#that_hot_asian_guy_next_to_liam_payne
Mỗi lần có người đến làm quen với bạn, họ sẽ đều hỏi bạn liên tục về mắt của bạn, hoặc những ai không hề quen biết bạn và không có ý định làm quen với bạn sẽ đánh giá bạn chỉ qua đôi mắt. Bạn không muốn nói về nó, bạn không muốn nghe những lời nói của họ. Kết quả họ luôn kết luận rằng bạn là kẻ quái dị, một phần vì đôi mắt của bạn, một phần là vì tính cách không thích giao du của bạn.
Bạn mắc một chứng gọi là loạn sắc tố mống mắt, theo tiếng anh gọi là heterochromia. Điều nhận thấy ở những người mắc chứng này là ở đôi mắt của họ có hai màu sắc khác nhau, hoặc trong cùng mống mắt của họ tồn tại hai loại màu, giống như việc mèo có hai màu mắt vậy.
Bạn có đôi mắt đặc biệt, một bên là màu mắt gen di truyền trong gia đình bạn - màn nâu, một bên là màu mắt khác biệt với mọi người - màu hổ phách. Hai bên đối lập nhau nhìn rất nổi bật trước mắt mọi người, và bạn chính là trung tâm của sự chú ý mỗi khi bạn chớp đôi mắt của mình.
Chính vì cảm thấy bất tiện mà bạn luôn phải chuyển trường liên tục, bạn ghét bị mọi người để ý đến và chỉ muốn có một không gian riêng tư cho chính mình. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra cả, con người cứ thích xía vào chuyện người khác và phán xét mọi người bằng cách nhận diện họ bằng vẻ ngoài. Bạn không muốn những chuyện đó xảy ra, nhưng vấn đề đó là cuộc sống và chuyện đó sẽ luôn xảy ra.
Hôm nay là ngày đầu tiên bạn tới trường mới, chẳng biết là lần bao nhiêu bạn đã phải chuyển sang trường khác rồi. Bạn đeo mặt chiếc kính râm, đội mũ hoodie và di chuyển vào trong lớp của mình. Ngay cả lúc này những thứ đồ bạn mặc cũng gây sự chú ý, nhưng ít ra bọn họ nghĩ bạn lập dị nên không muốn làm quen với bạn.
À vẫn có trường hợp ngoại lệ...
- Xin chào, cậu là người mới ở đây à?
Một chàng trai đội mũ snap đứng chắn đường bạn, cúi đầu cố gắng nhìn lấy mặt bạn. Bạn tránh cậu này ra, bạn khẽ cau mày khó chịu.
- Sao vậy, tôi chỉ muốn làm quen với bạn thôi mà.
- Cảm ơn nhưng mình không cần.
***
Không phải là bạn muốn mãi mãi một mình, nhưng vì đã gặp quá nhiều trường hợp giống nhau và người bị bắt nạt luôn là bạn, vậy thế nên bạn cố gắng tránh tiếp xúc với nhiều người. Dần dần nó trở thành bóng ma tâm lý của bạn và rất khó để có thể khiến bạn quên đi nỗi sợ đó.
Nhưng với ngôi trường mới này có lẽ bạn sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi của mình nhiều hơn vì anh chàng đứng chắn đường bạn từ ngày đầu bạn đến đây liên tục bám theo bạn.
- Tôi là Jackson, tên bạn là gì?
- Tôi chỉ muốn làm quen với bạn thôi mà.
- Tuần này bọn mình có trận đấu bóng rổ, bạn có muốn tới xem không?
- Sao bạn luôn đội mũ và đeo kính vậy, bạn bị đau mắt à?
Nếu anh chàng này làm MC của một chương trình chắc phù hợp nhất là "Một vạn câu hỏi vì sao". Mặc dù bạn luôn tránh và bỏ lơ anh chàng, Jackson vẫn luôn cười tươi trước mặt bạn và liên tục hỏi bạn, kệ việc bạn không giờ trả lời cậu.
Dần dần bạn cũng biết được rằng Jackson căn bản là một người rất thân thiện, nói quá thân thiện cũng đúng bởi vì anh chàng quen cả trường, từ bạn bè cùng khóa tới khác khóa, từ thầy cô dạy các môn thường tới thầy hiệu trưởng cùng từng chụp selfie với anh chàng. Thậm chí Jackson còn quen với các bạn ở trường khác, như thể anh chàng đi rải thính tới đâu thì chắc chắn có người đớp thính. Chắc bạn có lẽ là người duy nhất không bị lay chuyển.
Vấn đề là bị bám đuôi nhiều quá cũng có nhiều rắc rối, Jackson không bao giờ từ bỏ việc nghe bạn nói nên liên tục đặt câu hỏi cho bạn, và những người bạn của anh tự tạo ra tin đồn rằng anh thích bạn. Và tệ nhất chính là anh chàng Jackson này vì là người thân thiện với mọi người vậy nên rất nổi tiếng, nếu người nổi tiếng "thích" bạn thì nghĩa là bạn cũng nổi tiếng, đối lập với việc bạn muốn.
- Được rồi, cậu có thể dừng được rồi đấy.
- Ô, cuối cùng cậu cũng nói rồi. Tôi còn tưởng cậu bị lãng tai cơ.
- Cậu hãy để yên tôi một chút thôi không được sao?
- Vậy cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi.
- Một câu thôi. Chỉ một câu thôi và cậu hãy thôi hỏi những câu hỏi thừa thãi đó với mình.
- Được. Tên cậu là gì?
- __.
Bạn nói câu trả lời, nhanh chóng bước đi vào lớp tránh mặt Jackson, khẽ thở dài một hơi. Bạn thực sự không thích ứng được nơi này mà.
***
Bạn không thể đeo kính mọi lúc được, vì thầy cô sẽ bắt đầu hỏi bạn. Bạn thì luôn nói dối rằng mình bị đau mắt nên đeo kính để tránh mặt mọi người. Sau cùng bạn tìm được một giải pháp tốt hơn. Bạn mua một loại kính áp tròng để đeo lên mắt, bạn từng nghĩ tới việc đeo kính áp tròng từ trước nhưng vì một phần các loại kính áp tròng thường dãn kích cỡ mắt và thêm nữa bạn sợ việc đeo kính áp tròng sẽ làm hỏng mắt bạn. Lúc này không còn cách nào khác nên bạn lên mạng mua loại kính áp tròng màu nâu giống với màu mắt của bạn nhất.
Kính này chỉ khi đứng gần quan sát thì mới nhận ra được là bạn đang đeo kính áp tròng, còn nếu nhìn từ xa sẽ không ai nhận ra được. Rõ ràng khi bạn không còn đeo kính râm nữa, mọi người ngay lập tức nhìn bạn với ánh mắt khác.
- Chà, không ngờ bạn lại xinh đến vậy. Sao không bỏ kính ra sớm hơn?
- Bạn bị đau mắt một thời gian như vậy nên đeo kính suốt, che hết đôi mắt đẹp của bạn.
Rất nhiều người muốn nói chuyện với bạn, nhiều người muốn làm quen với bạn. Với sự thay đổi đó khiến bạn có chút không quen. Bạn luôn bị mọi người phán xét về ngoại hình, vậy nên nhận sự hưởng ứng nhiệt tình như vậy khiến bạn có một chút shock.
- Đáng lẽ cậu nên bỏ cái kính đi.
Jackson khoác lấy tay bạn, cười vui vẻ dắt bạn về lớp trước mặt mọi người. Tất cả học sinh trong trường lại xì xầm về lời đồn Jackson thích bạn, bạn nhăn mày lại cố gắng bỏ tay Jackson ra, tiếc là cậu ấy quá khỏe nên giữ tay bạn liên tục.
- Tôi nói cậu đừng làm phiền tôi nữa mà.
- Cậu nói cậu không nhận bất cứ câu hỏi nào của tôi nữa, chứ đâu có bảo tôi ngừng nói chuyện với cậu.
Jackson nhếch mép cười rất điệu nghệ, và dưới góc nhìn của mọi người khi không nghe được cuộc hội thoại giữa hai bạn thì lại rất giống như Jackson đang tán tỉnh bạn vậy. Điều này lại gây thêm rắc rối cho bạn khi anh chàng nổi tiếng này có người theo đuổi một cách cuồng nhiệt.
Dani, cô nàng nổi tiếng khắp trường sau khi nghe được tin đồn này lập tức tỏ ý không vui, tiếp cận bạn cũng không có ý tốt đẹp gì. Đôi lúc tủ đồ của bạn sẽ tràn ngập rác hoặc giày của bạn sẽ có gián hoặc đồ ăn bỏ thừa để đó. Khi con gái ghen thì đúng là sẽ rất ác liệt, ghen theo kiểu hiểu nhầm càng phiền phức gấp đôi. Bạn không có cơ hội để giải thích, vì thế mọi việc lại càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Những tin đồn không đáng có và không có thực được lan truyền bởi cô ta, mọi thứ liên quan đến việc vì sao bạn luôn chuyển trường liên tục như vậy được đào bới lại và thêm thắt rất nhiều tình tiết vớ vẩn như bạn bị bệnh hiểm nghèo dễ lây lan hoặc bạn vì chia tay người yêu mà phải chạy trốn,... Các thể loại không hiểu từ đâu ra mà vẫn có người tin vào những điều đó và lan truyền tiếng xấu cho bạn.
Đỉnh điểm là giờ thể dục, trường bạn có một trò chơi được lấy từ bên nước ngoài là bóng né, tập hợp đủ các loại hình thể dục khác nhau để vận đọng toàn bộ cơ thể như ném bóng luyện cơ tay và chạy nhanh tránh bóng luyện cơ chân. Dani tất nhiên là ở bên đội đối thủ và cầm bóng nhắm vào người bạn.
Bạn rất nhiều lần tránh né được, nhưng dần dần người trên sân thưa bớt dần, bạn không bắt được bóng để ném lại Dani.
- Đứng sau lưng tôi đi!
Jackson tham gia lớp thể dục cùng bạn, tự nguyện làm lá chắn cho bạn thoát khỏi những cú ném của Dani. Trớ trêu thay khi thấy Jackson tham gia vào trận đấu, Dani lại tự dưng biến thành cô nàng ẻo lả đến cầm bóng cũng khong làm nổi, liên tục kêu đau trong khi chẳng hề có ai dám ném bóng vào người cô ta cả. Họ sợ cô ta sẽ trả thù,...
- Tránh ra, tôi không cần ai phải chắn cả.
- Nhưng cẩn thận vẫn hơn đúng không?
Jackson nháy mắt với bạn, và bạn thì mặc kệ cậu đứng ra chỗ khác. Dani giả vờ mất thăng bằng rồi làm rơi bóng, tiếng của cô ta nghe ngọt sớt:
- Jackson, cậu lấy mình quả bóng được không?
Jackson tất nhiên nghe theo, chạy theo quả bóng lăn lông lốc góc sàn, còn Dani nhân cơ hội bạn không có ai làm lá chắn ngay lập tức cướp lấy bóng của người bên cạnh, dùng hết lực tối đa ném thẳng vào đầu bạn.
- Chết đi con khốn!
Bạn nghe rõ ràng từng lời nói đó, rồi cảm nhận thấy có gì đó hơi đau ở mắt. Bạn dụi dụi một lúc rồi ngẩng đầu lên đứng dậy, nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người ở khắp nơi.
- Nhìn mắt cậu ta kìa...
- Khiếp quá, chẳng nhẽ tin đồn bị bệnh hiểm nghèo là thật.
- Hai màu mắt quái dị, giống người ngoài hành tinh thì đúng hơn.
Dani bước đến trước mặt bạn, nhếch mép cười khinh bỉ:
- Mày đeo kính chỉ để che màu mắt của mày. Tao đã tưởng cách mày đeo kính đã quái dị, không ngờ vẻ ngoài của mày đã sự thất bại của tạo hóa rồi.
Điều bạn sợ nhất là đây. Khi người ta không hề có kiến thức hay tí hiểu biết gì về chứng loạn mống mắt của bạn, họ sẽ phán xét và nói ra những lời tổn thương. Bạn cắn môi, che lấy mặt mình để không ai phải nhìn thấy mắt bạn, chạy ra khỏi phòng tập và về lớp học.
Bạn muốn về nhà, bạn không muốn ở lại trường này. Bạn sẽ lại chuyển trường và sẽ lại bắt đầu cuộc sống khác. Bạn không thể chịu được việc bị dè bỉu và bắt nạt mỗi ngày ở trường được.
- __, cậu định đi đâu?
Jackson nhìn thấy bạn xách cặp đi, cậu nắm lấy cổ tay ngăn bạn lại. Bạn tránh ánh mắt của cậu, bạn muốn ra khỏi trường và về thẳng nhà khóc hết nước mắt.
- __, đừng trốn tránh.
- Cậu tránh ra đi.
Bạn nhắm mắt quay người lại giật tay khỏi người cậu, nhưng lại càng cho cậu cơ hội để giữ lấy người bạn chặt hơn.
- Mở mắt ra và nói chuyện với tôi xem nào, có chuyện gì?
- Chả có chuyện gì cả, tôi là quái vật, là dị nhân, là cái đứa dị biệt không nên đứng chung với mọi người.
- Không đúng, cậu không phải như vậy.
- Thế tại sao mọi người luôn phán xét tôi, vì đôi mắt của tôi, tại sao chỉ vì tôi khác biệt, tôi không giống họ mà họ lại nói những lời tổn thương đó với tôi.
Bạn nước mắt giàn dụa, lần đầu tiên ngẩng mặt lên đối diện trực tiếp với người khác. Jackson lúc này đang nhìn vào đôi mắt bạn, đôi mắt có hai màu khác nhau, trái là nâu phải là hổ phách, cả hai đều đang chìm trong nước mắt.
- Bọn họ đều là những người sợ khác biệt, vì thế họ mới phán xét người khác để cảm giác mình giống người bình thường. Cậu khác biệt, nhưng không có nghĩa là cậu không quan trọng. Nhìn đi, đôi mắt của cậu rất đẹp.
- Cậu nói dối!
- Không tôi nói thật...
Jackson lau nước mắt của bạn, nhìn bạn trìu mến. Nụ cười của cậu ngọt ngào hơn kẹo bông và tỏa sáng hơn ánh nắng, nụ cười đó đang lau khô đi giọt nước mắt trên gương mặt của bạn:
- Tôi chưa bao giờ được ngắm đôi mắt nào đẹp như của cậu...
"Nếu bạn khác biệt, hãy cứ khác biệt. Thay vì trở thành 1 trong số hàng tỷ người giống nhau, hãy trở thành 1 và chỉ duy nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top