164. Jinyoung

Lời lảm nhảm: Viết chap dài xong mạng đơ một phát là xóa hết sạch bài -_- Ngồi viết lại nội thương thấy bà à TvT

"Please be my sky"

Park Jinyoung là học sinh mới chuyển vào lớp bạn, nghe nói cậu ta sống ở nước ngoài rồi chuyển về nước sinh sống, do vậy làm thủ tục nhập học ở đây. Mà trường của bạn cũng không phải loại có thể dễ dàng vào như vậy đâu, tiền đóng chẳng ăn nhập gì vào đây. Học sinh từ nước ngoài chuyển về nước hoặc du học sinh có ý định vào đây đều phải làm một bài kiểm trả nhỏ khoảng 20 câu trắc nghiệm, phải đúng khoảng 15 câu trở lên mới cho vào nhập học.

Mà hơn nữa cái cậu Park Jinyoung này lại vào lớp chọn, chính xác nhất là lớp bạn học. Lớp chọn của một trường danh giá là đỉnh nhất luôn rồi, chứng tỏ cậu này làm bài kiểm tra đó cũng phải 20 câu đúng trọn vẹn mới được vào đây.

- Ui mày ơi đẹp trai ghê ý mày!

- Công nhận, nhìn trông hiền hiền một cục muốn bắt về quá.

Ngay từ khi gặp Park Jinyoung, tất cả con gái có mặt trong lớp này đều răm rắp khen ngợi vẻ đẹp trai như hoàng tử của cậu ấy, và bạn cũng nằm một trong số đó. Trai đẹp thì ai mà chả thích, mới gặp lần đầu tiên mà cái ấn tượng tốt lúc nào cũng là ở khuôn mặt mà thôi.

- Chào cậu, cho tớ ngồi đây nhé?

Và bạn chính là cô gái may mắn được ngồi cạnh mỹ nam mới chuyển vào này. Cảm tưởng tất cả trái tim lũ con gái đều tan vỡ thành trăm mảnh. Jinyoung cười rất thân thiện với bạn để lộ phần nếp nhăn bên khóe mắt rất duyên.

Cơ mà đó là lúc đầu thôi.

***

- Ê, cho mượn cục tẩy nhé?

- Này, mượn bút xóa tẹo nha.

- Mượn cái này nha....

Quanh năm suốt tháng -à không cậu ta mới vào được 3 tháng, gọi là quanh tháng suốt ngày cho hợp tình cảnh - Jinyoung toàn mượn đồ của bạn. Bạn cũng chẳng phải là cái loại ki bo kẹt xỉ không cho ai mượn đồ gì, bạn cũng rất hào phóng thôi. Nhưng cái vấn đề ở chỗ đó chính là mượn không thèm trả lại.

Cái điều này ai cũng biết là nó rất bất công và bực mình, đồ mình tốn tiền mua mà lũ bạn năm bảy đứa dùng rồi chôm mất hoặc mất tiêu luôn. Jinyoung từ lúc ngồi cạnh bạn tới giờ không ngày nào là không mượn đồ, và hơn nữa tất cả đồ mà bạn cho cậu ấy mượn đều một là chui tọt vào trong cặp sách của cậu ta, hai là mất tích biến dạng ở đâu không ai hay biết.

- Này, cậu mượn thì cũng phải trả đồ chứ?

Bạn cầm lấy quyển vở mỏng tang của mình, khẽ vỗ vào vai của Jinyoung. Cái vỗ của bạn nhẹ tênh nên Jinyoung chẳng phản ứng lại, đưa mắt chầm chậm kiểu slow motion Ấn Độ mà nhìn thẳng vào mắt bạn:

- Trả cái gì?

Cái này có gọi là trơ mặt không, Jinyoung mặt ngây thơ vô số tội thản nhiên nhìn bạn, trong khi bạn thì nhăn nhó mặt như sắp nổi khùng lên. 

- Tẩy, thước kẻ, bút xóa, vở Hóa hôm trước vừa mượn,...

Bạn liệt kê một loạt các thứ đã mất của mình, tựu chung lại bạn mất gần như toàn bộ những thứ gì có trong cặp của mình. Jinyoung vẫn rất thản nhiên nhìn bạn kể ra một loạt những thứ đó xong, chống tay lên bàn nhìn bạn cười nhếch mép.

- Thôi thì cho mình luôn đi.

Bạn cuộn quyển vở lại, lấy nó đập bôm bốp vào đầu Jinyoung, cậu thì nằm lấy cổ tay bạn chống đỡ lại.

- Cho cái quần nhé, mượn phải trả chứ, không thì đưa tiền bồi thường đây.

Jinyoung vẫn cười rất vui vẻ, tay hơi bóp chặt lại một chút, khiến cổ tay bạn có cảm giác hơi đau. Bạn kéo rụt tay về, lườm cái con người độc ác kia một cái.

- Này __, cậu đừng bắt nạt bạn mới như thế.

Lũ con gái mê trai mù quáng đứng tập hợp lại bảo vệ cho Jinyoung, trong khi đó kẻ bị hại bạn đây nhìn chẳng khác gì đầu gấu bắt nạt kẻ yếu. Oan ức quá mà, tại sao người tốt lại phải chịu nhiều thiệt thòi đến thế.

- Không sao đâu, chỉ là tớ mượn đồ của __ nhiều quá nên cậu ấy đòi lại thôi.

- __ ki bo thế, cho người ta mượn một tí có làm sao đâu. Này Jinyoung, cậu lấy mượn đồ của tớ cũng được.

Lũ con gái ngay lập tức xúm xít kéo nhau bao quanh lấy Jinyoung, nài nỉ cậu lấy đồ của mình để mượn. Trời ạ, người mất đồ đòi mãi không được mà tên đó ngồi không cũng có người tự dâng đồ của mình lên mà cho xài. Thế giới này điên đảo vì trai đẹp hết rồi.

- Cảm ơn các cậu, nhưng tớ chỉ thích mượn đồ của __ thôi.

Bạn: ...............

Tên trời đánh này liệu sẽ còn hành hạ bạn cho tới lúc nào nữa.

***

- Đi với tớ.

Jinyoung cầm lấy cổ tay bạn kéo bạn ra khỏi trường sau giờ tan học, trước mặt lũ con gái đều chứng kiến nam khôi ưu tú nhất trong trường kéo tay bạn cùng bàn rất thân thiết.

- Ê, bỏ ra đi, kỳ cục quá.

- Bỏ ra thì cậu bỏ chạy thì sao?

- Đi đến đâu mà phải bỏ chạy? Không bỏ tay ra thì đường con cháu của cậu tuyệt giống đừng trách tôi nhé.

Jinyoung bỏ tay ra khỏi cổ tay bạn, chỉ thẳng về phía cửa hàng đồ dùng ngay trước mặt bạn, thản nhiên nhẹ nhàng nhả từng câu từng chữ:

- Đi mua đồ cho cậu, đền bù mấy thứ đồ tớ mượn ngày qua.

- Bộ không trả lại được à?

- Mất hết rồi.

Bạn nín nhịn cơn giận, không thể thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh đấm Jinyoung một cái, bởi cái lũ con gái mê trai cuồng Jinyoung kia vẫn đứng tụ tập nhìn hai người với ánh mắt xẹt điện. 

- Vậy ai trả tiền?

- Tớ trả. Cho cậu muốn chọn đồ gì cũng được, tớ sẽ rút hầu bao tính tiền hết.

Bạn chỉ cần nghe thấy thế, hùng hổ kéo tay Jinyoung vào trong cửa hàng đồ dùng học tập. Thật ra thì bạn cũng không lợi là bao, tiền đồ dùng học tập thật ra khá rẻ, nếu chọn lựa đồ tầm trung thì cũng dùng được khá lâu, đồ xịn đắt hơn một chút và bề ngoài đẹp hơn thôi. Nhưng hôm nay có người trả tiền cho thì bạn chẳng ngần ngại gom đồ như sắp tận thế đến nơi, dù sao Jinyoung cũng là dân từ nước ngoài về, hầu bao chật ních tiền khỏi cần phải đếm.

- Mà mua đền bù cho tôi thật chứ?

Bạn cầm lấy khay màu nước mà bạn đã mơ ước có được từ lâu, ngày ngày tiết kiệm tiền để mua được nó rồi thì bây giờ lại có cơ hội lấy miễn phí. Nhưng dự cảm không lành bạn cứ nhìn Jinyoung với ánh mắt kỳ quái.

- Tất nhiên là thật rồi. Mua về xong thì lại cho tớ mượn tiếp.

Tâm trạng vui vẻ trên chín tầng mây của bạn ngay lập tức rơi bộp xuống mặt đất không thương tiếc. Cái quái gì mà mua cho người ta rồi lại kêu mượn không?

- Cái gì của cậu khi đã được tớ cầm rồi thì cũng sẽ là của tớ.

Jinyoung cầm lấy hộp màu nước bạn đang cầm, nhẹ nhàng cười với bạn. Bên khóe mắt cậu lại hiện mấy nếp nhăn chết người, và bạn chỉ biết câm nín không biết phải nói gì hơn. 

- __? Em cũng mua đồ ở đây à?

***

Crush của bạn, đàn anh lớp trên tên Min Kiri, nổi tiếng toàn trường với body chuẩn cùng việc làm đội trưởng đội bóng rổ 2 năm liên tiếp, dẫn dắt đội bóng vô địch giải bóng rổ cấp thành phố. Bạn đang trong tình trạng nổi giận phừng phừng ngay lập tức hạ hỏa cười vui vẻ. Jinyoung thấy hành động của bạn thay đổi 180 độ liền không thích ứng được, nhìn thấy ánh mắt bạn hướng về thanh niên ban nãy, nụ cười tắt dần thay vào là lông mày nhíu lại.

- Tiền bối, anh đi mua đồ sao?

- Ừ, đội bóng cần mua thêm mấy dụng cụ, anh làm chân sai vặt của tụi nó mua hết về. Em mua gì đấy?

- À mấy thứ lặt vặt thôi ạ, có người làm mất đồ của em nên bây giờ đang đi trả lại cho em.

- Vậy hả?

Crush của bạn cười cũng đẹp lắm nhé, cái răng khểnh với má lúm đồng tiền nhìn cưng chết đi được. Bạn cười lại với anh, hai chân hai tay cứ lóng ngóng liên hồi nhìn trông đến là buồn cười.

- Này, trông có vẻ nhiều đồ nhỉ, có cần anh xách giúp hộ em không?

- Không cần đâu ạ, anh còn nhiều đồ phải mua nữa mà. Anh cứ mua cho đội bóng đi, em không sao đâu.

Bạn và anh Kiri nói chuyện thêm dăm phút nữa thì bạn mới ra quầy thanh toán hết chỗ đồ của mình, lúc đi đứng cứ cười như người điên, thậm chí còn vui vẻ ngâm nga một đoạn giai điệu.

- Ê, cậu thích anh ta?

Jinyoung như bị bỏ quên, mặt khó chịu. Bạn vẫn đang hạnh phúc vì được nói chuyện với crush, giọng điệu hớn hở lâng lâng:

- Là tiền bối Min Kiri thì ai mà chả thích. Chu choa crush cũng được 2 năm rồi đó, anh ấy đáng yêu lắm.

- Cấm cậu thích anh ta.

Jinyoung khoanh tay trước ngực, mặt hình sự như kiểu sắp giết người đến nơi. Bạn thì nghe xong câu này lập tức cũng khó chịu không kém.

- Tớ thích ai thì mắc mớ gì đến cậu. Trả đồ còn đòi mượn thêm, lại còn cấm linh tinh.

- Tớ là thế, tớ không thích cậu để ý anh ta.

- Cậu có quyền gì mà bắt ép tớ?

Bạn chu mỏ lên cãi lại, càng nghe Jinyoung nói bao nhiêu bạn lại càng bực mình bấy nhiêu. Jinyoung cầm lấy tay bạn, kéo bạn lại sát gần người cậu ấy, giọng hạ xuống:

- Bất kì thứ gì của cậu mà tớ đã cầm rồi thì đều là của tớ.

Jinyoung bế bổng bạn lên, làm bạn suýt nữa chúi ngã phải bấu chặt lấy bả vai của cậu, túi đồ đang xách cũng rơi hết xuống đất.

- Tớ bế cậu trên tay, vậy thế cậu là của tớ. Chỉ mình tớ được quyền có cậu, thế thôi.

"Ghét nhất là thứ thuộc về mình lại nằm trên tay người khác, vậy thế cứ an phận làm bảo bối nằm trên tay của anh đi nha"

"You are MINE"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top