65. Mark
Lấy cảm hứng từ Kid (nhân vật trong Thám tử lừng danh Conan)
Bạn chân ướt chân ráo bắt đầu gia nhập cuộc sống làm cảnh sát. Bạn còn bỡ ngỡ với mọi thứ, từ tác phong công việc cho đến hành động, vì là lính mới nên không ai bắt bẻ bạn phải hoàn hảo ngay được. Bạn được cử vào một đội đặc nhiệm chống trộm, nam giới thì làm việc hành động, còn nữ giới thì chuyên chủ yếu làm giấy tờ, nếu cần thiết thì mới đi làm nhiệm vụ cùng.
Bạn là nữ nhân duy nhất trong đội đặc nhiệm, phải hiểu là cả đội toàn nam nhân đực rựa với nhau đã hú hét ầm căn phòng tới mức nào khi nghe tin một lính mới là nữ giới đến nhận việc. Chưa kể, trong cả một tòa nhà cảnh sát như vậy chỉ có 3 nữ cảnh sát. Một người thì nổi tiếng kiêu chảnh, đã có người yêu không ai thèm ho he động chạm, một người nữa lại là bà chằn quỷ dữ, trừ khi muốn chết thì có cho tiền cũng không ai tán.
Bạn là nữ cảnh sát thứ ba, là tay mơ trong nghề nên tất nhiên lúc này chẳng khác gì một chú thỏ trắng lạc giữa bầy sói già bị bỏ đói. Nói thế thôi nhưng nam nhân trong đây ai ai cũng nâng niu bạn như cưng trứng, sợ rằng một ngày đẹp trời nào đó, nếu bạn không thích ở đội đặc nhiệm này nữa lại lưu chuyển đi thì mất một con thỏ trắng xinh đẹp cho cái tòa cảnh sát thiếu XX này.
Như đã nói ở trên, nữ giới chuyên chịu trách nhiệm việc làm giấy tờ, và khi bạn là nữ giới duy nhất trong đội, mọi giấy tờ linh tinh này nọ đều đổ lên đầu bạn. Bạn ước gì mình có thể làm nam nhân một ngày để có thể đi làm nhiệm vụ cùng các đồng đội. Nếu xét việc nhảy vào nguy hiểm khi đi làm nhiệm vụ so với làm giấy tờ ở trong văn phòng thì việc bạn làm bây giờ an toàn hơn nhiều. Nhưng ngồi mãi cũng chán, nhìn màn hình máy tính mãi cũng đau mắt, viết sổ sách mãi cũng mỏi tay chứ. Bạn thở dài, gục đầu xuống bàn, để cho núi giấy tờ bao quanh bàn mình rơi xuống đầu, cứ thế chìm ngập trong công việc nhàm chán của mình.
- Chết tiệt!
Bạn ngẩng đầu lên, hướng mặt nhìn người mới bước vào phòng. Đội trưởng đội đặc nhiệm chân đá ghế, vò đầu bứt tai cúi mắt xuống sàn. Theo sau 4, 5 chàng trai trong quân phục cảnh sát im lặng tiu nghỉu không ho he gì. Bạn nhớ lại trước khi đi làm nhiệm vụ, mấy anh chàng này còn tươi cười tràn trề sức sống tuổi trẻ, có người còn không quên nháy mắt tinh nghịch với bạn. Thế mà bây giờ khi về, chẳng ai còn cái sức sống đó nữa, cứ như cái cây bị chặt mất nguồn sống của mình.
- Có mỗi tên trộm mới vào nghề chưa được 5 tháng, vậy mà việc bắt hắn thôi mà cũng không thể làm được. Các cậu có xứng danh vào đội bắt trộm không vậy?
- Đội trưởng, tên đó rất tinh ranh...
- Tinh ranh? Cậu để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mới vào nghề đùa giỡn với cảnh sát sao?
Bạn tò mò, không hiểu tên trộm to gan nào đã làm đội trưởng của bạn nổi giận tới mức phải nặng lời với cấp dưới của mình như vậy. Nhìn những gương mặt xám nghoét của các chàng trai khi bị đội trưởng mắt té tát như thế, bạn thấy cũng nên giảm bớt sự căng thẳng trong phòng một chút.
- Đội trưởng...
- Sao thế __?
Giọng đổi trưởng thay đổi 180 độ, vừa mới giây trước thôi còn giận dữ như sấm nổ trời thét, vậy mà bạn vừa mới gọi một câu thì đã nhẹ nhàng như nước suối chảy tí tách trên núi. Đồng đội đảo mắt than thở nhìn đội trưởng, đội trưởng lườm một cái cho khôi phục sự trật tự rồi tiếp tục nói chuyện với bạn.
- Kẻ nào to gan dám chọc giận đội trưởng thế?
- À thằng nhóc mới vào nghề, dạo này khá nổi đấy. Chắc __ đã nghe qua trên tivi rồi, trừ khi là bảo vật hiếm có thì không bao giờ hắn đi ăn trộm. Hắn mới hôm nay thôi vừa mới ăn trộm được cổ vật bảo ngọc thời Joseon.
Bạn nghiêng đầu cố nhớ ra cái tên quen thuộc nào đó mà bạn đã từng nghe qua. Nếu là tên trộm mới vào nghề thì có một tên khá nổi bật.
- Mark Tuan?
- Đúng thế, tên ăn trộm nổi tiếng đào hoa, chuyên rình mò những món đồ quý giá nhất khắp thế giới. Vậy mà không hiểu sao hắn lại chọn nước ta để mà trộm cơ chứ.
Đội trưởng lại một lần nữa nổi giận, tiếp tục rầy la mọi người. Bạn thì ngoại lệ, đơn giản là bạn không tham gia nhiệm vụ và cũng vì là "con thỏ trắng" trong đồn cảnh sát này. Bạn cũng hiểu vì sao đội trưởng lại như vậy. Đối với một người đã có 10 năm kinh nghiệm làm cảnh sát, trải qua bao nhiêu tình huống mà bây giờ lại bị một tên trộm chân ướt chân ráo mới bước vào nghề ăn trộm dắt mũi, bạn mà như vậy chắc đốt cả đồn này luôn ấy chứ.
Bạn im lặng tiếp tục làm công việc giấy tờ của mình, tốt nhất hãy để đội trưởng nguôi cơn giận đã.
***
- LẦN THỨ 5 TRONG THÁNG NÀY RỒI ĐẤY, SAO TÊN ĐÓ KHÔNG CÚT XÉO LUÔN ĐI!!!
- Sếp bình tĩnh đã nào...
- BÌNH TĨNH GÌ MÀ BÌNH TĨNH, TÔI CHƯA BAO GIỜ THẤY NHỤC MẶT NHƯ THẾ NÀY...
Hôm nay là một ngày tồi tệ trong đồn cảnh sát, hoặc ít nhất là với đội đặc nhiệm của bạn thôi. Vì lần oanh tạc này của tên trộm Mark Tuan khá ghê gớm, ảnh hưởng không ít tới bộ mặt của đội bạn. Chưa kể món đồ mà hắn cướp được lần này lại chính là gia bảo truyền đời của hoàng gia. Bạn phải công nhận, so với một tên trộm mới tay nghề của tên Mark này khá là chuyên nghiệp, làm thế nào mà có thể qua mắt cảnh sát năm lần bảy lượt, chưa kể không bao giờ để lộ mặt mình ra.
-Ơ sếp?
Bạn quay ra phía ngoài cửa, sếp của đội trưởng bạn, ông vua điều hành cả đồn cảnh sát này đang đứng trước mặt đội bạn, theo sau là một cô gái trẻ ngang tầm tuổi bạn. Mọi người ngạc nhiên chưa nói được gì thì sếp đã bắt đầu lên tiếng.
- Hiện tại tên Mark này gây nên không ít thiệt hại, lần này tất cả các đội ở trong tất cả ban ngành ở đồn này phải tham gia nhiệm vụ bắt sống bằng được hắn. Và nhiệm vụ của chúng ta phải là bảo vệ cô Kim.
Cô gái lễ phép cúi đầu chào mọi người, từ trang phục cho đến nét biểu cảm khuôn mặt, nhìn qua là biết con nhà gia giáo, nét sang chảnh hiếm có chỉ có thể từ con nhà giàu. Bộ mặt sói già của cánh đàn ông trong đội bạn bắt đầu lộ ra, bạn đảo mắt thở dài.
- Tôi đến là nhờ mọi người bảo vệ thứ này. - Cô gái lôi ra từ túi của mình một chiếc hộp đen niêm phong cẩn thận. - Đây là viên bảo ngọc của dòng tộc nhà tôi, tin đồn nói Mark Tuan sẽ nhằm vào vòng cổ này, và nhiệm vụ của tôi là phải giữ được nó.
- Cô có thể để lại cho chúng tôi, như vậy sẽ an toàn hơn.
- Không. Chủ nhật tuần tới gia tộc của chúng tôi có bữa tiệc mừng, tôi là con gái độc nhất trong gia tộc được giao nhiệm vụ giữ bảo vật này và phải đeo nó vào vào hôm đó. - Cô gái nhấn mạnh - Viên bảo ngọc bắt buộc phải ở đó.
***
Bạn mang trên mình chiếc váy dự tiệc sang trọng đính đá ở eo hãng Channel, đeo vòng cổ quý giá đính viên bảo ngọc của gia tộc họ Kim, mái tóc uốn phồng hất gọn sang một bên. Bạn hít thở lo lắng, tự hỏi sao tự dưng lại bị lôi vào chuyện này. Đơn giản là sau bao nhiêu cuộc họp và gặp mặt cha mẹ cô gái kia, mọi người nhất quyết với nhau để bảo vệ tính mạng cho cô nàng, cho người khác đeo viên bảo ngọc giả làm cô. Và ai khác ngoài bạn phù hợp về cả độ tuổi lẫn vóc dáng để làm "nạn nhân" đây. Bạn dở khóc dở cười, đúng là bạn muốn ra ngoài làm nhiệm vụ như mọi người, nhưng đâu có muốn tình nguyện đóng vai nạn nhân.
Bạn cầm lấy ly champange còn lách tách tí bọt vàng như những viên kim cương nhỏ, nhấp một ngụm nhỏ và ngắm tất cả các vị khách quý trong phòng. Nhìn ai cũng có vẻ khả nghi cả, bạn không biết tên Mark Tuan này là một tay lão luyện hay là một chàng trai đầy tham vọng nữa.
- Chào, tôi có thể mời cô một điệu không?
Một chàng tai với gương mặt tuấn tú, nụ cười nửa miệng lộ hai chiếc răng nanh láu cá, đưa tay ra mời bạn. Bạn có chút do dự, nhưng đội trưởng đã truyền lại trong bộ đàm đeo tai của bạn, yêu cầu bạn đồng ý. Ngay khi bạn gật đầu, anh chàng lôi bạn ra sàn nhảy, vòng tay ra sau eo bạn, nhẹ nhàng di chuyển theo điệu nhạc slow.
Dưới ánh đèn chùm sang trọng, bạn nhìn người nhảy cùng mày đẹp tới mê lòng, gương mặt lấp lánh dưới ánh đèn ma mị khiến bạn có chút dao động.
- Chiếc vòng của cô thật đẹp.
Ánh mắt của anh chỉ nhìn vào ánh mắt của bạn, bàn tay vuốt nhẹ eo sau lưng bạn. Bạn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức nóng giữa hai người, có chút không tự nhiên. Bạn định đẩy ngưởi anh ra thì mất tín hiệu với đội trưởng. Bạn nhăn mặt lại, chàng trai kia cười nham hiểm, cúi đầu xuống tai bạn:
- Chúng sẽ không nghe thấy chúng ta tâm sự đâu, cô thỏ trắng à.
Bạn giật mình tìm máy nghe trộm và tai nghe của mình, nhưng tất cả đều biến mất. Theo điệu nhảy, chàng trai ngả bạn xuống tay anh, giơ những thứ bạn đang cố gắng tìm đung đưa trước mắt bạn, rồi ném nó sang một bên sàn nhảy.
- Mark Tuan?
- Nhận ra rồi hả thỏ cưng?
Mark Tuan trong đầu bạn khi có ai nhắc đến hắn là một tên trộm cướp mặt dày đầy sẹo, nhưng hắn lại đẹp trai hơn bạn tưởng. Hơn nữa, hắn khá là quyến rũ, xét theo phương diện bạn là nữ đã quá quen với lũ đàn ông trong đội đặc nhiệm.
- Cô không phải là thiếu nữ họ Kim. Cô tên là gì, thỏ trắng?
- Tên tôi liên quan gì đến anh?
- Bản lĩnh lắm thỏ trắng, chỉ là mạng của cô bây giờ đang nằm trong tay tôi.
Bạn không sợ cho lắm, vì toàn bộ sở cảnh sát đang bao vây khắp tòa nhà, mà tôi lại là nhân vật rất cần được bảo vệ ngày hôm nay.
- Anh chẳng phải chỉ quan tâm tới viên bảo ngọc hay sao, đâu nhất thiết phải quan tâm tới tôi.
- Đúng thế - Mark cúi xuống sát gần mặt bạn, hơi thở phả bên cổ bạn gây ngứa ngáy - Nhưng tôi đang để ý tới một món bảo bối khác rồi.
Mark nhẹ nhàng lướt ngón tay dọc cổ bạn, trượt nhẹ lên vòng cổ gắn viên bảo ngọc quý, cúi nhẹ người xuống và đặt lên đó một nụ hôn. Bạn khẽ rùng mình, môi Mark lướt nhẹ qua da của bạn, hờ hững để một chút hơi ấm qua từng đợt động chạm.
- Có vẻ hành động của tôi đã gây nhiều rắc rối cho chúng ta rồi.
Bạn ngước nhìn ra phía sau Mark, đội của bạn có vẻ đang chuẩn bị tinh thần giết chết Mark rồi. Mark khẽ cười thầm, ôm chặt bạn vào lòng, tay tháo cái vòng ra. Bạn mất một vài giây mới để đầu mình thông thoáng một chút, nhận ra cái vòng đang chuẩn bị tuột, bạn lấy tay giữ lấy, không cho Mark cướp nó. Mark cười.
- C'mon babe, thả lỏng người ra nào. Không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ là anh sẽ lấy món bảo bối mà anh thích thôi.
Khói bay ra khắp mọi nơi, đến chính bạn cũng không thể nhìn thấy gì nữa. Và cảm giác có ai đó túm lấy người bạn, giật lấy vòng cổ và rồi biến mất... Rồi cả người bạn bị nhấc bổng lên...
***
Đội trưởng nhặt chiếc vòng cổ quý giá lên, đưa lại cho tiểu thư họ Kim, tay giữ lấy tờ giấy kẹp cùng nó. Giờ ông thấy hối tiếc vì đã để cô gái đáng thương đóng giả làm nạn nhân. Ông nhìn dòng chữ, lòng nổi giận.
"Cô thỏ trắng của các người thật dễ thương. Trả lại các người vòng cổ, thỏ trắng này giá trị hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top