39. Jinyoung (ft. JB)
Lời lảm nhảm: Có ai muốn đọc long fic JB không? Tôi sẽ đăng luôn nếu mọi người muốn đọc :)
***
Bạn đi vào trong cửa hàng thú nuôi, choáng ngợp trước độ đáng yêu của cửa hàng. Ngay gần cửa kính là chuồng nuôi những chú cún lông trắng lông vàng đủ thể loại, thấy khách đi qua là ưỡn người lên nhảy nhảy làm trò. Cạnh đó là hàng dài lồng chim nhỏ, chim khách, chim sáo, vẹt cũng có, đủ các thể loại.
- Xin chào, quý khách muốn nhận thú nuôi nào?
Bạn nhìn xung quanh, hơi lưỡng lự. Việc bạn quyết định có thú nuôi thật ra chỉ là ý nghĩ bồng bột nhất thời thôi, vì mới mua một căn hộ, cảm thấy nó hơi thiếu thiếu nên bạn định nuôi con gì đó cho đỡ chán. Nhưng phải chọn con gì mới được chứ?
Chó thì hơi khổ, vì còn phải đưa nó đi dạo, rồi chưa kể nó sẽ sủa liên hồi. Chim chóc thì bạn càng không thích, nó mà bậy khắp nhà, dọn dẹp cũng chết mệt mất. Và có một con thú mà bạn nghĩ chắc chắn sẽ không làm phiền bạn quá nhiều.
- Cho tôi một chú cá cảnh.
Đúng thế, cá chỉ bơi lội trong bể không bậy bừa bãi, cá chỉ bơi, ăn rồi có thể ngủ, nhưng cô chả biết cá ngủ thế nào khi mắt cứ mở thao láo. Ông chủ cho bạn đi xem các loại cá, lựa chọn một con nào đó phù hợp với túi tiền của mình. Bạn nhìn ngắm từng con một, thấy con nào cũng như con nào thôi. Bạn chả thích con nào cả, đành lủi thủi đi ra khu khác. Cái khu bạn bước vào, lại là khu nuôi mèo, toàn là mèo đã trưởng thành. Lũ mèo này không ai mua, chủ cũng không nỡ vứt bỏ, đem ra để đằng sau, ai muốn mua thì mua, ai không muốn thì ông ấy nuôi.
Nhìn lũ mèo đáng yêu kêu meow meow quấn quít bên chân mình, tự dưng bạn có ý định lấy một chú mèo về. Nhưng chọn con nào đây? Bé mèo trắng mập mạp với đôi mắt xanh khói, hay bé mèo Ba Tư sang chảnh khó đoán. Rồi ánh mắt bạn di chuyển đến một chú mèo đen, đôi mắt sáng ngời đang nhìn bạn một cách tò mò.
Nó không tiến tới bên bạn, nó chỉ ngồi im nhìn bạn. Bạn cũng dừng lại nhìn nó. Bạn đưa tay ra vuốt nó, nó cũng không tránh né hay gì, ngồi im cho bạn vuốt ve, rồi tỏ vẻ không quan tâm bạn vừa làm gì. Bạn quyết định chọn nó làm vật nuôi của mình.
***
Cách đọc: Đoạn nào in nghiêng có dấu ngoặc thì đó là lời thoại của Jinyoung, nếu có gạch ngang không nghiêng thì đó là lời thoại của bạn.
- Nyeong ahhh~~
Bạn gọi chú mèo yêu quý của mình.
"Lại gọi gì nữa vậy??"
Chú mèo Nyeong gừ gừ nhẹ rồi cắp đuôi bước tới chỗ cô chủ của mình. Chú mèo đã ở đây cũng hơn 2 tháng, bắt đầu quen với cuộc sống mới. Từ ngày cô chủ __ mang chú về từ cửa hàng đó, không ngày nào là cô không quấn quít bên chú. Nhưng chú chỉ thích nằm ngủ, tắm nắng bên bệ cửa sổ, và đặc biệt là món cá ngừ làm bữa ăn mọi ngày.
Nhưng muốn ăn thì phải lấy lòng cô chủ, chú thì lại lười không muốn. Bản chất của mèo chỉ thế thôi.
Nyeong tên lúc đầu được người chủ hàng gọi là Jinyoung, lúc cô chủ nhận về đọc lại thành Nyeong. Về đến nhà ngày đầu tiên, Nyeong đã khiến cô chủ phải méo mặt khóc than.
- Nyeong hư, cái ghế không phải là nơi để em nghịch.
Nyeong lấy cái chân mịn mượt xoa xoa cái tai, liếm liếm rồi làm sạch người mình, nhìn cô chủ với ánh mắt vô tội.
"Cái thứ to đùng mềm mềm đó không phải là chỗ để gãi móng sao?"
Bạn nhìn chú mèo ngơ ngác mắt to tròn kia, không nỡ mắng mỏ nữa, đành nghĩ cách làm sao che được vết móng cào xước ngang mặt nệm kia. Để tránh trường hợp này xảy ra thêm lần nữa, bạn mua hẳn một cây vừa tiện leo trèo vừa gãi móng cho Nyeong.
Bạn còn mua một chiếc vòng cổ ghi tên và địa chỉ cho Nyeong phòng khi lạc, nhưng Nyeong nhất quyết không chịu đeo, đã vậy còn ngứa răng nhai đứt mất một đoạn vòng quý giá. Bạn rất muốn phạt Nyeong, nhưng mỗi khi đôi mắt long lanh nhìn bạn đến đáng thương, bạn lại không đành lòng, Nyeong cũng vì thế mà được chiều chuộng thành hư.
***
Chú Nyeong đang nằm sưởi ấm bên cửa sổ, tiếng gừ gừ phát ra một cách thoải mái. Không có gì hơn là phơi mình trước nắng ấm của ngày mới.
"Phịch". Một tiếng động làm Nyeong phải ngoái nhìn lại. Cô chủ vứt chiếc cặp xuống sàn lăn lóc, cả một phần người nằm trên giường, từ eo trở xuống chống sàn, tay vắt lên trán than thở. Nyeong lại quay trở về trạng thái thư giãn ban đầu, mặc kệ cô chủ quái dị kia làm trò gì thì làm.
- Nyeong, lại đây!
Bạn gọi chú mèo lại. Nhưng Nyeong vẫn chỉ nằm im ngủ ngon lành.
"Đừng làm phiền giấc ngủ của tôi" - Nyeong gừ gừ trong cổ họng.
- Lại đây với chị nào!
Bạn bế Nyeong đi ra khỏi cửa sổ, cho nó ngồi lên đùi mình vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. Nyeong hơi cáu lên khi bạn rời nó ra khỏi chỗ ngủ yêu thích, nhưng một lúc sau khi bạn gãi cổ nó, nó lại nằm im hưởng thụ.
- Nyeong, chị sắp mời một người bạn sang đây.
"Lại con mèo nào nữa?" - Nyeong lắc nhẹ cái đầu.
- Anh ấy khá đẹp trai đó.
"Mèo đực à, chán thế" - Nyeong nhắm hờ đôi mắt lại.
- Chị nghĩ chị có tình cảm với anh ấy.
"Cái gì???" - Nyeong ngẩng đầu mèo lên nhìn bạn.
- Nyeong cũng háo hức hả?
Bạn vùi đầu bé mèo trong bàn tay của mình, hôn lấy hôn để, rồi đặt Nyeong trên giường ngủ của mình, bạn chuẩn bị đi tắm. Nyeong đang bực mình, tính gắt gỏng của một chú mèo sang chảnh bắt đầu nổi lên. Gì thì gì chứ một con mèo đực nữa mà ở đây thì không có chuyện để yên cho đâu. Lãnh thổ này là của Nyeong, cái cửa sổ này là của Nyeong, và cô chủ hay hầu hạ kia cũng là của Nyeong nốt. Không con mèo nào được phép xâm phạm vật thuộc quyền sở hữu của Nyeong...
***
Dạo này Nyeong bắt đầu trở nên lạ lùng, bạn cảm thấy vậy. Bạn thử đeo vòng cho Nyeong, nó để yên cho bạn đeo, khác với mọi lần là nó phản đối quyết liệt rồi cắn nát vòng. Nyeong quấn quít bạn mỗi khi bạn cầm điện thoại lên, rồi ngồi thụp trong lòng bạn mỗi khi bạn mở máy tính hay xem ti vi. Nó chưa bao giờ thân thiết với bạn như vậy, nhưng bạn nghĩ đó cũng là một điều hay.
Nhưng lạ nhất là cái lần, bạn mời người mà bạn thích đến nhà.
- Nyeong, hôm nay anh Jaebum sẽ đến nhà chị. Ahh, chị phải dọn phòng đón anh ấy thôi.
Bạn thì phấn khích rồi lo lắng dọn dẹp lại phòng mình, chuẩn bị quần áo để còn mời anh ấy. Riêng Nyeong, bộ mặt chán ghét hiện lên trên mặt mèo sang chảnh của mình.
"Hóa ra __ vẫn chào đón con mèo đực đó. Jaebum là tên nó hả? Dọn phòng á, để xem"
Bạn vừa dọn xong chậu cát của Nyeong, quay đầu lại thấy một "thành phẩm" bé xíu đang hiện ra giữa nhà, mà thủ phạm lại cắp đít chạy biến đi mất. Bạn lại cất công dọn lần nữa. Quần áo mới mua của bạn, tiếc đứt ruột đi được khi mà những vết mèo cào hiện ngay đằng sau lưng áo. Thêm nữa, Nyeong không ngừng cào cào quần bạn khi bạn muốn đi ra ngoài.
- Nyeong, bỏ ra nào!
"Không cho đi, không được đón con mèo đó về" - Nyeong vẫn dùng móng cào cào chân bạn, quyết không cho bạn đi. Cho đến lúc bạn đã ra khỏi nhà rồi, Nyeong vẫn ngồi nhìn cửa, đầu nó nghĩ ngợi điều gì.
***
Jaebum xách hộ túi đồ ăn cho bạn, miệng không ngừng cười.
- Bé mèo nhà em chắc là ngoan lắm nhỉ.
- Nyeong nói là chảnh mới đúng, chảnh nên không làm gì quá đáng thôi. Cũng may nó cũng không quá nghịch ngợm.
- Nora, Kunta và Odd nhà anh có khi sang chơi với Nyeong hợp lắm đây, nhất là Nora, con bé chảnh lắm.
- Thế hai đứa quá hợp rồi.
Jaebum và bạn là thành viên câu lạc bộ yêu mèo, bạn tham gia nó từ ngày nhận nuôi Nyeong để có thêm kinh nghiệm nuôi chú mèo của mình. Bạn quen anh, và anh cho bạn rất nhiều lời khuyên hữu ích để chăm sóc Nyeong cho thật tốt. Hôm nay là lần đầu tiên bạn mời một người đến căn hộ mới của mình. Jaebum đến để chơi với Nyeong là chính, chỉ không để ý tâm trạng vội vàng của bạn.
- Nyeong, chị về rồi...... đây.........
Bước vào nhà, bông rồi lông gối rơi vương vãi khắp nơi, áo bị cào xé rách nát nằm vương vãi quanh sàn, và ngượng nhất là cái áo "nâng đỡ" lại nằm chềnh ềnh ngay trước cửa ra vào.
Ba giây im lặng....
- NYEONG!!!
Bạn đỏ mặt, nhanh chóng vơ mấy thứ đồ đáng xấu hổ đó lại rồi bào chữa thật nhanh với khách mời của mình:
- Em xin lỗi, tại... ừm...
- Không sao, chuyện này cũng hay xảy ra ở nhà anh, Nora cũng hay nghịch phá như vậy. Anh sẽ giúp em dọn một chút.
Jaebum bước qua bãi chiến trường, tiến thẳng tới phòng bếp, đặt túi đồ lên trên bàn rồi quét qua đống bông rơi dưới sàn. Bạn thì đi tìm thủ phạm, chú mèo đang nằm sưởi nắng thư giãn thảnh thơi bên cửa sổ, bất ngờ bị cô chủ xách người lên phá giấc ngủ ngon.
"Về rồi hả?" - Nyeong làm bộ mặt vô tội.
- Không phạt là không chừa hả?
"Ai bảo mang con mèo đó về? Hôm nay làm một cuộc cách mạng" - Nyeong lắc đầu, vẫy cái tai.
- Jaebum sẽ nghĩ sao?
Tai mèo của Nyeong vểnh lên - "Đón con mèo đó rồi hả?" -_-'
Nyeong nhảy xuống khỏi tay bạn, sang chảnh bước ra xem bản mặt của con mèo mới tới. Nyeong nhìn xung quanh đống bừa bộn mình tạo ra mấy tiếng trước, tìm dấu vết con mèo ngạo mạn nào dám tranh chủ quyền của nó.
- Hi Nyeong, chú nhìn đáng yêu ghê.
Jaebum vừa nhìn thấy Nyeong, cười tít híp mắt lại, cúi người xuống vừa tầm với Nyeong. Mèo nhìn người, người nhìn mèo, cả thế giới chợt bất động.
- Nyeong ahh~~~
Jaebum vươn tay ra, định vuốt ve Nyeong thì bị nó cào cho một phát vào tay.
"Đừng tưởng ai ta cũng cho vuốt!" - Nyeong vừa cào xong vẩy đuôi đi vào bếp tìm thức ăn. Nó nhìn túi đồ ăn trên bàn từ nãy giờ rồi.
- Anh Jaebum, anh có sao không?
Bạn hốt hoảng nhìn vết cào đỏ tấy lên trên cổ tay Jaebum. Anh hơi đau, nhưng vẫn cười.
- Em lấy cho anh thuốc sát trùng nhé. Vết cào nhẹ thôi, không có vấn đề gì đâu, anh quen thế này ở nhà rồi.
- Em xin lỗi, em sẽ cắt móng nó sau này.
Nyeong ngó cái mặt ra nhìn bạn và đồng loại của bạn (ý chỉ JB). Nó không nghe lầm chứ, bạn gọi đồng loại của mình là Jaebum. Hóa ra không phải là con mèo đực nào khác. Nyeong rất hài lòng, ngước mắt lên nhìn túi đồ, thu người lại rồi phóng lên mặt bàn một cách điệu nghệ.
- Đói rồi hả?
Jaebum tiến đến, hơi dè chừng một tí nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp cận Nyeong. Nyeong mặt sát khí, định bụng cào Jaebum thêm phát nữa nếu anh định chạm vào người nó.
- Ăn không, cho nè?
Jaebum chìa ra món cá ngừ mới mua còn tươi, đúng chuẩn món Nyeong thích. Nyeong ngước mắt nhìn Jaebum một cái, rồi tiến tới ăn sạch miếng cá trong tay Jaebum, không bỏ sót một tí vụn vặt nào. Ăn xong, liếm miệng một cái, Nyeong lại nhìn Jaebum với ánh mắt thòm thèm còn muốn nữa.
Bạn vừa chạy đi mua thuốc sát trùng, quay trở lại đã thấy Jaebum ôm Nyeong, Nyeong ngồi im dụi dụi mặt vào bàn tay anh, rất ngoan để cho anh vuốt ve lông của mình. Đây chắc là chuyện lạ nhất bạn từng thấy vì Nyeong rất chảnh, cộng thêm vừa lúc nãy còn cào Jaebum một cách đau đớn...
"Cá ngừ ngon ghê! Tên hầu này cũng không tồi đâu" - Nyeong nhấm nháp nốt miếng cá ngừ thơm ngon trong bàn tay của người hầu mới. Nó bắt đầu coi Jaebum là kẻ hầu hạ thứ hai của nó sau bạn rồi. :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top