79. Mark

Lời lảm nhảm: Viết theo một yêu cầu của bạn đọc

Thời Trung cổ phương Tây~~~

Bạn là con gái của một người nông dân, cuộc sống nhàn nhạ bình thường không có gì đặc biệt. Bạn đem lòng yêu một người họa sĩ, hai người hẹn ước bên nhau và dưới sự chấp thuận của nhà thờ, hai người nên duyên vợ chồng.

Người họa sĩ tên Mark Tuan, nổi tiếng với những bức họa vẽ chân dung cuộc sống của người giàu, số tiền kiếm được dư dả đủ để cho bạn và anh sống một cuộc đời yên ổn. Nhưng Mark muốn nhiều hơn thế. Kể từ khi theo đuổi con đường nghệ thuật này, anh đã tự ấp ủ trong lòng sẽ vẽ nên một kiệt tác để đời, một bức tranh mà khi hậu thế nhìn lại, phải trầm trồ khen ngợi, phải nói nhắc đến tên anh như một người nghệ sĩ tài năng.

Khi vẽ, Mark tập trung cao độ, tới mức mà một vật thể như cọng lông con mèo rơi xuống sàn nhà cũng đủ làm anh giật mình. Bạn ít khi quấy rầy anh, để anh có thể tập trung hết mức vào công việc, những lần mang đồ ăn cho anh, bạn xót xa khi thấy anh gầy tới mức nào.

Mark vừa mới hoàn thành xong bức tranh cho Giáo hoàng, anh thở phào một tiếng nhẹ nhõm rồi đứng ra xa nhìn ngắm tác phẩm của mình. Một người đàn ông tầm trung niên, khoác trên mình bộ trang phục đầy quyền uy và phủ kín với những viên đá quý, ánh mắt ngạo mạn xoáy thẳng vào người nhìn, miệng cười ý tứ đủ để thấy một con người có địa vị trong xã hội.

- Anh đã hoàn thành rồi ư?

Bạn bưng bê một khay đĩa thịt hầm rau củ cùng bánh mì nóng hổi, bước vào cửa nhìn người chồng của mình suy tư bên bức tranh. Bạn đặt khay đĩa lên bàn ngay bên cạnh, rồi nhận thấy cánh tay ấm áp của anh ôm lấy người mình từ đằng sau.

- Anh gầy đi nhiều quá. - Bạn chạm lấy cánh tay chỉ thấy xương của anh, cắn môi cố gắng không bật ra tiếng khóc.

- Tất cả là vì kiệt tác của anh thôi. Em đừng lo, anh sẽ tạo ra một tác phẩm để đời. Có em bên cạnh, anh sẽ không sao đâu.

Mark siết chặt cánh tay của mình, để cho bạn nằm gọn trong lòng anh. Bộ râu anh chưa cạo cọ cọ vào bên má bạn, bạn khẽ khúc khích cười vì nhột. Mark trêu đùa bạn cho tới lúc bụng anh bắt đầu réo lên, bạn bắt anh phải ăn mới thôi.

Giáo hoàng rất hài lòng với tác phẩm của anh, tặng anh nhiều vàng bạc trang sức quý giá, đặc ân cho bạn một số trang phục mà nữ hoàng ngày đó đã từng mặc. Bạn biết ơn, đồng thời không thể tin được vợ chồng bạn lại có thể ăn mặc sang trọng tới mức đó. Dù sao bạn cũng là con gái của người nông dân thấp bé, đâu thể hòa nhập với cuộc sống hào nhoáng của giới thượng lưu ngay được.

Mark là một chuyện khác, anh đã bắt đầu cuộc sống ở tầng lớp trung lưu, nhảy vọt lên thượng lưu cũng chả là gì với anh. Cứ như thế, tiếng tăm của anh xa gần đều được nhiều người biết đến, thương nhân mua bán tác phẩm của anh, đến cả vua và nữ hoàng cũng nhờ anh vẽ chân dung cho mình. Mark càng ngày càng gầy, bạn lo sợ một ngày nào đó cơ thể anh sẽ không thể chịu đựng nổi nữa, thế nên khẩu phần ăn của anh bạn lại tăng lên nhiều hơn một chút, chính bản thân bạn nhịn ăn đi để anh có thể ăn nhiều hơn khẩu phần của bạn.

- Mark, đừng làm quá sức nhé.

- Không sao đâu em, anh hứa sẽ nghỉ ngơi.

Mark cuốn mình vào những đường nét của cây cọ, không chú ý tới bạn, mắt anh chỉ nhìn vào trong tác phẩm của mình. Bạn im lặng rời phòng, cố gắng không phát ra tiếng động nào để làm ảnh hưởng anh.

***

Bạn có thai, đây là một tin mừng vì đó là đứa con đầu lòng của hai bạn. Mark đặc biệt háo hức vì anh đã muốn trở thành một ông bố từ lâu. Nhưng thời gian dành cho hai bạn không hề nhiều, anh vẫn tiếp tục dành hết đam mê cho những tác phẩm của mình.

Bạn không thể bưng bê đồ ăn lên cho anh được nữa cái bụng bầu vượt mặt của mình làm cơ thể khó di chuyển, bạn phải thuê một cô hầu bưng lên tận phòng của anh. Nhưng anh khi không có bạn nhắc nhở, quên ăn quên ngủ, cuối cùng người gầy đi trông thấy.

Bạn cuối cùng cũng phải tự vác thân hình nặng nhọc của mình lên để gặp anh. Mark ngậm cây cọ ngang thân, bàn tay dính đầy màu tô lên bức tranh. Giấy bị vò nát vương vãi khắp nơi, màu cũng bị đá văng khắp sàn nhà. 

- Không! Không! KHÔNG! LẠI SAI NỮA RỒI...

Mark vò lấy bức tranh mình đang vẽ, nổi giận vứt hết những gì có trước mặt anh. Khung tranh, màu vẽ, cây cọ bị xô đẩy xuống sàn nhà. Bạn giật mình ôm lấy bụng đứng tránh sang một bên.

- Mark, bình tĩnh lại đi...

- BÌNH TĨNH, CÁI GÌ MÀ BÌNH TĨNH, KHÔNG THẤY SAO, TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HỌA SĨ, TÔI LÀ MỘT KẺ BẤT TÀI.

Mark ôm lấy cái đầu rối bù của mình, gào lên thảm thiết. Đam mê đi tìm một kiệt tác cho riêng mình đã khiến anh ấy trở nên điên rồ. Bạn hốt hoảng ôm lấy đầu của anh, bắt anh nhìn vào khuôn mặt mình, nhận ra ánh mắt của Mark trở nên hoang dại, mất đi sức sống.

- Mark, nhìn vào em đi.

Mark dừng tất cả động tác điên rồ của mình, anh trở nên bình tĩnh, im lặng lạ thường, như thể chính bạn là người kéo anh lại với thực tại của cuộc sống. Mark vẫn thở hổn hển nhưng hai mắt chỉ chăm chăm nhìn bạn. Bạn khóc. Bạn thấy anh giờ chẳng khác một khúc xương, việc anh dồn hết sức lực vào công việc khiến người anh gầy gồ ốm yếu, hốc mắt lộ rõ những mệt mỏi bao ngày. 

- Đừng khóc, em yêu, anh xin lỗi, anh không muốn em khóc.

Mark ôm chầm lấy bạn, để cho bạn khóc trong lòng anh. Mark cảm thấy tội lỗi, anh không muốn người phụ nữ mà anh yêu nhất lại phải khổ sở như vậy. Mark lau đi những giọt nước mắt của bạn, hôn lên trán bạn để bạn an lòng. Bạn sờ lên gương mặt anh, râu lại mọc thêm rồi.

- Để em giúp anh.

Bạn sụt sịt nước mắt, lấy dao cạo và khăn ấm giúp chồng mình vệ sinh. Mark ngồi yên cho bạn cạo râu, anh chỉ tin tưởng bạn làm việc này. Bạn nhẹ nhàng làm công việc của mình, cắn môi nhìn từng tấc da của anh cứ gầy đi, bạn nhói lòng mình lại.

- Anh sẽ không vẽ nữa - Mark nói với bạn.

- Anh nói gì vậy, đó là công việc mà anh yêu nhất mà.

- Đúng, nhưng em quan trọng hơn tất cả. Nếu điều này làm em không vui, anh sẽ không làm nữa.

Mark đặt một nụ hôn lên môi bạn, rồi nhẹ nhàng xoa bụng bạn. Anh cười hiền, ánh mắt đầy yêu thương:

- Đứa con của chúng ta sẽ rất đẹp, như mẹ của nó vậy.

- Anh muốn một bé trai hay một bé gái.

- Trai hay gái đều được, anh sẽ đều yêu thương chúng nó hết.

 Mark ôm bạn trong lòng, rồi sau một hồi lâu suy nghĩ, anh lại nói tiếp.

- Tốt nhất nên là trai, vì con gái có vẻ khó nuôi và có nhiều vấn đề khó giải quyết.

***

Bạn sinh ra một bé gái kháu khỉnh, Mark đã hốt hoảng và bất ngờ khá nhiều, nhưng anh vẫn cưng nựng con bé có khi còn hơn cả bạn. Ngay sau khi bỏ không vẽ nữa, anh bắt đầu tăng cân lên, da dẻ hồng hào hơn và tính khí vui vẻ hơn nhiều. Mark không vẽ nữa khiến nhiều người thất vọng, họ mong anh có thể chắp bút vẽ cho họ những bức tranh chân dung nữa, nhưng Mark cự tuyệt tất cả để có thể có thời gian chăm sóc cho bạn.

Nhưng để nuôi sống mọi người, không còn cách nào khác anh phải tiếp tục cầm cọ vẽ. Nền kinh tế bắt đầu suy giảm, thức ăn lương thực tăng giá, người dân than phiền đói nghèo. Thuế tăng, người giàu cũng phải kêu ca. Và rồi bệnh dịch tới...

Cái chết đen, tên của nó thôi đã làm người khác phải sợ hãi, và nơi hai bạn sống lại là nơi có khả năng mắc bệnh cao nhất. Bạn và anh gửi con tới nhà bố mẹ bạn, nơi hiện tại chưa có bệnh dịch. Còn bạn vì mới đẻ chưa được bao lâu, người mệt nhọc không thể đi đứng nổi, cố gắng chịu đựng ở lại nơi này. Mark không đành lòng bỏ mặc bạn lại, quyết ở lại chăm sóc cho bạn mau khỏe lên.

Nhưng chuyện gì tới cũng sẽ tới, bạn bị mắc bệnh dịch, hạch nổi lên khắp người. Rồi khi chúng vỡ ra tạo thành những mảng đen ngăn mạch máu lại. Bạn thoi thóp khó thở, ánh mắt nhạt nhòa dần trong nước mắt vì những đau đớn bạn phải chịu đựng. Mark đau khổ khi nhìn bạn phải như vậy, anh mời mọi bác sĩ đến, nhưng không ai có thể chữa được cho bạn.

Trong cái ngày nắng đẹp, khi mà cơn đau bắt đầu dịu xuống, Mark ngồi bên bạn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc bên trán còn thấm đẫm mồ hôi.

- Anh nợ em nhiều lắm, vợ à.

- Không, anh đã cho em tất cả, nhiêu đó là đủ với em. Hứa với em rằng anh sẽ chăm sóc con gái chúng ta nên người nhé.

Mark cầm tay bạn lên, nấc một tiếng nghẹn ngào, ánh mắt chỉ nhìn về phía bạn, người đang dần dần mất đi nguồn sống.

- Hãy để anh vẽ em, được không?

Giá tranh được dựng ngay ngắn bên cạnh giường bệnh, giấy được căng ra, màu vẽ ngay bên cạnh chân của Mark. Anh ngắm nhìn bạn với đôi mắt đầy yêu thương, anh hít một hơi thật sâu phác họa chân dung bạn. Ánh nắng dịu nhẹ chạm lên mái tóc bạn, đôi môi nhợt nhạt nhưng nụ cười ấm áp vẫn ở trên. Mark vẽ thật chi tiết đôi mắt bạn, đôi mắt đang trao cho anh tất cả yêu thương, tha thứ cho lỗi lầm của anh, đôi mắt đã cứu anh khỏi sự điên cuồng của chính bản thân mình.

Anh bắt đầu hòa theo nét bút, từng động tác của anh trở nên uyển chuyện, nhanh nhạy hơn, cảm xúc dâng trào khiến anh đắm chìm vào từng nét phác. Màu vẽ, khung cảnh, ánh sáng và bạn giúp anh hoàn thiện một bức tranh thật đẹp, một bức tranh mà chính anh cũng phải thốt lên rằng chưa bao giờ có tuyệt phẩm nào hơn thế nữa.

- __, cảm ơn em... anh yêu em...

Hơi thở cuối cùng, ánh nắng tắt dần, nụ cười trên làn môi nhợt nhạt cũng héo úa đi... Mark khóc, gục bên giường bệnh. Vợ của anh đã không còn trên đời này nữa.

***

Thế giới hiện đại ~~~

Một triển lãm tranh đặc biệt được diễn ra ngay tại viện bảo tàng Mĩ thuật nổi tiếng nhất thế giới. Những bức tranh vừa mới được phát hiện đang gây xôn xao dư luận, và hôm nay mọi người được tận mắt chứng kiến. Người mở ra triển lãm tranh này được coi là hậu duệ đời thứ 19 của dòng dõi họa sĩ Mark Tuan. 

Các tác phẩm được trưng bày được lấy từ gác xép của nhà bố mẹ vợ của họa sĩ, đồng thời một số tác phẩm được tìm thấy ở nhà riêng của ông. Mọi người ai cũng trầm trồ vì nét vẽ rất khác biệt có hồn và đôi khi có chút hài hước của họa sĩ.

Nhưng có một bức vẽ đẹp hơn tất thảy, khác biệt hơn tất cả những bức vẽ trưng bày cùng nó. Nếu những bức vẽ kia đầy màu sắc, lóa mắt người xem thì bức tranh này sử dụng tông màu trầm, u ám như thể biểu lộ sự chết chóc. Trung tâm của bức vẽ, một nàng thơ nằm trên giường bệnh, gương mặt hồng hào nhẹ nhàng cười mỉm, đôi mắt trong veo mà bí ẩn như biển sâu hút hồn người xem. Trong bức tranh u ám đó, nàng chính là sức sống tỏa sáng duy nhất, một vẻ đẹp mà người xem phải ngưỡng mộ ca ngợi.

Bên dưới góc trái, chữ kí của họa sĩ Mark Tuan còn hiện rõ, theo đó mờ nhạt một vài chữ còn đọng lại:

Nàng là kiệt tác của đời tôi, __.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top