171. Jinyoung

Lời lảm nhảm: Càng ngày càng lười :) Chẳng nhẽ drop :)

Nối tiếp số 150

Hai thanh niên đứng ngoài hẻm ngõ hút thuốc lá, giấu giấu diếm diếm hành động của mình, ngó nghiêng xem có ai nghe thấy câu chuyện mình vừa nói xong. Ngay lúc đó, chiếc van đen đỗ lại ngay trước ngõ, khiến cả hai tên giật mình đứng né sang một bên. Một người thanh niên lịch lãm trẻ tuổi trong bộ suit đen bước ra ngoài, đưa tay lịch thiệp đón lấy bàn tay thon dài của một người nữ, ân cần đưa cô bước ra ngoài.

- Xin chào ông chủ.

Một tên lính cúi đầu xuống chào kính cẩn, đưa tay đập đầu thằng bạn đứng bên cạnh đang ngây người ra đứng nhìn. Người thanh niên không nói không rằng, đưa người nữ đi sâu vào trong ngõ hẻm tới cánh cửa bí ẩn cuối ngõ.

- Thằng ngu này, mày bị ất ơ hay sao mà không cúi chào ông chủ Park?

- Đó là ông chủ Park? Tao tưởng ông ấy phải già hơn chứ.

- Mày làm chưa được bao lâu không biết là phải, ông chủ Park chỉ hơn 20 thôi đã lập nghiệp thành danh, đến ông chủ bên chúng ta còn phải kiêng nể nữa. Mày cứ cẩn thận mồm lưỡi của mày, cứ vô lễ với ông chủ Park hay bà chủ thôi là mày không còn xác để về nhà ôm vợ đâu.

Hai tên lại lầm bầm nói chuyện với nhau, tái xanh hết cả mặt mày, rồi bấm ngầm nhau tiếp tục hút thuốc không dám nói bừa chuyện chi nữa.

***

Bạn không ngờ rằng cái danh "phu nhân Park" sẽ được gắn lên người mình. Mỗi bước bạn đi có người bảo vệ, bạn đi đâu cũng đều có người đưa đón, mọi thứ trên người bạn là hàng hiệu đắt tiền và cuộc sống của bạn trải đầy hoa hồng. Trong giao ước của bạn và Jinyoung, việc bán thân chỉ là cái cớ, còn thật ra bạn phải đóng vai vợ của Jinyoung.

Quy định trong giao ước rất đơn giản: trong suốt thời gian Jinyoung còn sống, bạn sẽ luôn phải ở bên anh mỗi khi anh yêu cầu, và tất cả đều dưới danh nghĩa là vợ hợp pháp của Jinyoung. Để bảo vệ cho bố của mình, bạn đồng ý với quyết định đó với điều kiện bố của bạn phải được chu cấp nơi ở, ăn uống đầy đủ, trong thời gian bạn không được gặp bố của mình, Jinyoung phải đáp ứng tất cả yêu cầu của bạn.

Ngoài ra, bạn còn cho thêm một điều kiện.

- Nếu tôi giết được anh, ngay lập tức toàn bộ giao ước giữa chúng ta coi như chấm dứt, tôi được gặp lại bố tôi và tùy tùng của anh không có quyền đi tìm chúng tôi để trả thù.

Bạn nói câu nói đó trong sự tức giận, tất nhiên khi nói xong thì hối hận sợ rằng Jinyoung nổi đóa lên sẽ giết chết cả hai bố con bạn. Nhưng Jinyoung chỉ cười khẩy, gật đầu đồng ý với điều kiện của bạn. Kể từ hôm đó bạn không có cơ hội được gặp bố, cũng tự mình lên kế hoạch để ám sát Jinyoung, tiếc là chưa có lần nào thành công cả, sau một thời gian sống cùng Jinyoung thì bạn cũng bỏ luôn ý định ám sát anh.

Lí do Jinyoung muốn bạn trở thành vợ anh ta thật ra là làm tấm bia chắn đạn thôi. Cuộc sống của một tên mafia đều trong tình trạng nguy hiểm cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tuy là ông chủ đứng đầu hệ thống mafia nhưng không có nghĩa là Jinyoung có đủ kinh nghiệm để đối phó với mọi hiểm nguy trong cuộc sống của anh. Để đạt được chức vị cao nhất thì anh phải tiêu diệt mọi đối thủ của mình, vì thế kẻ thù luôn ở khắp mọi nơi chờ đợi cơ hội bắn nát sọ anh.

Bạn không quá nguy hiểm, so với anh bạn còn rất non nớt, vậy nên anh có thể đối phó với bạn được. Hơn nữa anh coi bạn là cái bia đỡ đạn, vậy nên mấy trò mèo vờn của bạn chỉ là thú vui với anh thôi. Và kể ra từ lúc có bạn đi bên cạnh, các giao dịch của anh đều làm ăn thuận lợi. Đối tác thường là nam giới, và khi nhìn thấy cặp chân trắng dài của bạn thì mọi cánh đàn ông dường như đều bị hút hồn, nói cái gì cũng gật đầu lia lịa. Có được bạn như là có một con át chủ bài trong tài vậy, thế nên anh luôn bắt bạn đi theo cùng.

Tuy nhiên, giao dịch lần này là ngoại lệ.

- Tôi e là tôi không thể chấp nhận yêu cầu của anh được, Park Jinyoung.

Jinyoung hơi nhíu mày, tuy vậy anh vẫn cố gặng nặn ra một nụ cười dễ nhìn nhất có thể.

- Tại sao không?

- Theo lời anh nói, số thuốc sẽ được chuyển tới chân cầu sông Hàn, nhưng sẽ là bên tôi đưa giao cho anh, và anh cũng biết thừa chân cầu sông Hàn có rất nhiều người và cảnh sát trực ở đó 24 giờ. Nếu mọi chuyện vỡ lở, tôi sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm, còn anh thì vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

- Vậy thì coi như giao dịch của chúng ta không thể thực hiện được, bên tôi chỉ cung cấp hàng chứ không giao dịch, tiền hoa hồng cho bên anh gấp 2 lần chúng tôi, chúng tôi là người thiệt đâu phải các anh.

- Nhưng chúng tôi là người thực hiện, vậy nên mọi vấn đề pháp lý sẽ đều do tôi chịu trách nhiệm.

Jinyoung đứng dậy, kéo cà vạt lỏng ra, ra ý cho bạn đi theo anh:

- Coi như giao dịch giữa chúng ta chấm dứt, tôi cũng có nhiều bên đối tác có thể làm thay cho anh.

- Đứng lại!

Khẩu súng đã lên nòng chĩa thẳng vào đầu Jinyoung, người cầm nó không ai khác là đối tác giao dịch. Tất nhiên khi hắn quyết định cầm súng thì cũng hiểu được tình cảnh rằng tay sai của Jinyoung sẽ làm điều tương tự với hắn, chỉ cần hắn nổ súng thôi đời hắn cũng coi như toi. Jinyoung ánh mắt đậm tà khí, nhếch mép cười với hắn.

- Cục cưng, ra ngoài một chút nhé.

Jinoyoung thơm lên trán bạn tỏ vẻ thân thiết, đẩy bạn ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bên trong phòng là không có tiếng súng nổ, nhưng tiếng la hét đau đớn vang lên làm người ta nghe thôi cũng đã sởn da gà. Jinyoung bình thản bước ra ngoài, ngoắc tay ra hiệu cho bạn đi theo anh về.

***

Jinyoung khác với suy nghĩ ban đầu của bạn, bạn tưởng rằng một tên mafia sẽ bạo lực và ghê tởm, nhưng không hề giống như thế, Jinyoung lại hiền dịu với bạn, tới mức không ai có thể tin được đây là kẻ cầm đầu khét tiếng. Jinyoung không động chạm tới người bạn mặc dù trên danh nghĩa bạn là "vợ" của anh, điều đáng nhớ nhất là Jinyoung không bao giờ để bạn nhìn thấy sự tàn nhẫn của anh. Có đúng một lần anh phải hành xử kẻ phản bội trong hội của anh, không muốn để bạn nhìn thấy máu dơ bẩn, anh đã che chắn bạn bằng người mình, bịt tai bạn lại để bạn không nghe thấy tiếng gào thét.

Dần dà bạn có cảm tình với Jinyoung nhiều hơn, không còn ý định ám sát anh nhưng bạn vẫn mong muốn được gặp lại bố của mình. Bạn có ý định ngỏ lời hỏi xin Jinyoung, tuy nhiên nếu bạn hỏi ra thì chẳng khác nào vi phạm thỏa thuận từ trước.

Hai người chung sống với nhau trong căn biệt thự của Jinyoung, bạn một phòng anh một phòng riêng, trừ khi có chuyện khẩn cấp thì tuyệt đối Jinyoung không bước chân vào phòng bạn. Mặc dù lúc nói chuyện anh vẫn tỏ thái độ kiêu ngạo và hùng hổ với bạn, song hành động của anh lại rất mực yêu chiều bạn và không ai được phép làm bạn phiền lòng. vụ giao dịch hôm nay không thành công, Jinyoung khi trở về nhà hành động rất mờ ám.

- Mặc cái này vào, mau đi theo anh.

Jinyoung vứt cho bạn một cái áo khoác mỏng, kéo tay bạn chạy qua một căn phòng nhỏ, khóa chặt cửa lại, sau đó dỡ bỏ đồ đạc ở gần tủ. Bạn không hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng người chạy trong phòng bên cạnh, hô hoán nhau lục soát căn nhà.

- Mau vào đây!

- Có chuyện gì vậy?

- Có kẻ tay trong, đang định ám sát cả hai ta.

Jinyoung đẩy bạn vào phía sau hầm bí mật, lấy đồ đạc che lấp lỗ hổng cho thật kín để không bị phát hiện, sau đó cầm lấy tay bạn men theo đường hầm tìm lối thoát ra ngoài.

- Cái tên chúng ta gặp hôm nay trả thù anh, anh biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ không ngờ là có tay trong thôi. Em cẩn thận đi theo anh.

Căn hầm hướng ra một bãi đỗ xe vắng vẻ, có chiếc Mescedes bám bụi bẩn có lẽ lâu chưa ai dùng. Jinyoung đưa chìa khóa cho bạn, đặt một mảnh giấy có ghi địa chỉ:

- Đi tìm lấy địa chỉ này, nơi đó bố em đang sống. Thỏa thuận giữa chúng ta coi như kết thúc em không cần phải đóng giả làm vợ anh nữa, nhưng anh sẽ vẫn đi tìm em sau khi mọi chuyện xong xuôi.

- Anh định đi đâu?

- Đi đâu gì? Anh vẫn ở đây thôi cô bé, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, anh sẽ đi tìm em đấy cục cưng.

Jinyoung khởi động xe cho bạn, đứng thật lâu nhìn bạn rời khỏi khuôn viên này rồi anh mới bấm đốt ngón tay vặn cổ, rút khẩu súng giấu sau thắt lưng mình, lên nòng và bước lại vào nhà của mình.

***

- Nó có làm gì con không? Tội nghiệp con gái của bố, là bố hại con.

Người bố lâu ngày không gặp của bạn khóc rớt nước mắt, nắm lấy tay bạn mà nức nở không ngừng, bạn thương bố mình người đã gầy đi trông thấy, chẳng nhẽ Jinyoung không giữ lời sao?

- Cậu ta chăm sóc bố rất tốt, chỉ là bố không yên tâm khi để con với cậu ta, lâu ngày cũng không buồn ăn uống chăm lo sức khỏe. __, nhân cơ hội này chúng ta trốn khỏi nơi này đi, Jinyoung sẽ không tìm được chúng ta nếu chúng ta sang nước ngoài.

- Tiền ở đâu hả bố, tai mắt của Jinyoung ở khắp mọi nơi, con sống cùng anh ta con biết chứ, với lại,...

- Với lại sao?

- Jinyoung nói con chờ anh ấy...

Bạn cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nói những lời này ra được, rõ ràng Jinyoung là kẻ thù của mình, vậy mà bạn lại muốn đợi người ta. Bố của bạn trầm lặng nhìn con gái mình, ông thở dài một tiếng bất lực.

- Bố hiểu, không ngờ là con rể lại là một tên mafia...

- Chỉ là cái danh thôi bố, con với anh ta chả có gì đâu.

- Bố nhận ra ánh mắt đó của con, đó là ánh mắt ngày trước mẹ con đã nhìn bố. Thôi bố không xen vào chuyện tuổi trẻ, chỉ khi nào nó vác mặt về đây cho bố đá đít nó vì cái tội hỗn với bố vợ.

Bạn cười, gật gật đầu. Cứ như thế sống tạm qua ngày ở nơi trú ẩn của bố, vẫn ngóng trông ông chồng mafia của bạn về nhưng mãi chẳng thấy có hồi âm. bạn lo không biết anh thế nào, vẫn cứ chờ đợi cho tới ngày đó.

***

Một buổi sáng bình thường, bạn ra nhặt rau cùng đi chợ mua ít đồ về làm bữa sáng, lôi ra trong tủ lạnh món kim chi mà nhà hàng xóm tặng cho, lạch cạch bát đĩa làm mấy món đơn giản cho bố và bạn. Tính ra hôm nay đã hơn 3 tháng rồi, bạn đợi hơn 3 tháng vẫn chẳng thấy chi, dần dần quen cuộc sống nơi đây cũng chẳng mong mỏi gì nữa. Chẳng biết Jinyoung giờ ra sao?

- Có đủ cơm cho 1 người nữa ăn không?

Giọng ai quen thuộc vang lên sau lưng, bạn quay đầu lại nhìn chàng trai trong bộ comple chỉnh tề, áo khoác có phần ngấm bụi bẩn, vạt áo để lại vết máu khô đen đặc, khóe miệng hơi rớm máu nhếch lên cười quen thuộc.

- Cục cưng, đợi anh lâu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top