73. Jackson
Lời lảm nhảm: Mấy nàng toàn chọn chuyện khó viết tiếp thế -_- Số 70 lắm người muốn tiếp nhờ :v À mà đọc lại mới thấy tôi đếm số nhầm nhiều truyện quá :v
Tiếp nối số 66
- Bán thân? Anh cho tôi vay tiền nhưng đâu có nói cái đó.
- Cái tờ giấy lúc nãy em kí, em không đọc sao?
Bạn ngớ người ra, không nói thành lời. Bạn kí vào đó, bạn quên mất không đọc kĩ cái tờ giấy trước khi đặt bút xuống. Bạn muốn nói gì đó, nhưng giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy rồi, bạn đã tự mình đồng ý bán thân không thể rút lời.
- Mai mang hành lý đến địa chỉ này, từ nay em sẽ sống ở đó.
Jackson đưa cho bạn một tờ giấy, rồi sau đó bước đi, theo sau là đám tùy tùng đợi ở phía xa. Bạn đứng như trời trồng, chân không thể nhúc nhích nổi. Bạn phải nói chuyện này với mẹ thế nào đây?
***
Mẹ bạn nằm viện, người gầy đi vì sau bao nhiêu lần truyền dịch, mái tóc mẹ rụng đi nhiều. Bạn cầm lấy tay mẹ mình, nhẹ nhàng vỗ về mẹ để mẹ ngủ ngon. Nữ y tá mà Jackson đã trả tiền để chăm sóc cho mẹ bạn nói rằng sẽ thường xuyên đến đây, bạn không cần phải lo lắng. Bạn gật đầu, không dám đánh thức mẹ, cứ thế xách theo va li chứa đầy những thứ cần thiết của mình ra ngoài bệnh viện. Xe đưa đón đã đỗ ở ngoài, đưa bạn tới địa chỉ Jackson đã đưa.
Nơi bạn được đưa đến là một căn hộ nhỏ khang trang, có vẻ mới chưa có người sống ở đó. Jackson mở cửa cho bạn, giúp bạn xách va li vào trong.
- Tôi sẽ sống ở đây sao?
- Ừ, cùng anh.
Bạn ngạc nhiên nhìn Jackson, anh không có một chút biểu cảm, tiếp tục mang va li của bạn vào trong phòng ngủ. Bạn nhìn xung quanh nơi mình sẽ sống. Căn hộ tràn ngập ánh sáng tự nhiên, có ban công và phòng khách bày biện đồ màu kem sữa, sàn gỗ chất lượng cao và nối theo phòng khách là phòng bếp.
Bạn bước vào bếp, nhìn những món đồ gia dụng đắt tiền mà ngày trước bạn muốn mua, từng món đồ chứa đựng ước mơ của bạn. Jackson đã đứng ở đằng sau bạn từ lúc nào, đặt tay lên vai bạn rất nhẹ nhàng, tới mức mà bạn giật nảy người mình lên.
- Em thích không? Hàng anh đặt riêng cho em đấy.
- Đặt cho tôi?
- Đúng thế, em thích nấu ăn mà đúng không?
- Đúng, nhưng anh đâu cần phải làm thế này.
- Em đã bán thân cho tôi, sẽ phải sống ở đây trong thời gian sắp tới. Tôi mua để em có thể nấu ăn cho tôi.
***
Jackson chưa ăn sáng, anh đợi bạn đến để có thể nấu một bữa cho anh. Bạn lục tìm trong tủ lạnh, thức ăn không có nhiều, trong đầu bạn tự nhủ phải đi mua thêm đồ ăn thức uống mới được. Jackson là nam nhân độc thân sống một mình, nên chắc chắn không biết cách tự chăm sóc mình, nay bạn đã chuyển vào thì bạn và anh phải cùng nhau chung sống, không thể cứ thế để tủ lạnh trống rỗng được.
Bạn đứng ra trước cửa, đi giày vào, chuẩn bị đi mua đồ. Jackson bước ra cửa, khoanh tay trước ngực, dựa người vào tường nhìn bạn.
- Em định đi đâu?
- Đi mua sắm, đồ ăn trong nhà sắp hết rồi.
- Anh đi cùng với.
Jackson, tay trong tay với bạn, đẩy xe trong cửa hàng tạp hóa. Ai cũng nhìn hai bạn, trông hai người chẳng khác gì cặp vợ chồng mới cưới. Bạn cố gắng đẩy tay anh ra, nhưng điều đó chỉ càng làm anh bám dính vào người bạn nhiều hơn.
- Hay mình làm cơm rang kim chi đi.
- Chẳng phải anh không ăn được cay hay sao?
- Sao em biết?
Bạn nhớ rõ anh không ăn được cay sau mấy lần anh đến quán ăn của bạn, nhớ lần đầu tiên anh ăn món gà xào xả ớt, Jackson đã uống liền mấy ngụm nước, trán đầy mồ hôi.
- Em nhớ rõ thế sao?
Bạn thật sự không cố tình nhớ mấy cái chi tiết đó, chỉ là khi anh trở thành khách quen, việc để ý thức ăn của khách cũng là việc bạn thường xuyên làm.
- Vậy anh muốn ăn canh xương hầm, như cái lần em làm ở tiệm ăn khi thấy anh bị say ấy.
Bạn nhớ lại hôm đó, trông anh như mới tỉnh rượu, như có vẻ tối hôm trước anh đã uống khá nhiều, gương mặt đầy nét mệt mỏi. Bạn lúc đó đã nấu canh xương hầm giải rượu cho anh, chắc gây ấn tượng không ít lúc đó.
Bạn đi tìm nguyên liệu, đồng thời cho anh muốn lấy món gì cũng được, miễn là cho đầy tủ lạnh. Khi bạn đang tìm rau củ, Jackson quay trở lại với một tay đầy ụ phô mát, vài ba gói snack vị phô mai và ba hộp kem tươi. Bạn nhìn anh, đánh giá kiểu ăn của anh. Toàn là những món ăn không cần thiết cho lắm, rốt cuộc thì bạn vẫn phải đi mua đồ chất tủ lạnh.
Bạn nhìn thấy chỗ sườn để làm canh, nhưng nó lại ở trên giá cao. Bạn muốn với lấy nhưng khó vì với chiều cao của bạn, việc vươn lên là cần phải nhón chân, mà vẫn không thể với lấy được. Jackson đứng sau bạn, vươn tay lên lấy đồ cho bạn, cả cơ thể áp sát người bạn, cả thân hình nhỏ bé của bạn nép hẳn trong lòng người anh. Anh đưa túi sườn đã được bọc cẩn thận cho bạn, trong khi đó mặt bạn đã đỏ bừng lên.
Jackson xách túi cho bạn khi bạn đang thanh toán, bạn tìm trong túi của mình tiền để trả, nhưng bạn chợt nhớ ra là mình ra khỏi nhà quên không mang ví tiền. Bạn còn chưa biết nên xử sự như thế nào thì Jackson đặt túi đồ xuống, rút thẻ tín dụng của mình ra và trả tiền cho tất cả. Bạn nhìn lại túi đồ, tính tất cả từ đồ bạn mua cho đến đồ ăn vặt của Jackson, số tiền cũng gọi là lớn. Nhưng Jackson cứ nói rằng không sao, và người nhân viên nhìn anh với ánh mắt ngưỡng một tột bậc. Đúng là có khách sộp thì nhân viên cũng dễ tính hơn hẳn.
Bạn về, nấu canh xương hầm cho anh, Jackson bám bạn ngay trong nhà bếp, háo hức đợi món ăn của bạn. Jackson ăn rất ngon miệng, ăn cho đến tận miếng cuối cùng:
- Hôm nào cũng được ăn món em nấu, anh sẽ rất hạnh phúc đây.
***
Bạn sống ở nhà Jackson cũng được một tháng. Mẹ bạn đã bắt đầu khỏe hơn, cũng đã biết đôi chút về chuyện của bạn và Jackson. Ban đầu bà phản đối để cho bạn bán thân cho anh, nhưng khi thấy cách xử sự của Jackson, bà cũng thầm đồng ý và thậm chí còn hỏi bạn liệu anh có phải là người yêu bạn không.
Về việc bán thân, công việc chính của bạn chỉ là nấu ăn cho anh, không hơn không kém. Căn hộ có hai phòng ngủ, và anh cho bạn một chốn riêng tư, không bao giờ xâm phạm nó. Jackson chỉ ôm bạn, không nắm tay hay hôn gì, coi bạn là một người bạn thì đúng hơn. Trong một tháng đó, bạn muốn quay lại với quán ăn của mình, nhưng Jackson không cho bạn. Anh nói trong hợp đồng bán thân đó, bạn phải nghe theo lời anh, và khi anh không cho thì bạn không được trái lời.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi hai người khác giới sống cùng nhau trong một căn hộ. Bạn từng bắt gặp anh quấn mỗi chiếc khăn che phần dưới để trần bên trên khi mới bước ra khỏi phòng tắm. Bạn đã đỏ mặt và ngượng tới mức nào, còn Jackson coi việc đó như chuyện thường ngày. Bạn từng làm rơi "túi thấm" và được Jackson trả lại, với khuôn mặt không thể nào bình thản hơn. Bạn đã quen sống với mẹ, chỉ có mẹ và bạn với nhau nên mấy chuyện con gái không quá ngượng ngùng, nhưng với Jackson, hai bạn không có quan hệ đặc biệt, mấy chuyện này lại khiến bạn đau đầu.
Jackson hôm nay ra ngoài, bạn nghĩ anh đi làm. Nhưng anh lại để quên điện thoại, lúc đó bạn đang nấu cơm trong phòng bếp, khi nghe thấy tiếng điện thoại liền bước ra nghe hộ anh.
- Đại ca, bọn em đã phá xong quán ăn rồi, chỉ còn rèm hoa tím là chưa vứt đi thôi.
Bạn giật thót tim. Quán ăn, rèm hoa tím,... tất cả những cái lời đó đều chỉ về quán ăn của bạn. Bạn không nghĩ nhiều lắm, chỉ cho là điều này trùng hợp với quán ăn nào đó mà thôi, nhưng người gọi chưa ngừng nói:
- Anh hỏi ý kiến chị dâu chưa, em sợ chị ấy sẽ buồn lắm nếu mình phá quán của chị ấy.
***
Tối hôm đó, Jackson về nhà, nhìn bàn bếp trống không, thức ăn không được bày biện, cơm chưa nấu, chỉ một dòng nhắn với chữ của bạn ghi trên đó ngắn gọn: "Tự nấu".
Jackson không hiểu bạn đi đâu, anh gõ cửa vào phòng bạn. Không có tiếng trả lời. Anh tưởng bạn đi ra ngoài, nấu tạm một bát mì để ăn. 5 phút sau anh thấy bạn bước ra khỏi phòng lấy nước uống:
- Hôm nay em mệt à, anh không thấy em nấu ăn.
- Anh đói thì tự đi mà nấu, tôi không phải người hầu của anh.
Bạn to tiếng với anh, mang cốc nước về phòng và rồi khóa chặt cửa lại. Jackson gãi đầu gãi tai không hiểu bạn giận anh việc gì, nghĩ lại trong đầu những việc anh làm có thể khiến bạn giận. Anh tưởng rằng không dành thời gian cho bạn nên khiến bạn giận, nhưng rồi khi thấy điện thoại để quên của mình hiện lên tin nhắn của đàn em, anh mới hiểu sự việc xảy ra tệ hại như thế nào.
Bạn giận anh vì đã giấu chuyện phá quán ăn của bạn đi, nơi mà bạn đã tốn bao nhiêu công sức giữ gìn. Bạn khó chịu, bạn giận, và bạn không thể làm gì được để cứu vãn, quán ăn đã bị đập phá. Jackson vò đầu, đáng lẽ ra đây là việc anh sẽ nói với bạn, nhưng cuối cùng lại để lộ hết ra. Trời ạ, kế hoạch của anh bị phá hỏng bởi đàn em, và cả cái tính đãng trí của anh nữa.
***
- __, nói chuyện với anh một lúc được không?
Bạn không trả lời anh, tiếp tục nấu cơm. Bạn đã không nói chuyện với anh từ tối hôm qua cho đến giờ, có thể nói bạn cảm thấy bị lừa dối. Anh biết quán ăn đó quan trọng như thế nào đối với bạn, nhưng rốt cục anh vẫn phá nó đi. Anh làm bạn mất niềm tin vào anh.
- __, anh biết em đang giận anh, nhưng cho anh giải thích được không?
Bạn bỏ đũa xuống, quay người lại nhìn anh, tay vòng ra khoanh lại trước ngực. Jackson gãi đầu, khó nói.
- Em có thể theo anh tới chỗ này được không?
- Anh có thể nói ra được mà, đâu cần phải dẫn tôi đi đâu đó rồi làm lành.
- __ nghe anh đi, anh sẽ giải thích cho em, chỉ cần em cùng anh tới chỗ này thôi.
Bạn thở dài, chấp nhận đi theo anh. Xe chở hai bạn đi trên đường, chỉ có một khoảng im lặng khó nói giữa hai bạn trong suốt quãng đường. Bạn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy đường đi trông rất thân quen. Đây là đường đi tới quán ăn của bạn.
Bạn nhìn sang Jackson, anh chỉ gật đầu không nói gì. Khi bạn đến nơi, bạn tưởng rằng sẽ nhìn thấy đống gạch đá bị phá dỡ ngang ngổn khắp nơi, và rằng Jackson đưa bạn đến đây để chà xát muối vào lòng bạn.
Nhưng không, chỗ gạch đá vỡ vụn không hề xuất hiện trước mắt bạn, thay vào đó là một công trình đang xây dựng dở dang. Bạn quay sang nhìn Jackson.
- Anh định xây lại quán ăn cho em vì nó quá tồi tàn. Anh dự định xây xong rồi chuyển nhượng nó lại cho em. Anh biết nơi này rất quan trọng với em, nên xây lại để nó khang trang hơn.
Jackson giải thích dài dòng, để ý thấy bạn đã rơi nước mắt. Anh hoảng sợ, lúng túng hơn. Anh không biết mình đã nói điều gì sai, nhưng rồi bất ngờ bị bạn ôm lấy thật chặt. Bạn nói trong lúc nước mắt rơi ướt đẫm vai anh:
- Cảm ơn anh, Jackson. Món quà này tuyệt vời lắm.
- Anh sẽ làm tất cả tốt nhất cho em. Xin lỗi vì đã không nói với em. Thực hiện ước mơ của mình em nhé, anh tin vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top