28. Yugyeom (ft.JB)

Lời lảm nhảm: Dựa trên Người đẹp và quái vật :)

***

Một bóng hình cao ráo, trùm mũ kín người và đeo một chiếc khẩu trang che gần nửa mặt. Ai cũng nhìn anh chàng ấy, lạ kì và xì xầm với nhau.

- Hình như anh ta là người nổi tiếng hay sao?

- Không thể nào, nhìn người kì dị như thế làm người nổi tiếng sao?

- Nhưng việc gì phải che kín mặt như thế?

 Yugyeom kéo áo mình lại, bỏ qua những lời bàn tán của mọi người, bước vào trong cửa hàng tạp hóa. Khách hàng đều nhìn anh với con mắt kì dị. Anh không quan tâm tới điều đó, mua những thứ cần thiết rồi nhanh chóng tính tiền, bước ra. Mọi người ai cũng nhìn anh, trùm người kín mít không một chỗ nào là hở ra cả. Anh không muốn mọi người nhìn thấy anh, vì anh có một nỗi khổ riêng mình, và nó hiện rõ ngay trên cơ thể anh.

Yugyeom khá đẹp trai, điều đó thể hiện qua những tấm hình ngày bé. Nhưng từ sau một tai nạn nhỏ, gương mặt và cả người anh đều có những vết sẹo. Chúng không mờ đi, mà lại hiện rất rõ như một hình xăm vậy. Có người đã rất hoảng sợ khi nhìn anh, hoặc những đứa trẻ khóc rống lên khi anh lộ diện. Họ nghĩ anh là một tên côn đồ với vết sẹo từ những trận đánh nhau kịch liệt.

Bước vào căn hộ riêng nhỏ bé của mình, cuối cùng Yugyeom cũng có thể cởi bỏ lớp vỏ ngụy trang của mình. Chiếc áo khoác dày cộp, khẩu trang và mũ, tất cả được bỏ xuống, để lộ một cơ thể cường tráng của một thanh niên trong độ tuổi 20 tràn đầy sức sống. Cánh tay, chân lằn lên những vết sẹo rạn nứt, đỏ tấy lên. Anh không biết vì sao chúng lại như vậy, chỉ cầu mong một ngày nào đó, chúng sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh để anh không phải khổ sở như thế này.

Anh ngắm nhìn vào gương, thở dài. Gương mặt đẹp trai sáng ngời, nhìn thuận mắt người xem, có mỗi một nhược điểm làm phá hỏng sự hài hòa. Một vết sẹo dài từ mắt kéo xuống phần má, dù nó khá nhỏ nhưng lại hõm xuống, khiến đôi mắt nhìn sắc nét lại thêm phần đáng sợ. Vì điều này mà anh thu gọn mình lại trong góc, sống xa với xã hội và mọi người, kể cả người thân. Anh tự coi mình, là một con quái vật...

***

- Hành khách chú ý, chuyến tàu điện điGoyang, Gyeonggi-do sẽ bắt đầu khởi hành trong 10p, xin mời các hành khách đến tàu của mình.

Yugyeom im lặng ngồi trên tàu điện ngầm, người vẫn trùm kín mít, đeo tai nghe. Anh đến Goyang chơi một chuyến, gặp lại người anh trai của mình. Anh là Jaebum, một người anh luôn cho Yugyeom những lời khuyên chân thành và giúp Yugyeom vượt qua những ngày tháng khổ sở sau tai nạn khó quên ấy. 

- Yugyeom ah!!

Jaebum ngay lập tức ôm chầm lấy Yugyeom ngay khi cậu vừa bước ra từ trạm tàu điện. Anh ấy không quên kéo sụp mũ Yugyeom xuống, điều đó là việc mà anh hay làm để trêu chọc độ bướng bỉnh không chịu lộ diện của Yugyeom.

- Em biết mọi người giờ đã thay đổi rồi mà. Em không cần phải che dấu khuôn mặt mình làm gì nữa. 

- Em không thoải mái thôi.

Yugyeom nhất quyết không thay đổi ý định bỏ lớp quần áo kia ra. Nó đã trở thành một vũ khí bảo vệ của cậu khỏi những lời ác ý của mọi người. 

- Anh hơi lo cho em đấy, Gyeomie à!

Jaebum xách va li của Yugyeom lên trên nhà, anh sẽ ở đây một vài ngày. Nhà của Jaebum khá nhỏ nhắn nhưng đáng yêu, màu kem tươi sáng cùng và bông hoa trồng bên chậu cạnh cửa sổ làm tăng sự sống động cho ngôi nhà. 

Sau một vài ngày ở đây, Yugyeom bắt đầu nhìn mọi thứ xung quanh, và chú ý tới một ngôi nhà màu xanh nõn chuối. Ngôi nhà nằm đối diện ngay với nhà của anh Jaebum, và bên cửa sổ là bạn đang đọc sách.

"Cô ấy thật đẹp" - Yugyeom nhủ thầm. Nét mặt nghiêng nghiêng cùng với một chút cau mày khiến bạn nhìn thật mê hoặc. Jaebum thấy Yugyeom mãi không vào nhà, đi ra thấy cậu em của mình đứng đờ người ra nhìn về nhà đối diện.

- Cô ấy tên là __, vừa mới chuyển về đây. Cô ấy ít hòa đồng với mọi người lắm, lúc nào cũng ở trong nhà thôi. Anh chả thấy cô ấy ra ngoài bao giờ, giống em đấy.

- Cô ấy chuyển về đây bao lâu rồi hả anh?

- Mới được vài ngày thôi. Nghe đâu chủ cũ của căn nhà này là họ hàng của cô ấy, cho cô ấy căn nhà để sống.

Yugyeom gật gật đầu, cứ như thể nghe quen rồi. Jaebum chợt nghĩ ra một việc khá hay.

- Mẹ anh vừa làm một đĩa bánh gạo, em mang sang cho cô ấy làm quà mừng nhà mới nhé.

Yugyeom từ nãy giờ gật đầu, vô tình lại gật đầu ngay sau khi Jaebum vừa dứt lời. Yugyeom chưa kịp từ chối, Jaebum nhanh chóng chạy vào nhà, lấy đĩa bánh gạo trong tủ ra, chạy ra như tên bắn đặt vào tay Yugyeom.

- Huyng, khoan đã, em không muốn làm việc này.

- Em cứ đưa hộ thôi mà, có sao đâu. Thế nhé, đưa cho cô ấy cho anh.

Jaebum đẩy cả người Yugyeom lên phía trước, đến khi chân Yugyeom chạm đến cửa nhà đối diện. Jaebum bấm chuông rồi nhanh chóng chạy về phía nhà mình đóng sầm cửa lại. Yugyeom lo lắng, cầm đĩa bánh, hồi hộp nhìn về phía cửa sổ. Quyển sách đã được bỏ xuống bên cửa, không thấy bóng dáng người.

- Ai đấy ạ?

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra sau cánh cửa. Yugyeom hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng lấy đủ tự tin để để nói một câu hoàn chỉnh.

- Tôi mang quà... mừng nhà mới.

- Cảm ơn anh, tôi không cần nhận đâu.

Yugyeom nhìn về phía nhà Jaebum. Ở bên cửa sổ, anh giơ lên một tờ giấy ghi chữ "đưa bánh tận tay mới được vào nhà". Yugyeom thở dài... 

- Mong cô nhận cho, không thì tôi khó xử lắm.

Một vài giây im lặng. Rồi cánh cửa bật mở. Yugyeom ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ bé hơn mình ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mình. Bạn ngồi xe lăn, nhìn anh chàng cao lớn kia bịt mặt kín mít, tay cầm một đĩa bánh gạo hồng hồng, trông thật đối lập nhau. Bạn nhíu mày, đưa tay lên nhận lấy đĩa bánh.

- Cảm ơn anh.

Ngay giây phút tay hai bạn chạm vào nhau, Yugyeom như có một tia điện truyền qua người, hơi run run một chút.

- Anh có muốn vào uống trà không?

Chẳng hiểu đầu óc làm sao nữa, chân của Yugyeom không kiểm soát cứ thế bước vào. Mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp nhà, khiến ai cũng cảm thấy thư thái đầu óc. Khác với màu sắc mạnh nổi bật ngoài nhà, bên trong có phần dịu và thoáng hơn nhiều, cách bày biện và chọn đồ dùng phù hợp cho người dùng xe lăn. Bạn lấy một gói trà hoa cúc thơm, pha cho anh. 

Yugyeom ngập ngừng. Nếu muốn uống trà thì anh phải bỏ khẩu trang ra.

- Anh không thích uống trà sao? Hay để tôi lấy đồ uống khác cho anh.

- Không, chỉ là tôi không muốn bỏ khẩu trang ra.

Bạn bật cười. Sao lại có người không muốn bỏ thứ vải khô khó chịu ra khỏi mặt mình chứ, hít thở không khí thoáng mát có phải thích hơn không. Yugyeom nhìn nụ cười của bạn, ngây ra một chút.

- Nếu không muốn, tôi cũng không ép anh. Nhưng mong là anh đừng làm tôi nghĩ rằng anh là một tên ăn trộm bịt mặt nhé.

- Không, tôi là em trai của anh chàng nhà kế bên thôi.

Bạn nhìn về phía cửa sổ, phóng tầm mắt qua căn nhà màu kem kia, thấy một chàng trai kì cục dí sát mặt vào tấm kính trông rất hài hước.

- Anh chàng kia sao? Tôi tưởng anh ý sống một mình cô độc chứ.

- Anh ấy đúng là sống một mình thật. Chẳng là tôi đến chơi, anh ấy bày trò bắt tôi mang bánh gạo sang cho cô...

Bạn hiểu ý. Bạn cầm lấy một miếng bánh gạo thơm, cắn thử. Vị dẻo mềm tan trong miệng cùng vị ngọt đậm của mật ong quấn lấy vòm miệng, dư vị còn lưu luyến ở đầu lưỡi. Bạn gật đầu, tấm tắc khen ngon.

- Hãy chuyển lời cảm ơn và lời khen của tôi tới anh ấy nhé, lâu rồi tôi chưa được ăn bánh gạo.

Yugyeom gật đầu. Anh không thể lộ được nụ cười hạnh phúc của mình vì khẩu trang, thay vào đó là cử chỉ bằng thân thể.

- Tôi thật sự tò mò vì không biết anh trông thế nào.

Bạn chống tay lên đùi nhìn anh, ánh mắt sáng lên sự tò mò và hiếu kì. Yugyeom có chút không tự nhiên.

- Sao anh lại đeo khẩu trang, liệu tôi có thể biết chứ?

- Tôi... chưa nói với ai lí do cả.

- Tại sao chứ? Anh bị dịch bệnh gì hay sao?

Yugyeom trầm tư một lúc, ngẩng mặt lên nhìn gương mặt của bạn. Anh không biết có nên cho bạn nhìn thấy gương mặt thật của một con quái vật hay không. Chắc hẳn bạn sẽ rất sợ.

- Tôi không. Tôi nghĩ nếu cô nhìn thấy, chắc chắn sẽ hoảng sợ.

- Tôi nghĩ tôi nhìn nhiều thứ kinh khủng hơn nhiều rồi.

Yugyeom nhìn bạn, ánh mắt nghi ngờ. Bạn nhếch mép cười, nụ cười khá đáng yêu. Vẫn chống cằm, nhìn anh tinh nghịch, bạn nói với anh:

- Nếu tôi kể cho anh câu chuyện kinh khủng của tôi, thì anh hãy cho tôi biết gương mặt của anh chứ.

Yugyeom suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu. Chắc chuyện kinh khủng của cô gái này là con bọ hay thứ vớ vẩn gì đó thôi. Bạn hít một hơi dài, kể cho anh về câu chuyện đáng sợ của mình.

- Tôi thật ra ngày trước có thể đi lại bình thường, không những vậy còn thích chu du khắp mọi nơi trên thế giới. Tôi là một nhà văn, cũng có một chút tiếng và tiền lương khá đầy đủ, tôi đi khắp nơi và có một lần đặt chân tới Ý. Câu chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt cho tới khi khách sạn của tôi bị cháy.

Yugyeom mở to mắt ra nhìn bạn. Bạn bình tĩnh nhấp một ngụm trà ấm, thản nhiên kể tiếp chuyện mà khuôn mặt không có một chút khổ đau nào.

- Tôi đã bị bỏng rất nặng. Lúc đó tôi ở tầng cao, khách sạn bị cháy mà tôi chạy không kịp, tới khoảng tầm tầng 4 hay 5 gì đó thì lửa chặn đường thoát hiểm, tôi và một số người không chạy ra được, đành phải luồn vào sảnh khách sạn tìm đường khác. Nhưng khi mọi người chạy tản ra, một thanh xà đang cháy rơi xuống chỗ tôi, bỏng một phần chân của tôi. Khi được cứu ra, chân tôi đã bị bỏng tới 90, không thể cứu chữa được. Bác sĩ nói nếu tôi không bỏ phần đó đi, thì chân tôi sẽ bị phân hủy, gây ảnh hưởng tới các bộ phận khác.

Bạn ngước nhìn lên anh, đôi mắt anh có chút thương cảm.

- Anh chắc chắn sẽ không thể hiểu được cảm giác khi thức dậy khỏi cơn mê, nhìn thấy đôi chân của mình biến mất chứ. 

Bạn có chút buồn, nhưng lại giấu nó đi bằng một nụ cười. Bạn nhắc nhở anh:

- Chuyện của tôi đủ để anh lộ diện rồi chứ.

Yugyeom ngây người ra một lúc, rồi quyết định tháo bỏ mũ và khẩu trang ra. Anh hơi cúi đầu một chút, chầm chậm ngẩng mặt lên. Anh sợ bạn ghét khuôn mặt anh.

- Tôi thấy, anh là một người rất đẹp trai.

Bạn cười, vô thức vươn đôi tay mình ra chạm vào mặt anh. Bạn không nhìn anh với đôi mắt sợ hãi, trái lại cười với anh và cho anh thấy sự đồng cảm. Con tim anh bỗng chốc rung động.

- Có thể anh thấy mình thật bất hạnh - Bạn nói - Nhưng sẽ có nhiều người thiệt thòi hơn anh. Như tôi thì khó có thể di chuyển đi mọi nơi được, nhưng nếu tôi tích cực hơn và thay vì buồn phiền vì nỗi đau của mình, tôi có thể sống và làm được nhiều việc có thể trong khả năng của mình. Anh không nên vì một khuyết điểm của chính mình mà cản trở mọi giấc mơ của anh được.

Yugyeom chợt được khai sáng. Anh nhận ra mình đã lãng phí quá nhiều thời gian, anh đã không trân trọng cuộc sống của mình. Phải rồi, có nhiều người còn có khó khăn đau khổ hơn anh, nhưng họ mạnh mẽ hơn anh và chứng tỏ được nhiều điều. Anh bây giờ mới được vén màn đen che mắt mình bao lâu nay, và tất cả là nhờ một cô gái mạnh mẽ đã truyền cho anh sức mạnh.

Đôi tay anh nắm lấy tay bạn, bạn phút chốc giật mình. Đôi mắt anh tha thiết nhìn bạn, phần như có cầu xin, phần lại như thổ lộ tình cảm. 

- Cô__, điều này có hơi đường đột một chút, như tôi cảm thấy mình nên làm điều này ngay cho bản thân mình lúc này. Có lẽ hơi vội vàng, nhưng tôi không muốn lãng phí thêm một giây phút nào cả. Tôi đã sống khép mình khỏi xã hội, đã không nhận ra rằng mình có thể sống thoải mái. Tôi đã chìm trong bóng tối và chỉ bước đến ánh sáng khi em nói với tôi những chân lí ấy.

Bạn im lặng, chăm chú nhìn anh. Yugyeom tiếp tục.

- Có lẽ tôi đã nhận ra mình sai lầm thế nào, nên lúc này không thể chần chừ được. Tôi có chút tình cảm với em, dù mới gặp nhưng trái tim đã rung động. Không biết em thế nào, nhưng tôi nói thật lòng.

Yugyeom cảm thấy mình có sức mạnh.Phải chăng do kìm nén những xúc cảm của mình quá lâu trong những năm tháng khép mình với xã hội, nên lúc này quá vội vàng mà nói ra những rung động đầu tiên với người con gái anh mới gặp. Nhưng cô gái ấy, vẫn nhẹ nhàng, cười với anh.

- __, tôi sẽ đợi em trả lời, chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau, không nhất thiết là ngay lúc này. Nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, tôi tình nguyện làm đôi chân của em, nếu em đồng ý...

Bạn có đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top