194. Yugyeom


Cảm hứng từ "Just The Way You Are"

Lí do vì sao bạn lại muốn tiếp cận Kim Yugyeom? Đơn giản là vì ham muốn chiếm lĩnh của mình và có lẽ một chút hiếu thắng...

Kim Yugyeom không phải là tay chơi nổi tiếng, bậc thiếu gia con cháu quan lớn hay là cậu ấm ở bất cứ danh tộc nào, anh chỉ thường xuyên lưu tới một câu lạc bộ đêm nhỏ trong thành phố Seoul sầm uất, thường bá vai quàng cổ với lũ bạn của mình. Điều khiến anh thực sự nổi tiếng trong câu lạc bộ đó chính là vẻ đẹp trai, dáng người cao như người mẫu và danh tiếng chưa người con gái nào tiếp cận được anh. 

Nghe chừng là một câu chuyện đùa bởi trong club đêm nào có chuyện nam nữ tránh nhau như tránh tà được, hơn nữa với men rượu say thì làm sao hai giới lại không cuốn hút được nhau. Thế nhưng điều này là thật, những cô gái nhiều lần đến club này đều quen mặt anh, và cũng thuộc luôn những lời nói của anh khi có ai đó tiếp cận mình. Và cứ thế câu chuyện về một chàng trai trẻ không thích người lạ lan truyền ra khắp nơi, có người còn tung tin đồn anh ta không hề có hứng thú với nữ.

Bạn đi cùng với những người bạn của mình lần đầu tiên nghe tới chuyện không tin cho lắm, đến khi tự mình chứng kiến đám con gái lần lượt đi đến trước mặt vị nam tử hán kia đều bị phũ mức độ ngượng mặt mới thấy anh chàng kia sắt đá tới mức nào. Gương mặt anh ta không cảm xúc, thậm chí đôi lúc còn bày tỏ vẻ mặt phiền phức khi có phụ nữ đến gần.

- Mày có muốn thử thu phục hắn không? - Cô bạn đi cùng ghẹo bạn.

- Điều kiện là...?

- Nếu hắn chấp nhận làm bạn trai mày thì tao nhận mày làm mẹ tao!

- Vậy hắn sẽ làm bố mày? - Bạn nhếch mép cười.

- Bậy bạ. Được rồi, nếu mày tán đổ được hắn thì cái vòng cổ Tiffany mày thích tao sẽ bỏ tiền ra mua cho mày.

Cái vòng cổ bạn thích có giá tiền cao ngất ngưởng, mà con bạn nói như đinh đóng cột thế kia khiến bạn có chút ngờ ngợ, rồi chợt nó là con nhà gia thế xòe tiền đi như mưa liền gật đầu chấp nhận. Ai bảo sức quyến rũ của đồ trang sức đắt tiền lớn lao như vậy, nó còn thu hút phái nữ nhiều hơn nam giới nữa kìa.

Bạn quan sát Yugyeom cẩn thận rồi tự lập ra một kế hoạch tác chiến. Có thể lí do khiến Yugyeom luôn thẳng thừng từ chối những cô gái tiếp cận mình chính là bởi họ khá phiền phức, bọn họ đều thích nói chuyện tán gẫu với anh nhưng rất tiếc vào khoảng thời gian anh không muốn làm phiền.

- Xin chào, tôi có thể mời mọi người một điệu nhảy được không?

Bạn bước đến bàn của Yugyeom, mỉm cười với những người ngồi cạnh anh. Tất cả bọn họ đều là nam giới và đều có hứn thú với bạn, duy chỉ có nam nhân lạnh lùng ngồi giữa không một chút mảy may động tĩnh. 

- Cô muốn mời anh bạn này hả, cậu ta tâm thần không ổn định nên sẽ không động đậy tay chân đâu. - Bọn họ cảm thấy chán nản bởi lũ con gái chỉ tiếp cận họ do có Yugyeom thôi.

- Thật ra thì tôi định mời anh kia. - Bạn mở miệng cười duyên, thậm chí còn tinh nghịch nháy mắt.

- Tôi?

Anh bạn được bạn nhờ vả có vẻ rất ngạc nhiên với đề nghị của bạn, chưa bao giờ anh được con gái chủ động nói chuyện huống chi là còn nhờ vả. Bạn vẫn cười rất tươi, chủ động nắm tay anh ta và kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

- Tôi tưởng cô muốn tiếp cận bạn tôi? - Anh bạn chỉ vào Yugyeom.

- Anh ta ý hả? - Bạn liếc mắt nhìn Yugyeom - Vô vị, tôi không có hứng thú với anh ta...

Trong một khoảnh khắc, một khoảnh khắc rất nhỏ thôi Yugyeom ngẩng mặt lên nhìn bạn, bạn để ý được nhưng không hề liếc mắt tới anh ta, cứ thế thản nhiên kéo tay anh bạn kia. Trong tiếng nhạc xập xình và mọi người cùng say trong điệu nhảy, bạn cứ thế thân mật với anh bạn kia. Hai người tình tứ với nhau gần bàn nơi Yugyeom ngồi, đôi lúc lướt ngang qua bàn Yugyeom chỉ cười một chút khá nhẹ nhàng. Sau đó bạn mặc kệ không để ý bọn họ nữa cứ thế thả mình trong điệu nhảy.

Tới khi DJ đổi nhạc, anh chàng rủ bạn uống vài ly soju, bạn vui vẻ tiếp nhận uống hết một hơi rồi lại nhận thêm chén nữa, cứ như vậy cho đến khi mặt bạn đỏ hồng và mắt có chút ươn ướt. Mũi bạn cũng đo đỏ mà chun chun lại nhìn rất đáng yêu, bạn chống tay lên bàn nghiêng đầu nhìn cánh đàn ông ngồi đối diện mình, nhoẻn miệng cười với tất cả bọn họ - đến cả đôi mắt bạn cũng cong lại thành hình trăng khuyết.

Tất cả cánh đàn ông đồng loạt đổ rạp trước nụ cười của bạn, chưa kể cái mũi chun chun lại đã khiến họ ngã gục từ lâu rồi. Tất cả đã ngà ngà say khướt, người ngả ngớn cười đùa với bạn, người vươn tay vuốt ve lòng bàn tay bàn, có người cũng cố ý động chạm người bạn nhiều lần. Tất cả những hành động mơn trớn đó đều khiến bạn ghét bỏ, thế nhưng bạn che giấu rất tốt và chỉ lịch sự từ chối những hành động đó.

Tửu lượng của bạn khá tốt, hơn hẳn những người đang ngồi cũng bạn. Đám thanh niên trừ Yugyeom đều đã say mềm người, còn bạn vẫn giả tỉnh giả mê mỉm cười với anh ta, rồi chống bàn đứng dậy.

- Vậy chào anh, gặp mấy người bạn của anh rất vui. 

Chân chuẩn bị lướt đi, bỗng nhớ ra điều gì bạn liền cầm bút trong ví mình viết lên tờ giấy ăn. Bút vừa rời chưa khô mực, bạn nhét vào tay Yugyeom vẫn cười nhẹ mà nói:

- Gửi hộ cho tôi anh bạn của anh nhé, tôi sợ anh ấy say lại tưởng nhầm giấy ăn của tôi là đồ bỏ đi.

Bạn bước tới chỗ cô bạn của mình, người có hơi men nên đi không vững, dựa người vào cô bạn mà trở về nhà. 

- Này tao bảo mày đi quyến rũ cái tên mặt lạnh kia sao lại chuyển mục tiêu sang lũ bạn của hắn?

- Mày không hiểu thì đứng có nói gì.

Bạn mỉm cười thần bí, cứ thế về nhà trong tình trạng say khướt, trên đường còn hát vang vài bài nho nhỏ...

***

- Alo?

- Xin lỗi, có phải số của cô __ không?

- Đúng rồi, là tôi đây. Xin hỏi là ai đấy ạ?

Giọng bạn có phần ngái ngủ bởi cuộc gọi bất ngờ vào ngày nghỉ làm của bạn, hơn nữa tối qua uống quá chén đầu óc có phần đau dễ bị ảnh hưởng bởi tiếng động dù là nhỏ nhất. Đang trong ngày nghỉ tất nhiên rất muốn ngủ nướng cho đã những ngày làm việc quần quật nên tất nhiên có người làm phiền giấc ngủ của mình là cực kì phiền phức.

- Xin chào, tôi là Kim Yugyeom...

Bạn lục lại trí nhớ của mình, có chút quên mất ai đang gọi mình mà hồn nhiên hỏi lại.

- À, Kim Yugyeom nào vậy?

-..... Người tối qua cô đưa số điện thoại...

Bạn mập mờ nhớ ra rằng tối qua mình đã cá cược với bạn mình điều gì, bạn đã viết số điện thoại của mình và đưa nó cho Yugyeom. Bạn bật cười:

- À là anh hả? Nhưng hình như tôi nhờ anh đưa số điện thoại của tôi cho bạn anh mà nhỉ, sao anh lại gọi cho tôi?

- Bạn tôi không có điện thoại...

Lí do lãng xẹt nào vậy, thế kỉ 21 rồi đâu phải thời kì đồ đá đâu mà lại có người không dùng điện thoại, chưa kể thanh niên đủ tuổi đi club rồi mà vẫn chưa cầm điện thoại trên tay?

- Vậy anh gọi điện cho tôi để làm gì vậy?

- Bạn tôi muốn hẹn cô đi, tối nay khoảng 7 giờ tại nhà hàng Pháp "Aimer". Mong cô đến đúng giờ!

Yugyeom thẳng thừng tắt điện thoại, để lại bạn ngẩn ngơ thẫn thờ nhìn điện thoại tối đen như mực của mình, buột miệng chửi thề một câu rồi lại nằm gục mặt xuống gối ngủ yên như chưa có chuyện gì xảy ra.

***

Yugyeom ngồi đợi trong nhà hàng dậm chân xuống đất liên hồi, người có vẻ đã bắt đầu mất kiên nhẫn liên tục nhìn về phía cửa ra vào. Anh nhìn điện thoại rồi lại nhìn về phía cửa, hành động đó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần không ngừng nghỉ, đến cả bồi bàn phục vụ cũng khó chịu với anh khi mãi không thấy gọi đồ.

Tự anh bật cười, anh đang làm cái trò gì thế nhỉ? Chưa từng có người con gái nào lọt vào đôi mắt anh, chưa có ai thực sự khiến anh để tâm đến, ấy vậy chỉ vì một lần loạn trí anh lại chủ động gọi điện cho người khác. Yugyeom lần đầu tiên cảm nhận được bị lơ đẹp là như thế nào, anh đã quen với những cô gái chủ động tiếp cận mình, đã từ chối rất nhiều lời mời gọi từ những mỹ nhân khác nhau. Thế nhưng cô gái này lại khác biệt với những người mà anh đã từng bắt gặp.

Cô ấy nhìn anh nhưng lại rất thờ ơ không hứng thú, coi anh như một kẻ vô hình mà đi tán tỉnh lả lướt với người khác trước mặt anh, chun mũi cười duyên khiến anh lay động mà cuối cùng lại viết số điện thoại mặt dày nhờ anh đưa cho người khác. Tất nhiên câu chuyện bạn anh không có điện thoại là cái lí do thực vớ vẩn mà anh nghĩ ra trong lúc rối trí, làm gì có ai thời nay không có điện thoại để dùng. Anh buồn bực nhìn đồng hồ đeo tay, buông một hơi thở dài...

- Xin lỗi, tôi đến gặp một người...

Giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa nơi tiếp tân đứng nhận khách đặt bàn, anh phóng mắt đến nhìn thân ảnh tựa quen thuộc mà tựa xa lạ. Hình bóng cô gái với gương mắt hồng phiếm mùi rượu đã in vào sâu tâm trí anh, bóng cô gái ấy đôi khi lượn lờ trước mắt khi tâm trí anh lơ đãng mơ ngày. Còn lúc này, khác với bộ đồ ngắn gắn kim tuyến lấp lánh trong club đêm cùng cột tóc cao, bạn dịu dàng trong bộ váy đen ngang dài ngang đầu gối xẻ tà lộ cặp đùi trắng muốt, mái tóc sóng lượn uốn gọn ngang vai. Bạn trang điểm nhẹ nhàng và vẫn với nụ cười ấy khóa ánh mắt với anh. 

- Tôi tưởng bạn anh hẹn tôi mà nhỉ?

Bạn bước tới, nhếch miệng cười nửa trêu chọc nửa quyến rũ tự kéo ghế ngồi đối diện trước mặt Yugyeom. Bạn chống tay lên bàn lại biểu lộ ý trêu chọc.

- Vẫn là bạn tôi không thể đến được, và vì không có điện thoại nên không báo hủy hẹn nên đành nhờ tôi.

Nghe thì vô lý, nhưng hợp hoàn cảnh nhất là khi lí do trước đó của Yugyeom cũng là vì không có điện thoại. Bạn gật đầu tạm chấp nhận lí do, cầm lấy menu bắt đầu gọi đồ ăn. Buổi tối diễn ra cũng suôn sẻ, hai người đều gọi các món tương tự nhau: pate gan vịt cùng bánh mì nướng bơ thảo mộc, bít tết sốt rượu vang đỏ cùng măng tây hun khói, panna cotte cùng tinh chất mật ong gắn hoa caramel... Các món ăn đều là sơn hào hải vị đắt tiền, bạn nhấp một ngụm rượu vang Pháp thượng hạng trong khi ánh mắt dò xét Yugyeom.

Anh ta không thể hiện ra, nhưng bản chất anh ta là con nhà thế phiệt. Đồ anh ta dùng là hàng hiệu Louis Vuitton, đồng hồ Rolex bản giới hạn nạm vàng đính kim cương hạt số, đôi giày đen bóng cũng là từ hãng Chanel bản giới hạn chưa từng được công bố bán trực tiếp. Bạn là dân thời trang biết được vài thứ, nhìn qua có thể đoán được gia sản của đối phương. Ăn mặc cực giản dị từ đầu đến chân, nhưng rốt cuộc đều là đồ hiệu cả. Bạn nhếch mép cười...

- Có chuyện gì buồn cười sao? - Yugyeom từ nãy tới giờ người như lửa đốt, có chút khó chịu nhìn bạn.

- Không. Chỉ là anh giấu thân phận thật tốt, cả người đều một màu đen nhưng đều là hàng cao cấp.

- Cô biết?

- Tôi đương nhiên biết. Công việc của tôi là trợ lý một hãng thời trang, tên các thương hiệu phải học thuộc lòng như bảng chữ cái. Hơn nữa...

Bạn đặt cốc rượu của mình sang một bên, đôi môi đánh màu son đỏ lại nhuốm thêm màu rượu càng tươi hơn, chóp mũi hơi hồng chun lại:

- Con xe đậu ở bên ngoài của anh đã nói cho tôi địa vị của anh.

Có một khách hàng quen luôn nói chuyện với công ty của bạn, đơn hàng luôn là những thương hiệu chuẩn uy tín trên thế giới và giao dịch luôn giấu kín. Thứ duy nhất bạn biết được là người đặt hàng là một người phụ nữ thuộc gia thế họ Kim, nghe nói là trùm đầu tư bởi có cổ phần ở hơn 4 công ty lớn, độc chiếm một tòa nhà cao tầng và có người thân quen trong 3 nhà đài lớn ở Hàn Quốc. 

- Cô khá tinh ý.

- Công việc của tôi đòi hỏi sự tinh ý.

- Vậy sau khi biết danh phận thật của tôi, cô sẽ làm gì?

Yugyeom đã quen với việc người người tiếp cận mình vì nhiều mục đích khác nhau. Họ đều chỉ muốn câu lợi từ anh nên luôn khiến anh thấy phiền chán. Ngay khi bạn tỏ ý lợi dụng anh, anh sẽ có lí do chấm dứt cuộc hẹn này và vứt bỏ bạn sau lưng, anh quan sát nét mặt bạn chuẩn bị tinh thần nghe bạn tỏ ý.

- Về nhà đi ngủ, buồn ngủ chết đi được! - Bạn lấy tay che miệng ngáp ngủ, ánh nước đọng lại bên mắt lấp lánh dưới bóng đèn chùm của nhà hàng sang trọng.

- Hả? - Yugyeom có chút không ngờ.

- Hôm nay đáng lẽ là ngày nghỉ của tôi mà, hôm nay tôi muốn ngủ cho thật đã thì lại phải đi hẹn hò, mà tưởng bạn anh đến chứ lại là anh. Phiền chết tôi đi!

Bạn kéo ghế đứng dậy, vuốt mái tóc cho gọn gàng lại cất bước ra ngoài cửa. Yugyeom nhìn bóng lưng bạn thản nhiên ra khỏi tầm mắt của anh, đơ người mất lúc lâu rồi mới chạy đuổi theo bạn. 

- Xin lỗi quý khách chưa trả...

Bồi bàn còn chưa kịp nói hết câu đã bị quản lý giữ chặt tay lại lắc đầu ra hiệu khỏi cần gọi lại. Quản lý đơn giản viết vào một tờ giấy ghi số tiền cần phải trả cho bữa ăn hôm nay rồi gửi phát điện tới tận nhà, họ Kim sẽ chuyển tiền nhanh thôi.

Bạn vui vẻ cười thầm bước tới xe của mình, mọi thứ đều xảy ra theo kế hoạch của bạn. Yugyeom bấy lâu nay đều là tâm điểm chú ý, thế nên dùng mồi nhử khiến anh ta biến mất khỏi vị trí trung tâm. Một cô gái không để ý tới người con trai đều sẽ trở thành mục tiêu khó thu phục, càng khó thu phục thì lại càng được để ý nhiều hơn. Yugyeom là cậu ấm tài phiệt thì trước giờ chưa ai biết kể cả bạn nên đây là trường hợp ngoài ý muốn, nhưng hướng đi của kế hoạch vẫn tiến triển đúng như dự định. Bạn mở cửa xe thong thả, đợi ngồi vào xe rồi liền nghe tiếng đập cửa bên ngoài.

Yugyeom thở mệt mỏi vì phải chạy theo bạn, bị bạn phóng một ánh mắt thờ ơ liền bị đả kích lòng tự trọng lớn. Rõ ràng anh luôn là người chiếm lợi thế vậy sao trong lúc này lại đuổi theo một cô gái mà anh còn chưa biết rõ như thế nào, anh thậm chí không quản được tâm trí của mình, trong đầu luôn là hình bóng của cô ấy lượn lờ trước mắt mình. Anh muốn nhìn thấy cô ấy, muốn ở bên cô ấy, anh ghét cảm giác cô ấy phớt lờ mình, anh ghét người đàn ông khác ngoài mình lọt vào mắt cô ấy.

Anh muốn chiếm hữu bạn, muốn bạn là của riêng mình. Anh ích kỉ và chỉ ích kỉ với một mình bạn.

- Đợi đã!

Yugyeom mở toang cánh cửa xe và gần như phá hỏng nó, lôi bạn ra khỏi xe bước xa. Anh sợ một khoảnh khắc bạn sẽ biến mất nếu còn ngồi trong cái xe đó.

- Kim Yugyeom, nếu anh không bỏ tôi ra thì tôi sẽ gọi cảnh sát đó.

- Cô muốn gì? Cô muốn gặp anh chàng trong câu lạc bộ đêm trước đó sao?

- Thật sao? - Bạn giả vờ phấn khích, chiêu bài kích hoạt cơn giận cuối cùng của Yugyeom.

- Hắn ta cuốn hút cô đến thế sao? - Yugyeom nghiến răng gằn từng chữ.

- Cũng không tồi, anh ta khá dễ thương. Ah này anh đang làm đau tôi đấy!

Yugyeom nắm chặt tay bạn tới mức đỏ bừng làn da của bạn, anh thực sự đã điên máu lắm rồi. Yugyeom nhận ra hành động của mình liền rụt tay về, chính bản thân anh không hiểu tại sao chính mình lại mất đi cái vẻ điềm tĩnh vốn có của mình chỉ vì một cô gái. Ở cô ấy có gì khiến anh điên cuồng như vậy, càng nhìn ngắm cô ấy càng khiến anh muốn tìm hiểu thêm, muốn giữ chặt cô ấy thêm. 

Bản năng trỗi dậy, tính hiếu chiến và ham muốn chiến thắng con mồi khiến anh hoàn toàn quên mất địa vị của mình. Con mồi ở trước mặt liệu có phục tùng anh không?

- Sao cô không thử cùng tôi đi đến bữa tiệc tối mai, thư mời sẽ được gửi thẳng tới địa chỉ của cô.

- Khá hấp dẫn đấy, nhưng tôi sẽ được lợi lộc gì?

- Kẻ cô để ý cũng ở đó - Yugyeom hạ thấp giọng khi nói câu này. - Hơn nữa tôi nghĩ sếp của cô cũng muốn tìm hiểu thêm nhiều khách hàng nổi tiếng nữa. Bữa tiệc này hội tụ tất cả các ngôi sao giải trí hàng đầu mà.

Bạn cắn môi suy nghĩ, bước đi này nhiều mối nguy hiểm lại đặt cả công việc của bạn vào trong đó nữa. Nhưng nghĩ tới món vòng cổ Tiffany đắt tiền đang đợi chờ mình, bạn gật đầu nói địa chỉ của mình cho Yugyeom.

- Vậy có dịch vụ đưa đón gì không hay tôi phải tự đưa mình đến?

- Khỏi lo, đích thân tôi sẽ đưa đón cô về an toàn.

- To be continued -

~~~~

Lời lảm nhảm: Chương dài nhất ở hiện tại mà tôi viết T.T Xin lỗi đã làm mọi người đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top