183. Mark

Nhật ký ngày không có gấu:

Báo thức kêu, bạn vươn tay lên với lấy cái điện thoại để tắt chuông báo thức nhức tai đó. Mò mãi không thấy cái điện thoại đâu, bạn mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu dậy nhìn quanh xem tối qua mình vứt cái điện thoại ở đâu. Tìm được "con dế yêu" của mình rồi, bạn lại nheo mắt lại vì không quen với ánh sáng từ màn hình ngay lập tức, chật vật mãi mới tắt được chuông báo thức.

Tiết trời chuyển dần sang đông, mọi thứ đều trở nên lạnh thấu xương, và một đứa lười bẩm sinh như bạn gặp phải cái thời tiết cắt da xé thịt như thế này thì luôn muốn ôm cái giường của mình cả ngày. So với việc phải đi ra ngoài cùng ở nhà ngủ trong chăn ấm thì thà quấn mình làm thành tổ kén đi ngủ còn hơn. Nhưng đời không bao giờ như mơ, bạn là sinh viên năm nhất và theo lịch học bạn phải dậy sớm để bắt kịp chuyến xe bus sớm, tìm chỗ ngồi rồi sau đó ngủ thêm vài giấc ngắn trên đó.

Ghét nhất vẫn là khi trời lạnh thêm mưa nhỏ hạt, gió thổi bay tóc luồn qua khe áo mà lạnh buốt tới tận xương tủy. Bạn lấy tay khoanh lại trước ngực, cố gắng tự ôm bản thân cho ấm hơn, răng va lập cập vào nhau vì lạnh. Bạn chưa chi đã nhớ cái gối mềm mềm của mình, nhớ chăn bông ấm áp, nhớ cái nệm êm êm và nhớ luôn cả giấc mơ đêm qua của mình. Ôi ước gì thời gian ngưng lại vài (chục) tiếng để bạn ngủ thật đã mắt rồi muốn làm gì tiếp thì làm.

Cùng chung cảnh ngộ với bạn là cô bạn cùng lớp tên Thảo, người cũng đang vùi mặt vào cái áo khoác dày cộp của mình. Như thói quen hàng ngày, bạn choàng tay ôm lấy người Thảo, dụi đầu lên vai cô bạn tìm hơi ấm:

- Này tao không phải là người yêu mày đâu.

- Lạnh như thế này được ôm chả thích quá. Mày cứ tỏ vẻ ngại ngùng đồ làm trò gì?

- Tao thích trai đẹp ôm tao chứ ai thèm mày ôm.

- Gớm còn yêu cầu cao nữa, ấm là được rồi.

Hai đứa tán chuyện đời với nhau trong lúc đợi xe bus đến, người co ro răng lập cập nhưng vẫn ủ ấm người cho nhau. Bạn dựa lên vai Thảo, há miệng hà hơi nhìn làn khói trắng bay ra từ miệng mình. Tới khi xe bus đến bến rồi, hai bạn vẫn ngồi trên xe bus ôm nhau, ngủ gật cùng nhau tận hưởng cái ấm áp.

- Người ta lại tưởng tao với mày là một cặp giờ.

- Kệ đi, tao đang lạnh bỏ xừ quan tâm gì tới người khác nghĩ.

- Mày sợ lạnh thì kiếm người yêu đi.

- Tao không muốn có người yêu, tao muốn độc thân cả đời.

- Mày biết là những người nói câu đó đều có người yêu sớm không?

- Vớ vẩn! - Bạn vùi đầu sâu trong áo, dụi dụi đầu lên người Thảo rồi đánh một giấc thật ngon lành.

Đi tìm gấu, hay bị gấu tìm thấy:

Thảo nghỉ học với lý do muôn thuở của học sinh - bị ốm, và bắt bạn phải chịu cái lạnh của thời tiết này giữa bến xe buýt. Bạn co ro người, chân lắc lắc liên hồi để tạo nhiệt cho cơ thể. Bạn tự nhủ biết thế mặc thêm cái áo khoác nữa, người bạn vẫn cảm nhận được cơn gió thổi qua ngang người mình. 

Cái xe lại còn đến rõ muộn, bạn phải đứng trong cái lạnh khoảng tầm 30 phút rồi nó mới đến, bạn chạy như điên lên xe bus tìm chỗ ngồi rồi thì lại gặp trở ngại nữa. Xe bus bình thường sẽ phải tắt hết điều hòa trong cái trời lạnh như thế này, nhưng cái xe bạn đang đi lúc này lại đang bị hỏng nút bấm nên người soát vé kêu mọi người tắt điều hòa bằng tay.

Bạn với lên trên trần xe, xoay nút vặn để đóng điều hòa lại, nhưng tay bạn quá lạnh để vặn nó, mọi người khác đều là đã làm được rồi còn mỗi bạn tay bị đông đá mà không thể làm gì được. Bạn định đổi chỗ nhưng tất cả chỗ ngồi trên xe đã bị chiếm hết rồi, vậy nên bạn đành phải kéo áo sát người lại mà cắn răng chịu đựng thôi.

- Để tôi...

Một chàng thanh niên vừa mới lên xe vươn tay lên tắt điều hòa trên đầu bạn, tiện thể ngồi cạnh bạn luôn. Bạn cảm kích nhìn anh chàng, mà cũng thốt lên bất ngờ bởi không ngờ một anh chàng đẹp trai như vậy lại ngồi cạnh mình. Đi xe bus cũng lâu rồi mà bạn chưa bao giờ gặp được người con trai nào nhìn đẹp trai cả, thế mà hôm nay lại được trai đẹp giúp đỡ lại còn ngồi cạnh nữa.

- Có cần không?

Anh chàng giơ ra một túi sưởi nhiệt, đưa trước mặt bạn lắc lắc. Từ lúc lên xe đến giờ bạn cứ ngồi rúm ró người lại, hà hơi lên tay để sưởi ấm, thế nên chắc hành động này khiến anh chàng mủi lòng đưa túi sưởi cho bạn. Bạn gật đầu nhận lấy, nói một câu cảm ơn trong khi răng va lập cập vào nhau. Anh chàng kia cười, nụ cười còn ấm hơn cái máy sưởi nhiệt ở nhà của bạn. Chà nhắc đến máy sưởi mà lại nhớ cái giường với cái chăn rồi.

Bạn chà tay lên túi sưởi, áp mặt lên bàn tay đã ấm lên, thở phào một tiếng thoải mái. Bạn nghe được tiếng cười khúc khích của anh chàng bên cạnh mình, nhưng đang hưởng sự ấm áp nên bạn cũng chả quan tâm anh ta cười cái gì.

- Đến bến rồi, cảm ơn anh nhé!

Bạn vứt túi sưởi vào lòng anh chàng, phi xuống xe buýt rồi đi bộ vào trường. Trường bạn ngặt nỗi lại là khu mở rộng, phần lớn đều có cây khắp nơi mà hướng chính diện lại đón gió, thành ra cái cảm giác đi giữa sân trường mà chẳng khác gì đi giữa trời đông phủ đầy tuyết.

- Này, cô có thể giữ cái này mà!

Anh chàng ngồi cạnh bạn vỗ vai bạn gọi lại, dúi vào tay bạn túi sưởi ban nãy.

- Anh đi theo tôi làm gì, anh có ý định gì?

- Tôi học ở đây mà!

Bạn nheo mắt vẻ mặt nghi ngờ, biết đâu đấy lại như mẹ bạn nói là mấy thành phần bắt cóc người dân bán sang Trung Quốc đang đứng trước mặt bạn. Tới khi nhìn áo khoác đồng phục in logo trường bạn cùng với cái tên "Mark" thêu bay bổng ở phần gần vai áo, bạn mới tin được anh chàng này đôi chút.

- Cô có thể giữ cái này, nhìn cô có vẻ mặc không đủ ấm.

- Thôi không cần đâu, ngồi trong lớp cũng ấm rồi mà.

- Vậy thì lúc nào đi về thì mang ra sưởi cũng được.

Anh chàng vẫn đặt túi sưởi vào trong lòng bàn tay bạn, rồi sau đó bước đi cool ngầu về phía tòa nhà khoa mình. Bạn nhìn theo hướng anh chàng đang bước đi, dò hỏi mọi người xem đó là khoa gì. Hóa ra anh chàng học khoa Du lịch... Thảo nào, trong trường bạn trai Du lịch toàn trai đẹp cả...

Bắt gấu hay gấu bắt:

Không phải mỗi lần đó bạn mới nhìn thấy Mark, mà phải vài ba lần ngồi cạnh con bạn trên xe bus thôi liếc mắt đã thấy anh chàng đó ngồi trong tầm mắt của bạn. Mark theo bạn tìm hiểu được là sinh viên du học tại trường bạn, chưa biết được thời gian cụ thể anh sẽ về nước là bao lâu, cái đó còn tùy phía nhà trường và bản thân anh.

Tất nhiên là phải có ấn tượng lắm bạn mới đi tìm hiểu về cái anh chàng này, một phần là vì đẹp trai, phần còn lại là vì cái hành động ga lăng cho túi sưởi của anh chàng thực sự khiến bạn hơi rung rinh. Mà đúng là độc mồm mà, vừa mới mấy hôm trước còn tuyên bố sống độc thân cả đời vậy mà bây giờ lại điên đầu vì một đứa con trai, trời đánh trăm phát chắc bạn cũng không dám nói cái câu thiếu suy nghĩ đó thêm một lần nào nữa.

Bạn cũng phải gọi là tìm kiếm cơ hội để nói chuyện hoặc chào hỏi anh chàng kia vài giây ngắn ngủi, anh chàng cũng chỉ gật đầu có lệ rồi sau đó tiếp tục chú tâm vào việc mình làm. Bạn muốn có một khoảnh khắc riêng để nói chuyện với anh nhưng thực sự hai người chả quen biết gì mấy.

Cho tới khi Thảo lại nghỉ ốm thêm nữa, lần này là thật vì nó bị sốt nhẹ. Bạn ngồi trên xe bus một mình cảm thấy thiếu vắng, người hơi mệt lại nhớ đến cái giường ấm của mình mà buồn ngủ. Bạn gật gù được một lúc trên xe thấy mỏi, sau đó tìm được cái chỗ dựa vững chãi liền ngủ ngon lành.

- Này, đến trường rồi kìa!

Có tiếng gọi ai đó nghe quen quen đánh thức bạn. Bạn mở mắt vươn vai, mắt mũi tèm nhèm ngơ ngơ ngác ngác, đi lại còn liêu xiêu đông tây. Một cánh tay rõ ấm kéo bạn đi, bạn thì theo phản xạ cứ thế nhấc chân để người ta kéo mình đi.

- Dậy đi, đừng để tôi vác xác cô vào lớp học nhé.

Mark gõ gõ đầu bạn, lúc đó bạn mới đủ tỉnh táo nhận ra mình đang ở trong tình trạng gì. Tay thì nằm gọn trong lòng bàn tay người kia, chân nọ đan vào chân kia người nghiêng ngả gần như sắp gục luôn đầu lên vai Mark.

- Ơ...

Mặt bạn từ ngạc nhiên tột độ rồi sang bỡ ngỡ, cuối cùng thì đỏ bừng lên vì ngượng. Mark nhìn biểu cảm của bạn từ đầu đến cuối chỉ đứng cười ngốc ở đó, rồi tiếp tục thản nhiên kéo bạn đi vào trong trường.

- Lần sau buồn ngủ thì cứ dựa đầu vào vai tôi như trên xe buýt cũng được. Ngủ trên xe bus mà không có chỗ dựa không tốt cho xương cổ đâu.

Có gấu ôm là tuyệt vời nhất:

 Duyên đến nhanh quá thể, tình cảnh vô tình tay trong tay với nhau thôi mà đã dẫn đến chuyện yêu đương sau này. Mark không phải lần đầu nhìn thấy bạn trong tình trạng ngủ lọ xọ liêu xiêu trên xe bus. Đã quá nhiều lần đi cùng bạn rồi nên thấy bạn ngủ vặt vẹo đầu như thế cũng tự giác cho bạn mượn vai ngủ nhờ. Tất nhiên chỉ khi nào không có cô bạn thân của bạn bên cạnh thì anh sẽ làm vậy, còn nếu có thì chỉ ngồi hoặc đứng góc nào đó để bạn vào trong tầm mắt.

Hóa ra không phải mình bạn để ý anh, mà anh cũng để ý bạn lâu rồi...

Trời lạnh mùa đông vẫn là trở ngại của bạn, sáng thức dậy vẫn quằn quại như con sâu đo khoảng hơn 10 phút mới dậy được. Vẫn ra bến xe bus ôm Thảo ngủ gục trên vai, tới lúc lên xe bus thì chuyển sang ngồi cạnh Mark.

- Nè, ngủ đi..

Mark chìa vai ra để đó cho bạn dựa vào, bạn thoải mái ngủ một giấc rồi sau đó tới nơi thì Mark gọi dậy. Thích nhất vẫn là lúc đi về, Mark đứng cùng bạn, anh ở áo khoác cho bạn chui vào trong lòng anh, sau đó ôm bạn từ phía sau mà ủ ấm. Người anh gầy thật nhưng vẫn có hơi nhiệt, dụi đầu vô lồng ngực anh cảm giác vừa an toàn mà vừa ấm áp.

- Dụi ít thôi, nhột!

- Nhưng mà ấm!

- Anh không phải gấu bông đâu.

- Thì vẫn là gấu của em :)

Có gấu vào mùa đông thật thích :)

------------------------

Lời lảm nhảm: Hôm nay đổi gió kết HE spam ảnh đẹp. Tại hôm qua đọc được op của bạn nào đó vui tánh kêu Mark không đẹp với phẩu thuật thẩm mỹ :) Ahihi anh chồng tôi phẫu thuật ở đâu thế cho em biết để em đi đập lại cái mặt :) Bây giờ da trắng mồm bé cũng bị kêu đi phẫu thuật các nàng ạ tôi cũng chả hiểu sao :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top