195. JB (Jinyoung)
Lời lảm nhảm: Ở MOG7 phần 1 tôi có sửa lại số chap nên sẽ có nhiều bạn thắc mắc phần nối tiếp ghi sai số. Xin mọi người thông cảm nhé tại con viết ất ơ ngu toán thẩn thơ tay hái lá mơ chân đá ống bơ ngồi đếm số sai đó ạ *tự vả*.
Ngoài ra những truyện lấy cảm hứng từ các bài hát mình sẽ dẫn link bài hát ở bên trên nhé.
Nối tiếp số 43
Góc nhìn của JB:
Anh đứng nhìn em chạy theo bóng dáng của chàng trai đó, có vẻ hai người cãi nhau. Tất nhiên là hai người cãi nhau là vì anh, là vì ban nãy một giây phút bồng bột từ anh và em đã khiến bạn trai hiện tại của em hiểu nhầm.
Chàng trai đó bỏ mặc em dưới mưa mà đi, còn em quay lại nhìn anh đứng bên cạnh cửa sổ. Anh đúng là đã chen ngang vào cuộc sống riêng tư của em lúc này, nhưng sao anh lại không cảm thấy có lỗi mà lại là đắc thắng nhỉ?
- Anh biến đi!
Em trở về căn hộ trong tình trạng người ướt sũng, không màng đến anh bước thẳng vào phòng tắm.
- __...
Anh gọi tên em nhưng em không trả lời lại, em hoàn toàn coi anh như người vô hình. Em mặc kệ anh làm gì, gọi tên em bao nhiêu lần cũng không đáp trả lại.
- __....
Anh vươn tay định ôm em, nhưng em gạt bỏ tay anh ra, vô tình để lộ một tiếng nấc nhẹ. Em khóc, em luôn im lặng mà khóc một mình, em luôn như thế vì không muốn để người khác bận tâm về mình, mọi đau buồn em đều giấu đi hiếm khi nào em để người khác buồn lòng vì em.
- __, đừng như vậy.
- Anh biến đi, anh trở về để làm gì? Anh đã bỏ đi một lần sao không biến mất luôn đi, sao còn quay lại để tôi phải như thế này?
Em đẩy anh ra khỏi nhà trong khi gương mặt em đầy lệ, cánh cửa đóng sầm lại trước mắt anh kéo sau đó là tiếng khóc từ bên trong. Anh có thể đoán được em đang ngồi co ro trước cửa yên lặng ôm đầu khóc, không phải lần đầu tiên anh nhận biết được em khóc một mình. Cũng vì em luôn giấu nỗi buồn không chia sẻ với anh nên trong lúc tức giận anh đã bỏ đi không nói lời nào với người anh yêu.
Em biết rồi đấy, anh ghét nhất là bị đuổi đi...
Nhưng... anh bây giờ anh ghét nhất... là không thể ở bên cạnh em lúc này...
Tới lúc này anh cũng chẳng biết phải nói gì phải làm sao, bởi như cơn mưa bên ngoài kia lòng anh cũng nặng trĩu như vậy. Anh luôn miệng nói yêu em nhưng cuối cùng lại bỏ mặc em một mình trong căn nhà nơi chúng ta từng có nhiều kỉ niệm hạnh phúc với nhau. Và rồi anh lại quay trở về đòi hỏi từ em khi em đang hẹn hò với người khác, cuối vùng là khiến em và người đó kịch liệt cãi nhau...
Anh thực là một thằng tồi phải không em?
Anh bước ra khỏi tòa nhà, anh quên không mang ô ngày hôm nay rồi, vậy nên anh chấp nhận hứng chịu cơn mưa như em đã từng. Anh định hôm nay trở về sẽ lại ngủ trong căn phòng ấm áp, ôm em ngủ trong lòng mình như ngày trước, kết cục vẫn là anh đi tìm cho mình một phòng trọ ngủ qua đêm.
Đêm đến, mưa vẫn rơi nặng hạt. Anh nhấp một ngụm bia lạnh, lau khô mái tóc gội ướt sũng củng mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù đã ngăn cách bằng một lớp kính nhưng tiếng mưa rào rạt vẫn âm vang bên tai rõ rệt y như lúc đứng bên ngoài trời dưới mưa. Anh hướng mắt tìm đến nơi em sống, may sao chỗ nhà trọ có thể nhìn ra phía em một chút, thấy được ánh đèn từ trong căn hộ của em.
Không biết em lúc này như nào nhỉ, chịu mưa như vậy liệu em đã tắm rửa chưa, đã nghỉ ngơi gì chưa? Anh sợ em lại bỏ quên sức khỏe của mình, em rất dễ ốm mà luôn không chăm sóc bản thân mình.
Mà cũng thật buồn cười, anh đâu có tư cách để nói vậy với em. Chính anh là người đã bỏ mặc em kia mà, chính anh đã khiến em khổ sở, anh nào có quyền nói em nên chăm sóc bản thân mình thật tốt khi anh còn không ở bên cạnh em để quan tâm tới em. Đáng lẽ anh nên quên em, nhưng anh lại không thể làm vậy được...
Khoảnh khắc khi anh bắt mình biến mất khỏi em chính là mở đầu cho quãng thời gian khổ sở nhất cuộc đời của chính anh. Anh tự nhủ khi chấp niệm bản thân phải rời xa em rồi anh sẽ phải học cách quên em đi. Thế nhưng cho dù cố gắng bao nhiêu anh vẫn một lòng nhớ tới em, nhớ nụ cười của em khi bên anh, nhớ từng cái âu yếm em đáp trả lại anh, nhớ hình dáng bé nhỏ của em nằm gọn trong lòng của anh ngủ say.
Anh nhớ tất thảy tất cả, và cầu mong tất cả trở về bên anh. Anh có muốn bỏ quên cũng không thể được, và trước khi lí trí của anh trở về từ mong nhớ thì anh đã làm xong thủ tục về nước, chạy như điên tới căn hộ của em. Anh nhớ rõ số nhà của em, em vẫn chưa thay đổi từ khi anh rời đi...
Ngay khi bóng dáng em xuất hiện, anh không kìm được muốn hôn em, muốn tất thảy của em thuộc về anh, muốn em một lần nữa yêu anh lại từ đầu. Thế nhưng em nói em ở cùng người khác, anh bất giác cảm thấy thất vọng và đau lòng.
Anh biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, dù sao là anh bỏ mặc em nên chắc chắn em sẽ đi tìm người khác. Nhưng anh ghét cái cảm giác nhìn em thuộc về ai khác, ghét cảm giác em yêu người khác ngoài anh, ghét hắn chạm vào cơ thể em, ghét hắn ôm hôn em gọi tên em... Vì thế anh mới điên cuồng bắt ép em trở về với mình.
"Em nhớ anh không?"
"Có..."
Một giây thôi khi em nói như vậy, anh đã mừng tới điên dại, ham muốn trong anh lại càng trào dâng...
Vẫn là anh sai khi khiến em cùng người đó chấm dứt...
***
- Anh hẹn tôi ra đây có việc gì?
Cậu ta tên Jinyoung, một chàng trai rất tốt, xứng với em, ít ra thì cậu ta tốt hơn anh nhiều. Jinyoung không mấy vui vẻ khi gặp anh, nào có ai hứng thú khi gặp người yêu cũ của bạn gái hiện tại. Anh cũng chẳng muốn gặp cậu ấy, anh không thích mặt đối mặt với cậu nhưng đây là cách duy nhất để anh sửa chữa sai lầm.
- Về việc hôm trước, tôi muốn xin lỗi cậu. Là do tôi khơi mào trước, __ không hề có lỗi trong việc này.
- Anh là Jaebum phải không? Tôi hiểu anh muốn giải quyết việc này, nhưng ban đầu giữa chúng tôi đã không có một tình cảm chắc chắn rồi. Cô ấy lúc xa lúc gần, cho dù tôi muốn tiếp cận cô ấy nhưng cô ấy luôn tạo một rào cản ngăn cách chúng tôi lại. Cô ấy chưa bao giờ thực sự yêu tôi, bởi cô ấy còn tình cảm với anh.
- Nhưng tôi không phải là người phù hợp với em ấy, em ấy đã bị tôi bỏ mặc lại khi em ấy cần tôi nhất. Tôi tới không phải là để tranh cãi với cậu, tôi muốn giảng hòa với cậu. Em ấy hiện tại không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa rồi.
- Vậy lí do gì khiến anh quay về nước?
- Thật ra cũng là vì __, nhưng phần lớn là trả món nợ mà tôi bỏ mặc cùng em ấy. Tôi đã trả hết món nợ tiền nhà ngày trước rồi, tôi nợ __ một lời xin lỗi thôi. Ngay khi tôi nói xin lỗi tôi sẽ lại bay khỏi nước.
- Vậy là...
Anh quyết rồi, nếu là để em vui vẻ hạnh phúc, tốt nhất là anh nên bỏ cuộc để em với cậu ta. Anh biết cậu ta sẽ quan tâm tới em nhiều hơn là anh...
***
Góc nhìn của bạn:
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi không ngừng, bạn quờ quạng tay tìm lấy cái điện thoại tắt mãi không được, bực mình vứt nó sang một bên. Bạn mở mắt ra nhưng mắt cứ díu lại, cả người mệt mỏi không nhấc nổi người lên được nữa. Bạn cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng chưa kéo thân mình lên được bao lâu đã lại gục xuống, khuỷu tay đập mạnh xuống đau đớn tê dại.
Hóa ra cả đêm qua bạn khóc ngủ quên luôn trước cửa, nước mưa ngấm vào người cùng sàn nhà lạnh lẽo khiến bạn sốt nóng bừng người. Bạn chật vật đi tìm lấy điện thoại của mình, giờ cơ thể không đi lại được đành bò lần khắp sàn. Biết thế đã không vứt cái điện thoại đi cho đỡ rách việc.
- Alo 119 xin nghe! (119 là số điện thoại khẩn cấp ở Hàn dùng để gọi cứu thương hoặc cứu hỏa trong trường hợp có người gặp nạn... )
- Tôi... địa chỉ... 203...
- Alo? Alo? Cô gì ơi?
Bạn thở hổn hển đọc từng câu từng chữ một, người trực điện thoại khó khăn lắm mới nghe được bạn nói gì, một lúc lâu sau nhân viên y tế đến kịp thời đưa bạn vào bệnh viện. Bạn vì dành chút sức lực cuối cùng để gọi điện nên bất tỉnh nhân sự, bệnh viên sắp xếp chỗ cho bạn trong phòng cấp cứu, nhanh chóng tìm cách liên lạc với người nhà của bạn.
May mắn thay đúng lúc Jinyoung gọi điện cho bạn, nhân viên y tá nhận cuộc gọi trả lời hộ bạn thông báo tình trạng sức khỏe. Vài tiếng sau Jinyoung cùng Jaebum có mặt tại bệnh viện, cả hai mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy hàng trăm cây số đến đây, gương mặt đều một biểu cảm lo âu vội vàng hỏi quầy lễ tân tìm thông tin phòng bạn đang nằm.
- __!!
Cả hai xông vào phòng cấp cứu hô toáng lên, nhận lại là mấy cái ánh nhìn cau có và cái ra hiệu trật tự từ các y tá trong phòng. Cả hai lí nhí xin lỗi rồi đi tới giường của bạn. Bạn bị sốt cao, hiện giờ đang truyền nước còn thuốc thang thì chuẩn bị để khi bạn tỉnh dậy thì mới uống.
- Xin hỏi hai anh là gì của bệnh nhân?
- Tôi là người yêu cô ấy. - Jinyoung trả lời
- Còn tôi là người yêu cũ.
Nhân viên y tá túc trực nghe hai câu trả lời cũng chẳng biết phải nói sao, đưa ánh mắt kì quái về phía bạn - người còn đang nhắm mắt ngủ yên vì quá mệt mỏi. Hai người yêu một mới một cũ đều cùng xuất hiện trước giường bệnh của một cô gái, thử hỏi ngày thường liệu có còn gặp chuyện tình nào cẩu huyết hơn nữa không? Y tá đi ra hết rồi để ba người một khoảng không gian riêng, Jaebum thấy mình ở lại kiểu gì cũng không hợp lí nên mới chạy đi tìm đồ ăn cho anh và Jinyoung.
Trong lúc Jaebum rời khỏi phòng, Jinyoung ngồi bên cạnh giường nắm tay bạn. Bạn luôn là một ẩn số đối với anh, có muốn anh cũng không thể giải được phép toán của bạn. Anh muốn tìm hiểu bạn nhưng cho dù có muốn đến mức nào cũng thể để bạn mở lòng với anh. Anh luôn nghĩ rằng bạn có khúc mắc khó nói trong lòng nên mới lập một rào cản ngăn cách với anh, anh đợi chờ trong kiên nhẫn để bạn có thể một ngày thực sự yêu anh một cách chân thành.
Nhưng vẫn là anh vô vọng, bởi anh biết chuyện tình yêu lâu dài của bạn và Jaebum rất đậm sâu, làm gì có chuyện ngày một ngày hai đã chấm dứt được khoảnh khắc cũ. Mặc dù Jaebum đã đến và nói chuyện thẳng thắn với anh ngày hôm nay về việc anh ta sẽ kết thúc mọi việc và không bao giờ làm phiền bạn và Jinyoung nữa, thế nhưng lời nói qua miệng, gương mặt biểu cảm của anh ta hoàn toàn khác.
Jaebum cũng vẫn còn tình cảm với bạn, sâu đậm cũng chẳng kém gì bạn, so ra có khi lại chiếm phần hơn. Một người nói đã quyết chấm dứt mọi chuyện liệu có để lộ phiền não đau lòng, một người nói sẽ buông tay liệu có thể lộ cắn rứt ân hận trên gương mặt của mình. Jaebum thậm chí còn suýt chảy nước mắt, nó không rơi dài trên má mà chỉ đọng lại trong khóe mắt, nhanh chóng bị anh lau đi che giấu hết. Một người con trai liệu có thể dễ dàng để nước mắt mình rơi thế không, trừ khi anh ấy thực sự hạnh phúc khôn tả hoặc đau buồn tới tê tái.
- Hai người thật giống nhau, bao nhiêu cảm xúc đều biểu lộ trên mặt nhưng một mực không bao giờ chịu nhận.
Jinyoung ngồi đợi Jaebum mua được chai nước mát về do đồ ăn trong bệnh viện đều là thức ăn dành cho bệnh nhân không có đồ ăn vặt gì, mua được chai nước ở máy bán hàng tự động uống tạm cho căng bụng.
- Uhm...
Bạn lắc nhẹ đầu, mắt lim dim mở ra, Jinyoung chốc nữa đá bật cái ghế anh ngồi mà ngã ngửa, Jaebum hấp tấp luống cuống không biết làm gì mới nhớ ra phải chạy đi gọi bác sĩ.
- __, em sao rồi, có thấy chỗ nào đau trong người không?
- Em mệt quá...
- Không sao, bác sĩ sẽ tới kiểm tra em nhanh thôi, cố gắng một chút.
Bạn mê man không biết đã bao lâu, đầu đau như búa bổ kèm theo mắt tèm nhèm không rõ được phía trước mình là ai, đôi tai ù ù nghe lúc được lúc không. Trong đầu bạn bất chợt hiện lên một bóng hình quen thuộc, miệng cũng vì thế cứ nhắc tên người đó.
- Jaebum, em đói...
Khi bạn ốm, chỉ cần bạn muốn ăn món gì Jaebum đều sẽ không quản trời nắng hay mưa, tối hay sáng mà chạy đi mua đồ cho bạn ăn, chăm sóc bạn chừng mực như thể bạn là một bảo vật quý giá. Anh mặc kệ bạn ốm ra sao, người nóng thế nào vẫn nằm bên cạnh vỗ về xoa dịu cơn đau trong người, hôn lên trán để an ủi bạn mong cho bạn chóng khỏi. Anh luôn bên bạn khi bạn mệt mỏi, bởi vậy trong tâm trí bạn mỗi khi đau ốm đều tự động nhớ về anh.
- Jaebum, em mệt...
Không nghe được tiếng phản hồi mình muốn, bạn lại thiếp đi ngủ quên, thở đều đều tìm lại giấc mộng của mình, mong rằng sẽ nhanh chóng nhìn thấy dáng hình bạn luôn nhớ mong.
- Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi.
Người bác sĩ đã vào tuổi trung niên nhẹ nhàng xem xét tình hình, chỉnh lại túi truyền nước một hồi rồi báo lại cho y tế kê đơn thuốc.
- Hiện tại cô ấy vì đói nên mới mệt mỏi, đã hạ sốt rồi nhưng vẫn nên ở lại viện để kiểm tra thêm. Thuốc thì y tá Kim sẽ đưa lại cho các anh, làm phiền cho cô ấy uống sau khi ăn nhé. Ngoài ra các anh nên mua cháo cho cô ấy, hoặc các món ăn dạng lỏng. Cô ấy chắc mệt tới mức không nhai nổi thức ăn rắn, cũng nên tránh đồ ăn quá nhiều dầu mỡ...
Hai người cẩn thận nghe lời bác sĩ, Jaebum định chạy đi mua cháo thì Jinyoung ngăn lại, bảo để anh mua đồ còn Jaebum trông chừng bạn. Jaebum ngồi vào chỗ Jinyoung ban nãy, đôi mắt dán chặt vào bạn không rời. Lần cuối anh nhìn thấy bạn trước khi anh bay ra nước ngoài có phải bạn gầy như này không, đôi mày đâu có cau lại như vậy... Rốt cục khi anh biến mất bạn đã phải sống khổ sở biết bao nhiêu...
Anh bất giác đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên gương mặt bạn, thở dài một tiếng ân hận. Nếu anh luôn bên bạn chăm sóc bạn thì đã không có chuyện như này xảy ra.
- Jaebum, đừng đi.
Bạn nắm lấy tay áo của anh giữ chặt không rời, giọng điệu vừa mang nét mệt mỏi vừa tắc nghẹn như đang làm nũng. Anh muốn cởi tay bạn ra cũng không được, đành nhẹ nhàng vỗ về bạn cho bạn an tâm.
- Anh ở đây, anh không đi đâu cả...
Mất 10 phút sau Jinyoung mang bát cháo về, Jaebum liếc mắt qua rồi lấy cái thìa gạt bỏ hành trong bát.
- __ ghét ăn hành, nên lần sau cậu đừng bỏ hành vào đồ ăn của em ấy.
- __ chưa bao giờ nói với tôi điều này, nhiều lần tôi nấu đồ ăn có bỏ vô cô ấy cũng không nhắc đến.
- Em ấy luôn vậy mà, phải mất một thời gian em ấy tin tưởng cậu rồi mới trải lòng cho cậu nghe. Mà cho tôi hỏi một điều...
- Anh cứ hỏi.
- Sao cậu luôn xưng danh __ là "cô ấy" mà không phải là "em ấy"?
Biết nói sao khi câu trả lời đều đã quá rõ ràng, Jinyoung mặc dù có tình cảm với bạn nhưng trao bao nhiêu anh vẫn chỉ nhận bấy nhiêu sự lạnh lùng từ bạn, tình cảm khó đổi dời thật nhưng trao đi mà mãi không nhận lại thì sẽ nhạt nhòa dần. Jinyoung từ lúc chứng kiến bạn bên Jaebum đã không chắc chắn về tình cảm giữa hai người nữa rồi, lúc này lại càng rõ rằng anh không phải là người phù hợp cho bạn.
Trong giây phút yếu đuối, bạn không gọi tên anh mà là gọi người khác, gọi tên người suốt bây lâu nay luôn nằm trong trái tim bạn. Thế nên anh chẳng là gì với bạn cả.
- Về yêu cầu của anh, tôi nghĩ tôi sẽ từ chối.
- Tại sao? - Jaebum thắc mắc.
- Tự tôi thấy vẫn là anh bên cạnh __ thì hơn.
Jinyoung cười khổ, chạm lên má bạn lần cuối rồi tạm biệt để hai người có không gian riêng.
- Jaebum, em đói...
- Ừ, để anh đút cháo cho em.
Bát cháo ấm có chút nào đó xoa dịu cơn đau cơ thể, tình yêu ai đó vô thức xoa dịu cho một trái tim tan vỡ...
Vẫn là chọn anh, chàng trai tồi tệ của riêng mình em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top