33. Youngjae

Lời lảm nhảm: Bé Youngjae :) :3 Chọc chọc :)))

***

Bạn năm đó là mới có 7 tuổi, đi trông đứa bé 6 tuổi Choi Youngjae. Mẹ bạn và mẹ cậu ấy là hai người bạn thân với nhau, khi hai người phụ nữ vào bếp nấu ăn thì để mình bạn trông cậu ấy. Mà thật ra hai người cùng tuổi, cùng sinh năm 1996, nhưng do cách tính tuổi của người Hàn, bạn sinh trước tết thành ra lại được cộng một tuổi.

- Chị __, chị __...

Cậu bé trắng trẻo xinh xinh lấy cái tay múp múp đáng yêu của mình bám lấy bạn, miệng ngậm kẹo cười lộ hàm mất một cái răng cửa. Bạn lấy tay mình vuốt ve mái tóc Youngjae. Cậu ấy đưa cho bạn một chiếc kẹo sô cô la gói trong vỏ vàng, miệng cười toe toét:

- Tặng chị nè...

Bạn cầm lấy kẹo, nhưng mặt không chút cảm tình lộ ra. Bạn lấy ngón trỏ, chọc chọc vào má bánh bao mũm mĩm mềm mềm của Youngjae. A sướng ghê nha, má Youngjae chọc chọc vào rõ thích. Bạn cười khanh khách, lấy hai tay chọc hai má Youngjae.

- Chị __!

Cậu bé cáu kỉnh nhìn bạn, nhưng bạn vẫn giữ nguyên động tác, chọc chọc vào má Youngjae. Rồi Youngjae cũng không vừa, lấy tay be bé của mình chọc chọc lại má bạn.

Hai đứa trẻ, ngồi chọc chọc má nhau. (viết xong tác giả còn thấy buồn cười :))) ).

***

Bạn giờ là một cô gái trong độ tầm hai mươi, học trường đại học Seoul danh giá nhất nhì đất nước. Và học cùng bạn là cậu bé đáng yêu năm xưa, Choi Youngjae.

- Choi Younjae!

Bạn từ xa hét lớn, chạy từ đầu hành lang bên này sang đầu bên kia ôm vai bá cổ cục mochi trắng trẻo cao hơn bạn 1 cái đầu.

- Bé Youngjae của chị.

Youngjae hất tay bạn ra, cau mày lại:

- Đừng xưng hô kiểu đấy ở đây!

Bạn bĩu môi, lấy ngón trỏ ra, chọc vào má Youngjae.

Đây là thói quen của bạn từ sau cái ngày nghịch má cậu ấy, dù đã lớn nhưng hai cái má phúng phính búng ra sữa cứ mềm mềm sờ thấy thích.

Bạn cứ chọc má cậu ấy từ thời bé, lúc ăn phồng mồm cũng chọc, lúc ngủ rớt dãi cũng chọc, có hôm thích quá cạp má Youngjae 1 miếng khiến cậu khóc ầm lên, tội bạn đứng phạt nửa giờ.

Youngjae nhìn bạn, giọng hơi cau có:

- Đừng có chọc nữa.

- Nhưng mà thích.

- Muốn gì? - Ý Youngjae là bạn muốn Youngjae làm gì để bạn không chọc má cậu nữa.

- Muốn cắn.

Câu trả lời của bạn làm mặt Youngjae tối sầm lại. Cậu ấy nhớ cái lần mà bạn "cạp" cậu ấy.

Nắm chặt lấy tay cậu, dừng động tác của bạn lại, lườm bạn một cái.

- Đừng để cái miệng hà bá của cậu lại gần tôi.

***

Mối quan hệ của hai bạn khá gần gũi, chẳng qua do vụ "nổi hứng" của bạn mà Youngjae xưng hô xa cách với bạn. Hai người là thanh mai trúc mã rồi, nên không cần giả vờ tốt trước mặt nhau, phô ra cái xấu của mình một cách thoải mái.

Nhưng chuyện hai bạn thân nhau lại là 1 phiền phức. Vì hai người khác giới, lại thêm động chạm quá nhiều, thành ra nhưng ai không biết lại tưởng hai bạn là 1 cặp với nhau.

Mà Youngjae cũng khá nổi, mặt baby đôi lúc đần đần nhìn chỉ muốn bắt cóc về làm của riêng. Nhiều chị khối trên thích Youngjae mà ngại, cứ coi bạn là chú chim câu đưa thư tình cho cái mặt bánh bao đó.

- Này, hai cái nữa đây.

Bạn gặm bánh mỳ, đưa Youngjae hai bức thư màu hồng còn vương mùi nước hoa. Bạn phủi phủi ghế khán đài, ngồi gặm bánh ngon lành. Phòng thể chất là nơi ăn trưa ưa thích của hai bạn

- Không thích đọc, cho tôi một miếng bánh.

- Không cho. Bữa trưa của tôi mà.

Bạn vươn cánh tay nhỏ bé của mình tránh xa khỏi tên miệng đang thòm thèm kia. Youngjae to con hơn bạn, một cái với tay của cậu cũng đủ làm bạn mất miếng ăn.

Youngjae một tay ấn đầu bạn xuống, tay kia cầm một đầu bánh mì cắn dở của bạn, ra sức giật lấy. Bạn cũng không vừa mặc kệ việc mình trông nực cười, tóc tai rối bù mà giữ lại miếng bánh mì quý giá của mình.

Nhưng rất tiếc, những trận chiến dùng sức, cậu ấy luôn thắng. Youngjae véo hơn 2/3 cánh bánh của bạn, đắc chí cười hề hề cắn một miếng bánh.

Bạn nhìn mẩu bé tí mà bạn cố giữ lại, tức giận liếc con mắt sang nhìn cậu trai kia. Mặt bạn sưng sỉa lên, miệng méo xệch đi, mắt mũi đỏ lên sắp khóc.

- Đừng khóc mà.

Bạn nấc một tiếng.

- Xin lỗi mà đây trả lại bánh.

Khoé mắt bạn xuất hiện làn nước mỏng.

- Thôi mà đừng khóc, cho chọc má nè hết khóc đi.

- Ok, đưa má đây.

Mặt bạn ráo hoảnh, không giọt nước mắt nào rơi trên mặt, bạn cười hì hì đợi cái cậu xinh trai kia chìa má mình ra. Youngjae thở dài.

Về đấu trí, bạn hơn Youngjae gấp bội lần. Youngjae rất ghét nhìn thấy bạn khóc, việc đó làm cậu khó chịu. Bạn tất nhiên sẽ dùng kế này để có thể nghịch cặp má trắng nõn mềm mềm của Youngjae rồi.

- Đưa má ra nào!!!

Youngjae mặt hơi khó chịu một chút nhưng vẫn chìa cặp má quý giá của mình ra, phồng má mình lên hết mức. (Hình minh họa bên dưới).

Bạn đưa ngón tay mình lên má cậu, véo, cấu, chọc đủ kiểu, thích chí cười tươi. Có khi không cần gì hết chỉ cần cậu đưa má ra cho bạn nghịch là đủ rồi. Youngjae cau mày, cầm lấy bàn tay trên má cậu:

- Nghịch đủ chưa?

- Chưa, còn muốn cắn.

- ......

Bạn há miệng, ra vẻ định "cạp" cậu. Youngjae như gặp phải ma chạy khỏi bạn, bạn thì đuổi theo. Khắp khán đài tràn ngập tiếng cười đùa của hai bạn.

***

Buổi trưa ngày hôm sau...

Bạn cầm lấy khay cơm của mình, định mang ra khán đài ăn cùng Youngjae, chưa kịp bước ra khỏi cửa căng tin thì gặp lũ con gái thầm thương trộm nhớ cậu.

- Này __, cậu cũng quá đáng vừa thôi chứ, tại sao cậu lại bám lấy Youngjae suốt ngày như vậy.

Bạn nhíu mày nhìn họ, vẻ mặt khó hiểu. Tại sao họ lại chặn đường bạn, đã thế còn bắt bẻ tình chí cốt của bạn và Youngjae.

- Cậu bám lấy Youngjae như thế không xấu hổ hay sao. Đã thế lại còn xấu tính nữa? Có hay không cậu vứt mấy lá thư tỏ tình của bọn tớ.

- Tớ đưa tận tay cho Youngjae rồi mà.

- Nói dối, không thì tại sao Youngjae không bao giờ viết thư cho bọn tớ.

- Cái đó là quyền quyết định viết hay không viết của Youngjae, chứ đâu phải quyền của tớ.

Bụng bạn bắt đầu biểu tình, bạn đói rồi. Nhìn khay thức ăn tràn ngập hương thơm như thế này mà không ăn ngay thấy khổ sao làm sao. Bạn bỏ mặc lũ con gái đằng sau bước đi đến khán đài.

- __, cậu là đồ #^#^vnojf2#^&%^GFd. Đồ dại trai!!!

Bạn khựng người lại một chút, rồi cắn chặt môi đi tiếp. Bạn tự hỏi có đúng là bạn đeo bám Youngjae quá nhiều không. Bạn đã quen chơi với cậu, nên đôi lúc quên mất giữa nam nữ cần có ranh giới rõ ràng. Nhớ lại những lần quàng vai bá cổ cùng nghịch má cậu trước bao người, bạn nhận ra đúng là bạn đã nhiều lúc hành động hơi quá mức rồi.

- Này, làm sao đấy?

Youngjae xách cặp lên một bên vai, mặt nhìn bạn khá nghiêm trọng. Bạn ngẩng mặt lên nhìn cậu, đặt khay thức ăn lên tay cậu, mặt rất nghiêm túc:

- Tôi có giống đồ #^#^vnojf2#^&%^GFd không?

Youngjae mém tí nữa làm đổ khay thức ăn, nhìn bạn kì thị. Cậu cúi sát gần mặt bạn, mắt hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Youngjae khuôn mặt rất quan tâm, hỏi rất chân thành:

- Não bay xuống đất rồi hay sao mà hỏi câu thiếu tế nhị vậy?

Bạn giận, không nói không rằng bỏ đi. Không quan tâm bụng bạn đói, kệ thức ăn thơm ngon kia mời gọi, tâm trạng bạn cũng không muốn ăn uống gì nữa. Bạn hỏi nghiêm túc mà cậu ấy lại trêu chọc bạn. Youngjae để ý thấy bạn giận dỗi, bỏ khay cơm xuống mà nắm lấy tay bạn kéo lại.

Bạn cố kìm nước mắt nhưng có vài giọt đã rơi. Youngjae bức bối. Vì nếu bạn giả vờ khóc, cậu biết ngay, nhưng lần này bạn khóc thật, bạn đang bị tổn thương thật, vậy nên Youngjae khó xử.

- Cho má này, chọc không?

Bạn lắc đầu. Youngjae mở to mắt bất ngờ. Chưa bao giờ cậu ấy thấy bạn từ chối việc nghịch má của cậu. Thế mà lần này bạn không thèm phản ứng gì luôn.

- Không chọc thì tôi chọc.

Youngjae liền đưa tay mình lên chọc vào má bạn. Lâu lắm rồi cậu mới chạm vào má bạn, bạn có hơi run run một chút. Bàn tay cậu hơi lạnh, chạm lên má nổng hổi của bạn có chút tê tê.

- Này!

- Sao?

- Đúng là chọc vào má người khác thích thật. Thảo nào cậu thích nghịch má tôi như thế.

Bạn kéo tay Youngjae xuống khỏi mặt mình, mắt ngấn nước:

- Đừng làm thế nữa. Tôi không thích.

***

Bạn tránh mặt Youngjae trong những ngày tới, thấy cậu ấy dù là cái bóng thôi bạn cũng né. Bạn không muốn tránh mặt như thế mãi, nhưng bạn không còn cảm thấy thoải mái khi bên cạnh Youngjae như trước nữa. Có thể bạn nghĩ rằng tránh mặt cậu ấy sẽ xử lí mọi việc nhưng chỉ làm mọi việc tệ hơn, ít nhất là đối với bạ.

- Ya, __!

Tiếng hét chói tai vang lên đằng sau lưng bạn. Còn chưa kịp quay ra thì một chậu nước lạnh buốt đổ xuống người bạn. Bạn đứng không vững, ngã oạch xuống dưới sàn, cảm giác đau đớn ở đầu gối làm bạn nhăn mặt.

- Con khốn QƯ#%%OFCGBTIJ^NSxc, vì mày mà Youngjae không chịu nhận thư hay nhìn mặt bọn tao nữa. Rốt cuộc là mày tính kế gì?

Bạn ngước nhìn lũ con gái mà ngày trước đã chặn đường bạn, môi bạn tái tím lại run run khó kiểm soát. Bạn điều chế lại hơi thở của mình, nói một cách mệt nhọc

- Không liên... quan... tới tôi...

- Không liên quan tới mày? Ngoài mày ra còn ai nữa? Đổ thêm một chậu nữa lên người nó.

Một xô nước lạnh nữa đổ lên đầu bạn, sau đó một lớp bột trắng phủ khắp người bạn. Bạn khó chịu, giờ người không những ướt mà còn ngứa ngáy dính dính. Thân nhiệt của bạn bắt đầu giảm xuống. Bây giờ trời đang lạnh, thêm tận hai xô đá dội xuống đầu, đến cả Siêu nhân cũng không chịu được.

Bạn ngước mắt lên nhìn chúng nó, chân tê cứng không thể di chuyển nổi. Bạn cố gắng nói một lời thanh minh cho mình thì hành động của lũ con gái làm bạn sợ. Chúng mang hẳn một khay trứng, mỗi đứa trong tay một quả. Bạn biết kết quả với bạn sẽ như thế nào, lúc này, sức chống cự cũng không có, bạn chỉ biết ngồi đó chịu trận.

- DỪNG!

Một tiếng thôi cũng đủ làm mấy chục cặp mắt nhìn về phía cậu. Bạn mệt nhọc nhìn theo, Youngjae đang bước đến. Vẫn áo khoác đeo một bên vai, vẫn sải chân rộng và đều, mặt vẫn đần với hai má phúng phính, tuy vậy lúc này sao trông lạnh và đáng sợ. Bọn con gái y như rằng dạt ra, không dám nhúc nhích, bối rối giải thích:

- Youngjae, chúng tớ đang giúp cậu ấy, chỉ là cậu ấy trượt chân ngã rồi....

- Câm miệng lại cho tôi!

Lần đầu tiên bạn thấy Youngjae nạt nộ người khác, trước giờ cậu rất hiền, chỉ có cau mặt lại chứ chưa bao giờ quát mắng tức giận ai. Youngjae choàng áo khoác lớn của cậu lên người bạn, bồng bạn lên như kiểu hoàng tử bế công chúa, để đầu bạn dựa vào người cậu. Bạn tự dưng thấy người ấm lên.

- Để bọn tớ giúp cậu - Lũ con gái bắt đầu lanh chanh.

- Cấm đi theo. Ở lại mà dọn.

Youngjae hùng hổ bước đi, bỏ mặc lũ con gái. Cậu đưa bạn tới phòng y tế. Bạn ngủ thiếp trong vòng tay cậu không biết lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy, quần áo và người đều sạch sẽ còn cậu thì đang chọc chọc má bạn.

- Má mềm thật.

- Không bằng cậu.

Mở mắt ra hai bạn đã nói chuyện với nhau mấy câu ngắn như vậy, nhưng không còn ngại ngùng hay buồn phiền gì như mấy ngày trước.

- Không công bằng, đáng lẽ hôm đó cậu phải cho tôi nghịch má cậu thêm như bây giờ. Bao lần cậu khóc ăn vạ rồi đòi chọc má tôi, còn "cạp" nó nữa. Ít ra, tôi phải đòi công bằng chứ.

Bạn bật cười. Ừ đúng là toàn bạn nghịch má Youngjae chứ Youngjae từ ngày bạn "cạp" tới giờ không bao giờ nghịch má hay chọc chọc bạn, toàn là bạn làm. Bạn đưa má ra, coi như chấp nhận lời đề nghị.

"Chụt". Một nụ hôn bất ngờ. Youngjae cầm lấy hai má bạn, kéo sát gần mặt bạn và hôn một cái thật kêu lên môi bạn. Bạn trố mắt ra ngạc nhiên, hai tay bịt chặt lấy môi. Chuyện gì vừa xảy ra?

- Hề hề, coi như tôi đòi lại công bằng bao nhiêu năm qua.

Youngjae cười thích chí. Xem ra việc đòi công bằng này sẽ còn kéo dài dài nữa cơ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top