nghĩa bác sĩ của mình trả viện phí cho bạn. Bạn từ đó mang ơn nghĩa với Mark rồi dần dần trở thành bạn gái của anh.

Mark hiểu rõ tình cảnh của bạn nhưng chưa bao giờ phán xét bạn, thay vào đó anh luôn bảo vệ bạn và yêu thương bạn thực lòng. Anh luôn nói đúng là hoàn cảnh của bạn cực khổ, nhưng nhờ hoàn cảnh éo le đó mà anh có thể yêu bạn ngay lúc này. Bạn cũng hiểu gia cảnh của Mark cực kì khá giả, bạn nhiều lần đã từ chối không dám sánh vai với anh bởi nhìn xem, bạn và anh một trời một vực khác nhau, người đã được sống trong lụa gấm thêu hoa người chật vật vươn mình trong bùn đất, hai thái cực khác nhau như thế nào có thể ở cùng nhau.

Mark nói anh yêu bạn bởi nỗ lực mạnh mẽ của bạn, bạn biết mình là bùn lầy nên càng phấn đấu càng mạnh mẽ, và rồi từ trong đất vươn lên một bông hoa xinh đẹp kiên cường chống lại gió bão. Mark cũng từ bỏ sản nghiệp của mình mà theo ngành y học, anh cho dù là con trai một gia đình có tiếng nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ động tới tiền của cha mẹ. Mark tự lực cánh sinh, danh vọng hiện tại của anh bây giờ là từ hai bàn tay trắng đi lên.

- Vì hai chúng ta là hai thái cực khác nhau, thế nên mới hút về với nhau.

Mark cười, anh nâng niu bạn trong tay như báu vật của mình. Anh thích dáng vẻ yếu ớt của bạn trong vòng tay anh, thích bạn làm nũng thích bạn cuộn tròn người khi ngủ, thích bạn nhẹ nhàng dựa vào lòng anh mỗi khi mệt mỏi hay âu lo. Bởi vì bạn mạnh mẽ tạo vỏ bọc cho chính mình để đương đầu với thử thách, nên giây phút bạn yếu đuối mỏng manh bên anh chính là câu khẳng định bạn tin tưởng anh. Chỉ có yêu thật lòng mới để lộ điểm yếu cho đối phương, mặt nạ bạn đeo bao nhiêu năm chỉ được gỡ bỏ khi trước mặt bạn là hình bóng anh.

- Ngủ ngoan nào em yêu, anh ở đây rồi.

Mark đặt cốc sữa đã cạn sạch lên bàn đầu giường, hôn nhẹ lên môi bạn lau đi ria sữa dính trên da, níu chặt bạn trong lòng không buông rồi ru bạn chìm sau vào giấc ngủ. 

Ác mộng từ đó cũng tiêu tan...

***

- __, em mặc gì cũng được mà.

Bạn cuống cuồng tìm trong tủ quần áo của mình một món đồ nào đó tử tế để mặc, lôi được chục bộ thì cả chục bộ đều không vừa mắt với bạn. Bạn bắt đầu hơi hoảng loạn, Mark đặt bàn tay lên khuôn mặt bạn từ từ dỗ dành bạn.

- Em sẽ ổn thôi, chỉ là gặp mặt với gia đình anh thôi mà.

- Thế nên em mới lo đấy, nhỡ đâu bố mẹ anh không thích em. Em và anh đâu phải cùng một đẳng cấp...

- Giữa chúng ta chẳng có đẳng cấp gì cả, anh là anh, em là em. Chúng ta đơn thuần chỉ là vậy. Mẹ của anh biết chuyện của em rồi, hơn nữa hoàn cảnh của bà ấy cũng tương tự em nên bà ấy đồng cảm với em. Em không có gì để lo, bố anh cũng là một người dễ dãi thôi mà. Em yên tâm, mọi người đều sẽ yêu thích em như cách anh đổ em thôi.

Mark luôn có cách làm dịu cơn căng thẳng của bạn, chẳng biết ma lực đó của anh đến từ đâu: khuôn mặt đẹp ngắm mãi không chán hay giọng nói trầm du dương mỗi khi anh nói, có khi nào là nụ cười quyến rũ của anh không? Chẳng biết ở anh có điều gì hấp dẫn tới vậy, chỉ biết một khi đã bị anh quyến rũ thì chắc chắn không thể dứt ra khỏi ma lực của anh.

- Có thật là bố mẹ anh sẽ thích em chứ?

- Chắc chắn. Mà nếu không thì anh yêu em là đủ rồi mà đúng không?

Bạn mỉm cười, đúng là chỉ cần có anh là đủ, nhưng nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như thế thì bạn đã không phải hoảng loạn như này. Nếu bạn đơn thuần chỉ là người yêu của Mark không hơn không kém, thì bạn và anh có quan hệ quen biết và tìm hiểu đối phương. Nhưng Mark đưa bạn về gặp bố mẹ tức là đã ngầm khẳng định hai người muốn tiến xa hơn nữa, bạn có khả năng là người bạn đời tương lai của anh. Đối với cánh đàn ông thì đây cũng chả phải vấn đề gì to tát, nhưng đối với nữ giới đây là vấn đề cực kì quan trọng cần phải xem xét kĩ càng. Người mẹ nào có để cho con trai của mình lấy vợ linh tinh, phải vừa mắt người mẹ thì mới được "trao" quyền được lấy hay không. Kể cả Mark có nói mẹ anh ấy cũng từng như bạn, nhưng đã là người mẹ thì chắc chắn sẽ đòi hỏi con dâu khắt khe hơn, con trai ruột thịt của mình lúc nào cũng phải luôn tốt nhất.

Bạn lựa đồ xong rồi cùng anh đi tới nhà bố mẹ, chân đã chạm đến cửa rồi mà người bạn vẫn run.

- Hay là em về nhà thay quần áo đi, bộ này em thấy không hợp lắm. 

- Không sao đâu, anh thấy đẹp mà.

- Em thấy không ổn, nhỡ bố mẹ anh không thích bộ quần áo này, nhỡ họ không thích tính cách em, nhỡ họ ghét...

- Ổn mà, ngoan. Họ sẽ thích em, anh khẳng định là vậy.

Mark hôn lên thái dương của bạn, ngón tay vuốt nhẹ bên má làm dịu tinh thần của bạn, tới khi bạn đã thở đều đều bớt căng thẳng rồi mới đưa bạn vào trong nhà. Trái tim vừa mới dịu xuống vài phần của bạn lại đập liên hồi không ngừng. Căn nhà của anh ấy thực sự quá trang hoàng, thảo nào Mark nói anh luôn cảm thấy ngột ngạt khi ở nhà mình. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp nhưng lại quá cầu kì, chưa kể cửa sổ đóng kín khiến cho không khí ngột ngạt khó thở.

- Hai đứa đến rồi đó à?

Một người phụ nữ tươi cười chạy ra chào đón cả hai, bạn đoán đó là mẹ của Mark. Khác với suy nghĩ của bạn, mẹ Mark tiếp nhận bạn rất dễ dàng. Bà nồng nhiệt ôm bạn vào lòng cười hiền, khích lệ bạn cùng cảm ơn vì đã chăm sóc Mark trong suốt thời gian Mark ở riêng,... Tính bác ấy thật giống Mark, đều quan tâm chăm sóc đối phương hết mực.

- Nhanh nhanh mau vào ăn cơm, mẹ chuẩn bị hết rồi, đợi lâu là nguội hết.

Đồ ăn thức uống bày la liệt trên bàn tựa như sắp có tiệc mừng, bạn nhìn đến hoa cả mắt. Bạn tưởng hôm nay sẽ đến trổ tài trước mặt bác gái, nào ngờ bác lại làm xong hết phần việc của bạn rồi.

- Mẹ anh háo hức vì sắp được gặp con dâu tương lai nên tự tay chuẩn bị tất cả đấy.

Mark ghé sát tai nói thầm với bạn, bạn đỏ mặt nhéo anh một cái thật kín. Mark nhăn mặt vì đau, không vừa cũng véo má bạn.

- Hai đứa có ăn cơm không hay còn ngồi đó tán tỉnh nhau trước mặt mẹ.

- Để con giúp cho, bố đâu rồi mẹ?

- Bố con vừa mới xong việc đang về. A có tiếng xe ngoài kia chắc bố con về rồi.

Sống lưng bạn một lần nữa lại thẳng tắp vì căng thẳng, được lòng mẹ Mark rồi đã bớt một ải khó, giờ phải lấy lòng bố Mark nữa mới là vấn đề nan giải.

- Bố!

- Mình về rồi đó hả?

- Cháu chào...

Thời gian dường như dừng lại khi hai người chạm mắt, bạn nín thở không dám cử động một khớp nào của mình. Kí ức đau khổ ùa về: người bố ruột của mình đứng ngoài cửa đếm số tiền đổi bằng trinh tiết của đứa con gái và vợ của mình, bên phòng nghe tiếng mẹ la hét cùng khóc lóc cầu xin, khiếp sợ nhìn gã trung niên cao lớn áp mình xuống dưới chực chờ sơ hở để xé toạc quần áo của mình. Nỗi đau tinh thần và thể xác hôm đó lại hiện về khi mà gã khốn mua trinh tiết của bạn đang đứng trước mặt bạn.

Là hắn. Và cũng là bố Mark.

***

- Cháu chào bác...

Bạn nín nhịn một cơn buồn nôn, cúi đầu chào bố Mark. Ông ta cũng rất bất ngờ, chỉ chào lại một cách gượng gạo.

- Cháu xin phép.

Bạn ngay lập tức bước ra khỏi nhà Mark, bỏ mặc Mark không hiểu chuyện gọi với lại, bỏ mặc gã khốn đứng trước cửa nhìn lướt qua bạn... Bạn bỏ trốn tất cả, chạy thục mạng ra ngoài đường cái gọi một chiếc taxi và mất hút trong màn đêm giống như cái ngày bạn bị bố ruột đuổi ra khỏi nhà.

Bạn bước vào phòng thu dọn đồ đạc, lấy cái túi cũ kĩ vứt xó đã lâu đựng tất cả những thứ mà bạn trong lúc loạn trí này nghĩ có thể sẽ dùng được khi ra khỏi đây. Bạn lấy những gì là của mình và vứt hết mọi thứ liên quan đến Mark, bao gồm cả chiếc điện thoại mà anh mua cho bạn. 

Trong một khoảnh khắc thôi, bạn tự hỏi liệu bạn có định thực sự rời xa anh không? Bạn yêu anh, quả thực quá yêu anh, bởi khi cả thế giới dường như đã quay lưng với bạn, khi bạn đã chạm tới đáy của tuyệt vọng và mất hết ý định sống thì anh lại là người duy nhất đưa tay cứu bạn. Anh là ân nhân cũng là người mà bạn yêu và tin tưởng nhất, thật là bội bạc nếu mình lại phụ lòng người mang ơn mình. Nhưng...

Tại sao lại thế? Tại sao cuộc đời của bạn lại nghiệt ngã tới như vậy? Trùng hợp tới mức kẻ đã từng định cướp đi sự trong trắng của bạn lại chính là thân sinh của Mark, kẻ mà bạn phỉ nhổ tức giận cùng sợ hãi lại chính là bố chồng tương lai của mình. Nghĩ thế nào cũng không thể dung hợp được, bạn không muốn sống một cuộc đời bên cạnh gã đó, bạn muốn hạnh phúc cùng Mark lắm chứ, nhưng điều này thực sự không thể được.

Mark gọi điện đến cho bạn, lần này đã là lần thứ 5. Có lẽ anh đang trên đường tới đây rồi, nếu bạn muốn chấm dứt hay tiếp tục thì lúc này đây không còn thời gian để lưỡng lự nữa rồi... Bạn nhấc máy.

- Em đang ở đâu? Có phải đang ở nhà không? Em có sao không? Em bị ốm hay cảm thấy không khỏe trong người?

- Mark, chúng ta chia tay đi.

- Em nói gì vậy? Alo? __! __!...

Thứ mà Mark nghe được chỉ còn là một tiếng đập cửa mạnh...

***

Điên? Phẫn nộ? Giận dữ? Mơ hồ và mất phương hướng?

Từ nào miêu tả đúng tâm trạng lúc này, hay tất cả đều cùng là tâm trạng của anh trộn lẫn lại cùng nhau.

Mark thực sự lâm vào tuyệt vọng, anh tìm mọi nơi có thể, anh kiếm tình hình bóng quen thuộc ở khắp chốn, thậm chí còn quay lại khu ổ chuột nơi có người cha khốn nạn của bạn nhưng tất cả những cuộc tìm kiếm của anh đều cùng một kết quả: thất bại. 

Anh sợ... Lần đầu trong cuộc đời hơn 20 năm cùng đã từng bươn trải và vượt qua khó khăn, anh cảm thấy sợ. Sợ điều gì? Từ cái ngày bạn nói chấm dứt, từ cuộc gọi kết thúc bằng tiếng cửa đóng chặt, anh cảm giác nguồn sống của mình cũng đã bị cắt đứt.

Anh cũng từng yêu chứ không phải một kẻ lụy tình, trước đó cũng đã từng có một vài mối tình đáng nói. Tuy vậy chưa có ai khiến anh có nhiều tình cảm đậm sâu như bạn, chỉ duy nhất có bạn khiến anh thật sự suy nghĩ đến tương lai, tới việc lập gia đình và ổn định cuộc sống. Một chàng trai mới hơn hai mươi tuổi còn đang phát triển công việc, còn tuổi trẻ muốn chơi đùa thì nào ai lại nghĩ tới việc cưới xin; thế nhưng bạn là ngoại lệ, là điều xoay chuyển tâm trí của anh và đưa anh ra một quyết định rằng muốn bên bạn suốt quãng thời gian sau này.

Nhưng giờ bạn ở đâu? Bạn ở nơi nào? Sao anh tìm hoài vẫn không thể tìm thấy bạn?

Dường như một khắc anh suýt nắm lấy tay bạn rồi thì lại chỉ bắt lấy hư vô, dường như một chút hơi ấm anh cảm nhận từ mỗi lần ôm bạn đều đã tan thành không khí. Lần đầu tiên anh cảm nhận được thế nào là bất lực.

Mark biết được vì sao ngày hôm đó bạn biến mất, bởi vì người bố của mình để kể về một đêm đi tìm thú vui "mới lạ" của mình, vô tình thú vui mà ông tìm đến lại chính là người con dâu tương lai của mình. Chỉ vì một cơn say hứng chí mà có thể tung tiền làm việc đồi bại đó, thực sự không hiểu trong đầu óc ông đã nghĩ gì. Ông nói rằng ông vẫn luôn cảm thấy tội lỗi với mẹ con Mark, nhưng tất nhiên mẹ và Mark không tha thứ được cho ông.

Mẹ Mark nhiều ngày rồi không nói chuyện với bố, còn anh thì tuyệt nhiên không bao giờ bước chân trở về nhà. Anh cần tìm lấy bạn, anh muốn che chở và bảo vệ bạn bởi anh biến vết thương lòng của bạn khắc quá sâu, nó là trở ngại và cũng là nỗi đau mà cả đời bạn không hàn gắn lại được.

- __...

Anh luôn tỉnh giậy giữa đêm gọi tên bạn, ngày trước thì là anh dỗ dành bạn sau những cơn ác mộng, còn giờ là anh cần bạn bên anh khi gặp ác mộng. Bỗng dưng anh thiếu cảm giác an toàn, anh muốn thoát ra lắm chứ nhưng nào có dễ dàng gì, cứ mỗi lần nghĩ thử quên bạn đi, kí ức hạnh phúc lại ùa về ngăn anh xóa nhòa hình ảnh bạn.

Xóa đi ai đó khỏi trí óc còn có thể, xóa đi ai đó khỏi trái tim là không thể. Lý trí muốn gạt bỏ đều được cả, nhưng trái tim đã khắc ghi rồi thì có muốn cũng không thể bỏ được.

Mark gầy đi trông thấy. Tạng người anh không dễ dàng lên cân nhưng cũng không đến mức yếu đuối, thế nhưng sau một loạt biến cố anh liền sinh chán ăn, làm việc quên mình mà chẳng chú ý tới sức khỏe. Khoác trên mình chiếc áo trắng đặc trưng của thầy y, trái ngược với nó là gương mặt tiều tụy râu ria không cạo da bọc xương, thử hỏi đây là bác sĩ hay là bệnh nhân.

- Mark, anh nên nghỉ một ngày đi.

- Tôi không sao, tôi vẫn có thể làm việc được.

- Anh phát sốt rồi Mark.

- TÔI NÓI LÀ TÔI KHÔNG SAO!

Mark điên cuồng lao đầu vào công việc, đó là cách duy nhất để anh tạm thời quên hình bóng bạn, tạm thời gác bỏ sự thiếu thốn trong cuộc sống của mình. Anh tự dày vò cơ thể mình tới cùng kiệt, bây giờ thì nó không thể chịu đựng nổi nữa rồi.

- MARK!

Đồng nghiệp hoảng loạn đỡ người anh dậy, anh bất tỉnh oặt người mềm nhũn trong tay họ, đôi mắt nhắm chặt mệt mỏi như ngủ nhưng hơi thở bất đồng nguy hiểm. Mọi người vội vàng đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi, cũng chẳng ai để ý đến có bóng dáng gầy của cô gái vừa đỡ Mark vừa nhỏ lệ.

***

- __... __!

 Mark mê man gọi tên bạn, anh mở mắt thấy ánh sáng trắng của bệnh viện lờ mờ có bóng đen ai đó. Anh với tay lấy, trong đầu tự hỏi nơi đây có phải là thiên đường.

- Em ở đây.

Bạn nắm lấy tay anh áp nó lên gương mặt mình, những ngón tay dài của anh vuốt lên gò má đẫm nước mắt của bạn. Bạn không buông được, bạn nghĩ rằng mình có thể quên được anh nhưng kết cục là bạn vẫn ngồi đây bên cạnh anh. Suốt thời gian qua bạn sống nương tựa nhờ những ngôi nhà trú tạm cho người vô gia cư, kiếm cho mình một công việc nhỏ để sống qua ngày. Bạn trốn tránh anh nhưng lại không nhịn được cảm giác nhớ anh. Bạn vẫn gặp ác mộng hằng đêm và không có hơi ấm bên cạnh an ủi mình, không có pha cho bạn một cốc sữa ấm, không có ai trầm giọng nói một câu dỗ dành để bạn ngủ yên...

Bạn nhớ anh, vì thế lại lén lút đi tìm tới anh. Bạn tìm bệnh viện của anh chỉ để nhìn anh làm việc, đau xót khi thấy bóng dáng anh gầy đi, hoảng hốt khi thấy anh ngã xuống dưới sàn bệnh viện lạnh lẽo nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt. Trái tim bạn giật thót đau quặn lúc nhìn thấy hình ảnh đó, bạn quyết không chạy trốn nữa. Nếu đã không buông bỏ được thì đành nắm chặt lấy và đừng bao giờ rời nữa.

- __, đúng là em không?

Mark run tay xoa lên mặt bạn, nước mắt chảy dài xuống không tự chủ được. Mark ôm chặt lấy bạn không buông, anh sợ nếu anh bỏ tay ra thì bạn sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh. 

- Hứa với anh lần này đừng đi đâu hết. Chúng ta sẽ không cần phải gặp gia đình anh lần nào nữa, nếu em muốn anh sẽ chuyển nhà đi nơi thật xa nơi này, chúng ta sẽ làm lại mọi thứ từ đầu, chỉ là xin em đừng bỏ đi.

Bạn gật đầu, vùi mặt mình vào lòng của anh. Nơi bình yên là đây, là ở bên anh là chỉ có hai người cùng nhau đương đầu mọi thứ. Cả hai cùng khóc rồi chìm sau vào giấc ngủ, trên chiếc giường bệnh nhỏ có hai người ôm nhau ngủ quên, vành mắc đều hồng đỏ vì khóc. 

Mark lâu rồi mới có được một giấc ngủ ngon, bạn lâu rồi mới có một giấc mộng đẹp.

~~~

Lời lảm nhảm: Tặng mọi người một chap truyện trước khi biến mất 3 tuần :) Hẹn gặp lại mọi người nhé, và chúc mừng sinh nhật Bambam, thật tiếc là năm nay em lại không thể tổ chức mừng sinh nhật cho anh được nên nợ năm sau nhé :) Cố gắng năm sau em đu concert gặp mọi người <3

Mong sẽ có một ngày được nhìn thấy anh khoe nhông nhách =)))))

#LegendBambamDay #HappyBirthdayBambam #Năm_Sau_Em_Sẽ_Mua_Thuốc_Mọc_Lông_Tặng_Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top